Chap 3: Người Hầu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hiệu trưởng kêu em lên phòng có việc đấy!

Hắn bước ra khỏi phòng học mấy phút lại quay trở về.

Nó tò mò hỏi:

- Chuyện gì thế, mới vô đã lên phòng hiệu trưởng, bị đuổi học à?

Nghe nó nói vậy, mặt hắn đen thui, đáp:

- Không liên quan đến nhóc!

Nó nghe hắn nói mình là nhóc thì điên tiết lên, đáp trả:

- Tôi đây không phải nhóc, đồ tảng băng!

Nó hùng hằng đi xuống căn tin nên không để ý hắn đang nhìn nó cười thầm.

Nó xuống căn tin lấy một đống đồ ăn rồi, kiếm chỗ nào trống trống kéo Thiên Sương ngồi xuống, rồi tức giận nói:

- Hắn ta là cái gì mà dám ra lệnh cho tớ chứ, đúng là kiêu căng ngạo mạn, hàng chi gái đứng đầy mà không chịu ai.

- Mới bạn Hoàng Vương Khánh An lên phòng hội trưởng có việc cần- loa trường

- Ủa, trường mình có hội trưởng à, mới lại ghê nhỉ, mà không biết kêu lên làm gì nữa, lười chết đi được- nó than vãn.

Dù than nhưng nó vẫn dũng mãnh bước về phòng hội trưởng.

Mới vào đã gặp hắn ngồi đó đang nhếch mép cười thầm.

Nó thắc mắc ngồi xuống rồi hỏi:

- Ai kêu ta đây lên đây, sao ngươi lại ngồi đó?

- Không thấy tôi đang ngồi ở đâu sao, cẩn thận cái miệng đấy, tôi có thể cho cô khỏi đi học luôn đấy! – hắn bình tĩnh trả lời.

Giờ nó mới để ý thấy hắn đang ngồi lên chiếc ghế hội trưởng, nó cảm thấy kì lạ nên hỏi tiếp.

- Ủa, học sinh mới như anh mà cũng được vô đây sao, sao nhanh lên chức quá vậy, vậy tôi có cần dùng kính ngữ nói chuyện với hội trưởng không đây? – nó cười đểu nói.

- Bây giờ có muốn biết lí do lên đây không? – hắn bực mình nói

- Nghe chứ sao không nghe? – nó tò mò hỏi

- Hôm nay, tôi kêu cô lên đây để cho cậu nhận chức vụ mới, thư ký kiêm người hầu cao cấp của tôi! Đây là lệnh, không được cãi lại! – hắn ra lệnh cho nó một cách sung sướng.

Mặt nó đen hơn cả cái đáy nồi, cãi:

- Tại sao tôi phải làm người hầu với thư ký cho anh chứ? Tôi đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Hoàng tại sao phải đi phục vụ cho... người dân chớ!

- Tôi đã nói rồi, lệnh không thể cãi lại, mong cô nghiêm túc chấp hành – hắn nhàn nhã trả lời câu hỏi của nó.

Nó điên tiết lên dậm chân bành bạch rồi tực giận ra ngoài, tiện thể cầm theo bộ đồng phục dành cho thành viên hội học sinh đi ra căn tin kiếm Thiên Sương.

- Oa! Oa! Oa! Cái tên chết tiệt đó dám lợi dụng chức quyền ăn hiếp tớ! Oa! Oa! Oa! – nó mè nheo với Thiên Sương.

Thiên Sương cũng không biết nói gì nên ngồi vỗ vỗ lưng nó thôi chứ biết làm gì bây giờ.

Mè nheo xong nó thay bộ đồng phục đó rồi hùng hặc đi về phía phòng hội học sinh rồi ngồi bịch xuống ghế kế bên hội trưởng kia úp mặt vào bàn ngủ.

Hắn thấy nó vậy nên nhếch môi cười.

o!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro