Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhỏ, cậu đã qua nhà anh để xin đi học cùng. Anh phải đi đón cô  nên ko muốn ai đi cùng. Nhưng vì bạn thân nên anh ms cho đi theo. Họ lên xe, thấy anh ko đi theo hướng đến trường thì thắc mắc hỏi:
- Đây đâu lhải đường đến trường đâu mày
- Muốn xuống xe??
Họ đành phải im nếu ko muốn què vì đi bộ. Một lúc sau xe đỗ lại tại một ngôi biệt thự, cậu và nhỏ há hốc mồm nhìn vì nó đẹp. Anh mở cửa xe bước xuống thì họ cũng đi theo. Một lúc sau tiếng cửa mở ra. Ai cũng bất ngờ nhìn( trừ anh) đó chính là Hải Yến- cô gái lạnh lùng mà ko ai có thể nói chuyện kể cả họ. Nhưng lại càng bất ngờ hơn thằng bạn bị miễn dịch với gái lại đến đây. Một lúc sau anh lên tiếng:
- Em vào thay đồ đi! Anh đưa em đi học./ anh nói với giọng hết sức sủng nịnh làm hai con người kia há hốc mồm
Cô nhìn họ rồi nói với anh:
- Sao họ ở đây?
Ko để anh nói nhỏ lanh chanh:
- Anh, chị xin đi cùng thằng Nam tại vì xe anh, chị hỏng. Ko biết là nó sẽ đi đón em.
- Đc rồi, mời anh chị vào nhà.
Xong cô quay ra nói vs anh:
- Chờ em lên thay đồ.
Cô bước lên lầu bây giờ cậu và cô ms thoát khỏi cái lạnh. Họ quan sát ngôi nhà. Chủ đạo là màu trắng, cách bài trí theo phương Tây nhìn rất hút mắt. Quản gia bưng nước ra rồi nói:
- Mời các cô cậu uống nước. Các cô các cậu là người đầu tiên cô chủ cho phép vào nhà đấy. Ta cảm thấy vui biết bao vì con bé đã chịu kết bạn.
- Cô ấy ko có bạn sao?- Cặp vk ck kia đồng thanh
- phải, cô ấy luôn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người từ khi cha mẹ cô ấy mất và chỉ có thể ở bên ông nội con bé ms có thể cười nói bình thường.
- Được rồi. Cảm ơn bà.À mà cô ấy đã ăn j chưa?-Anh said.
- con bé ko có thói quen ăn sáng. Mỗi bữa cũng chỉ ăn có mỗi ít cơm mặc dù già đây đã khuyên bảo nhưng con bé bướng có chịu nghe đâu.Mà thôi tôi đi làm việc đây- quản gia ôn tồn nói.
Sau khi QG đi anh nghĩ(* Em đã như vậy trong suốt những năm qua sao, anh đã tìm đc em rồi anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em bé con*)
Một lúc sau cô đi xuống đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
- Chúng ta đi thôi- anh said.
Họ cùng nhau bước ra cửa nhưng cô ko đi xe với anh mà vào gara lấy chiếc môtô yêu thích của mình đi đến chỗ anh. Anh thấy vậy liền hỏi:
- Tại sao em ko đi xe với anh?
- E ko thích đi xe có nhiều người! Ồn ào.- cô nói
Cô định phóng xe đi thì anh nói tiếp:
- Anh sẽ đi cùng với em.* quay qua vk ck* chúng m đi xe tao đến trường.
Nói rồi anh đi đến xe cô rồi lấy mũ đội, bước lên ghế lái. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh rồi anh phóng xe như bay đến trường. Thấy cô không ôm mình anh có chút hụt hẫng nhưng anh nào biết cô cx muốn làm vậy nhưng Cô sợ anh sẽ không thích, rồi cô vẫn vòng tay ôm lấy eo của anh, tựa mặt lên tấm lưng rắn chắc của anh. Anh bất ngờ nhưng trong lòng cảm thấy vui vì cô đã thật sự chấp nhận anh. Anh nói với cô:
- Anh yêu em, Bé Con của anh!
Cô nở nụ cười tươi rồi nói với anh
- Em cũng yêu anh!
Trên đường đi học họ cứ vui vẻ với nhau. Hai trái tim hòa cùng một nhịp. Và con đường hôm đó tràn ngập đầy thính.
---_---Giải phân cách đáng yêu nè---_---
Ủng hộ cho Ruby nha. Yêu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro