Chap 4 : Tái Ngộ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi kéo Kin trở về, nó về nhà với tâm trạng lo lắng vì suốt quãng đường về Kin như người mất hồn. Suốt đêm nó cứ nhắn đi nhắn lại cho Kin chỉ với 1 dòng quen thuộc " máy có sao k, đừng nghĩ dại nha trả lời tao đi" nhưng nó k nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Kin làm nó lo lắng hơn. Nó tiếp tục nhắn mãi đến tin thứ 99 thì Kin mới chịu trả lời với 1 câu duy nhất " phiền quá đi, tao k điên mà chết để im cho tao ngủ, mai đi học ", nhận được tin nhắn nó thở phào nhẹ nhõm rồi quăng smartphone của nó qua 1 bên, nó phóng cái vèo lên giường rồi lăn ra ngủ. Khoảng 6:30 nó vẫn đang ngủ nhưng miệng k ngừng kêu lên " Kin! Kin mày đừng bỏ tao, đừng nhảy xuống đó mà, mày còn nợ kem tao tao k cho mày đi đâu huhuhu...". Nó vừa nói mớ vừa lăn lộn trên cái giường. Có lẽ do hoạt động chân tay quá mạnh nó te nhào xuống sàn cái rầm, lúc này nó mới choàng tỉnh. Nó ngồi dậy xoa đầu và cầm cái đồng hồ báo thức lên coi : 6:40
Hai con mắt ngái ngủ của nó mở banh ra. Tiếng hét thất thanh vang dội của nó bắt đầu cất lên:

_ Á...á...á...má ơi trễ học mất thôi. Đầu tuần mà đi trễ cá chắc cũng bị phạt trực nhật hết tuần cho coi

Nó vội vội vàng vàng làm vệ sinh cá nhân rồi phóng với tốc độ ánh sáng xuống dưới lầu rồi hét lớn:

_ Tại sao không ai gọi con dậy hết vậy?

_Trễ rồi mà còn ở đó la lối gì không ăn lẹ mà còn đi học- ông anh quý hóa của nó lên tiếng

_ Thời gian đâu mà ăn, hai nói thì hay lắm cơ. Con đi học đây ba mẹ ăn sáng ngon miệng- nói xong nó cắn vội cái sandwich trên đĩa của ông anh rồi chạy thẳng ra ngoài mặc cho ổng nhìn theo với ánh mắt hình viên đạn

Nó bắt đầu chạy xe với tốc độ kinh hoàng, 5' sau nó đã có mặt tại cổng trường nó dương dương tự đắc ngửa mặt lên trời cười lớn, hôm nay nó đã không trễ. Chuông đầu giờ đã reo nó chạy như bay xuyên qua dòng học sinh tấp nập đang vào lớp chẳng may có tên điên nào đấy từ trong lớp bước ra nó dừng không kịp sau đấy có 1 tiếng vang lên làm phụ họa " rầm". Nó cũng chiếc balo nặng trịch đè lên người tên đó. Nó ngượng đỏ mặt vội đứng dậy phủi phủi bộ đồng phục cố gắng tỏ ra nhã nhặn lịch sự đưa tay ra giúp tên đó đứng dậy rồi nói:

_ Xin lỗi bạn, mình vội quá không cố ý, bạn có sao không?

Tên đó cũng vừa phủi bộ đồng phục xong sau đó từ từ bỏ 2 tay vào túi quần tiến gần lại nó, cậu ta thì thầm bên tai nó :

_ Cậu cố ý phải không? Cậu cũng bạo quá ha, dùng cách này để gây sự chú ý của tôi hả

Nó giận run lên nhưng có lẽ nó không muốn thể hiện 1 Trần Ngọc Hy thô bạo, chằn lửa ở trường nên nó nhẫn nhịn chỉ biết cúi mặt dặn lòng phải ráng nhịn. Nhưng cái tên điên đấy không để nó làm thiên thần, thấy nó không nói gì lại được nước lấn thêm:

_ Đừng ngại, tôi không trách cậu đâu có trách thì trách trời sinh tôi ra đẹp trai như vậy làm gì, cậu không phải cô gái đầu tiên tiếp cận tôi bằng cách này đâu

Nói xong cậu nhếch miệng cười một đường cong tỏa sáng trên gương mặt cậu, nhưng đối với nó đó lại là nụ cười đắc chí đáng khinh bỉ. Nó không thể chịu đựng được nữa sau đó 1 trận chiến nổ ra. Khắp người nó tỏa ra 1 loại sát khí khiến ai kia nổi da gà :

_ Nè ! Tên cóc ghẻ nhà cậu tôi thèm vào, đừng có mà được nước làm tới nha. Đã nói không cố ý rồi mà còn gây chuyện. Bổn tiểu thư hôm nay gặp con cóc ghẻ coi như xui xẻo đi, ở đây mà không phải trường học tôi cho cậu dựng nhà trên mặt trăng luôn

Vừa dứt lời, nó nhận được những ánh mắt hình viên đạn của mấy thím bánh bèo đe dọa nó vội chữa cháy rồi chạy mất :

_ Ế ! UFO với sinh vật lạ rơi xuống kìa

Nó không biết bởi lời nói đó mà chuỗi ngày sau này của nó gặp vô vàn rắc rối với tên ấy- nam thần của lớp A1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ml