chương 9: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày trước.

- Ngươi là...?

Công chúa nhíu mày nhìn kẻ trước mặt, hàng lông mi dài đen nhánh khẽ chớp, vầng trán nhăn lại như nếp gấp của một bức tượng điêu khắc từ cẩm thạch. Trước mặt nàng, cô gái mặc áo trùm dài che kín thân thể, chỉ để lộ ra gương mặt tinh xảo có phần ngây ngốc. Cô ta mỉm cười.

- Ngươi là kẻ bán hàng rong hôm trước!

Công chúa thốt lên, bàn tay trong tay áo càng nắm chặt hơn, trong một thoáng, nàng cảm giác mắt cô gái lóe lên tia sáng bí hiểm.

- Công chúa lo lắng gì ư?

Nụ cười lại trở về trên gương mặt cô ta, hoàn mĩ hơn bất cứ chiếc mặt nạ nào.

- Trên đời này có vô số kẻ bán hàng rong, nhưng thân phận công chúa tôn quý lại chỉ có một. Ngài chỉ cần làm tốt công chúa của ngài, còn nghề bán hàng rong thêm một kẻ hay bớt một kẻ thì có gì quan hệ chứ?

Nói xong, cô ta cúi đầu cung kính:

- Chủ nhân đang đợi Ngài. Nô xin phép được cáo lui.

Cô ta quay lưng bước đi. Sau lớp áo choàng dày rộng vẫn có thể thấy dáng đi uyển chuyển đầy quyến rũ. Công chúa bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, giống như là,... vừa lo lắng lại vừa buồn bã. Nhưng không để nàng suy nghĩ nhiều, cánh cửa đã mở ra, một người mặc áo đen đến trước mặt nàng. Hắn bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt dài và sắc, giọng nói không biểu cảm, lạnh lùng và cứng nhắc cúi đầu chào nàng:

- Chủ nhân đã đang đợi ngài, thưa Công chúa điện hạ!

Công chúa bước vào phòng, cánh cửa sau lưng liền đóng sầm lại. Trong phòng không có người, chỉ có một bức tượng gỗ được tạc tỉ mỉ giống y người thật đứng ôm bình hoa. Khi nàng bước vào, tượng gỗ quay về phía nàng, gương mặt vô cảm lắc chiếc bình hoa trong tay, tức thì bức tường sau lưng nó xoay nửa vòng, mở ra một đường ngầm khảm dạ minh châu sáng rực. Công chúa phất tay áo dài bước xuống, bất ngờ lúc đi qua bức tượng, nàng nghe được một âm thanh nhẹ nhưng đều đặn vang lên. Do không gian yên lặng nên âm thanh kia mới có thể được nghe thấy rõ ràng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng, Công chúa hoảng hốt quay đầu, cánh cửa đã đóng sầm ngay lại, trở thành bức tường đá cứng rắn ban đầu. Cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng nàng. Đó rõ ràng là một người còn sống, một người bằng xương bằng thịt còn sống đang đứng trước mặt nàng, có điều từ hình thể đến suy nghĩ đều như được khắc ra từ gỗ. Rốt cuộc, nàng đang đi gặp cái thứ gì vậy?

Trái tim Công chúa run lên, bước chân cũng ngập ngừng không còn vẻ bình thản dứt khoát như trước. Nàng bỗng nhớ tới cảm giác lần đầu tiên thấy người chết. Khi đó nàng mới sáu tuổi, dễ xúc động, dễ bị chọc tức. Khi ấy, mẫu phi nàng mới ở chức tần vị, phụ hoàng đối với bà lúc có lúc không, mà nàng cũng chỉ là một công chúa trong mờ mịt công chúa khác. Tối hôm trước phụ hoàng mới ở lại cung mẫu phi, nàng còn đang vui vẻ vì từ đầu tháng tới giờ, phụ hoàng đã tới chỗ mẫu phi hai lần, không ngờ lại nghe được tin mẫu phi bị Hoàng Hậu phạt quỳ vì một câu nói của mẫu phi. Nàng lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ: một câu nói đùa thì có gì to tát, đi cầu Hoàng Hậu một chút là xong, thường ngày Hoàng Hậu rất hiền lành, chắc chắn sẽ tha thứ cho mẫu phi. Không ngờ vú nuôi chết sống giữ nàng lại, ôm nàng mà khóc: trong cung nào phải nơi nói đùa, nàng đi bây giờ càng khẳng định tội danh của mẫu hậu là thật, chỉ còn cách chờ Hoàng Hậu nguôi giận sẽ tha thứ cho mẫu phi. Nàng chờ, chờ suốt một đêm ròng mới thấy mẫu phi nửa sống nửa chết được cung nữ đưa về. Hai chân bà thâm tím đầy máu tươi. Thế nhưng việc đầu tiên bà làm không phải là sai người tìm ngự y, mà là sai người đem hai cung nữ tùy thân ra đánh chết. Hai cung nữ đó bị nhét khăn vào miệng, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, toàn thân chảy máu đầm đìa, hốc mắt cũng có máu tươi, chưa đầy một khắc đã chết. Mẫu phi thấy nàng run rẩy, không hề an ủi mà lạnh lùng nói với nàng: Quan trọng là mục đích ta đạt được, còn là mấy đứa nô tài, chết đi có sao? Trong cung không thiếu nhất chính là người!

Đúng vậy, vốn là nô tài, chết là chuyện bình thường, huống chi mới là làm người gỗ? Kẻ nàng sắp gặp là cái gì không quan trọng, chỉ cần hắn có thể giúp được nàng, dẫu là quái vật cũng chẳng sao!

_ _ _ _

_ _

_

Dưới chân bậc thang là một căn phòng ngầm vô cùng rộng lớn, diện tích gấp đến mấy lần tòa nhà trên mặt đất. Trần phòng cao với những cây cột khảm đầy dạ minh châu, hai hàng cột kéo dài đến tận cuối căn phòng, nơi có đặt một bộ bàn ghế gỗ gụ, đằng sau có một giá sách. Nơi này vừa giống như đại điện nơi ngự chầu, lại giống như một thư phòng đầy đủ văn phòng tứ bảo.

Sau chiếc bàn, một nam nhân ngồi ngả người trên ghế, hai mắt nhắm lim dim lười biếng, trên vai khoác một chiếc y bào màu lam, nhìn thoáng qua có vẻ vô cùng nhã nhặn. Một tay hắn gõ đều đặn lên mặt bàn, tay còn lại dựa theo tiết tấu xoay nhè nhẹ miếng ngọc trong tay. Theo chiều xoay, chữ khắc trên miếng ngọc lúc ẩn lúc hiện.

- Chúc mừng điện hạ đã lấy được Lai thành!

Kẻ đứng ở bên dưới dáng người rắn chắc, đai lưng đeo đại đao, mày lưỡi mác, mắt đen sâu. Khi hắn cười, đôi mắt nheo lại toát lên sự tinh khôn tàn nhẫn.

Người ngồi bên trên không lộ vẻ vui mừng, hắn vặn mình ngồi thẳng lại, thả miếng ngọc vào ngăn kéo.

- Tiểu Ngốc mới đến đây phải không?

Sắc mặt kẻ bên dưới tối sầm lại:

- Ngài không quản cô ta, để cho cô ta đi linh tinh khắp nơi, nếu chẳng may cô ta có ý đồ gì...

Mới nói đến đầy, người trên đã không kiên nhẫn ngắt lời:

- Vậy là đã tới đây hả? Chắc cũng gặp lại Công chúa rồi, cũng tốt. Nghe nói mấy hôm trước nàng mới mang về món đồ chơi mới?

- Ngài biết rõ là chúng ta cần thứ đó!

- Nàng chơi vài ngày cũng không sao, ta cũng chưa cần gấp. Chỗ này vốn tù túng, để nàng giải buồn một lát.

Đúng lúc này, từ bên ngoài một người gỗ đi vào, bước chân cứng ngắc nhưng lại rất nhanh nhẹn, dâng lên một chiếc hộp nhỏ. Kẻ bên dưới mở ra, cầm lên một cuộn giấy đọc nhanh chóng, sau đó bất ngờ ngẩng đầu cười lớn:

- Điện hạ, nội gian cài vào đã bắt liên lạc được với người cũ, bọn chúng đã đặt xong cơ sở, chỉ chờ lệnh mà thôi.

Vừa nói hắn vừa đưa bức thư lên, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng khát máu. Người bên trên ngược lại, hắn càng có vẻ trầm tĩnh hơn, mắt nhìn sâu xa, tay gõ nhịp chậm rãi:

- Mọi chuyện có vẻ như rất thuận lợi!

- Điện hạ, Ngài quên Nhị Hoàng tử mất tích hơn nửa năm, rất nhiều kẻ nản lòng bị ta bắt được điểm yếu nên làm việc dễ dàng hơn. Thuận lợi là đương nhiên. Hiện tại chuẩn bị đã xong, Điện hạ định bao giờ bắt đầu?

Hắn nắm tay lại, ánh mắt biến lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tờ giấy trước mặt, giống như muốn nhìn xuyên qua nó để thấy một thứ gì đó khác, thái dương khẽ giần giật, hồi lâu sau, hắn thả tay ra, thở dài. Đã đến đây rồi, còn đắn đo gì nữa? Hắn cũng không tin với khả năng của hắn, còn có kẻ có thể lừa gạt!

- Đêm giao thừa, hãy bắt đầu!

_ _ _ _

_ _

_

Bảy ngày sau. 

"Đúng lúc này, cửa hầm ngầm đột nhiên mở ra, một giọng nói vang lên. Tiếng nói trầm ấm dịu dàng như đang nói với ý trung nhân vậy:

- Ta đang tự hỏi mấy hôm nay tiểu Ngốc của ta chạy đi đâu nhỉ?

Tay cô gái chợt run lên, chiếc chén trên tay rớt xuống đất lạch cạch. Phù thủy ở gần nhìn rõ thần sắc trên mặt nàng, vừa vui sướng, vừa hoảng hốt. Cô ta bối rối quay đầu, ánh mắt mang sự chờ mong thấy rõ.

- Điện hạ!"

Từ cửa, một nam nhân bước vào. Hắn mặc áo bào màu trắng, thuần khiết như một đứa trẻ, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, miệng luôn mỉm cười, nhưng đặc biệt nhất lại là đôi mắt. Đôi mắt đen trong như pha lê, toát lên những tia sáng cực kì ấm áp. Toàn bộ người nam nhân này cho kẻ đối diện cảm giác như tắm trong gió xuân.

Hắn nhìn lướt qua Phù thủy đang treo trên tường, bàn tay nắm lấy eo tiểu Ngốc ôm vào lòng tự nhiên như hái một đóa hoa.

- Đây là đồ chơi nàng mới nhặt về?

Tiểu Ngốc run rẩy vì hưng phấn:

- K...hông,....không....Đó không phải đồ chơi!

- Oh, thế nó là cái gì?

- N...gười...

Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào tiểu Ngốc, trong mắt đầy sự ấm áp. Tiểu Ngốc hít một hơi thật sâu, nói rành mạch:

- Nó không phải đồ chơi, nó là người, tiểu Ngốc mang về, nó có thể thấy được tương lai, nó sẽ giúp chủ nhân, giống như...Ngốc.

Câu cuối, nàng nói nhẹ như hơi thở.

- Tiểu Ngốc muốn ta ôm nó như ôm nàng? Muốn ta nắm tay nó như nắm tay nàng? Muốn ta...

Nói đến đấy, tiểu Ngốc đã hét lên, hai tay bịt tai, ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không...không...không...!

Hắn cũng ngồi xuống, ôm nàng vào lòng:

- Tiểu Ngốc ngoan, ta chỉ cần nàng!

Khóc một lúc, tiểu Ngốc đã trấn tính lại, lý trí cũng quay về, Phù thủy có lẽ hơi lạnh lùng, nhưng cô ta là người bạn duy nhất của nàng suốt cả thời thơ ấu, khi mà cả dòng tộc chết dần chết mòn, nàng không muốn cô ta chết. Chết thực sự rất đáng sợ, tưởng tượng xem một ngày ngươi không thể mở mắt nhìn bầu trời xanh, tai không thể nghe tiếng chim hót, không thể ngửi thấy hương hoa trong gió thoảng... tất cả đều bị ngăn cách bởi bốn tấm gỗ đen chôn vào lòng đất, thân thể mục nát dần... Tiểu Ngốc nỉ non:

- Nhưng,.. nhưng nó có thể thấy được tương lai!

Năm xưa mẫu thân của Phù thủy được người người tranh cướp chẳng phải vì khả năng đặc biệt này sao? Thấy được tương lai, tức là có ích. Bên cạnh chủ nhân chỉ có hai loại người, một loại có ích, một loại đã chết. Như vậy, không chừng Phù thủy sẽ được giữ lại.

Nàng cũng đã từng hỏi chủ nhân nàng ở loại nào, chủ nhân cười ôm nàng mà nói: "Ngươi là phù thủy!". Nàng không phải là kẻ có ích, cũng không phải là người đã chết, nàng là phù thủy, một phù thủy được chủ nhân yêu.

- Ta chỉ cần nàng!

Hắn nhấn mạnh một lần nữa, hôn lên trán nàng:

- Ngoan, ta chỉ cần nàng, giờ cho ta món đồ chơi này, ta cần nó.

Tiểu Ngốc run rẩy gật đầu, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Chủ nhân cần, ngay cả chết nàng cũng không luyến tiếc.

- Ta muốn loại thuốc lần trước nàng dùng, lấy cho ta.

Nàng lập tức đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Trong phòng chỉ còn Phù thủy và nam nhân kia. Hắn mỉm cười đến cạnh Phù thủy, nói nhẹ nhàng:

- Vậy, ngươi là người đàn bà của hắn?

Phù thủy không hiểu nheo mắt nhìn lại.

- A, Nhị Hoàng tử, kẻ ngươi nhặt được và nuôi ở nhà.

Giọng nói của hắn mang vẻ trào phúng, nhưng đôi mắt chân thành đến mức người khác chỉ cảm thấy hắn đang kể một việc có thật. Hắn vuốt má nàng, ánh mắt vẫn đầy ầm áp và dịu dàng như lúc dỗ dành người yêu vậy.

- Thật là một ...xinh đẹp, yên tâm, ngươi sẽ được chết cho hắn.

Nói xong, hắn quay đầu rút trong tay áo ra một cái khăn, lau tay sạch sẽ. Tiểu Ngốc đã trở lại, hắn vất khăn tay vào lò lửa, nhận thuốc rồi vuốt má tiểu Ngốc, thì thầm khe khẽ bên tai nàng:

- Tạm biệt đồ chơi của nàng đi, mai ta sẽ đến lấy nó.

Cửa ngầm khép lại, tiểu Ngốc vẫn còn lưu luyến nhìn theo. Phù thủy ngẩng đầu nhìn trần nhà, cái từ mà hắn phát âm một cách khinh bỉ ấy, chính xác là một cách ghê tởm, cái từ ấy đọc là "phù thủy". Nàng thoáng nghĩ sau cánh cửa kia, liệu hắn có lại rút ra một cái khăn tay để lau tay không?

Tiểu Ngốc đã hồi hồn, vẻ áy náy nói nhỏ:

- Xin lỗi.

Phù thủy không nhìn cô ta, im lặng nhìn trần nhà. Tiểu Ngốc lặng lẽ thu thập đồ đạc, lúc nàng ra đến cửa, bất ngờ Phù thủy lên tiếng:

- Cô không biết thứ mình muốn là cái gì đâu!

Đôi mắt luôn luôn nói thật. Kẻ có thể che dấu bản thân hoàn hảo sau nụ cười nhiều lắm, nhưng kẻ có thể đánh lừa cả ánh mắt của chính bản thân hắn như vậy, kẻ đó mới thật đáng sợ. Không ai biết được ngày nào hắn sẽ đâm thanh kiếm qua trái tim ta mà vẫn mang ánh mắt ấm áp ấy an ủi rằng đây chỉ là một trò đùa!

Tiểu Ngốc quay đầu lại lắc đầu, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy:

- Cô không hiểu!

Nàng gật đầu, bàn tay nắm chặt, cô ta không hiểu được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro