chương 13: tháng7 - tháng cô hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười bốn tháng bảy, khắp đế đô thoảng mùi đốt vàng mã giấy tiền và mùi hương trầm sực nức. Bên những gốc cây cổ thụ ven đường xếp đầy những mâm đựng cháo trắng, bỏng gạo bỏng ngô còn cắm những nén nhang chưa cháy hết còn đang tỏa ra những làn khói mỏng.

Lúc này, trên con đường từ Hình bộ tới cổng ngọ môn, một chiếc xe tù lững thững lăn lộc cộc. Phạm nhân trên xe bị trùm kín mặt, mặc áo tù trắng đục đầy những vết than đen xì, chân tay đều bị còng chặt bởi xích sắt to khua rổn rảng, bởi vậy lại càng làm hiển rõ đôi tay và đôi chân nhỏ trắng ngần.

Người này, chính là kẻ đã bắt cóc Nhị Hoàng tử mùa xuân năm kia, và đang yểm bùa khiến Ngài ấy mê man cho tới giờ.

Người dân đổ ra kín nghịt hai bên đường, nhốn nha nhốn nháo. Ai cũng muốn được nhìn thấy yêu nghiệt trong truyền thuyết, chẳng qua, có lẽ do yêu nghiệt quá mức đáng sợ, người ta chỉ dám ngó xem chứ không ai dám ném cà chua trứng thối gì đó.

Cứ như vậy, giữa trời trưa nắng oi bức, con ngựa đen cô đơn bước từng bước kéo theo chiếc xe tù nghiêng ngả đi về phía ngọ môn.
_
_ _
_ _ _

Giữa trưa, Công chúa cầm một chiếc khăn thấm ướt, cẩn thận lau mồ hôi trên trán người năm trên giường. Gương mặt hắn tái xanh, môi trắng bệch, người gầy gò thiếu sức sống, cho thấy đã hôn mê lâu ngày. Trong phòng đượm mùi thuốc nồng nặc.

Lau xong, nàng buông tay, đôi mắt đẹp gần như si mê ngắm nhìn khuôn mặt trước mặt.

Hắn có vầng trán cao, sống mũi thẳng, lông mày khí phách, mọi đường nét đều hoàn hảo đến cực điểm.

Đó là người nàng thích, đó là người nàng yêu. Trước kia, chàng luôn cao cao tại thương như một vị thần, giờ đây chỉ khẽ vươn tay là nàng có thể chạm được. 

Công chúa vươn tay muốn chạm vào đôi môi lạnh lẽo của chàng, ngón tay chạm tới gần lại do dự, hai má bỗng hiện lên màu ửng đỏ mê người.

Nàng buông tay, hai mắt tránh ra ngoài cửa sổ, dù biết hắn không thể biết nàng vừa làm gì, nhưng trong đôi mắt vẫn hiện lên những tia bối rối ngượng ngùng, gương mặt càng lúc càng chín đỏ, tim đập thình thịch như vừa làm một chuyện vụng trộm.

Nghĩ đến đây, nàng có chút ảo não.

Rõ ràng chàng chắc chắn sẽ là của nàng, nhưng mỗi lần một mình đối mặt với chàng, trong lòng nàng vẫn chợt hiện lên cảm giác chột dạ, giống như sở hữu một thứ đánh cắp được.

Buồn cười!

Đúng lúc này, một cột khói đen từ phía ngọ môn bốc lên, cửa sổ phòng Nhị Hoàng tử vừa đúng về hướng ấy nên có thể nhìn được toàn bộ. Bàn tay giấu trong tay áo của Công chúa chợt nắm chặt, môi anh đào mím chặt, mắt nàng trân trân nhìn cột khói. Hơn một canh giờ đồng hồ, hai mắt nàng đau rát ngân ngấn nước, nhưng nàng vẫn cố gắng mở mắt, mở to mắt ra để nhìn, khói đen giờ chỉ còn nghi ngút.

Cuối cùng đã xong!

Từng bó cơ căng cứng trên người nàng bỗng chùng xuống, Công chúa như một con rối đứt dây ngã xuống ghế ngồi. Lạ lùng là trong lòng nàng không hề thấy vui sướng như đã nghĩ, chỉ cảm thấy trống rỗng và bất an mãnh liệt. Thậm chí còn có cả lo sợ.

Buồn cười!

Lần thứ hai nàng cảm thấy như thế.

Công chúa từ từ đứng dậy, đến sát bên giường, bàn tay vươn ra lại vô thức rụt lại, sau đó lại quả quyết nắm lấy vạt áo Hoàng tử.

- Em làm vậy là tốt cho chàng, chàng không hiểu được cô ta là thứ gì đâu, cũng không biết được bọn chúng là thứ gì đâu!

Bọn chúng không phải người!

Nàng cẩn thận vuốt nếp gấp trên vạt áo Hoàng tử cho phẳng lại, khẽ mỉm cười, ánh mắt đã phẳng lặng như trước.

- Chàng sẽ biết em rất tốt, tốt hơn cô ta rất nhiều!

Bức tường sau lưng Công chúa bỗng mở ra thành một mật đạo, vú nuôi cầm một ngọn nến đi ra. Công chúa nhíu mày, lạnh giọng nói:

- Ta đã nói không được làm phiền ta!

Vú nuôi cúi đầu, ngọn nến để trên mặt đất, trong mắt cũng là một mảnh lạnh nhạt.

- Công chúa, Hoàng đế Ngọc quốc sai cận thần tới mời Ngài đến Thiên điện!

- Thiên điện?

Hai mắt Công chúa bỗng sáng ngời.

- Có phải là về hôn sự của ta và....

- Lão nô không rõ, xin Công chúa trở về ngay!

Vú nuôi ngắt lời nàng, tay cầm ngọn nến soi lại mật đạo, không hề liếc mắt một cái về người nằm trên giường, nét mặt khắc khổ tối tăm. Công chúa mất hứng bĩu môi. Nàng không phải không biết vú nuôi tâm lạnh. Bà không đồng ý cách làm của nàng, cũng không đồng ý nàng mỗi ngày theo mật đạo tới thăm Nhị Hoàng tử. Theo bà, công chúa là nữ nhân tôn quý nhất Hoa quốc, sau này là Ngọc quốc, không thể tùy tiện chạy qua chạy lại phòng của một nam nhân, dù cho nam nhân này có là Nhị Hoàng tử đi chăng nữa. Trên đời này không có bức thành nào không có gió lùa, nếu chẳng may để người khác biết, người ta sẽ nghĩ gì về Hoa quốc? Nữ nhân Hoa quốc sau này còn ai có thể ngẩng mặt lên làm người? Đáng buồn Công chúa không hề nghĩ đến điều đó. Nàng chỉ thấy lần trước vú nuôi không đồng ý, nàng làm theo cách của nàng, cuối cùng cô gái kia cũng lên giàn hỏa thiêu đó thôi? Vú nuôi chỉ lo lắng xa xôi, nàng thích Nhị Hoàng tử, tương lai chàng cũng chắc chắn sẽ là phu quân của nàng, có gì mà không đúng? Vả lại, sau vụ việc lần trước, Công chúa bắt đầu cảm thấy tùy hứng một chút cũng không sao, nàng là Công chúa mà còn không thể tùy làm theo ý mình trên đời này còn kẻ nào có thể nữa? Vú nuôi không hiểu được, nhưng sau này bà sẽ hiểu, khi thấy nàng và... sống hạnh phúc. Nghĩ đến đây, gò má Công chúa đỏ ửng, nàng cười ngọt ngào rảo bước trong mật thất.

Kẻ giúp nàng dù thủ đoạn không được quang minh, nhưng "mèo đen mèo trắng, con mèo bắt được chuột là con mèo tốt". Ngọc đế rất yêu quý Nhị Hoàng tử, nếu Nhị Hoàng tử làm Thái tử, Ngọc đế sẽ chọn Thái tử phi theo ý của Ngài ấy, mà ý của Nhị Hoàng tử là gì? Lời nói kia của chàng, chàng hứa cho cô gái kia chắc chắn không chỉ đơn thuần là một cái phi vị, nếu vậy, Công chúa sẽ ngồi ở đâu? Bởi vậy, nàng mới đồng ý làm Nhị Hoàng tử hôn mê, ba năm sau chàng sẽ tỉnh lại, khi biết nàng luôn bên cạnh chăm sóc, sẽ cảm kích rồi yêu nàng. Còn cô gái kia, lúc bấy giờ người đi trà lạnh, Hoàng tử hẳn cùng lắm chỉ luyến tiếc vài ngày, có nàng bên cạnh an ủi, chàng sẽ nguôi ngoai nhanh thôi!

Có điều, để được kết quả như ngày hôm nay, người kia bắt nàng dùng Lai thành để đổi lấy.

Hoa quốc là một nước nhỏ nhưng giàu tài nguyên, đặc biệt là vô số các mỏ đồng, bạc, vàng khiến các nước láng giềng đỏ mắt. Tới giờ Hoa quốc vẫn còn tồn tại một phần do địa hình toàn núi cao hiểm trở, mùa đông kéo dài lạnh giá, nếu không có người bản địa dẫn đường, kẻ từ bên ngoài tiến vào nếu không chết vì sảy chân từ vách núi thì cũng chết do lạc đường mà gặp phải thời tiết khắc nghiệt; một phần khác có lẽ là do Hoa quốc căn nguyên là từ thương nhân mà nên, các vị Hoàng đế của Hoa quốc rất biết ngoại giao mềm dẻo, làm vừa lòng nước mạnh, uy hiếp nước yếu, bởi vậy trải qua bao lần các nước chiến tranh, Hoa quốc vẫn được coi như là một nước trung lập, bán đồng, bạc chế tạo vũ khí cho cả hai bên, cũng coi như là một "kì" quốc. Nay Ngọc quốc không ngừng lớn mạnh, Hoa quốc quyết định có ý làm thân, để Công chúa gả sang Ngọc quốc, mang Lai thành làm của hồi môn. Lai thành là một tòa thành nằm gần Ngọc quốc, nơi đây có tận hai mỏ đồng và bạc, mặc dù trữ lượng không nhiều nhưng từ đó làm nên vũ khí so với các nước khác rõ ràng lợi thế tột bậc.

Công chúa thầm nghĩ đằng nào cũng là cho Ngọc quốc, cho vị Hoàng tử nào mà chẳng như nhau, huống hồ nàng còn nắm một bí mật riêng, sau này Nhị Hoàng tử muốn nàng cũng có thể lấy lại về cho chàng. Do đó, không có gì phải lo lắng cả. Công chúa thay xiêm y, trang điểm lại cẩn thận rồi theo mang theo trái tim rạo rực theo cận thần đi tới Thiên điện.

Bên ngoài, cận thần chờ lâu nhưng không tỏ một lời oán trách. Ai chẳng biết Hoàng đế Hoa quốc có ý gì, chỉ riêng với của hồi môn cực dày của Công chúa, chắc chắn phẩm vị cũng phải thuộc hàng Quý phi, mà Công chúa lại mĩ mạo vô song, tiền đồ không thể nói trước. Vậy nên, người này chỉ có thể lấy lòng, không thể đắc tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro