chương 6: Hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thì ra hắn cười với ta để ta mất cảnh giác, thật đáng giận!

Bịch! Bịch! Bịch!

Chiếc đèn vừa nhảy lịch bịch, vừa đung đưa chao đèn như đồng ý với chủ nhân của nó. Được một đoạn, nó bỗng dừng lại, chủ nhân của nó đang đứng ngẩn ngơ ngắm ráng chiều, hai mắt long lanh mơ màng, mặc cho ánh chiều tà nhuộm đỏ áo. Lời ca thì thào theo cơn gió, cô gái nhỏ ngày nào đã biết tư xuân!

Vì sao cứu hắn? Dường như chính nàng cũng không trả lời đươc. Cần một người giúp việc? Lý do này chính nàng cũng thấy hoang đường. Do hắn dễ nhìn? Thực ra nàng cũng không biết thế nào là dễ nhìn. Ở chốn heo hút này, chỉ cần là con người thì đã là dễ nhìn rồi! Có lẽ là,….nàng đã cô đơn quá lâu, từ năm ba tuổi đến mười lăm tuổi, nếu không gặp hắn, có lẽ nàng cũng quên mất cười là như thế nào.

Đáng tiếc, hắn không phải là người phù hợp.

Nàng quay đầu nhìn đằng sau, theo thói quen muốn kéo tay ai đó. Ngoảnh mặt, sau lưng đã là một khoảng trống.

Quả nhiên, thói quen là một con quái vật đang sợ.

"Con tim em ngừng đập khi nói lời chia tay.
Con người lặng thinh vô vị của em bắt đầu lắng nghe những gì đang tồn tại

Vì vậy, nước mắt của nỗi buồn, không đếm được, qua đi và qua đi.
Em biết sẽ tìm thấy anh ở phía bên kia.
Khi chúng ta chia tay, ngước nhìn lên bầu trời xanh.
Trời vẫn xanh như lần đầu tiên ta gặp. 

Con đường dài cô đơn và cuối cùng xa ra khỏi tầm nhìn
Em vẫn có thể với hai tay nắm lấy những ánh sáng

Khi ta chia tay, trái tim em dừng lại, trong em cảm thấy đau
Cơ thể trống rỗng im lặng của em bắt đầu lắng nghe những gì là có thật
Điều kỳ diệu của cuộc sống, sự kỳ diệu của cái chết
Gió, thị trấn, và hoa, tất cả chúng ta cùng hòa tan trong điệu nhạc. 

Khi một chiếc gương vỡ, những mảnh vỡ rải rác trên mặt đất
Soi cái nhìn thoáng qua của cuộc sống mới, phản ánh tất cả các xung quanh
Cửa sổ mở ra sự tĩnh lặng, bình minh mới lên.
Hãy im lặng, cơ thể trống rỗng được lấp đầy và tái sinh

Không cần phải tìm kiếm bên ngoài, cũng không phải đi thuyền trên biển
Nguyên nhân ở đây, ánh sáng trong em, đó là ngay tại đây trong em

Em đã tìm thấy ánh sáng, nó luôn luôn bên em."

- Bịch!

Một quả táo đỏ ối lăn đến chân Fireball. Nó quay đầu, trong khu rừng chợt vang lên tiếng cười ghê rợn:

- Em gái nhỏ, đi chơi với các anh không?

Có khoảng năm sáu kẻ lạ mặt cầm vũ khí bước ra từ bụi cây. Tên cầm đầu vẫn cầm một quả táo đỏ ối, tung lên bắt lấy. Hắn cười lộ ra hàm răng vàng khè, tay còn lại cầm một cái tẩu thuốc.

- Thằng nhóc đi cùng cô em đâu rồi?

Fireball đứng trước mặt chủ nhân, ánh đèn xanh lét chuyển dần sang màu tím. Tay áo Phù thủy khẽ lay động:

- Hắn đi rồi!

- Đi rồi?

Bọn chúng đã vây quanh Phù thủy, một tên từ đằng sau chui ra, hét lên:

- Đại ca, không có!

Sắc mặt tên cầm đầu tối sầm lại, sau đó hắn lại cười khà khà:

- Không sao, cô em cũng được, chơi em xong bọn anh tìm thằng nhóc ấy cũng chưa muộn!

Phù thủy nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến mức khiến hắn có chút e ngại, sau đó hắn phá lên cười:

- Cô em nhìn anh chằm chặp như vậy, có phải thích anh rồi không?

Cả bọn liền phá lên cười sằng sặc.

- Ngươi đã giết chủ nhân của quả táo?

- A? Quả táo này hả? Con bé đó ư? Ha ha, đó là vụ hời nhất ta từng làm, cứ tưởng là một bà già vô dụng, không ngờ lại là một con bé thật kháu, em không phải lo lắng, bọn anh đối xử rất tốt với nó, và em cũng vậy!

- Choang!

Chao đèn của Fireball vỡ nát, nó rơi xuống đất, bừng lên ngọn lửa đỏ rực. Bọn Broker đứng gần liền hét lên đau đớn, hai tay ôm lấy mặt. Lửa cháy nhanh đến mức chúng chưa kịp phản ứng.

- Lửa địa ngục!

Gã cầm đầu bóp nát quả táo trong tay, bất ngờ, hắn túm lấy một kẻ vừa bị bỏng nhảy ra gần đó, ném vào ngọn lửa.

- Đằng nào mày cũng mù rồi, làm việc có ích chút đi!

- K....hông!!!!!!

Kẻ xấu số gào lên nhưng đã muộn. Lửa bao quanh người hắn, thiêu cháy cả linh hồn. Trong không khí nồng nặc mùi thịt cháy khét lẹt, dần chuyển sang mùi tanh khiến người ta muốn nôn mửa.

Một tên Broker lại hét lên:

- Đến rồi!

Theo sự lụi tàn của ánh sáng mặt trời, từ các góc rừng, những con Soul lẩn lút bắt đầu xuất hiện. Chúng phấn khích bò đến quanh Fireball, tham lam hít lấy mùi tanh ghê rợn ấy.

Fireball là lửa địa ngục nên nó có khả năng thanh tẩy, linh hồn của tên Broker xấu số bị thiêu cháy trong lửa sẽ được thanh tẩy trở nên tinh khiết, đối với Soul, thứ đó không khác gì một bữa đại tiệc dành riêng cho chúng. Nhưng tại sao bọn chúng lại có thể tập chung nhiều và nhanh đến vậy?

- Ngươi chính là Broker đã bán cho con Soul ở cổng chợ một đống người?

- Oh, cô em thật là thông minh. Cô em biết đấy, bây giờ kiếm ăn thật khó khăn, vất vả lắm mới có ông chủ tung ra một đống vàng như vậy, bọn ta không cố gắng hết sức thì thật không phải!

Bọn Soul được hắn bán cho món ngon như vậy, nay lại thấy hắn dẫn một đống người vào rừng, hẳn sẽ tưởng bở mà bám theo. Soul không phải là người, cũng không phải là linh hồn, Fireball không làm gì được chúng.

Nói xong, hắn rút kiếm chém thẳng đến chỗ nàng.

- Keng!

Thanh kiếm tròn của Phù thủy chém kiếm của hắn làm đôi. Từ thân kiếm ánh lên sắc đỏ lạnh lùng.

- Quả là thanh kiếm tốt, ta muốn có nó!

- Nằm mơ...

Phù thủy khựng lại, hai mắt nàng tối sầm, tên Broker phá lên cười, trên tay hắn lại là một quả táo đỏ ối.

- Huyết mê, món hàng này ta đặt riêng cho cô em đấy!

_________

"Mặt nước mùa thu phẳng lặng,
Lặng nghe nỗi lòng của chiếc lá nhỏ phải xa cành.
Những chuyện đã qua trong đời
Chỉ như tiếng chim nhạn làm rung động những con sóng nhỏ…
Bầu trời sao tĩnh lặng canh giữ sự lấp lánh cô đơn…
Hẹn hò dưới hoàng hôn,
Tuổi thanh xuân trôi qua thật nhẹ nhàng…
Nếu tình yêu có thể trở về ngày xưa,
Bao mùa hoa đã bỏ lỡ phải chăng vẫn đẹp như lần đầu chớm nở?
Nếu tình yêu vẫn có thể đi tiếp,
Đôi ta nắm tay nhau, có thể nào giữ chặt được hơi ấm của tình yêu?
Nếu tình yêu có thể trở về trước đây,
Những mùa hoa đã bỏ lỡ có còn đẹp như lần đầu chớm nở?
Nếu tình yêu vẫn có thể đi tiếp,
Đôi ta nắm tay nhau, có thể nào giữ chặt được hơi ấm của tình yêu?

Tình yêu trên con đường chúng ta đi trước giờ mưa gió chưa từng ngăn nổi.
Tình yêu muốn đến được hạnh phúc sợ gì rơi nước mắt…"(**)

Kinh thành Ngọc quốc.

Nhị Hoàng tử chống cằm lơ đãng nhìn bên ngoài cửa sổ. Trên đài, cô gái hát rong chỉnh lại dây đàn, ngón tay mềm như nước, giọng ca trong vắt lại một lần nữa cất lên.

- Hóa ra huynh ở đây!

Tam Hoàng tử ẩy chiếc ghế ngồi xuống. Chàng quay đầu, ngẩng lên:

- Hoàng huynh cũng đến đây à?

Đại Hoàng tử nhếch môi, cũng kéo một cái ghế ngồi xuống:

- Đệ mới về, hôm qua vào cung gặp Phụ hoàng, hôm nay đã trốn ra đây, không chào hỏi ai gì cả, chẳng biết trong lòng Nhị Hoàng tử có còn coi chúng ta là huynh đệ nữa hay không!

Chàng khẽ cười, rót một chén trà thơm:

- Hoàng huynh quá lời, đằng nào tối nay cũng gặp mà.

Đại Hoàng tử cúi đầu uống trà, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy. Tam Hoàng tử cười vô tâm vô phế:

- Cô nương kia hát thật hay, chẳng trách Nhị ca vừa về đã tới đây. Hóa ra người say không phải vì rượu.

- Nhị ca là do đệ hẹn tới, Tam ca đừng hiểu lầm!

Một giọng nói từ phía cầu thang vang lên, người nói dừng một chút như để thở, một lúc sau mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Nam tử mặc áo trắng in họa tiết chìm màu tím, trên trán buộc khăn lụa cùng màu có gắn một viên bảo thạch màu tím. Một tiểu công công đi cạnh cẩn thận đỡ tay hắn.

Hắn có nước da rất trắng, cả người toát lên vẻ yếu ớt bệnh tật, chỉ có đôi mắt đặt biệt sáng, trong suốt như hai viên pha lê.

Nhị Hoàng tử nhíu mày, tự mình đứng dậy kéo ghế cho hắn:

- Mới sáng sớm, sao không mặc áo khoác?

- Đệ không thấy lạnh, với lại, cũng sang tháng tư rồi!

Lúc này, tiểu nhị bê lên một đĩa hạt hướng dương đã bóc vỏ sạch sẽ, Tứ Hoàng tử hai mắt liền bừng sáng:

- Đệ biết, Nhị ca rất quan tâm đệ!

Nhị Hoàng tử chỉ hừ một tiếng. Ngược lại Tam Hoàng tử lại bật cười:

- Nhị ca chỉ quan tâm mỗi đệ thôi!

Trong giọng nói có ý nửa đùa nửa thật, Tứ Hoàng tử gượng cười, mở miệng định nói lại bất ngờ ho một trận.

- Ta có mang về một ít thuốc dân gian, thái y trong cung nói cũng có thể dùng cho bệnh của đệ, chút nữa ta sẽ sai người mang qua.

Tam Hoàng tử nhặt một hạt hướng dương, giọng ngân nga kéo dài:

- Ta đã nói mà, Nhị ca chỉ quan tâm mỗi đệ thôi, đến hạt hướng dương cũng phải bóc vỏ cẩn thận thế này!

Nói xong liền liếc mắt đảo qua hai người, trong mắt có ý mờ ám rõ ràng. Tứ Hoàng tử mất tự nhiên cúi đầu. Nhất thời, trong phòng lặng ngắt không ai nói gì.

- Kééét!!!!

Đại Hoàng tử ẩy ghế đứng dậy:

- Nếu không có việc gì ta về trước.

Tam Hoàng tử cũng đứng dậy vươn vai:

- Đúng vậy, ta cũng nên đi thôi, ta cũng chưa đến mức làm người không muốn lại muốn làm kì đà.

Cả hai đứng dậy chuẩn bị đi, bất ngờ một giọng nói vang lên:

- Thực ra hôm nay đệ mời mọi người đến chỉ muốn có thể cùng ăn bữa cơm, nói vài câu chuyện phiếm như huynh đệ trong một gia đình bình thường. Hôm nay Nhị ca may mắn trở về, nhưng hôm khác, người khác liệu còn may mắn như vậy? Chuyện đã xảy ra, sẽ xảy ra trong lòng chúng ta đều hiểu. Đệ cũng không còn nhiều thời gian nữa, bỏ lỡ lần này, chắc chẳng còn khi nào đông đủ nữa.....Nguyện vọng nhỏ này mà cũng khó thực hiện vậy ư? Chẳng phải hồi nhỏ chúng ta vẫn thường chơi cùng rất vui vẻ hay sao?

Tứ Hoàng tử nói nhẹ nhàng. Kì thực trong bốn người, Tứ đệ mới là người thông minh nhất. Đại ca là người rất cẩn thận, tính toán tỉ mỉ thâm sâu, có điều đấy cũng chính là điểm yếu của hắn: bỏ lỡ quá nhiều thời gian để tính toán. Tam đệ là kẻ phong lưu chân chính, có điều mẫu phi của hắn dã tâm không nhỏ, lợi dụng điều này nhét vào hậu viện hắn hết tiểu thư quan nọ tới muội muội tướng quân kia, ý đồ trắng trợn thấy rõ. Mẫu phi Tứ đệ mất lúc sinh hắn, từ nhỏ hắn được nuôi dưới danh nghĩa mẫu phi chàng, thông minh mà đơn thuần, ánh mắt trong suốt ngây thơ.

Nhị Hoàng tử không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

Chàng đã từng muốn bảo vệ Tứ đệ, bảo vệ sự trong sáng đơn thuần duy nhất mà chàng trân trọng.

Nhưng khi người ta lớn lên, phải chấp nhận người ta thay đổi. Không ai có thể ngây thơ suốt cả đời.

Huống hồ, Hoàng cung là một trường học trưởng thành vừa nhanh chóng, vừa tàn nhẫn.

* Bản dịch bài hát Always with me, nhạc phim Spirited away, bản dịch không chính xác lắm vì tớ đã thay đổi một số chỗ, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro