Chap 5 : Tái ngộ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Câu này quen quen nhỉ, hình như nghe ở đâu đó rồi ( tên ấy lẩm nhẩm 1 mình )

Sau 1 hồi đăm chiêu thì tên ấy nở một nụ cười nguy hiểm :

_ Đúng là con khỉ đáng ghét ở quán cafe đó rồi, lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát khỏi tay anh đây :)) có trò vui rồi đây

Về phần nó, do tranh cãi với cái tên nam thần kinh ấy quá lâu nên bị trễ giờ vào tiết GVCN, nó vừa đưa đầu vào cửa lớp thì bà la sát đã cất ngay một tràng, giọng "cao vút" :

_ Trần Ngọc Hy chừng nào em mới thôi đi trễ cho tôi nhờ đây, em không đi trễ là chân em bị tật sao. Ra trước cửa lớp quỳ gối đưa 2 tay lên đầu sám hối cho tôi

Nó phụng phịu làm theo, nó vứt chiếc balo qua 1 bên lầm bầm :

_ Đen quá đen, đen như đêm 30 xém nữa là lập kỉ lục không đi trễ 1 lần trong sự nghiệp đi học rồi, chỉ tại cái tên xui xẻo đó. Đừng để tôi gặp lại cậu

Cùng lúc đó lớp bên cạnh cách lớp nó 1 lớp cũng vang lên giọng " trong trẻo, cao vút" :

_ Tử Thiên !!! Sao em cứ thích quậy phá trong giờ học của tôi vậy hả? Em ỉ em đẹp trai à không em ỉ em học giỏi rồi muốn làm gì thì làm à. Ra cửa lớp quỳ gối cho tôi

Nó ở ngoài dóng tai hóng chuyện mừng thầm trong lòng rằng nó không cô đơn nữa có đứa chung số phận với nó rồi. Nhưng tên ấy vừa bước ra mặt nó tối sầm lại, nó thất vọng rên rỉ :

_ Sao lại là cậu ta chứ, ai chứ cậu ra thì mình thà ở 1 mình còn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ml