Chap 2: Tôi Sẽ Ghi Nhớ Tên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tụi nó kéo nhau vào chỗ ngồi, sau khi nhìn sơ qua cả lớp nó chấm nhất cái chỗ bàn cuối, chỗ đó nó làm gì cũng không bị giáo viên phát hiện.

Nó lao nhao kéo Sương vào chỗ ngồi đó, vùa đưa cái mông xuống thì một cái mông khác cũng vừa đặt xuống.

Nó bực bội nhìn chủ nhân của cái mông đó, tóc đen óng ánh, mắt đen sáng chói, khuôn mặt tuấn tú, quan sát xong nó phán "đẹp trai".

Rồi không quan tâm ngồi xuống chỗ kế bên, mặc cho hàng ngàn ánh mắt ghen tỵ chĩa vào nó.

Trai đẹp do quen ngồi một mình mà thấy nó ngồi xuống cái bàn của hắn thì lạnh lùng nói:

- Tôi quen ngồi một mình rồi, mấy cô ra chỗ khác ngồi đi!

Nghe vậy, nó tức giận, hùng hổ nói:

- Chỗ này bọn tôi đã chấm, không có ý định đổi chỗ. Thích ngồi một mình, bên kia còn rất nhiều chỗ, muốn ngồi đâu cứ việc, còn chỗ này là của bọn này.

Hắn nghe vậy, nhếch mép, đứng lên nhìn thẳng vào mắt nó, phung ra hai chữ làm nó điên lên.

- Không thích!

Nếu như không nhìn nhầm thì mắt hai người này đang tóe lửa thì phải, không ai chịu nhường ai, may thay cô giáo chủ nhiệm như thiên sứ bước vào, làm cả lớp thầm mừng.

Mặc dù chưa chấp nhận được chuyện phải ngồi chung với cái tảng băng này, nhưng vì bình yên của lớp học, nó đã phải "hi sinh" ngồi chung với "cái thứ không ra gì" này.

Cô giáo điểm danh, nó chăm chú lắng nghe xem tên của hắn là gì?

Bỗng cô giáo im lặng, nhìn xung quanh lớp ,nhẹ nhàng đọc lên một tên:

- Nguyễn Hoàng Vũ là bạn nào?

Thấy hắn dơ tay lên nó cũng biết đó là tên hắn.

"Tôi chắc chắn sẽ nhớ tên anh" – nó nghĩ

{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro