chương 10: Thế cục xoay vần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế đô xưa nay vốn là nơi phồn hoa nhộn nhịp, dân cư đông đúc, là nơi nói dễ làm giàu cũng đúng, mà là chốn ăn thịt người cũng chẳng sai. Người nhiều, mua bán nhiều, thị phi cũng nhiều.

Lại nói, nhắc đến đế đô, không thể không nói đến ba sáu phố phường, đi dạo ba sáu phố phường trở thành một thú vui tao nhã mà xa xỉ nhưng lại không thể thiếu của bất cứ người nào khi tới đế đô. Ba mươi sáu khu phố nằm ven bờ sông, cắt ngang cắt dọc qua nhau đan xen như ô bàn cờ, dọc theo các con phố treo đầy đèn lồng đỏ-soi sáng những đêm không ngủ của thành thị. Cũng ăn theo ba mươi sáu con phố này, các khu phố lân cận lần lượt nổi lên các loại hàng quán cho khách nghỉ chân, đặc biệt là các quán trà với đủ hình thức, kiểu dáng, đảm bảo vừa lòng bất cứ người khách đang mỏi mệt nào.

Nói tiếp, nhắc đến quán trà, không thể không nói đến Tửu Trà quán-quán trà nổi danh nhất kinh thành, tồn tại hơn hai trăm năm, từ cha truyền cho con, con truyền cho cháu, cháu truyền cho chắt, chắt lại truyền cho chút chít chụt chịt.... Trải qua bao phen đế đô đổi chủ, Tửu Trà quán vẫn đứng sừng sững một góc kinh thành, khiến người ta không khỏi ngước mắt ngắm nhìn.

Tửu Trà quán nằm ở góc phía nam của khu chợ, xét về vị thế hoàn toàn thua đứt quán trà Ất mới mở năm ngoái-nằm ở ngay ngã ba đường cái, nơi bất cứ kẻ qua người lại nào đều nhìn thấy biển hiệu đập vào mắt. Lại xét về quy mô, Tửu Trà quán gồm ba tầng, xây theo hình vòng tròn, từ trên tầng ba vẫn có thể quan khán sân khấu ở tầng một, vào lúc cao điểm, sức chứa lên đến gần hai trăm khách, nhưng so với quán trà Giáp mở cách đây hai năm, cao năm tầng, đón một lúc hơn năm trăm khách, chỉ có thể thở dài mà nói: Tửu Trà quán à, thường thôi! Mà so sánh tiếp về độ mới... một quán trà tồn tại gần hai trăm năm, đến cả quán trà đối diện nhìn cũng thấy là mới hơn, tường hoa sáng bóng, bàn ghế gỗ còn thơm nguyên mùi nhựa cây, hak hak....thôi, quên đi!

Thế mà, chủ các quán Ất, Giáp... với quán trà đối diện suốt ngày nghiến răng kèn kẹt, vì một quán trà không có vị trí đẹp, không có quy mô hoành tránh, cửa quán sơn đi sơn lại đến chục lần, vách tường dán giấy che đi các vết nứt.. thế mà ngày ngày khách tới tấp nập, trong khi quán của họ vắng như chùa bà Đanh!

Chủ Tửu Trà quán mỉm cười mà nói: Sở dĩ bổn tiệm không mở rộng quy mô, không tìm chỗ đẹp, không đập cũ xây mới cũng bởi vì, (thở dài)....chậc, ầy, là đông khách quá, không có lúc nào ngơi nghỉ được để mà làm nhưng việc kia!

Chủ các quán Ất, Giáp... với quán trà đối diện: @!$*%^~_)*(&.

Hôm nay, trời mới sáng lên, khách trong quán trà uể oải phẩy quạt giấy trên tay ngáp ngủ, tuy vậy hai tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Trên sân khấu dưới tầng một, người kể truyện thích ý phe phẩy quạt trên tay, cao giọng mà nói:

- Các vị thân bằng cố hữu hẳn nghe nói Hoa quốc Công chúa đang làm khách ở kinh thành?

Bên dưới lập tức có tiếng đáp lại. Một nam nhân ngồi bàn ở bên trái tầng hai ngó xuống mà nói:

- Anh họ của chú bên đằng ngoại của mợ của bạn tôi có người bạn vốn là thị vệ trong cung, một lần ghé qua đưa đồ hộ vợ của người thị vệ kia liền có may mắn nhìn mặt Công chúa một lần. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ khiến anh ta si mê đến quên ăn quên ngủ, ngày ngày bó gối ngắm trăng thẫn thờ, chẳng bao lâu sau đau khổ mà qua đời, quả là một mối tình thâm hiếm có trên đời, tiếc thay cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước!

Nói xong, nam nhân sụt sùi lau nước mắt, tỏ vẻ xót xa.

Người trong quán trà: (!!+_+) Chúng tôi có thể nói rằng tên điên đó chết vì đói có được không?!!

Người kể chuyện ho mấy tiếng, thấy mọi người quay lại chú ý lên sân khấu bèn cao giọng nói tiếp:

- Các vị thân bằng cố hữu cũng đã nghe thấy, vị Hoa quốc Công chúa kia quả thực là xinh đẹp hiếm có trên đời, mặt như trăng rằm, mắt như thu thủy, mày tựa liễu xanh, dáng người thanh mảnh, bước đi như múa, miệng cười như sen mà giọng nói như châu ngọc. Là vị đệ nhất mĩ nhân trong cửu châu lục quốc. Thế nhưng...

Người kể chuyện đột nhiên cất cao giọng:

- Thế nhưng người kia còn xinh đẹp hơn muôn phần. Bộ Hình truyền ra mỗi lượt thẩm vấn gồm ba vị đại quan có kinh nghiệm lâu năm, do tính chất nghiêm trọng của sự việc liền tăng lên thành năm vị, thế mà thay đổi tận năm lượt mới có thể bắt đầu, bởi vì người kia quá mức xinh đẹp, khiến ngay cả đại quan có kinh nghiệm nhất của Bộ Hình khi nhìn thấy cũng phải run tay. Cuối cùng, bộ hình phải mời tới Đại công công chưởng quản Đông xưởng cùng Đại nữ quan, lại thêm mấy vị đại quan của Bộ Hình nổi tiếng nay đã về hưu, thế mà lúc thẩm vấn vẫn phải bịt mặt người kia mới có thể ổn thõa mà làm xong.

Nói đến đây, người kể chuyện hẹ giọng thì thầm, nhưng thanh âm vẫn vang khắp quán:

- Nghe một cung nữ hẫu hạ Đại nữ quan nói: Đại nữ quan sau khi thẩm vấn trở về cả người ngơ ngẩn, nhìn thấy cung nữ nào cũng chê xấu, người kia chê da không đủ trắng, kẻ này lại chê môi không đủ hồng, người khác nữa mắt không đủ lấp lánh. Thậm chí ngay cả đệ nhất mĩ nhân Hoa quốc Công chúa kia, Đại nữ quan nhìn thấy cũng chỉ thở dài rằng: xem đi xét lại cũng mới chỉ là một đóa mân côi!

Người trong quán trà bởi tin tức mới được nghe mà giật mình thon thót. Kể từ khi Hoa quốc Công chúa tới đế đô, người người đều ghé tai nhau nói vị Công chùa này xinh đẹp cao quý như một đóa mẫu đơn đang nở rộ, mà nay nói như vậy, chẳng khác nào người trong Bộ Hình kia mới là mẫu đơn chân chính? Nhất thời, người nói kẻ hỏi xôn xao ầm ĩ không ngừng, vị nam nhân ngồi ở góc trái ban nãy lên tiếng tỏ vẻ không tin tưởng:

- Hoa quốc Công chúa vốn là đệ nhất mĩ nhân trong cửu châu lục quốc, sao lại còn có thể có người sánh bằng? Tiên sinh, ngài nói quá lên đấy chứ!

Người kể chuyện lắc đầu mà rằng:

- Không phải sánh bằng, mà sánh hơn. Quý khách ở nơi khác không biết, lão phu đã đứng trên sân này kể chuyện ngót nghét hai chục năm, truyện thần tiên, truyền thuyết trong giân gian không dám xứng lên, nhưng đã là chuyện thế sự xảy ra hàng ngày, lão đây một câu không dám bớt, cũng một câu không dám nói quá. Ngài không tin có thể đi hỏi lão kể truyện của Tửu Trà quán, lão phu xin lấy danh dự hai mươi năm qua mà đảm bảo, không hề nói quá lên một tiếng nào!

Lúc bấy giờ người trong quán mới thôi xôn xao, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đầy vẻ nửa tin nửa ngờ. Nhân phẩm của lão tiên sinh kể truyện ở Tửu Trà quán nổi tiếng vang xa. Năm xưa Hoàng gia biến cố Thập Hoàng tử nhân lúc Hoàng đế-lúc bất giờ mới là Thái tử, đang xuất chinh mà bức cung, giết Tiên Hoàng, lại đổ tội cho Hoàng đế mưu phản, tắm máu triều đình. Người người đều biết Thập Hoàng tử ngôn bất chính danh bất thuận nhưng cũng đều ngậm miệng im thim thíp không dám nửa lời, các quán trà cũng xoay sang kể chuyện viển vông, nhiều quán còn đổ theo chiều gió, chỉ có lão tiên sinh kể chuyện ở Tửu Trà quán dám mở miệng nói thật, kể rõ đầu đuôi, Thập Hoàng tử không dám giết nhưng đem nhốt vào đại lao, lấy danh "yêu ngôn hoặc chúng" trừng phạt lưu đày cả gia tộc. Cũng nhờ Hoàng đế dẫn quân trở về, giết Thập Hoàng tử, giải oan, còn tặng cho lão tiên sinh tấm biển vàng "Mở miệng phun chân châu" để ghi nhớ công lao. Thế nhưng, ...

- Vậy, chẳng lẽ trên đời lại còn có người đẹp hơn cả Hoa quốc Công chúa?

Vị nam nhân ngồi ở góc trái hoang mang hỏi lại, người kể chuyện mới thở dài:

- Vậy nên lão phu mới nói: là yêu nghiệt! Các vị thân bằng cố hữu còn nhớ năm ngoái, Hoàng gia mở hội săn bắn mùa thu, mà Nhị Hoàng tử bất ngờ mất tích?

Người trong quán trà gật đầu, lại xôn xao mất một chặp, nam nhân ngồi ở góc trái nghe vậy to tiếng phản đối:

- Lão tiên sinh có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng đang nói yêu nghiệt trong Bộ Hình, sao lại sang Nhị Hoàng tử rồi?

Người kể chuyện mỉm cười lắc đầu:

- Vị khách nhân này xin hãy từ từ, chuyện đâu còn có đó.... Lại nói, Nhị Hoàng tử từ nhỏ đã học võ, mười tuổi nổi tài bắn cung cưỡi ngựa, mười hai tuổi đi săn bắn chết một đầu gấu đen, mười lăm tuổi tay không vật chết một con hổ, mười bảy tuổi bắt sống một con hổ trán trắng dâng lên Hoàng đế, một người văn võ song toàn như vậy, nếu nói bị ác thú ăn thịt đến xương cốt không còn quả thực hoàn toàn vô lý, huống hồ Cận vệ Hoàng gia cũng không phải ngồi không. Lại nói rừng phía đông hàng năm đều tổ chức hội săn bắn mùa thu, bốn phía không có núi cao hiểm trở, lại được Bộ Binh vây kín đến một con muỗi không chui lọt, vậy mà Nhị Hoàng tử lại y hệt như sương khói biến mất khỏi thế gian, các vị thân bằng cố hữu nghĩ xem, không phải yêu nghiệt tác quái, thì còn là gì?

Người trong quán trà à một tiếng, như có tia sáng lóe lên trong đầu, gật gù:

- Quả nhiên là yêu nghiệt!

Tiên sinh kể chuyện rung đùi nói tiếp:

- Nói tiếp, Nhị Hoàng tử mất tích hơn nửa năm, qua mùa hạ mới trở lại kinh thành, chuyện xảy ra trong nửa năm hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nói bản thân nằm ngủ một chút, tình lại đã thấy là cây chuyển màu, quả thực quái lạ vô cùng. Vẫn cứ nghĩ, chuyện qua cũng đã qua, người bình an trở về là tốt rồi, không ngờ Nhị Hoàng tử trở về chưa được mấy tháng, trong đêm Tất niên lại bất ngờ bất tỉnh nhân sự, toàn bộ Thái y viện ra tay mà không tìm được nguyên nhân, Hoàng đế treo biển cầu y suốt hai tháng ròng rã, kẻ bất lực thì nhiều, người tài lại không thấy. Đế Vương đau lòng thắt ruột, mà Nhị Hoàng tử như đang say giấc nồng, hoàn toàn không biết đến thế cục, cũng hoàn toàn không biết ngày tỉnh lại. Đế Vương cầu tới Phương trượng đại sư chùa Trấn quốc, Phương trượng thở dài mà rằng:

Nói đến đây, lão tiên sinh ngừng lại, nhìn người trong quán im lặng hồi lâu, lúc sau, có một người như bừng tỉnh hô lớn:

- Quả nhiên là yêu nghiệt!

Lão tiên sinh gật đầu:

- Phương trượng thở dài mà rằng: là yêu nghiệt tác tệ!

Người trong quán lục đục thổn thức không thôi, Nhị Hoàng tử từ trước tới nay nổi tiếng anh minh thần võ, làm người ngay thẳng, thưởng phạt phân minh, lại tài mạo song toàn, không ngờ lại bị yêu nghiệt quấn thân, quả thực là trời cao đố kẻ anh tài!

Bất ngờ, vị nam nhân ngồi ở góc trái kia vỗ đùi cái đét mà hô lớn:

- Ta biết rồi, là yêu nghiệt kia! Là yêu nghiệt kia thấy Nhị Hoàng tử mạo tựa Phan An, tài như Lý Bạch nên đem lòng si mê, muốn cướp Nhị Hoàng tử về làm của riêng, vì vậy nên mới xảy ra việc bắt cóc mùa thu năm ngoái, nhưng không ngờ Nhị Hoàng tử thà chết không khuất phục, liều chết mà trốn trở về thành ra mới bị mất trí nhớ. Mà yêu nghiệt thẹn quá hóa giận, chuyển yêu thành hận, nên ra tay hạ độc Nhị Hoàng tử hôn mê.

Nam nhân kia càng nói càng hăng say, giọng nói to lấn át vang vọng cả ba tầng Tử Trà quán. Người ngồi bên cạnh thấy vậy mới châm chọc một câu:

- Như vị bằng hữu này nói yêu nghiệt kia thẹn quá hóa giận, chuyển yêu thành hận vậy tại sao không giết luôn Nhị Hoàng tử, lại chỉ hạ độc hôn mê?

Nam nhân bừng bừng hưng phấn nói như chém đinh chặt sắt:

- Tất nhiên là vì yêu nghiệt vẫn còn yêu Nhị Hoàng tử, thành ra không xuống tay được, với lại vì Nhị Hoàng tử quá mức tuấn tú, nó không nỡ xuống tay!

Người trong quán trà: @[email protected]úng tôi có thể nói rằng, đại ca à, huynh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi được không?!!

Tiên sinh kể chuyện lắc đầu, quay ra gõ cây quạt trên tay hắng giọng kể tiếp. Người trong quán lúc này biết đã bắt đầu đến phần chính của câu chuyện ngày hôm nay, hàng tháng một lần, lão tiên sinh ở Tửu Trà lâu sẽ kể lại tóm tắt mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua, đủ cả chính sự lẫn thâm cung bí sử, đầy đủ chi tiết, không thêm bớt cũng không dấu diếm. Vì vậy, đều lặng ngắt như tờ, chăm chú lắng nghe. 

- Đế vương vì Nhị Hoàng tử mắc bệnh âu sầu không thôi, lại do tuổi cao sức yếu, suy nghĩ quá độ mà mắc bệnh. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, mà Nhị Hoàng tử vẫn chưa biết sống chết ra sao, bệnh tình của Bệ hạ vì thế cũng kéo dài. Lúc này, bốn vị hoàng tử, Nhị Hoàng tử hôn mê bất tỉnh, Tam Hoàng tử mê luyến chốn phong hoa, Tứ Hoàng tử bệnh tật quấn thân, quả thực ngôi vị Hoàng đế này đã là vật trong tay của Đại Hoàng tử. Không ngờ ngày mùng ba tháng sáu, Đế vương lâm bệnh nguy kịch, bất tỉnh nhân sự, viện Thái y bất lực, Hoàng hậu vội lên chùa Trấn Quốc thỉnh Phương trượng đại sư, Phương trượng thổ một ngum huyết mà biên tịch, trước khi nhắm mắt chỉ kịp nói một câu: Yêu nghiệt! Đại Hoàng tử nghe vậy, vội vàng dẫn Cấm vệ quân vây kín Hoàng cung bảo vệ Đế vương, lại theo lời của Phương trượng đại sư, dẫn binh khám xét từng nhà trong thành, cuối cùng phát hiện yêu nghiệt ở trong hầm ngầm của Hành cung nơi Tứ Hoàng tử đang ở. Tứ Hoàng tử thấy có biến, liền dẫn yêu nghiệt kia bỏ trốn. Đại Hoàng tử ngay lập tức huy động binh linh truy bắt, không ngờ yêu nghiệt kia biên hóa khôn lường, truy đuổi đến khu rừng phía Tây liền hoàn toàn không thấy tung tích, Đại Hoàng tử sai người vào rừng tìm kiếm, nhưng người vào thì nhiều, ra lại không có bao nhiêu, vô cùng quỷ dị. Bất đắc dĩ, Đại Hoàng tử cho ngươi vây rừng, chuẩn bị mời vị một vị đại sư cao tay tới giúp đỡ.

- Lại nói, trong lần khám nhà này, tư viên của các quan lại đều bị khám qua, bởi vậy phát hiện ra bí mật động trời: Đại tướng quân thông đồng với địch, tham ô lương thảo, tự chế vũ khí, lại phát hiện ra có thư riêng của Tứ Hoàng tử Đại tướng quân, trong thư ghi rõ chi tiết tỉ mỉ: Tứ Hoàng tử phụ trách mưu hại Hoàng đế và các Hoàng tử, Đại tướng quân thông đồng với địch, làm tình hình biên cương rối loạn, sau đó nhân cơ hội thâu tóm binh quyền. Bởi sự việc quá mức nghiê trọng, chứng cứ rõ ràng đầy đủ, mà Hoàng thượng vẫn đang mê man, Đại Hoàng tử liền thay Bệ hạ soạn thảo chiếu thư, ra lệnh thu hồi binh phù của Đại tướng quân, chu di cửu tộc. Cùng với đó, các quan viên có liên quan, nhẹ thì tịch thu tài sản, đày ra biên ải, nặng thì sao trảm cả nhà. Trong vòng gần nửa tháng, từ mùng ba tháng sáu đến mười sáu tháng sáu, Đại Hoàng tử trảm mười một đại quan, khám nhà bốn mươi tám vị, đày đi biên ải mười tám, hạ ngục ngót nghét gần hai mươi vị, cùng với đó lại đề cử hai mươi tám người vào các vị trí còn trống, triều đình hoàn toàn thay da đổi thịt. Hoàng thành giới nghiêm, tư gia các quan viên đều bị giám sát chặt chẽ, hơi chút gió thổi cỏ lay liền lập tức xét nhà điều tra, thủ đoạn cứng rắn hà khắc khiến lòng người nơm nớp lo sợ. Bệnh tình của Hoàng thượng càng ngày càng nặng, Đại Hoàng tử với sự giúp đỡ của Tể tướng, lại càng ngày càng nắm chắc triều chính.

- Vốn tưởng thế cục đã định, giang sơn đổi chủ, không ngờ ngày mười bảy tháng sáu, Tứ Hoàng tử dẫn theo ba vạn quân tấn công Hoàng thành, mắng Đại Hoàng tử bất hiếu bất nghĩa, trên mưu hại Phụ hoàng, tính kệ huynh đệ, dưới lại hãm hại trung lương. Đại Hoàng tử mang năm vạn quân từ trong thành đánh ra, khí thế như chẻ tre, Tứ Hoàng tử vừa đánh vừa lui, vật lộn suốt một ngày ròng rã, Đại Hoàng tử không đẩy lùi được Tứ Hoàng tử, mà Tứ Hoàng tử cũng không tiến vào được Hoàng thành thêm một bước.

- Đúng lúc này, Hoàng cung ngùn ngụt bốc cháy, khói đen ngất trời, Tam Hoàng tử đứng trên cửa thành nhìn xuống, bên cạnh là ngai vàng, mà trên ngai vàng là Đế vương vốn đang hôn mê bất tỉnh. Trong thành, Cấm vệ quân đổ ra, ba vạn quân của Tứ Hoàng tử lúc này cũng trở đao tấn công mãnh liệt, mà Đại Hoàng tử nhìn thấy Đế vương sắc mặt tiều tụy nhưng hai mắt thanh minh rõ ràng, uy nghiêm sừng sững ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bên dưới, tức thì đại đao trong tay rớt xuống. Năm vạn đại quân vì Đế vương xuất hiện mà lòng người rối loạn, lại thấy Đại Hoàng tử run rẩy rớt đao càng thêm nhốn nháo, bị Tứ Hoàng tử đánh cho tan tác. Đại Hoàng tử bị giải đến trước mặt rồng, nghe nói lúc ấy Đế vương chỉ nhắm mắt thở dài mà nói: "Mang hắn đi đi!". Đại Hoàng tử nghe vậy liền khóc rống lên rằng: "Từ nhỏ đến lớn, Phụ hoàng chưa từng nhìn nhi thần, đến giờ, lúc nhi thần sắp chết cũng không muốn nhìn nhi thần lấy một cái!" Nói xong liền đâm đầu vào cột rồng tự ải. Hoàng hậu đã mất từ lúc Tam Hoàng tử vào được Hoàng cung, lửa bốc lên chính là từ tẩm cung của Hoàng hậu. Hoàng thượng phần vì bệnh nặng mới khỏi, phần vì Đại Hoàng tử mưu phản, long thể mệt nhọc, bèn giao hết mọi chuyện cho Tứ Hoàng tử trông coi, sau trở về Thiên điện dưỡng bệnh.

Tiên sinh kể chuyện uống một ngụm trà, thở ra một hơi, lúc bấy giờ mới lại kể tiếp:

- Muốn nói cho mọi chuyện rõ ràng phải quay lại từ đầu, từ Nhị Hoàng tử trở về xong lại đột nhiên ngã bệnh. Tứ Hoàng tử và Nhị Hoàng tử tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại cùng do Quý phi nuôi nấng, tình như thủ túc, nay Nhị Hoàng tử sinh bệnh không rõ sống chết ra sao, lại thêm Phương trượng đại sư chùa Trấn Quốc tính ra do yêu nghiệt tác tệ, Tứ Hoàng tử liền không quản đêm ngày, không tiếc thân mình dò tìm manh mối, sai người điều tra, lại tìm đại sư cao tay ấn, cuối cùng trời không phụ lòng người mà bắt được yêu nghiệt.

Tiên sinh kể chuyện phe phẩy quạt cười nói:

- Nhắc đến Tứ Hoàng tử, ba tuổi đã nổi danh thần đồng, được Tể tướng, lúc bấy giờ mới đỗ Trạng Nguyện, được Hoàng thượng chỉ định dạy học cho các hoàng tử đã không tiếc lời khen ngợi. Tiếc rắng Tứ Hoàng tử khi sinh bị thiếu tháng, thành ra thân thể gầy yếu, ba năm ngày lại ốm một trận, cho nên quanh năm đều ở hành cung dưỡng bệnh chưa từng bước lấy nửa bước ra ngoài. Nếu không phải Nhị Hoàng tử luôn quan tâm lo lắng, thế gian sợ rằng không ai biết đến vị Hoàng tử út này. 

- Lại nói tiếp, Tứ Hoàng tử bắt được yêu nghiệt kia, liền phát hiện có kẻ muốn giết người diệt khẩu, mới tương kế tự kế, lần theo dấu vết mà dò dược manh mối dẫn đến kẻ đứng đằng sau. Kẻ đứng đằng sau này chính là Đại Hoàng tử.

Nghe đến đây, người trong quán trà tức thì kinh hoàng a lên một tiếng, khiếp sợ không thôi. Lão tiên sinh thở dài nói tiếp:

- Tứ Hoàng từ thấy manh mối chỉ đến tay Đại Hoàng tử, trong lòng vô cùng sửng sốt, bèn vội bí mật cẩn tâu lên Bệ hạ, mong làm sáng tỏ ngọn ngành, tránh có kẻ thừa nước đục thả câu khiến huynh đệ tương tàn. Sở dĩ giấu kín một phần vì nghĩ dẫu hư dẫu thực vẫn là chuyện xấu trong Hoàng gia, không nên tuyên dương ra ngoài, phần khác là đảm bảo sẽ không xảy ra giết người diệt khẩu một lần nữa. Ngờ đâu, Hoàng Hậu xếp tay chân vào Thiên điện, nghe được bí mật này liền tìm ngay Đại Hoàng tử bàn bạc, chưa đầy ba hôm sau, là ngày mùng ba tháng sáu, Hoàng Hậu hạ độc vào thuốc của Bệ hạ, khiến Bệ hạ mê man bất tỉnh, Đại Hoàng tử dẫn Cấm vệ quân lấy danh bảo vệ Hoàng cung nhưng kì thật là vây cung, Hoàng hậu lên chùa Trấn Quốc uy hiếp Phương trượng đại sư. Phương trượng đại sư không chịu, nên bị Hoàng Hậu dùng dao giấu trong người đâm thẳng vào ngực. Phương trượng đại sư giật mình, phun ra một búng máu, lẩm bẩm: "là yêu nghiệt..." rồi biên tịch. Mặc dù Phương trượng đại sư không chịu đứng ra làm chứng, nhưng mấy lời này của đại sư cũng là đã đủ. Hoàng hậu liền sai người loan tin Hoàng thượng bị yêu nghiệt quấn thân còn Phương trượng đại sư thì bị yêu nghiệt trả thù nên mất. Nhờ vậy, Đại Hoàng tử mới có cớ cấm cung, cùng với việc đi tra xét tư viên quan lại. Có tin tức mật báo, Đại Hoàng tử chỉ kiểm tra qua loa mấy nhà rồi dẫn binh thẳng đến truy xét Hành cung, dễ dàng bắt được yêu nghiệt đang nằm trong tay Tứ Hoàng tử, tiện đã vu oan cho Tứ Hoàng tử. Không ngờ Tứ Hoàng tử có phòng bị từ trước bỏ trốn được, nếu không hẳn đã bị giết người diệt khẩu. Tể tướng bắt tay với Đại Hoàng tử, dùng môn sinh ủng hộ, làm giả chứng cứ, vu oan giá họa, tru sát trung thần, chỉ trong mười ngày, bằng thủ đoạn tàn khốc đã dập tắt mọi chống đối, đảm bảo chắc chắn nắm giữ triều đình trong tay.

- Vốn tưởng kế hoạch hoàn toàn kín kẽ, Hoàng thượng cùng Nhị Hoàng tử đều hôn mê bất tỉnh, Tứ Hoàng tử bỏ trốn nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con ma ốm còn sót chút hơi tàn cựa quậy, mẫu phi Tam Hoàng tử đã bắt tay với Hoàng Hậu, mà bản thân Tam Hoàng tử lại là kẻ vô tích sự chỉ biết đắm mình trong chốn phong hoa, Đại Hoàng tử mười phần yên tâm bước tới ngai vàng. Ngay cả khi Tứ Hoàng tử dẫn tam vạn quân đánh vào kinh, Đại Hoàng tử cười mà dẫn năm vạn quân nghênh chiến, chỉ để lại một vạn quân trong thành, thầm nghĩ bản thân nhân từ cho Tứ Hoàng tử một con đường sống, nay hắn lại cố tình muốn chết, liền cho hắn chết không có chỗ chôn. Không ngờ ba vạn đại quân chỉ là kế nghi binh, còn chủ quân là Tam Hoàng tử dẫn hai vạn quân từ phía sau tấn công Hoàng cung, Tam Hoàng tử đánh thẳng đến Phương Nghi cung bắt Hoàng Hậu, phá vòng vây tại Thiên điện cứu Hoàng thượng chỉ trong vòng hai canh giờ, tuy vậy đến tận chiều tối mới xuất hiện là do Hoàng thượng tuổi đã cao, trúng độc gần nửa tháng lại không được chăm sóc cho nên giải độc xong cung mất mấy canh giờ sau mới tỉnh lại.

- Nói tiếp, ba vạn đại quân Tứ Hoàng tử dẫn vốn nằm trong tay Đại tướng quân. Khi nghe tin Hoàng thượng bệnh nặng, Đại Hoàng tử vây cung, Đại tướng quân đã bắt đầu nghi ngờ, liền giấu đi binh phù. Đại Hoàng tử tuyên bố lấy được binh phù cũng chỉ là lừa bịt thiên hạ, còn chân chính binh phù do Tam tiểu thư phủ tướng quân mang đi. Tam tiểu thư tuy là tiểu thư khuê các, tuy vậy dòng máu thiện chiến trong người vẫn không thay đổi. Lúc Đại Hoàng tử xét nhà diệt tộc, toàn bộ phủ tướng quân chỉ có Tam tiểu thư trốn được, lưu lạc trong dân gian, nghe tin Tứ Hoàng tử trốn được khỏi tay Đại Hoàng tử, liền không quản hiểm nguy tìm đến. Còn hai vạn quân Tam Hoàng tử dẫn theo vốn do Nhị Hoàng tử năm giữ, nay Nhị Hoàng tử hôn mê, Đại Hoàng tử vẫn cho là vật trong tay nên không quan tâm, lại không biết đến, Nhị Hoàng tử đã sớm đoán trước được mà giao cho người thân tín, dặn dò nếu có chuyện xảy ra liền đưa tới tay Tứ Hoàng tử. Bởi vậy, kế hoạch vốn hoàn toàn kín kẽ của Đại Hoàng tử kì thật trăm ngàn lỗ hổng. Cho nên, Đại Hoàng phải tự ải, Hoàng Hậu chết cháy, Tể tướng bị chu di mười tộc, phàm quan viên có quan hệ với tể tướng đều bị cắt chức điều tra, mà nhưng kẻ trước kia bị hạ ngục lưu đày nay được gọi về trọng dụng, nói cho cùng chỉ có thể trách bản thân vô dụng mà thôi!

Lão tiên sinh gõ quạt trên tay, cảm thán không ngừng.

- Qua phen tắm máu cấm cung này, công đầu không thể nhắc đến Tứ Hoàng tử. Tứ Hoàng tử xưa này vốn chỉ sống ở Hành cung, mọi chuyện Hòang thất chưa từng thăm hỏi, vẫn tưởng là người tình tình lạnh bạc, nay Tứ Hoàng tử không quản ngày đêm bổ cứu huynh trưởng, lúc nguy nan thì nếm mật nằm gai mưu tính cứu vương. Hiện tại, công sự đã thành liền ngã bệnh. Nghe thái y nói là do mệt nhọc quá độ lại thêm bệnh cũ khi trốn trong rừng không được điều dưỡng gây nên. Thật mới là người trung nghĩa hiếu tâm, tính cách can trường, tấm lòng son sắt đáng khâm phục.

- Thứ hai, không thể không nhắc đến Tam Hoàng tử. Trước kia không quán rượu chốn trăng hoa nào lại không có dấu chân vị hoàng tử này, nay qua một đêm phải nhìn người bằng con mắt khác xưa. Mẫu phi của Tam Hoàng tử tham ra mưu phản, chết trong cung biến, vốn phải chịu thi thể vất ra nghĩa địa, không được mai táng, Tam Hoàng tử nguyện dùng mọi công lao đổi lấy được mang hài cốt của mẫu phi về an táng tại đất phong, lại xin dùng hình phạt trở lại đất phong, trọn đời không đặt chân đến đế đô để chuộc tội cho mẫu phi. Hiếu tâm này khiến người ta thổn thức.

- Thứ ba, tiếc than cho Đại tướng quân cả đời trung nghĩa, gần hai mươi năm trấn giữ biên cương bằng máu và nước mắt, cuối cùng cũng không tránh được bị thế cục xoay vần, giải oan thì sao? Người đi trà lạnh, cái còn lại chỉ là một nắm tro tàn. Xưa nay, một tướng công thành vạn cốt khô, dưới chân ngai vàng là tấm thảm đỏ đẫm máu.

- Lại nói, Hoàng Hậu vốn là bậc mẫu nghi thiên hạ, chưởng quản hậu cung gần hai chục năm chưa từng có lời ra tiếng vào, ba năm trước đại hạn ở phía nam còn tự cắt giảm cung phí, quyên vào quốc khố mấy chục vạn lượng bạc trắng, người người đều khen hiền đức. Mà Đại Hoàng tử vốn do Hoàng hậu sinh thành, tuy không phải tài năng xuất chúng nhưng tính tình văn nhã, đối bề trên thì kính cẩn nghe theo, đối huynh đệ thì ôn hòa tha thứ, lại từ khi thay Bệ hạ làm việc tại Bộ Lễ cũng chưa từng làm ra sai sót gì. Cuối cùng lại làm ra loại chuyện này, thật làm lòng người ta rét lạnh.

- Thế sự bất ngờ, phong vân xoay chuyển, chỉ trong chưa đầy một tháng, đế đô hai phen huyết vũ, Hoàng cung rung chuyển, quả khiến cho người ta run sợ. Nhớ Phương trượng địa sư trước khi biên tịch nói lời tâm huyết: yêu nghiệt. Yêu nghiệt ở đâu? Ngay ở lòng người!

Lão tiên sinh thu quạt trên tay, uống hết chén trà rồi đi xuống, người trong quán trà vẫn còn lặng ngẫm, hồi lâu mới về hồn, liền kẻ thì ầm ĩ bàn bạc chuyện vừa được nghe, người lại xôn xao nói ra ý kiến. Tiểu nhị đi lại như con thoi, không ngừng thêm trà rót nước. Tửu Trà quán cuối cùng đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Bên ngoài nắng cuối hạ le lói trên các ngọn cây, oi ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro