Chương 12: Đầm Sen (cuối) (Quá Khứ Đau Buồn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi tiếp theo của cả bọn là Vượt Thác và cuối cùng là Đu Quay Đứng

Vượt Thác thì nó không có hứng vì sợ ướt mà không có đem theo đồ mới nên ngồi chơi với Sương, hắn và Kiệt.

- Chà chà! Con heo đâu cần mặc đồ đâu mà! – hắn vuốt cằm nhìn nó

- Đồ điến! Tôi nói lần nữa cho anh biết! Tôi đây không phải heo! Với lại cái đồ con nít như anh mà cũng bày đặt vuốt cằm! Tưởng mình lớn lắm chứ! – nó chỉ vào hắn nói

- Hừ! Xem ai nói kìa! Xem lại coi tôi con nít hay cô con nít! Con nít như cô mới thèm chơi mấy cái trò này! Tôi đây chỉ đi theo cho vui thôi! – hắn dựa vào tường đút tay vào túi

- Đồ đáng ghét! Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa! – cãi lộn đã đời với hắn xong nó chạy qua chỗ Kiệt.

- Kiệt có khát nước không? – nó lấy chai nước trong túi ra, chìa trước mặt Kiệt

- Được thôi! An ngồi xuống đi! – Kiệt cầm chai nước, mỉm cười với nó

- Cảm ơn Kiệt! – nó cảm ơn Kiệt rồi lấy máy ảnh ra cho Kiệt coi tấm hình

Thấy nó và Kiệt gần gũi, hắn nổi máu điên lên.

"Sao mình lại cảm thấy bực khi họ gần nhau vậy nhỉ? Không lẽ mình thích con heo đó thiệt hả trời? Mình mới gặp nó lần đầu thôi mà? Không lẽ giống cái mà người ta thường nói là Tình Yêu Sét Đánh sao? Sax, bực mình quá đi!" – hắn suy nghĩ ra một mớ hỗn độn

Trong lúc đó, anh nó, Thy và Thiên đang nhìn chằm chằm vào trò vượt thác mà mình định chơi.

- Lỡ ướt chiếc áo đắt tiền mình mới mua thì sao? – anh nó nhìn chiếc áo mới nói

- Đúng là đồ bánh bèo! Tôi con gái, tôi không sợ! Mắc gì con trai như anh mà sợ! Không lẽ anh không phải con trai? – Thy cười mỉa nói

- Thôi! Hết cặp này tới cặp kia cãi nhau! Phiền chết được! – Thiên gãi đầu

- Tại cậu thấy phiền nên ai kia của cậu mới hiền như vậy đấy! – Thy lấy tay huých vào người Thiên

Thiên nhớ lại hồi nãy Sương đang hiền lành thì thoáng chốc lại trở nên lạnh lùng, vô cảm như vậy.

- Toàn là 2 mặt! Giả tạo! – Thiên nó nhỏ rồi nhìn qua Sương

Sương đang mặt lạnh như tiền, ngồi trên ghế đã, đeo tai nghe, mắt nhìn lên trời, mắt buồn bã.

"Rốt cuộc cô ta bị gì vậy? Cô ta có cái quá khứ nào đó mà mình không thể biết sao?" – Thiên vò đầu bứt tóc

Tới lượt bọn nó, Thiên ngồi đằng trước, anh nó ngồi ở giữa, Thy ngồi trên cùng.

Phao bắt đầu chảy xuống, cảm giác rất là vui, ngay cả con nít còn thấy hưng phấn nữa ấy mà.

Phao rơi xuống cái tủm, cả bon rơi xuống nước.

- Oa vui quá xá! – Thy đứng lên

- Ọc Ọc Ọc ! On eo ia! Uốn è ết ui à! ( Con heo kia! Muốn đề chết tui à!) – anh nó bị đè dưới nước

- Wa! Xin lỗi nha anh bạn! Tôi tưởng là cái giẽ lâu nhà mới dậm lên thôi mà! – Thy che miệng lại nói rồi bước ra chỗ khác

- Sặc! Cô quá đáng lắm! – anh nó phun nước ra rồi nói

- À! Quên nói với anh! – Thy

- Trong nước ấy! Có nhiều chất lỏng màu vàng lắm đấy! – Thy ghé sát tai anh nó nói

Anh nó nghe vậy hoảng liền chạy vô WC, móc họng ói ra.

Thiên cũng vừa mới đứng dậy, thì cảnh đó thì lắc đầu đi theo anh nó.

- Cố móc thì cũng như vậy thôi anh bạn à! – Thiên nhìn anh nó tội nghiệp

- Oa oa oa! Cái miệng xinh đẹp của tôi! – anh nó nhìn vào gương đau khổ

- Thôi đi chỗ khác chơi thôi! – Thiên kéo anh nó đi

Lúc ra ngoài, anh nó thấy Thy và nó đang cười sặc sụa rồi nhìn về phía anh nó lầm bầm gì đó rồi nó bước tới gần anh nó và cươi rất ư là tươi nói

- Anh à! Vui không?

- Vui lắm em à!!! – anh nó gằn

- Vậy anh có thích cái này không? – nó dơ con mà anh nó sợ nhất... con sâu nó vừa mới bắt được trong vòm cây xanh

- Áaaaaa! – anh nó la lên, chạy toán loạn

- Hahaha! - nó, Thy với Thiên cười sặc sụa, Sương cũng cười nhỏ, bụm miệng lại.

- Mấy người kia! Không cho cười nữa! – anh nó xấu hổ tiến lại

- Người ta có miệng người ta cười! Hai không có quyền ngăn cản! Hahaha! – nó vừa cười vừa nói

- Nhưng mấy người đang cười chuyện của tôi! Nín hết cho tôi! – anh nó đỏ mặt ra lệnh

- Hahaha! Bọn này thích cười là việc của bọn này! – Thy cũng cười

- Thôi đi nhanh lên! Sắp tới giờ ăn trưa rồi! – hắn đến gần nói

- Ờ ha! Hàn chi thấy đói! Chơi trò cuối rồi ăn nha mọi người! – nó

- Yes Madam! – cả bọn dơ tay kiểu quân đội đồng thanh

Tụi nó bỏ chạy tới chỗ nơi đu quay đứng. Nơi lãng mạn nhất ở đây.

- Giờ sao đây mấy chế? Ai ngồi với ai? – anh nó

- Chúng ta có 7 người! Mỗi nơi có 4 chỗ ngồi! Cho nên, con gái ngồi riêng, con trai ngồi riêng! Ok! – nó

- Không lãng mạn gì hết! Người ta nói, cặp đôi nào hôn nhau ở đây sẽ hạnh phúc suốt đời đấy! – Thy kinh nghiệm nói

- Nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn F.A! – Thiên

- Cũng đúng nhưng mà tôi không bằng lòng! – Thy bĩu môi

- Nhưng ở đây số lẻ mà! Không cặp được đâu! Như con An nói đi! – anh nó

- Thì sao chứ! Bỏ một thằng là được chứ gì! – Thy chống tay nói

- Theo như tôi quan sát ở đây! Anh không thích ai hết đúng không! – Thy chỉ tay vào Kiệt

- Tùy! Dù gì tôi cũng không muốn lên đó! – Kiệt nói không quan tâm vì biết cái đó là tin nhảm

- Ok! Vậy thì giống hồi nãy đi xe nha mấy chế! – Thy nháy mắt

- Sao cũng được! – đồng thanh

Các cặp leo lên chỗ ngồi và chiếc đu quay tình yêu bắt đầu chạy.

- Hình như đúng là nhiều người tin lời đồn đó lắm đấy! – nó quay người nhìn vào mấy cặp phía sao mình

- Còn cô thì sao? Cô có tin không? – hắn quan sát biểu hiện của nó

- Tôi không biết! – nó nhìn lên trời, tay chống xuống ghế

- Mà thôi tôi ngủ đây! Anh đừng để ý đến tôi nhé! – nó nháy mắt với hắn

- Con heo như cô ở đâu cũng ngủ được là sao? – hắn nhíu mày nhìn nó

Nó nói là làm, ngủ ngay lập tức. Hắn lắc đầu nhìn nó. Trong lúc ngủ nó đã ngã đầu về phía vai hắn ngủ.

Nó không biết rằng khi ngủ nó rất đẹp hay sao ấy. Nhìn nó như vậy đúng là hắn muốn hôn vào mặt nó mà.

Quân tử nhất ngôn, hắn đã hôn vào chiếc môi đỏ mọng của nó rồi đỏ mặt quay qua chỗ khác.

Bên xe của Thiên và Sương đang rất căng thẳng.

Sương quay mặt nhìn chỗ khác còn Thiên đang nhìn cô khó hiểu.

- Tôi không biết lý do gì tại sao anh nhìn tôi chằm chằm như thế! Nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu! – Sương mặt lạnh nói nhưng không nhìn Thiên

- Tôi đang tự hỏi tại sao lúc đầu cô tỏ ra hiền dịu bây giờ thì mặt lạnh với tôi! Cô khiến tôi rất khó hiểu đấy! – Thiên nhìn chằm chằm Sương

- Vậy anh có muốn nghe chuyện của tôi không? – Sương mắt trở nên buồn rồi nói

- Được! Tôi cũng muốn nghe! – Thiên

- 2 năm trước, tôi chỉ là cô gái ngốc nghếch tin vào tình yêu nên đã trot dại yêu 1 người con trai , anh ta là thanh mai trúc mã với tôi, chúng tôi đã được đính ước trước.

Vào lúc đó chúng tôi đã quyết định kết hôn vào mùa hè nhưng lúc đám cưới đã không thấy anh ta tới.

Sau đó, lễ cưới bị hủy, khi về nhà tôi thấy trên bàn có lời nhắn của anh ta, anh ta nói anh ta lấy tôi chỉ vì tiền của tôi nhưng lúc đó đã lỡ yêu bạn thân của tôi nên sau khi lấy hết tiền trong nhà của tôi anh ta đã cùng với cô gái đó bỏ qua nước ngoài sinh sống.

Lúc đó tôi đã rất là đau, tôi ở trong phòng 3 ngày, không ăn không uống và trở thành như hiện tại.

Khi ra khỏi phòng, tôi đã xa lánh mọi người, tôi không có bạn.

Nhưng anh ta không có ý định tha cho tôi, mỗi tháng lại gửi ảnh 2 người đó hạnh phúc cho tôi xem.

Khi hết tiền nuôi sống gia đình, anh ta lợi dụng tình cảm của tôi để lấy thêm tiền.

Nhưng khi kết bạn với An và Thy, tôi cảm thấy vui lạ thường nhưng vẫn không thể hoàn toàn coi họ là bạn bè, tôi sợ 1 ngày nào đó, khi họ phản bội tôi, tôi sẽ không chống đỡ lại được.

Lúc anh nắm tay tôi, cảm giác rất giống khi anh ta nắm tay tôi đi chơi nên tôi mới trở nên khó chịu với anh. Tôi xin lỗi! – Sương cúi đầu.

Thiên nãi giờ vẫn nghe câu chuyện đó, anh tự hỏi liệu có thể gặp cô trước tên khốn ấy thì cô sẽ không phải trải qua những chuyện đau khổ ấy.

Thiên ngước mặt lên, vô tình nhìn thấy Sương đã nhắm mắt ngủ, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trong trẻo ấy khiến cậu đau lòng.

Cậu lại muốn bảo vệ cho người con gái ấy, cậu tự hỏi đây là cảm giác gì, có phải người ta thường gọi là tình yêu không?

Nhưng họ chỉ mới gặp nhau mấy tiếng đồng hồ thôi mà? Chắc là nhầm lẫn.

Thiên lấy khăn lau nước mắt trên mặt Sương rồi để cô tựa vào vai mình mà ngủ.

Cậu thấy cô gái xinh đẹp trước mắt mình có phải đã trải qua biết bao đau khổ về tình yêu lẫn tình bạn hay không.

Cậu hành động như không biết gì, tiến lại gần mặt Sương và đặt cho cô lên một nụ hôn trên môi.

Cậu tự nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ, thế là họ dựa vào nhau mà ngủ rất say.

Bên anh nó và Thy là một tình trạng cực kỳ ồn ào

- Tên khốn kia! Có phải anh đã mê mẩn sắc đẹp của tôi nên mới ngồi với tôi đúng không? Đúng là không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của tôi mà! Hahaha! – Thy tự sướng

- Hahaha! Cô có phải là coi phim viễn tưởng nhiều quá không mà ảo tưởng sức mạnh hoài vậy! – anh nó

- Vậy sao có người lại ngồi với tôi vậy ta? – Thy nhìn lên trời, đầu lắc lư nói

- Không ngồi với cô ngồi với ai? Con An là em tôi thì ngồi làm gì? Sương thì không thuộc gu của tôi! – anh nó

- Vậy tôi thuộc gu của anh à? – Sương chống cằm nhìn anh nó

- Cô ấy hả? Tôi đây không thèm! Chỉ tại ngồi với Sương cảm thấy ngột ngạt quá đi thôi! Ngồi với cô đỡ hơn 1 chút! – anh nó nhún vai

- Có mà không biết hưởng! Có bao nhiêu chàng trai đứng xếp hang để nhìn thấy tôi đấy nhá! Nếu anh không phải anh con An thì có nằm mơ cưng mới được nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của chị nha! – Thy nâng cằm anh nó tự cao

Cuộc đời trớ trêu sao, vô tình lúc đó, đu quay hơi rung, thế là Thy lại lần nữa môi kề môi với anh nó.

Mắt hai đứa lại mở to hết cỡ, anh nó lần này phản ứng trước, đẩy Thy ra sau, mặt đỏ chùi miệng liên tục.

- Oa oa oa! Nụ hôn cả 2 nụ hôn đầu còn dành cho bạch mã hoàng tử sao lại dành cho tên đầu đất này hết rồi! Ông trời bất công quá! – Thy nhìn lên trời hét toáng

- Cô la như vậy cũng như không! Ổng không nghe được cô nói gì đâu! Cô tưởng tôi không giống như cô chắc! – anh nó đỡ Thy dậy

- Không cần anh quan tâm! – Thy hất tay anh nó ra, phồng má quay qua chỗ khác

Anh nó thấy mình không làm gì sai cả nên nhìn ngắm bầu trời rồi hai người ngủ mất tiêu mà không biết.

Chỉ là không lãng mạn như 2 cặp kia, mà là một người nằm ở dưới đất hướng mặt lên trời, một người nằm ngã về hết cái ghế và ngáy siêu to.

Ở dưới Kiệt cảm thấy buồn vì lý do gì đó rồi bỏ qua căn tin mua nước cho nó uống.

Đúng là đồn đại không sai mà, các cặp đôi hôn nhau trên đu quay sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro