Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Do tính cách cô quá lạnh lùng nên chẳng ai dám tiến lại gần kết bạn với cô. Kể cả có đến gần cũng bị cô từ chối.
   Cũng như mọi ngày, cô đến trường rất bình thường. Hôm nay có tiết toán  của bà phù thủy nên cả lớp ai cx sợ trừ Anh , Cậu, Cô, nhỏ( họ là con nhà danh giá mà nên ko dám đụng tới)
    Vào trong tiết học cô ko nghe giảng mà lại nằm gục xuống bàn nghe nhạc nên làm cho bà cô dạy toán kia rất tức giận. Bà ta viết lên bảng một bài toán rất khó mà bà t mất cả tháng trời ms nghĩ ra rồi quay xuống lớp nói:
- Tôi mời một bạn lên giải cho tôi bài này.
   Cả lớp ai cx hoảng hốt khi nhìn thấy đề chỉ có anh, cậu, nhỏ là rất bình thản. Rồi bà cô cười đắc ý đi xuống chỗ cô giật tai nghe của cô ra. Cô ghét nhất là ai đụng đến cô lên ngước đôi mắt viên đạn lên nhìn bà ta. Bà ta cx sợ nhưng rồi nói:
- Em ngủ và nghe nhạc trong tiết của tôi nên em hãy lên giải cho tôi bài toán kia. Nếu em giải đc em muốn j cx đc
- Nếu tôi giải đc * chỉ tay vào mụ * sẽ nghỉ việc
- Được thôi! Còn nếu em thua thì em phải chạy 100 vòng sân và ko đc làm việc riêng trong tiết của tôi
   Cô ko ns j rồi bước lên bảng. Cả lớp bắt đầu lo cho cô ko biết cô sẽ như thế nào. Mặc dù cô lạnh lùng nhưng cô vẫn  rất tốt vs bạn bè. Còn anh, cậu và nhỏ ngồi rồi xem cô sẽ như thế nào. Khi cô lên bảng thì nhỏ( Bảo hân ý) nói:
- Cần các anh chị giúp ko em! Bài này trình độ đại học đó. ( Vì cô ms 17 tuổi nên họ gọi em là đúng rồi)
- Đừng xem thường tôi
  Cô cầm phấn lên và giải bài toán một cách nhanh gọn khiến cho bà cô và mọi người đều bất ngờ kể cả anh, cậu và nhỏ. Và kết cục bà cô bị đuổi việc, cả lớp vui vì đã thoát khỏi mụ phù thủy đó. Qua một thời gian, anh càng khẳng định cô sẽ là người mà anh muốn bảo vệ cả cuộc đời này. Sau khi về chỗ, cô lấy chiếc cặp của mình rồi ra chiếc xe mô tô yêu quý của cô phóng ra cánh đồng hướng dương mà cô yêu thích. Anh thấy vậy cx chạy theo và tiến lại chỗ cô đứng:
- Em cx thích hoa hướng dương à?
- Quen??
  Anh cảm thấy thật bất ngờ lhi anh ngồi cạnh cô mà cô lại ko thể nhớ đc anh là ai
- Ken và là người học cùng lớp với em.
- Uk
-Em lạnh lùng nhỉ??
-..........
- Nhìn em anh lại nhớ đến cô nhóc đáng yêu của anh. Cô nhóc đấy cx thích hoa hướng dương như em vậy. Và bây h cô nhóc đấy cx bằng tuổi em.
-...........
- Haha! Ko hiểu sao anh lại nói nhiều về cô nhóc đấy cho em đến vậy nhỉ? Anh cảm thấy em như cô nhóc đó vậy
  Cô nghe thấy vậy liền hỏi:
- tên??
- tên của cô nhóc đó hả
-Uk
- Cô nhóc ấy anh hay gọi là Tiểu Yến
   Cô rất bất ngờ liền ôm chặt lấy anh mà khóc. Anh ko hiểu chuyện j nhưng cx ôm cô vào lòng vỗ về:
- Em làm sao vậy? Em đừng khóc anh đau
- Nam...Ca
  Anh giật mình
- Em là .....
- Tiểu yến của anh đây
   Hai người rất hạnh phúc vì đã tìm đc nhau. Từ đó vô cười nhiều hơn nhưng chỉ với anh.
         *************************
Truyện nhạt và tệ lắm sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro