chương 7: Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa đi theo hành lang dài với những cột gỗ trạm trổ công phu, đường nét đơn giản nhưng tinh tế sống động, bộc lộ tài hoa của người thợ mộc. Dưới ánh đèn lồng, lớp sơn màu đỏ ánh lên những tia vàng nhàn nhạt. Ngay cả Hoa quốc của nàng, nước giàu có nhất trong số các nước chư hầu, cũng không xa xỉ đến mức trộn bụi vàng vào sơn cung điện. Ngọc quốc quả giàu có khiến người ta ghen tị!

Nàng miết tay theo những hạt vàng lấp lánh.

Chàng đã trở về. Nhị Hoàng tử của ngọc quốc sau hơn nửa năm mất tích đã trở về. Khi nghe tin này, tim nàng mừng rỡ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, mặc dù nàng vẫn luôn tin tưởng chàng sẽ trở về.

Lần đầu tiên nàng trang điểm và chọn quần áo cầu kì đến vậy, tì nữ phải kết đến kiểu tóc thứ mười sáu nàng mới tạm hài lòng. Khi bước vào đại điện, nhìn tầm mắt bừng sáng của những người xung quanh, lòng nàng dâng lên niềm kiêu hãnh tự hào. Nàng là đệ nhất mĩ nhân của thất quốc, vị công chúa xinh đẹp tuyệt trần, ngoảnh mặt nghiêng thành, mỉm cười đổ nước.

Vậy mà, chàng không nhìn nàng.

Ánh mắt Nhị Hoàng tử Ngọc quốc lướt qua nàng, thờ ơ như nhìn một món đồ trang trí trong cung điện, ngay cả gợi một gợn sóng cũng không có. Trước kia nàng yêu đôi mắt ấy bao nhiêu lần, giờ nàng hận nó bấy nhiêu lần. Trước kia mắt chàng luôn có ý cười ôn hòa khiến người ta không tự chủ được mà sa ngã, giờ nó bình thản như một tấm màn sương giá lạnh, giữ chặt những ấm áp thâm tình ở bên trong.

Nàng hận đôi mắt ấy, vì nó cho nàng biết, chàng thay đổi.

Nửa năm qua, chàng ở đâu? Làm gì?...Gặp ai? Cái gì đã khiến chàng thay đổi? Nàng muốn biết, thực sự muốn biết! Công chúa nắm chặt tay nắm lan can, màn đêm nhuộm đen đôi mắt nàng.

- Công chúa điện hạ!

Người kia đứng ngược sáng, chính xác hơn là hình như ánh sáng không chiếu tới được gương mặt hắn. Hắn cười đến vô lại:

- Đêm đã lạnh, Công chúa điện hạ vẫn còn nhã hứng ngắm sương đêm sao?

Công chúa mím môi:

- Đa tạ Ngài quan tâm, bản cung đang định trở về!

- Thật khéo, ta cũng vậy. Không biết Công chúa điện hạ có cho ta vinh hạnh tiễn Ngài một đoạn đường hay không?

- Ngài khách sáo rồi, là vinh hạnh của ta!

Loại chuyện nhàm chán này, ngươi một câu, ta một câu, nói qua nói lại. Ngươi ta đều biết là đóng kịch, nhưng lại không thể không đóng. Nếu không, đã không phải là Hoàng cung.

Hai người sánh vai đi trên hành lang mỗi lúc một xa hoa, càng đến gần những lối dẫn về tẩm cung chính, trạm khắc trang trí trên đường đi càng cầu kì, tinh xảo. Công chúa mím môi nhìn những món đồ trang trí ấy, bỗng nhiên có cảm giác bản thân không thuộc về nơi này. Hoàng cung Ngọc quốc như một thế giới hoàn mĩ, nó có đủ giàu sang, quyền lực và cả hạnh phúc mà nàng khao khát. Nhưng, dường như nàng chỉ như một người khách từ thế giới khác bước vào, dạo chơi một chút rồi rời đi, mãi mãi không thể trở thành một phần của nó. Suy nghĩ đó khó chịu đến mức làm tim nàng đau thắt lại. Trước đây nửa năm, nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

- Công chúa không vui?

Người kia đột nhiên hỏi.

Nàng nhíu mày, nụ cười đã trở lại trên môi:

- Không có, chắc do hơi mệt.

- Cũng phải, dự tiệc suốt một ngày dài. Kể từ khi Nhị Hoàng tử mất tích, cũng lâu lắm rồi Hoàng cung mới có việc vui như vậy!

Hắn mỉm cười, dường như vô tình nói tiếp:

- Công chúa có khi nào thắc mắc Nhị Hoàng tử ở đâu trong suốt nửa năm qua không?

Công chúa nhẹ nhàng cười:

- Không, nếu Ngài ấy muốn nói thì sẽ nói, bản cung vô tâm.

- Chậc, định lực của công chúa thật lớn!

Nàng cúi đầu, người kia lại tiếp lời:

- Tiếc rằng ta lại không có định lực lớn như vậy. Ta rất tò mò!

Hắn thu cây quạt ngọc, gõ gõ vào tay còn lại:

- Ta rất tò mò!

Công chúa dừng bước theo hắn, nụ cười vẫn nở trên môi.

- Huynh đệ như tay chân, Ngài lo lắng cũng phải!

Hắn nheo mắt mỉm cười, bỗng ghé sát mặt nàng nói nhỏ:

- Hôm trước ta gặp một tên bán hàng rong, hắn giới thiệu cho ta một quả cầu, nói rằng chỉ cần ghi ngày tháng vào một tờ giấy cùng với một sợi tóc của người cần xem, đốt bỏ vào trong sẽ thấy được người đó đang làm gì. Tiếc rằng chỉ xem được việc đã xảy ra, lại chỉ có một lần, giá thì thật đắt, làm ta không mua cũng tiếc, mua thì lại không nỡ.... Không biết Công chúa điện hạ có hứng thú?

Công chúa chỉ cảm thấy da đầu tê dại, từng nhịp tim đập thình thịch theo lời hắn nói.

- Ngài nói đùa, thứ như vậy chẳng phải là phép thuật sao? Ngài cũng biết rằng phép thuật trên thế giới này là bị cấm, làm gì có kẻ nào dám to gan như vậy. Chắc hắn chỉ muốn lừa bịt ngài thôi!

Hắn gõ chiếc quạt ngọc đều đặn trên tay, phát ra âm thanh thanh thúy, từng nhịp từng nhịp như gõ vào trái tim nàng. Mắt hắn sâu thẳm, cái nhìn xuyên thấu linh hồn, đúng lúc công chúa cảm thấy sắp chết chìm trong cái nhìn của hắn, hắn đột nhiên xòe quạt, cười đến vô lại:

- Công chúa điện hạ nói đúng, có thể ta bị lừa, mà cũng có thể là thật, không thử sao biết được? Ha ha, nhắc đến chuyện đau đầu này làm gì, chúng ta đi thôi!

_
_ _ 
_ _ _

- Choang!

Người phụ nữ trung tuổi nghe tiếng đổ vỡ trong phòng liền vội vã chạy vào.

Bà là vú nuôi của Công chúa, chăm lo cho nàng từ khi mới lọt lòng. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng hậu chưa từng phải nói nặng nàng một câu nào. Khi những nàng công chúa khác còn ham vui mải chơi, nàng đã bắt đầu chú tâm học lễ nghi phép tắc, học cách lấy lòng Hoàng thượng. Mẫu phi của Công chúa trước kia không phải là Hoàng hậu, chỉ là một cung nhân vô danh, vì sinh Công chúa nên được vào tần vị, tới tận năm sáu năm sau mới sinh được một vị tiểu Hoàng tử, lúc bấy giờ mới có người biết đến, tuy vậy lên làm Hoàng hậu cũng chỉ là chuyện hai ba năm gần đây. Bởi vậy, khi Công chúa còn nhỏ phải chịu vô số bất công, điều ấy đã dạy cho nàng trong Hoàng cung, chỉ có hơn người mới không bị kẻ khác dẫm đạp lên. Sự hiểu chuyện của Công chúa khiến người ta đau lòng. Vú nuôi yêu thương Công chúa hơn cả con gái của mình, "hơn" vì với Công chúa còn có thêm cả một phần trung thành và tôn kính. 

Trên sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh của một quả cầu, các mảnh vỡ còn bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi khét kì lạ. Bên chiếc bàn bằng gỗ cẩm lai, Công chúa sắc mặt tái mét ngồi yên, nhưng bàn tay để trên bàn của nàng run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt dìa, hai mắt vô thần, nàng cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng, nhưng cái giá của nó lại khiến nàng không thể chấp nhận.

Vú nuôi thấy cảnh ấy lòng không khỏi thắt lại.

Công chúa nắm lấy tay bà, òa khóc như ngày còn nhỏ:

- Ma ma, con phải làm sao? Sao lạo có thể như vậy? Sao chàng lại có thể như vậy? Sao chàng lại có thể, có thể... yêu người khác?

Mấy chữ cuối nàng gần như thì thào nói ra, như nói một bí mật kinh thiên động địa mà nếu để ai đó biết nàng sẽ thịt nát xương tan.

- Tại sao, ma ma, tại sao? Con đã yêu chàng như vậy, con đã yêu chàng suốt bảy năm, con đã phải rời bỏ quê hương, rời xa Phụ hoàng Mẫu hậu chỉ để gặp lại chàng? Tại sao chàng lại có thể như vậy?

Bà ôm Công chúa vào lòng, xót xa vuốt mái tóc đen như mun của nàng, nghẹn ngào nói:

- Công chúa, là tại Nhị Hoàng tử không biết, nếu Ngài ấy biết chắc chắn sẽ yêu Công chúa!

Công chúa vùng ra khỏi tay bà, hét lên:

- Tại sao chàng không biết?

Nàng vòng tay tự ôm lấy mình, nức nở:

- Tại sao chàng không biết? Tại sao chàng không biết?...

Nước mắt lăn dài trên gương mặt vú nuôi, bà vội vàng bò tới ôm lấy Công chúa. Nàng là niềm tự hào của Hoa quốc, là nàng công chúa cao quý nhất trong thiện hạ, giờ con người cao quý ấy như một con thú nhỏ bị thương cuộn mình trong góc phòng.

- Công chúa, chẳng phải lúc Ngài chọn Nhị Hoàng tử đã biết trước Ngài ấy sẽ có muôn hồng nghìn tía, sao không thể chịu đựng một nữ nhân nhỏ nhoi thân cô thế cô? Yêu thì sao? Trong thế giới này, thứ hư ảo nhất là tình yêu, lại còn là tình yêu đế vương. Khi nhan sắc còn mặn nồng, cô ta là trái tim của Nhị Hoàng tử, còn Ngài chỉ là Công chúa Hoa quốc, nhưng khi nhan sắc phai tàn, cô ta không bằng ngọn cỏ ven đường, mà Công chúa vẫn là Công chúa kia mà.

Công chúa lắc đầu:

- Chàng có thể không yêu con, chàng có thể có tam cung lục viện, nhưng con không chấp nhận được trong lòng chàng có người khác. Ma ma, nếu trong lòng chàng có ai đó, người đó chỉ có thể là con!

Nàng lau nước mắt, trong đôi mắt đã lộ vẻ quả quyết:

- Ma ma, người từng nói thân là Công chúa dù được sủng ái bao nhiêu con cũng không có quyền quyết định hạnh phúc của bản thân, nhưng con không phải cũng đã làm được đến nước này rồi sao? Con không cam tâm bỏ cuộc!

Công chúa cúi đầu nhìn miếng ngọc trong tay, miếng ngọc mà kẻ bán hàng rong đưa cho nàng, nói nàng sẽ cần nếu muốn tìm hắn. Là một cái bẫy nàng cũng cam tâm tình nguyện bước vào. Vú nuôi hốt hoảng nắm lấy tay nàng:

- Công chúa, Ngài muốn làm gì? Ngài không thể tùy hứng, Ngài phải biết hậu quả của nó!

- Con biết, nhưng cho con được làm theo ý mình một lần. Con mệt mói với quy tắc trói buộc lắm rồi!

- Nhưng còn Nhị Hoàng tử, Ngài ấy....

- Ma ma không cần phải lo, chàng có thể sẽ mất tất cả, nhưng chàng sẽ có con, con sẽ an ủi chàng, chàng sẽ biết những điểm tốt của con. Ma ma không phải cũng nói sao, chàng không yêu con vì chàng không biết, khi chàng biết rồi sẽ yêu con. Ma ma, con hiểu con đang làm gì, người đừng khuyên con nữa!

Công chúa hất tay bà ra, nàng lau mặt, chỉnh quần áo, nâng cằm, chiếc cổ dài cao ngạo như một con khổng tước, bước ra khỏi phòng, hai tay nắm chặt. Nàng là Công chúa cao quý nhất trong đại lục này, hạnh phúc của nàng, nàng sẽ tự mình nắm lấy!

Vú nuôi nhìn bóng Công chúa đi xa dần, những lời muốn nói nuốt lại vào tim. Nàng còn quá nhỏ, dù hiểu chuyện từ sớm nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ, trong lòng vẫn ôm mơ mộng. Cái gọi là bỏ giang sơn lấy mĩ nhân chỉ là phù phiếm che mắt thế gian, trên đời này làm gì có thực? Một nam nhân trước hết phải giữ được mảnh đất dưới chân rồi mới nói đến người phụ nữ của hắn, phải có được giang sơn, rồi mới bảo vệ được mĩ nhân. Mà dẫu nam nhân dẫu không có chí đế vương nhưng cũng không muốn thành con rối bị ngươi tính kế. Huống hồ Nhị Hoàng tử là kẻ nào, nàng liệu có thể dối gạt hắn suốt cuộc đời? Hạnh phúc xây dựng trên âm mưu và những lừa dối là một ly rượu độc,ngọt ngào ban đầu, đắng chát phía sau. Đó là cái nàng muốn hay sao?

Những lời này bà biết, nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi giữ lại, cuối cùng, bà cũng chỉ là vú nuôi của Công chúa mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro