Chương 7: Học, học nữa, học mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Quân thong dong bước về phía trước, lúc đi ngang qua cậu còn khẽ nhếch mép cười. Hừ, sắp chết đến nơi còn tỏ vẻ cool ngầu gì nữa chứ.

"Cùng một câu hỏi, ngày hôm qua tiên sinh đã giảng những gì."

"Bẩm hoàng thượng, ngày hôm qua tiên sinh giảng đến quyển "Từ thụ yếu quy", viết về đức của kẻ làm quan, người làm quan trọng nhất ở đức thanh liêm..."

Diêu Quân thao thao bất tuyệt trong ánh mắt kinh ngạc của Kiến Văn. Chẳng phải hôm qua tên này cúp học hay sao, tại sao là nói được nhiều như vậy. Nhìn ánh mắt hài lòng của tiên sinh, Kiến Văn liền biết rằng, mình đã xem thường lầm người!

Lúc này, một ký ức của nguyên chủ bỗng nhiên nhảy lên trong đầu cậu. Diêu Quân không chỉ nổi tiếng về tài quân sự, hắn còn rất giỏi thơ văn. Tuy nhiên, do những thành tích chói loà về cầm binh mà mọi người dường như quên mất mặt này của hắn. Có thể nói, Diêu Quân là một người văn võ song toàn, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cộng thêm tính cách cao ngạo của hắn, hắn trở thành hình mẫu lý tưởng cho không biết bao nhiêu tiểu thư đài các.

"Tiên sinh thấy thế nào?"- Hoàng thượng gật đầu vừa ý sau màn thuyết trình vừa rồi của Diêu Quân.

"Tốt lắm! Tốt lắm! Không những hiểu rõ, mà Diêu tiểu tướng quân còn đưa ra thêm ý tưởng của mình, mở rộng thêm bài giảng của thần. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, Trường Giang sóng sau xô sóng trước."

"Tinh thần học tập rất tốt. Chu Hiền, thưởng."

Chu công công nâng một gói nhỏ lên trước mặt Diêu Quân.

"Tạ ơn hoàng thượng."

"Văn nhi, nếu ngươi có khó khăn gì thì nói với ta, ta sẽ cho người kèm riêng cho ngươi."

Mặt Kiến Văn đỏ bừng, nên đồng ý hay không đây. Nếu đồng ý thì rất mất mặt, nhưng nếu không thì cậu không thể theo kịp bài học trên lớp. Cậu đứng cúi đầu không nói gì.

"Diêu Quân, thời gian tới ngươi vẫn luôn ở trong kinh thành, ngoại trừ dạy võ cho các hoàng tử thì không còn việc khác. Nếu vậy ngươi đến cung Ninh Hoà dạy kèm cho Văn nhi được không?"

Diêu Quân trầm mặc. Kiến Văn thấy được nụ cười trên miệng hắn lúc này vô cùng khó coi.

"Bẩm hoàng thượng, thần có thể miễn cưỡng dạy võ cho các hoàng tử đã là rất vinh dự, nhưng về văn, thần không dám nhận bừa."

"Ngươi đừng khiêm tốn như vậy. Văn nhi đã học qua rất nhiều tiên sinh nhưng vẫn không tiến bộ. Ngươi chỉ lớn hơn Văn nhi 5 tuổi, tuổi trẻ dễ giao tiếp với nhau. Ngươi dạy học cho hắn, nếu hắn không nghe lời thì ta cho phép ngươi phạt hắn. Mỗi ngày báo cáo kết quả lại cho ta."

"Ngài đã quyết định như vậy thì cần gì hỏi ý kiến của ta nữa chứ."- Diêu Quân thầm chửi trong lòng.

"Tạ hoàng thượng tin tưởng, thần sẽ không khiến hoàng thượng thất vọng."

"Tốt lắm. Văn nhi, ngươi ngoan ngoãn học tập với Diêu Quân tiểu tướng quân, học tốt ta vẫn sẽ thưởng như đã hứa."

"Vâng..." Mặt Kiến Văn sụ xuống như mới mất sổ gạo. Học, học, học, chuyên ngành của hắn là nông nghiệp mà, hơn 1 tuần xuyên không qua, hắn còn chưa kịp chạm vào cái hoa, cái lá nào cả. Nếu không phải cơ thể đau nhức phải nằm lỳ trên giường, thì cũng mệt mỏi rã rời chỉ muốn lên giường ngủ ngay, còn tâm trạng nào mà chăm hoa ngắm lá.

Cả một ngày hôm đó hắn như người mất hồn. May mắn nhờ vào thể chất đặc biệt yếu đuối mà hắn chỉ phải tham gia 2 lớp võ 1 tuần. Sáng ngày mai tên Diêu Quân kia sẽ bắt đầu bổ túc cho cậu sau giờ học, nên lúc này cậu tạm thời có thể nghỉ ngơi 1 buổi chiều. Kiến Văn ngơ ngác đi dạo trong ngự hoa viên, mặc dù tên Ngũ hoàng tử kia yêu thích cây cảnh, nhưng kỹ thuật trồng cây của hắn phải gọi là tuyệt đỉnh tất sát, trồng cây nào chết cây đó. Cộng thêm việc bị thất sủng thời gian dài, cung nhân cũng không ai rảnh rỗi đi chăm cây cảnh của Ngũ hoàng tử, nên tuy cung Ninh Hoà có khá nhiều giống cây, nhưng cây nào cây đó teo tóp thiếu sức sống. Muốn đi dạo ngắm hoa thư giãn thì chỉ có ngự hoa viên là phong cảnh hữu tình. Kiến Văn vừa đi vừa quan sát cây cối, mặc dù đây là một thế giới khác, nhưng cậu vẫn thấy được những loại cây quen thuộc như cây nhãn, cây bàng, hoa cúc dại, hoa ngũ sắc... Dựa vào thảm thực vật, có thể dự đoán rằng nước Phong thuộc vùng khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Gạo cậu ăn hằng ngày tương đối ngon, trên bàn ăn đa dạng các loại rau củ, có thể nói nền nông nghiệp ở nước Phong cũng khá phát triển. Nhưng dựa vào ký ức ăn chơi trác táng của nguyên chủ thì cậu chỉ mới rút ra được một vấn đề, mùa đông ở phía bắc nước Phong vô cùng khắc nghiệt, năng suất lương thực kém, hằng năm đều có hàng ngàn, hàng vạn người chết vì đói. Mặc dù phụ hoàng vẫn luôn tìm cách cứu trợ, nhưng chẳng khác gì muối bỏ bể. Chưa kể, tiền cứu trợ hằng năm cũng vô cùng lớn, ngân sách triều đình luôn luôn thâm hụt, khó lòng phát triển những lĩnh vực khác.

Vấn đề lương thực mùa đông, cách giải quyết phổ biến nhất hẳn là nhà kính. Nhưng làm sao để tạo ra kính? Cậu đúng là đã học qua kết cấu nhà kính, nhưng đó là dựa trên nền tảng khoa học kỹ thuật sẵn có, chỉ cần có tiền, muốn mua khung sắt, tấm kính dễ như ra chợ mua rau. Còn triều đại này vẫn chưa xuất hiện vật liệu kính, như vậy muốn làm được nhà kính, thì ít nhất cậu cũng phải chế tạo được kính, hoặc vật liệu thay thế. Nghĩ đến đây thôi là cậu đã thấy nản, cậu chỉ biết một chút kiến thức hoá học, phương trình phản ứng các chất trên lý thuyết, chứ bảo cậu chế tạo nên cả một ngành công nghiệp như vậy thì có lẽ cậu nên tìm biện pháp khác cho nhanh.

Thay vì nghĩ cách chế tạo nhà kính, có lẽ cậu nên tìm các loại cây lương thực có thể sống qua mùa đông rồi cho lưu truyền rộng rãi, cách này có vẻ khả thi hơn nhiều. Nhưng trước khi làm những công việc đao to búa lớn như vậy, cậu nghĩ trước tiên vẫn nên vực dậy cái vườn cây èo uột của Ngũ hoàng tử trước đã.

~Hết~ 

*Từ thụ yếu quy: được viết bởi Danh nhân Đặng Công Trứ, một vị quan triều Nguyễn, thời vua Tự Đức.
Do đây là truyện lấy bối cảnh giả tưởng nên tui sẽ kết hợp, đan xen lịch sử của cả Việt Nam và nước ngoài, mong mọi người tận hưởng thui chứ đừng tranh cãi về chính trị, lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro