Chương 8: Khu vườn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dạo một vòng ngự hoa viên, Kiến Văn quay trở về sân nhỏ trong cung Ninh Hoà. Đi sâu vào trong cung Ninh Hoà sẽ có một khu vườn nhỏ, nơi được mệnh danh là địa điểm ăn chơi hằng ngày của Ngũ hoàng tử. Dọc theo lối đi lót đá dẫn vào vườn là những bụi hoa ngũ sắc dại mọc lộn xộn. Hoa ngũ sắc có sức sống mãnh liệt, không cần chăm sóc tỉ mỉ lại có công dụng chữa viêm xoang vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, tên ngốc Ngũ hoàng tử không biết rằng hoa ngũ sắc còn có một cái tên khác hay sao? Hoa ngũ sắc, hay còn gọi là hoa c*t lợn, có một mùi hôi đặc trưng. Trồng thành từng khóm nhỏ thì còn đẹp, nhưng để chúng mọc thành bụi to um tùm như thế này, thật là hi*p d*m khứu giác của Kiến Văn.

Lần đầu tiên tiến vào vườn nhỏ mà đã chấn thương tâm lý như vậy, không biết Ngũ hoàng tử còn món quà đặc biệt nào dành tặng cậu không. Tên Ngũ hoàng tử kia đã mang danh thích cây cảnh nhưng lại diễn không tới, hắn cho xây một khu vườn nhỏ, rải một mớ hạt giống nhưng rồi lại để đó, chỉ quanh đi quẩn lại chăm sóc vài cái cây gần phòng hắn. Lần cuối hắn đặt chân vào vườn là 2 năm trước, vậy nên ký ức về khu vườn mờ nhạt vô cùng.

Bịt mũi băng qua một đoạn đường ngắn, đi bộ thêm nửa khắc, Kiến Văn cuối cùng cũng nhìn rõ khu vườn. Gọi là khu vườn, nhưng trông nó giống như 1 mảnh ruộng nhỏ hơn. Trên mảnh ruộng lộn xộn cây cối, đất không được chia luống mà cứ vậy trực tiếp rải hạt giống vào. Nhìn một vòng, cuối cùng tâm trạng của Kiến Văn cũng tốt lên một chút. Trên ruộng có vài cây ngô, tuy nhiên thân và lá đều vàng khô, rũ xuống, trên đất có một cái cùi khô teo tóp, nói thật là thảm không nỡ nhìn. Nhưng Kiến Văn vẫn cảm thấy vui vẻ, điều này chứng tỏ rằng nước Phong có cây ngô. Ngô là cây lương thực chính của nhiều quốc gia, cây cho sản lượng cao, có thể chế biến thành thức ăn, ủ rượu, làm siro, xay nhuyễn làm bột có thể trữ qua mùa đông, thân cây có thể làm chất đốt hoặc thức ăn gia súc. Quả thật là một giống cây hữu ích. Nhưng Kiến Văn chợt nhận thấy có gì đó không đúng, nếu nước Phong có ngô, tại sao cậu chưa bao giờ thấy một hạt ngô nào trong các món ăn? Chẳng lẽ chưa ai khám phá được công dụng của nó sao?

Cậu tiếp tục nhìn dáo dác xung quanh, chợt thấy một góc trong vườn, đất đai lổm chổm, những bụi cây có thân cao hơn 2 thước, thân cây mảnh dẻ, nhiều mắt, lá mọc tập trung ở giữa và ngọn cây, các nhánh nhỏ chỉa ra như xương cá. Đây chẳng phải là... Củ sắn!

* Nhắc lại: 1 thước = 40cm

**Củ sắn = củ khoai mì

Sắn cũng là một loại lương thực cho năng suất cao, tuy nhiên khác với ngô, điều kiện trồng sắn có chút phức tạp hơn. Bởi vì sắn sẽ làm kiệt đất, nếu trồng trong thời gian dài mà không biết bón phân, tính toán mật độ cây thì khả năng chỉ vài năm sau, vùng đất đó sẽ không trồng gì được nữa do cạn kiệt chất dinh dưỡng. Việc cây sắn không phổ biến, Kiến Văn hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu không biết cách chế biến sẽ rất dễ dàng bị ngộ độc sắn. Cậu tiến lại gần, nhổ thử một củ sắn, nhưng kéo mãi mà củ sắn không lên. Cậu yếu vậy sao? Cậu không tin, lại kéo thêm lần nữa, cả người ngửa hẳn ra sau.

"Bựt" - "Aaa..."- "Bịch"

Cậu ngã ngồi trên đất, nhìn cái cây sắn vừa dài vừa mảnh trên tay, thầm cảm thấy may mắn vì không có ai thấy được cảnh này. Sao cậu ngốc thế nhỉ? Củ sắn ở dưới đất không biết bao lâu, hẳn là phải to lắm. Cậu chống tay đứng dậy, đi tìm cái gì đó để đào lên. May mắn tìm được cái xẻng bám đầy rong rêu, dây leo mọc um tùm, cậu gạt bớt cây bám trên cán rồi ra sức xúc đất. Xúc được 3 xẻng liền chạm được đến thân củ sắn, Kiến Văn há hốc mồm kinh ngạc. Củ sắn dài hơn 2 thước, rộng nửa thước, quả thực rất to. Tâm tình Kiến Văn liền tốt hơn hẳn, ôm lấy củ sắn đầy đất nhảy chân sáo về phòng, mặc cho hạ nhân nhìn cậu với ánh mắt quái dị.

"Điện hạ, nô tỳ hầu người thay quần áo, nếu hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng người lúc này chắc chắn sẽ phạt người vì tội không giữ thể diện hoàng gia."

Mặc dù các nô tỳ phụ hoàng đưa tới đều làm việc rất tốt, nhưng Kiến Văn lại không quá thích họ. Cậu thích cuộc sống tự do thoải mái, nhưng bọn họ lại rất nguyên tắc, đi đứng nói chuyện đều rất cứng nhắc, mở miệng ra đều sẽ nhắc nhở cậu quy củ nào đó.

"Phụ hoàng bận rộn sẽ không đến đây đâu, ta đi xử lý cái củ này một lát."

Cậu cười cười rồi lách qua người nô tỳ kia chạy ra ngoài.

"Điện hạ khoan đã!"

"Hoàng thượng giá đáo!"

~Hết~ 

Mee: mọi người cmt cho truyện sôi nổi để tui có thêm động lực 8 chap 1 ngày đi hmuhmu 😿

*Hoa ngũ sắc dại

** Cây sắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro