Chương 13: Thời Trang Sang Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn lúc đi xuống thì thấy Kiệt đang ngồi ghế đá, nghe nhạc.

Bao nhiêu cô gái đi ngang qua chụp hình Kiệt vì vẻ đẹp như tạc tượng của anh.

Kiệt thấy nó xuống thì đứng lên, định đi tới nhưng nhiều cô gái bu tới quá, anh lạnh lùng nói:

- Các người đang chắn đường của tôi đấy! – Kiệt nhíu mày

Các cô gái không muốn mất lòng trai đẹp nên tản ra 2 bên để Kiệt đi.

- Có phải mới ngủ dậy khát nước lắm không? Uống đi! – Kiệt đưa chai nước trước mặt nó

- Yêu nhiều lắm! – nó nhận chai nước rồi cười tít mắt

Kiệt nghe xong cười mỉm nhìn nó tuôn hết chai nước.

Nó đang uống được một nửa thì hắn đằng xong, giựt lấy chai nước tuôn hết luôn.

- Tên đáng ghét kia làm gì vậy hả? – nó chỉ vào mặt hắn

- Khát! – hắn ngắn gọn, quăng chai nước vào tay nó rồi bỏ đi luôn

- Đúng là đồ kì lạ! – nó nhìn hắn khó hiểu

- Trả nè! Cảm ơn nhiều nha! – nó đưa chai nước cho Kiệt

Kiệt nhận chai nước rồi nhìn qua hắn, anh nghĩ nên bắt đầu xem hắn là tình địch rồi.

Còn hắn thì hiện tại đang cảm xúc lẫn lộn

"Hồi nãy mình làm cái quái gì vậy trời!" – hắn nghĩ

Trong lúc đó, anh nó và Thiên nhìn nhau cười khà khà vì biết hắn dính tiếng sét ái tình rồi mà không biết.

- Anh tao ngu quá! – Thiên

- Em tao nó cũng ngu quá! – anh nó

- Đúng là một cặp ngốc nghếch! – anh nó và Thiên đồng thanh, gật đầu tán đồng ý kiến

Bỗng nhiên bụng nó reo lên, cắt đức nguồn cảm xúc của mọi người.

Nó cười hì hì, xoa bụng, hắn thấy thế thì nói:

- Đi ăn thôi! Không con heo này chết đói có khi mình bị chịu tội chết!

Nó phồng má đi theo hắn, miệng lẩm bẩm:

- Đói thì bụng kêu là đúng rồi, vậy mà cũng bắt bẻ!

- Nhưng không ai đói mà bụng kêu to như vậy cả! – hắn nghe được cười đểu nói

- Kệ tôi! Đây là hiện tượng tự nhiên! Không ngăn lại được! – nó đỏ mặt, chu mỏ nói

- Hiện tượng tự nhiên cơ đấy à! Sao cái bụng tôi nó không kêu giống cô vậy nhỉ? – hắn

- Tại anh đâu phải người ! Anh là tảng băng ngàn năm cơ mà! – nó tiến sát hắn nói

- Đỡ hơn con heo lùn nhà cô! – hắn đi trước nó

- Heo miễn xinh đẹp là được! – nó chạy lên trước hắn, quay lại lè lười với hắn

Hắn lắc đầu, nhìn nó cười.

Cãi nhau nhiều nên đã nhanh chóng đến nhà hàng Place mà anh nó đã đặt trước.

Nhưng trước tiên phải thay đổi trang phục đã, mặc cái này vào nhà hàng không đề người ta cười cho.

Thế là cả bọn đi đến shop quần áo cao cấp gần đó.

- Xin chào quý khách! Qúy khách cần gì ạ? Nhưng đồ ở đây có khi quý khách không mua được đâu! – cô nhân viên thấy tụi nó mặc đồ bình dân nên khinh thường

- Cảm ơn cô! Chúng tôi biết chúng tôi có mua được chúng hay không! – hắn lạnh lùng

- Nhưng chưa thấy đồ đâu mà thấy nhân viên phục vụ như vậy thì không đáng để chúng tôi vào! – anh nó cười đểu

Kiệt thì một dãy số rồi nói gì đó trong điện thoại.

5 phút sau, thì quản lý chạy ra nói với nhân viên:

- Mọi nguời ơi! Shop của chúng ta bị TD mua lại rồi!

Quản lý nhìn thấy bọn nó đứng đó nhếch mép thì mặt tái mét, cúi đầu xuống.

- Kính chào cậu chủ tập đoàn TD, cô chủ tập đoàn PL, 2 cậu chủ tập đoàn NG, cô chủ tập đoàn TT, 2 cô cậu chủ tập đoàn HV! – quản lý

Cô nhân viên khiếp sợ, lùi lùi ra phía sau.

- Kiệt à! An thấy là mấy thứ bẩn thỉu này không nên ở đây làm ô uế shop đâu! – nó nhìn cô nhân viên nói

- Ngươi nghe cô ấy nói gì rồi đấy! – Kiệt lườm quản lý lạnh lùng nói

- Cô gái! Tôi xin lỗi nhưng cậu Kiệt đã nói! Cho nên...! – quản lý áy náy nhìn cô nhân viên

Hắn dơ tay lên thì có đám người mặc đồ đen dẫn cô gái đó đi.

Cả bọn vào chọn đồ cho mình mặc rồi cho người ta trang điểm.

Bọn hắn là con trai nên thay đồ xong trước.

Hắn mặc vest đen bên ngoài, sơ mi trắng bên trong, cà vạt đen nốt ,bên ngực trái có túi đựng chiếc khăn nâu, tóc vuốt keo ra đằng sau lịch lãm, mang giầy đen luôn.

Anh nó mặc vest trắng, áo sơ mi xanh nhạt bên trong, đeo nơ đeo, bên ngực trái có túi đựng chiếc khăn đỏ, để tóc mái xéo cá tính, mang giầy nâu.

Thiên mặc vest đỏ đậm cá tính không cài nút, sơ mi đen bên trong, để tóc kiểu chải lệch, mang giầy đen.

Kiệt mặc vest xanh biển đậm cái nút giữa, sơ mi trắng bên trong, bên trái ngực có chiếc túi đựng khăn trắng, để tóc bất đối xứng, mang giầy đen.

Lúc đó, tụi nó bước ra, đẹp lộng lẫy làm bọn hắn đứng hình.

Nó mặc đầm dạ hội đuôi cá trắng dài, hở lưng, phía dưới có hoa văn hình hoa đặc sắc; để tóc xoăn lệch vai quyến rũ, gót giầy trắng đính kim cương bị đầm che mất; bộ trang sức Ngọc Biển ;cầm túi đen không dây.

Thy mặc đầm dạ hội đen che cổ phần đầu gối váy nới rộng ra hai bên, giữa ngực được nới ra một chút, ở phần thân trên áo hơi mỏng có hoa văn đen che lại; tóc kiểu sóng gợn bồng bềnh; mang gót bạch kim; bộ trang sức Phương Hoàng lộng lẫy; túi xách trắng cầm trên tay.

Sương mặc bộ váy voan lãng mạn, thiết kế phối màu trắng hài hòa; kiểu tóc xoăn ngắn chấm vai, mang gót đen; bộ trang sức thiên nhiên đơn giản; mang túi tím nhạt sang trọng.

- Chỉ là đi ăn thôi mà mấy người có phải là quá sang trọng hay không vậy! – Thiên nuốt nước miếng nhìn Sương

- Con nhỏ kia! Có cần mặc đồ hơ hang như vậy không hả? Cho ai nhìn hả? – anh nó miện thì nói nhưng rất thích

- Kệ tôi! Mấy anh đỡ hơn sao! – Thy liến qua mấy tên kia rồi nói với anh nó

- Mặc đồ thì sang trọng mà tính nết thì vẫn như vậy! – anh nó nhún vai lắc đầu

- Kệ tôi! Hứ! – Thy hất mặt qua bên phải

- Thôi! Đừng cãi nhau nữa! – Sương can ngăn

- Anh bị gì vậy? – nó nghiên đầu qua một bên hỏi hắn đang đơ trước mặt mình

- Không...không có gì! – hắn đỏ mặt quay mặt chỗ khác

- An bây giờ đẹp lắm đấy! – Kiệt cười hiền

- Cảm ơn nha! Kiệt tốt quá à! Chứ không như ai đó! – nó cười tươi nhìn Kiệt tiện thể nói móc hắn.

- Đi thôi mọi người ơi! Cái bụng đẹp trai của Thiên đang đánh trống nè! – Thiên để mặt đáng thương, sờ bụng than

- Let go! – nó dơ tay lên

Cả bọn đi theo nó tới nhà hàng Place sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro