chương 8: thức tỉnh 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù thủy biết bản thân đang nằm mơ.

Nàng mơ một giấc mơ thật dài, miên man từ khi phụ mẫu mất cho tới khi nàng cùng Fireball sống trong rừng.

Năm phụ mẫu qua đời, Phù thủy ba tuổi. Nàng vẫn nhớ đó là một năm mưa nhiều, nước trong hồ gần nhà ngập tận vào trong sân, hoa sen cũng bị lụt trong nước, chỉ thấp thoáng thấy được vài mảnh lá xanh xanh.

Mẫu thân nàng là phù thủy duy nhất có năng lực kế thừa thuật tiên tri chân chính. Bà có thể nhìn thấy tương lai, thậm chí là tương lai rất xa. Những phù thủy cùng thời biết đến bà đều tỏ vẻ e ngại, họ thích thú vì khả năng vượt trội này của bà thì ít, mà sợ hãi khả năng ấy thì nhiều. Khi biết được nàng là con gái của bà, một số lặn lội cất công tìm đến, xong lại uổng công ra về. Có lẽ do dòng máu của phụ thân nàng cực kì mạnh mẽ. Tuy vậy, một phù thủy già nua tới sau cùng, ông ta không hỏi gì nhiều, chỉ nhìn nàng chằm chằm, sau đó thở dài nói: “Mẫu thân của ngươi quả nhiên vĩ đại!”. Nàng không biết mẫu thân vĩ đại cỡ nào, chỉ biết cuối cùng bà vẫn chết, có thể nói phù thủy thực ra vẫn là con người, là con người thì không thể thắng được số mệnh.

Ngày hôm ấy, mẫu thân thả nàng và Fireball vào trong một cái thuyền thúng, trên thuyền đựng đầy hoa quả. Bà vuốt tóc nàng, đặt một lá bùa bình an bằng nụ hôn lên trán rồi thả thuyền trôi sông. Phụ thân ôm eo bà, cả hai đều có vẻ bình thản nhìn nàng đi xa dần. Lúc nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy phụ thân hôn lên mắt mẫu thân, qua một khúc ngoặt, bóng hai người biến mất sau bãi nổi giữa sông mọc đầy lau bụi.

Phù thủy không khóc, những đứa trẻ như nàng trưởng thành từ rất sớm, hoàn cảnh buộc nàng phải lớn lên, phụ mẫu dạy nàng phải biết đối mặt với sinh ly tử biệt. Vì vậy nàng không thể khóc. Ngay cả khi từ phía bờ sông, hai cột khói đen mù mịt bay lên, nàng run rẩy ôm Fireball trong thuyền, môi cắn chặt đến bật máu nhưng hai mắt vẫn ráo hoảnh.

Nàng và Fireball trôi trên sông gần mười ngày, sau đó thuyền chuyển hướng sang một nhánh nhỏ, lại trôi thêm mấy ngày nữa liền tới góc rừng heo hút này. Fireball dẫn đường cho nàng tới ngôi nhà nhỏ hẳn do phụ thân dựng sẵn từ lâu. Khác mẫu thân, phụ thân là người bình thường, ông chỉ có đôi tay làm mộc tài hoa hơn người. Chao đèn của Fireball là do ông làm khuôn sau đó mang cho thợ rèn đúc, trên bề mặt có khắc vô số những họa tiết tinh xảo, sống động như thật. Mẫu thân cũng vì một cái trâm gỗ mà “bị lừa”, mỗi lần nhắc đến đều tỏ vẻ nghiến răng nghiến lợi, nhưng hai mắt bà lấp lánh như chứa muôn ngàn tia sáng. Có lần, bà từng nói: cuộc đời bà bi ai nhất là bị phụ thân lừa, may mắn nhất cũng là bị phụ thân lừa, mà hạnh phúc nhất, cũng là bị phụ thân lừa. Tình yêu không phải là thứ gì quá lớn lao như thiên trường địa cửu, chỉ là một kẻ nguyện lừa, một kẻ nguyện bị lừa. Trước kia, Phù thủy luôn cảm thấy kì lạ vì sao mẫu thân luôn ôm nàng nói những điều mà một đứa trẻ ba tuổi dù có già dặn đến mấy cũng không thể nào hiểu nổi, sau này nàng mới hiểu, bà đã thấy ngày hôm nay, muốn dạy nàng tất cả những gì bà biết, một mặt đau lòng nàng còn quá nhỏ, một mặt lại hận bản thân tại sao sinh nàng còn quá nhỏ.

Lần đầu tiên nàng mang Fireball vào rừng là cuối mùa hè năm nàng 4 tuổi, một năm kể từ khi nàng ở đây. Phụ thân có chuẩn bị một ít thức ăn trong nhà cho nàng, nhưng những thứ đó chỉ đủ cho nàng sống qua mùa đông, ông muốn nàng biết tự lực cánh sinh, chứ không phải chỉ là kẻ ngồi trông chờ vào người khác. Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người đi, chỉ có tự thân làm nên mới là bền chắc nhất.

Fireball cùng nàng đi nhặt hạt dẻ chín rụng dưới gốc cây. Trời từ sáng vốn râm mát, giờ chuyển sang âm u, mưa rào đột ngột đổ xuống ào ạt, sấm chớp đùng đoàng. Phù thủy không dám trú dưới gốc cây vì mẫu thân từng dặn khi trời mưa, gốc cây cao là nơi thu hút sét. Nàng co ro đứng dưới trời mưa tầm tã, cố gắng đốt một đóm lửa gọi Fireball, nhưng lửa chưa kịp cháy lên liền bị mưa làm tắt rụi. Phù thủy cố tìm đường trở về, không ngờ càng đi càng xa. Đúng lúc này, nàng cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khác hẳn với sự lạnh lẽo của những hạt mưa. Cảm giác này khiến máu người ta như đông đặc lại, thứ mà sau này nàng mới biết ngưới ta gọi là “khát máu”. 

Một con sói hoang lặng lặng đứng sau nàng không biết từ bao giờ. Toàn thân nó ướt đẫm nước mưa, tuy vậy dưới chút ánh sáng ảm đảm cuối cùng vẫn có thể nhìn ra là một bộ lông màu trắng. Những con vật bạch tạng trong rừng thường có hai kết cục. Một thành mồi cho kẻ khác, một trở thành vương. Con sói này rõ ràng đang ở giữa hai kết cục ấy, chưa đủ mạnh để làm bá chủ, cũng không quá yếu ớt để dễ dàng chết - tất nhiên với điều kiện nó kiếm được thức ăn đêm nay.

Con sói liếm mép, trong màn mưa mù mịt, hai mắt sáng rực xanh lét nhìn chằm chằm vào con mồi cũng đang ướt sũng mưa như nó. Phù thủy cắn môi, cẩn thận lấy con dao găm trong tay áo, bàn tay trắng bệch không nhịn được run rẩy. Dù đầu óc nàng có thành thục hơn một đứa bé bốn tuổi nhưng cũng không đủ để nàng có thể đứng trước nguy hiểm lạnh lùng như không. Huống hồ với một con sói uống máu lớn lên, sự thành thục của nàng càng cho nàng biết tình huống hiện tại đáng sợ đến mức nào!

Con sói lanh lẹ hơn một đứa trẻ bốn tuổi rất rất nhiều. Vì vậy, trước khi nàng lấy được con dao găm ra khỏi tay áo, nó đã nhảy lên phi thẳng vào người nàng. Phù thủy chỉ kịp giơ hai tay lên chắn trước mặt liền bị nó đẩy ngã ngửa trượt ra sau xa đến hai trượng. Hàm răng sắc bén của con gói cắn ngập tay nàng, mùi máu bị mưa xối vữa chảy ra đã tan mất, nhưng cơn đau từ tay nàng truyền đến càng lúc càng dữ dội. Phù thủy bỗng nghĩ đến mẫu thân. Mẫu thân nói với nàng rất nhiều, nhưng câu nói lặp đi lặp lại nhiều nhất là: “phải sống”. Nhưng giờ phút này, khi tử thần đang đến đứng cạnh, khi răng sói càng lúc càng tiến sát đến cổ họng nàng, Phù thủy thoáng nghĩ sự hi sinh của bà có phải là vô ích không? Bà thấy trước được tương lai, lại không thấy được nàng sẽ chết vì một con sói đói!

Vào khi Phù thủy tưởng cánh tay của mình sẽ gẫy thành khúc trôi vào miệng sói, một tia chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời, đi kèm với nó là tiếng sét nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc.

Một tia sét đánh trúng ngọn cây cổ thụ gần đó, chẻ thân cây ra làm đôi, những cành cây gẫy trên cao từ lâu được mặt trời hong khô, giờ phút này bắt lửa cháy lên hừng hực. Mặc dù ngay sau đó bị nước mưa xối tắt, nhưng mấy giây cũng đủ cho Fireball nhìn thấy.

Fireball tới, đốt cháy lông sói cứu nàng. Vì sao chỉ đốt cháy lông thì do trời mưa, Fireball cũng không được linh hoạt lắm.

Phù thủy nằm dài trên mặt đất, mưa vẫn rơi không ngừng trên mặt nàng, máu trên tay vẫn chảy, nhưng nàng còn sống.

Phù thủy nghe tiếng tim đập dồn dập nhưng chắc chắn trong lồng ngừng, nước mắt chợt ràn rụa hòa cùng mưa chảy xuống.

Nàng còn sống.

Sau này, khi nàng đủ lớn để có thể trèo lên cái cây cứu mạng nàng năm xưa (dù bị chẻ làm đôi nhưng vẫn còn sống), Phù thủy tìm thấy một lưỡi kiếm khảm vào cành cây cháy đen thui, qua thời gian thân kiếm đã bị rỉ sét đầy những vệt ố vàng, nàng chợt nhớ đến lời mẫu thân từng nói: “Kì thực, đa phần những trùng hợp trên đời này đều do con người sắp đặt”.

Giấc mơ của nàng đúng là mơ về chuyện ấy, có điều trong giấc mơ, khi con sói đẩy nàng trượt dài trên mặt đất, nàng chờ mãi cũng không thấy Fireball đến cứu, trong khi răng sói chạm hẳn vào cổ nàng, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi. Sau đó Phù thủy chợt nhớ đến Fireball bị bon Soul vây quanh, ngọn lửa đỏ rực cháy khổ sở, cuối cùng chỉ còn lại một cột khói mờ mỏng manh.

Fireball không đến cứu được nàng.

Răng sói không chút lưu tình cắm vào cổ họng nàng. Cảm giác đau buốt chạy thẳng đến tim, có lẽ do mất máu, nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như ngâm trong hố băng, cảm giác cũng dần dần biến mất. Trong cơn mê mang đầy màu máu, Phù thủy thầm nghĩ hóa ra chết cũng không tệ lắm, ngay cả sự đau đớn trong tim cũng trở nên êm dịu hơn. Trước lúc tan biến, nàng nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đi trên hành lang dài có những ánh vàng lấp lánh. Cô ấy mặc một chiếc váy dài thêm kim tuyến, theo từng bước đi, đuôi váy kéo dài như một cái đuôi khổng tước kiêu sa, mặc dù bị che khuất, nhưng Phù thủy lại thấy bản thân nhìn rõ trong tay áo cô ấy có một miếng ngọc khắc chữ “Lai”. Cảnh đột ngột đổi, biến thành gương mặt của Hoàng tử. Đó là một vẻ mặt nàng chưa từng nhìn thấy, sắc mặt lạnh hơn cả băng tuyết, ánh mắt tàn nhẫn hơn cả mũi dao. Hắn mang vẻ mặt như vậy đứng ở lễ đường đỏ rực, sắc đỏ in cả trong mắt hắn. Tân nương che kín mặt được người đỡ đi tới, đuôi váy trải dài từ bậc cửa đến chân nàng. Có tiếng người cười nói xôn xao, vang hơn cả là một giọng hoan hỉ của một nam nhân, hắn nói: “Lai thành đã thuộc về điện hạ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro