chương 11: Ẩn ý 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên sau ngọn tre, trong Tửu Trà quán, khách uống trà, uống rượu tấp nập, người người cưới nói xôn xao, bọn tiểu Nhị qua lại như mắc cửu. Từ trên lầu hai bỗng có một gã sai vặt chạy xuống nói gì đó, chưởng quầy khách khí gật đầu sau đó tùy tay vẫy một tên tiểu nhị đến gần.

Gã tiểu nhị này tầm hai mươi tuổi, mặt mày trắng trẻo dễ nhìn, trên mặt luôn hiện nụ cười nịnh nọt, tuy vậy dáng đi lại đường hoàng không hề khúm núm. Nói thẳng ra thì, làm tiểu nhị của Tửu Trà quán tuy xét cho cùng vẫn là tên đầy tớ, nhưng do uy danh của quán, tên đầy tớ này cũng có chút cân lượng. Cái gọi là "một người đắc đạo, gà chó thăng thiên" là thế này đây!

Chưởng quầy dặn hắn xuống dưới tầm hầm lấy hai vò rượu hồng đào mới chuyển tới hôm qua mang lên trên tầng hai phòng chữ thiên, lại dặn hắn cẩn thận một chút, xong mới phất tay cho hắn đi.

Nói ra cũng khéo, tên tiểu nhị này vừa đúng tên là Nhị, năm nay hai hai tuổi, chưa có vợ, nhà ở phía tây thành.

Nhắc đến cái tên "Nhị" này, lão Nhị rất cảm khái mà vỗ ngực đau xót. Cha gã vốn là một lão nông dân chân đất mắt toét, hai phần ba cuộc đời sống với ruộng đồng, năm ba mươi ba tuổi mới dành dụm tích cóp được một khoản tiền, mua một ngôi nhà vách đất mái lợp rạ ở phía tây thành, chính thức đổi hộ khẩu thành người đế đô. Nói vậy cũng có thể thấy cha gã là người rất có trí tiến thủ, năm hắn mười bảy tuổi, sinh được lão Nhị đã cảm thấy cuộc đời mình chắc chắn sẽ không chỉ quẩn quanh tại lũy tre làng, (bằng chứng là năm ba mươi ba tuổi đã chuyển hộ khẩu từ ngoại thành vào nội thành) vì vậy, năm mười bảy tuổi, sinh con trai đầu lòng, hắn quyết tâm đặt cho con một cái tên thật ý nghĩa, thể hiện bản thân tuy là anh nông dân nhưng cũng có văn hóa, có tri thức, có ước mơ vươn xa. Có điều, mặc dù là người có chí tiến thủ, cha lão Nhị cũng lại rất bảo thủ. Lão muốn đặt tên con trai thật hay, thật có ý nghĩa, lại thấy mấy chữ Nhân, Đức, Lễ, Nghĩa... gì đó rất quen thuộc nhàm chán, trong làng nhan nhản đầy, con trai lão không thể có mấy cái tên tầm thường như vậy. Khổ nỗi thủa nhỏ có đi học lớp vỡ lòng của ông đồ đầu thôn, do không thuộc bài bị đánh ba roi, lão tức trí bỏ không học nữa, bởi vậy chữ nho lão chỉ biết có ba chữ: nhất, nhị, tam. Nhưng đến gặp ông đồ xin chữ thì lão không muốn (mối thù kết từ thời để chỏm). Bởi vậy, lão quyết định đặt tên con trong ba chữ này: nhất nhị tam. Suy đi tính lại đến tận lễ đầy tháng lão Nhị, cha lão Nhị vẫn chưa quyết định được lấy cái tên nào. Bỗng đến một ngày, có lẽ là do máu lên não, cha lão Nhị vỗ đùi cái đét, hớn hở mà nói với mẹ lão: mẹ nó xem, Nhị cái tên này thật tinh túy làm sao, không quá huênh hoang khoác lác như Nhất, lại không quá nhún nhường như Tam. Nhị là cái tên đầy vẻ khiêm tốn, lại thanh cao, ý nghĩa tiến tới. Đặt cái tên này, con trai chúng ta sau này chắc chắn sẽ thành tài! (!?)

Vì vậy, lão Nhị được ba tháng tuổi, lấy tên là Nhị.

Cái gì mà gọi là "tốt quá hóa cùi bắp"? Đây chính là "tốt quá hóa cùi bắp". Cái tên cha lão Nhị thai nghén suốt một năm trời (từ lúc mẹ lão Nhị mang thai tới khi lão Nhị ba tháng tuổi) quả thực tầm thường không thể tầm thường hơn. Nhiều lúc bản thân lão Nhị cũng nghĩ hắn làm tiểu nhị trong quán trà không chừng một phần duyên số cũng do cái tên này.

Dù sầu lòng như vậy, lão Nhị cũng không có oán trách chi sâu xa. Khỏi nói cha mẹ gã vừa đúng năm chuyển hộ khẩu vào đế đô liền gặp phải lũ sông Hồng cả hai đều mất mạng, muốn phụng dưỡng cũng không có nói gì đến oán trách, lại nói lão Nhị làm tiểu nhị ở Tửu Trà quán vẫn cảm thấy rất có tiền đồ. Gã làm tiểu Nhị ở Tửu Trà quán cũng gần năm năm, trừ buổi đầu chưa quen nhiều thất thố, nay có thể nói tay chân thuần thục lanh lẹ, lưỡi xán hoa sen, khách quen vô số, chưởng quầy cũng đối với hắn rất hài lòng, không chừng qua một vài năm nữa hắn cũng sẽ được thăng chức lên làm chưởng quầy như ai. Theo gã, trăm nghề mỗi nghề đều có Trạng Nguyên lang, gã không dám xưng Trang Nguyên, nhưng trong cái nghề tiểu nhị này, hẳn cũng phải được chức Thám hoa, Bảng nhãn.

Lão Nhị xuống tầng hầm lấy hai vò rượu, lau bụi bên ngoài xong liền để vào một cái khay gỗ sạch sẽ, đặt thêm hai cái chén sứ men ngọc màu xanh rồi bưng lên tầng hai. Đến cửa, hắn vươn tay gõ một tiếng, cửa lập tức mở ra. Bên trong có hai người đang ngồi nói chuyện, mở cửa là một gã sai vặt. Lão Nhị gật đầu với hắn rồi mang rượu vào, kính cẩn đặt lên bàn, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên. Khách ở nhã gian thường chẳng bao giờ quan tâm đến bọn tiểu nhị, những người này thường là quý nhân, phi phú tức quý, đến quan lại muốn nói với họ một vài câu cũng khó, nói gì đến một tên tiểu nhị quán trà? Nói nhiều cũng vô ích, vô tình nói sai còn dễ mất mạng như chơi. Bởi vậy, lão Nhị cúi đầu, đem tên rượu báo lên, lại nói một hai câu chúc liền định lui xuống. Đúng lúc này, một người khách bỗng gọi hắn lại, lão Nhị vội ngẩng đầu lên.

Bên bàn ngồi hai nam tử. Một người khoác áo choàng trên vai, thân áo màu trắng, viền áo thêu hoa văn màu tím, lại thêu chỉ màu vàng, lão Nhị nhìn kĩ mới giật mình thấy đây là chỉ bằng vàng thực sự, trong lòng bỗng đánh cái thột. Tuy mấy năm nay thiên hạ thái bình, người dân no ấm, địa chủ lái thương cũng nhiều, nhưng người có thể lấy chỉ kim tuyến thêu lên trên áo không nhiều, phần đa là hoàng thân quốc thích, mà nay các Phiên Vương đều đã đi về đất phong, đương kim Hoàng thượng dưới gối chỉ có một công chúa, năm ngoái cũng đã kết hôn Thế tử của Hiền Vương, cũng đã theo Thế tử về đất phong ở phía nam, hàng năm chỉ đến tất niên mới trở lại kinh thành. Như vậy, người trước mặt chỉ có thể là một trong bốn Hoàng tử. Nghĩ đến đây, lão Nhị lại cẩn thận nhìn xem. Người trước mặt mới có tháng sáu vẫn mặc áo khoác, gương mặt tuấn tú hơi tai tái, nước da trắng xanh không giống người khỏe mạnh, hẳn là Tứ Hoàng tử chứ không sai. Hai chân lão Nhị có chút run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đầm sau lưng, mà vừa ngẩng đầu liền thấy Tứ Hoàng tử nhìn hắn, hai mắt ôn hòa như gió xuân, lại nhớ tới lão tiên sinh kể chuyện từng nói Tứ Hoàng tử làm người nhân đức, hẳn cũng sẽ không làm khó kẻ dưới, trong lòng liền bình tĩnh lại, cẩn thận trả lời người đi cùng.

Người đi cùng Tứ Hoàng tử là một hán tử trên mặt đầy râu, hai mắt sáng rọi, mặc một cái áo chẽn, lộ hai tay rám nắng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Người như này nên ngồi gian dưới, uống rượu bằng bát, miệng hô to cười lớn, nay lại ngồi thẳng lưng trong nhã gian, tay cầm chén rượu nhỏ, mang vẻ nho nhã kì lạ. Lão Nhị cũng không dám nghĩ nhiều, nghe hắn hỏi về cửa hàng thuốc đối diện đóng cửa, không hiểu có chuyện gì bèn đúng tình hình trả lời: đại phu của cửa hàng thuốc có một người em trai tham lam vô độ, không chịu làm ăn, năm lần bảy lượt tới nháo cửa hàng đòi chia gia sản. Đại phu cảm thấy hắn tính tình tham lam, thấy lợi tối mắt, nếu thật sự kinh doanh cửa hàng chẳng mấy bữa xảy ra mạng người như chơi, bèn bán cửa hàng, chia cho hắn một nửa, lại phân gia, mang theo con cháu về phía nam, mắt không thấy, tâm không không phiền. Vị hán tử này nghe vậy thở dài một hơi, cho hắn mấy đồng bạc liền phất tay. Trước khi đi, lão Nhị cẩn thận liếc một cái, thấy Tứ Hoàng tử vẫn mỉm cười hiền hậu, lòng không khỏi nhận định lão tiên sinh nói thật là quá đúng!

Lão Nhị vừa ra, Tứ Hoàng tử vươn tay rót rượu cho hán tử, cười nói:

- Hiền huynh không cần lo lắng, vị đại phu kia tuy đi xa, nhưng kinh thành nhân tài vô số, chắc chắn sẽ lại tìm được người chưa bệnh cho bá mẫu.

Hán tử chắp tay cảm tạ:

- Thừa hiền đệ cát ngôn, ta cũng đành vậy chứ biết làm sao!

Hai bên lại uống rượu một chặp, xong Tứ Hoàng tử cất tiếng nói:

- Lão tiên sinh kể chuyện dưới nhà thật đủ thẳng thắn, không dầu diếm một lời nào, không có chút e ngại Hoàng thất, thấy cũng là một kì nhân!

Hán tử nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, không bình phẩm. Tứ Hoàng tử nhíu mày, chắp tay lại nói:

- Cớ sao hiền huynh lại cười? Chẳng lẽ có điều gì tiểu đệ không biết? Tiểu đệ vốn thân thể mang bệnh, trước này vẫn ở trong nhà, đối với thế sự quả thực không hiểu rõ cho lắm, mong hiền huynh chỉ bảo!

Hán tử chắp tay mà nói:

- Chỉ bảo thì không dám, chỉ có chút suy nghĩ của bản thân muốn nói ra mà thôi, cũng có thể là ta đa tâm hay nghĩ ngợi, cũng chưa chắc người nói đã có ý như thế, mong hiền đệ đừng quá để trong lòng!

Tứ Hoàng tử nghe vậy liền vội nói:

- Hiền huynh không cần khiêm tốn, cứ nói là!

Hán tử hắng giọng, nghĩ hồi lâu, lúc sau mới trầm giọng xuống, bắt đầu nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro