chương 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng.

Sương đọng trên vai áo người đi đường, gà rừng gáy từng hồi rời rạc, loài ăn đêm trở về tìm chốn ngủ, loài hoạt động ban ngày lim dim đón đợi mặt trời. Không khí ban mai mang mùi hương ẩm ướt, trở mình mà chưa muốn thức dậy.

Sương đọng trên mi mắt Hoàng tử, cảm giác man mát, lành lạnh, cùng với gió sớm nhẹ nhàng thanh thoát như một đứa trẻ. Nắm tay Phù thủy đi trong rừng, chàng cảm giác trái tim chưa bao giờ đập an ổn đến vậy. Bước chân thênh thang, con đường dài, chàng không cô đơn.

Phù thủy ấy một cánh cửa mục nát khuất sau một dàn cây leo rậm rạp. Cánh cửa kẽo kẹt rơi xuống vô số vụn gỗ, nhưng cuối cùng vẫn mở ra. Mùi tro bụi xộc thẳng vào mũi hai người, ngửi lâu hơn, nó lại khá giống với mùi trầm hương mà Hoàng tử ngửi thấy mỗi khi đi dâng hương ở Hoàng miếu. Phù thủy có vẻ rất quen thuộc với nơi này, nàng nhanh chóng đóng cửa, dẫn chàng đi qua mấy gốc cây cổ thụ già nua đầy tầm gửi, sau đó liền thấy một đoạn hàng rào cao ngang thắt lưng người bao quanh một khu đất rộng lớn chi chít những nấm mồ.

- Nghĩa trang?

- Đây là khu mộ của gia tộc ta.

Phù thủy mở cửa hàng rào đi vào. Hoàng tử im lặng bước theo sau. Chàng chợt nhớ tới lời phù thủy từng nói: "tết ở đây không phải là đoàn tụ, mà là tưởng niệm".

Khu mộ ở đây nằm san sát bên nhau, dày khít hết lớp này đến lớp khác. Trên bia mộ có ghi tên tuổi, năm sinh năm mất, câu nói yêu thích của người chết khi còn sống. Ngoại trừ hai hàng mộ đầu tiên tuổi thọ tương đối cao, những hàng sau, người chết càng lúc càng trẻ. Hoàng tử lẩm nhẩm đọc "ta đi giữa quá khứ, hiện tại và tương lai". Tương lai? Trong một quyển sách cổ chàng từng đọc, có nhắc đến một dòng họ phù thủy nhìn thấy được tương lai. Gia tộc đó gần như xuất hiện đầu tiên, là dòng tộc phù thủy mạnh nhất thời bấy giờ, thời hoàng kim, họ còn tự mình khai lập nên một quốc đảo. Khi xảy ra chiến tranh, họ là những phù thủy duy nhất đã không tham dự cuộc chiến. Có thể vì biết trước kết quả, mà cũng có thể vì khinh thường tham dự. Sau khi chiến tranh kết thúc, như đa phần phù thủy, họ rời bỏ mảnh đất cũ và ẩn tích. Trải qua nhiều năm dưới sự truy quét gắt gao của Hoàng tộc, không còn ai biết đến.

- Gia tộc ta là những Phù thủy đầu tiên và lâu đời nhất trên lục địa này.

Phù thủy chỉ vào nấm mộ có chiếc bia vô cùng cũ kĩ. Hoàng tử nhìn tấm bia đá dường như đã có cả nghìn năm tuổi, tuy vậy vẫn có thể đọc rõ từng chữ khắc trên đó.

Nàng chỉ một nấm mộ còn mới:

- Nhận ra được không? Đây là cô gái lần trước bán túi cho chúng ta. Mới có hơn nửa tháng đúng không? Cô ta mới mười sáu tuổi, ồ, thực ra cô ta mới mười sáu tuổi thôi, không phải một bà lão như mọi người vẫn tưởng. Cô ta luôn cải trang như vậy, cũng được năm sáu năm rồi, ước nguyện của cô ta là sẽ có ngày thành một bà lão thật sự, không phải do phép thuật! Đây không phải mong ước của riêng cô ta, cả gia tộc hùng mạnh một thời là bá chủ một phương, ôm mộng thâu tóm thế giới, giờ dưới sự tàn sát của Hoàng tộc, nguyện vọng duy nhất là có thể chết già, thật mỉa mai!.......Số mệnh của phù thủy ngay khi đặt chân đến thế giới này là kẻ bị nguyền rủa.

Im lặng một lát, Hoàng tử nói :

- Phù thủy thực ra không phải là kẻ xấu. Ta không biết phù thủy bắt nguồn từ đâu, nhưng phù thủy chắc chắn là con người, chỉ là có khả năng đặc biệt, khả năng đó di truyền qua các thế hệ. Chính Hoàng tộc đã khiến họ không thể trở lại thành người. Trước kia, khi đại lục này còn là một, thống nhất dưới sự cai quản của Hoàng tộc, phù thủy đã xuất hiện cùng con người, ẩn khuất trong đám người bình thường. Tuy vậy, phép thuật không phải là thứ có thể dễ dàng che dấu. Một số vô tình, một số bị bắt buộc, số khác lại cố tình để lộ, mà phép thuật luôn luôn để lại dấu vết, như một điều kì diệu nằm ngoài định mệnh, tạo ra niềm tin về những điều không tưởng. Cuối cùng Hoàng tộc phát hiện. Hoàng tộc không cho phép bất cứ người dân nào nằm ngoài vòng kiểm soát của họ, cũng không cho phép người dân có sự tôn sùng nào ngoài tôn sùng Hoàng tộc, vì vậy, phù thủy không được phép tồn tại. Bày ra một cái cớ, Hoàng tộc ra lệnh lùng sục, truy bắt, giết hại. Phù thủy cũng là con người, cũng có lòng tham. Hoàng tộc mới chỉ nắm trong tay quyền lực, đã muốn thâu tóm cả thế giới, huống hồ phù thủy có năng lực hơn người có những suy nghĩ vượt ngoài khuôn khổ là điều dễ hiểu. Nhất là trong hoàn cảnh bị sát hại hàng loạt như vậy. Chiến tranh nổ ra, Hoàng tộc và Phù thủy.

Phù thủy cúi đầu, giọng như thì thào :

- Lịch sử thuộc về người chiến thắng. Dù trước kia phù thủy là con người thì sao? Trong cuộc chiến của Hoàng tộc và Phù thủy, Hoàng tộc là kẻ chiến thắng, kể từ đó, phù thủy đã không còn là con người!

- Em hận bản thân là phù thủy?

- Không, ông nội ta là Phù thủy, cha ta là Phù thủy, nên ta là Phù thủy. Giống như ngươi, cha ngươi làm vua, đến đời ngươi sẽ làm vua. Là số mệnh của ta. Ta là một phù thủy, và ta tự hào về điều đó!

Trên những nấm mộ, thỉnh thoảng có những con quạ đen bí hiểm đậu xuống, nghiêng đầu tò mò ngắm hai kẻ còn sống duy nhất ở đây.

Hoàng tử nhìn thẳng vào mắt Phù thủy:

- Vậy em hận Hoàng tộc? Đó là lý do em cứu ta? Em muốn lợi dụng ta?

Nếu nàng muốn lợi dụng chàng, chàng sẽ làm gì? Trong một khắc, Hoàng tử giật mình hoảng hốt, hình như chàng không có câu trả lời.

- Hận Hoàng tộc? Hận cái gì? Hận họ giết phù thủy, hay hận họ làm chủ thế giới này? Năm xưa, khi phù thủy quyết định chiến tranh với Hoàng tộc đã phải biết sẽ có ngày hôm nay. Cuộc đời phù thủy rất ngắn ngủi, nếu dùng để hận một kẻ nào đó thì thật lãng phí. Ta không có thời gian để làm chuyện vô ích, cả gia tộc chỉ còn lại mình ta, ta phải sống thay cho bọn họ!

Hoàng tử nhếch mép giễu cợt:

- Em nói muốn sống thay bọn họ, nhưng em nghĩ thế này là sống ư? Trốn chui trốn nhủi trong một xó rừng tối tăm. Đây không phải là sống, mà là đang chờ đợi cái chết!

Phù thủy bỗng cười nhạt:

- Ngươi có thấy người nào nằm trong quan tài chờ chết mà tích cóp từng đồng xu một không? Không, sẽ có một ngày, ta sẽ tới thế giới bên ngoài, ta sẽ nhìn thay bọn họ, đi thay bọn họ, đi khắp nơi, nhìn ngắm cái thế giới mà ông cha chúng ta từng muốn làm chủ.

Hoàng tử nhìn nàng, người con gái nhỏ gánh trên mình hi vọng của cả một gia tộc đã lụi tàn, đôi mắt đen luôn nhìn thẳng về phía trước, mạnh mẽ hơn bất cứ chiến binh nào chàng từng gặp. Có một thoáng chàng dâng lên xúc động muốn giấu nàng thật kĩ, để không kẻ nào thấy được thứ ánh sáng chói mắt ấy.

- Nếu ta nói đi với ta, em có nắm tay ta không?

Chàng vươn tay về phía Phù thủy.

Phù thủy ngước mắt nhìn chàng, đôi mắt đen chứa muôn nghìn ánh sáng, trong trẻo như lần đầu chàng gặp.

-Không.

- Em không tin ta?

- Không. Ta tin, ngươi nói được sẽ làm được. Ngươi từng nói sẽ không làm bất cứ việc gì khi chưa chắc chắn, ngươi dễ dàng đồng ý kí Huyết ước với ta chắn chắn do Huyết ước không trói buộc được ngươi. Ta biết ngươi không phải vật trong ao. Nhưng là gánh nặng của ta, ta có thể chạy trốn, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đối mặt. Gánh nặng của ta, phải do ta tự mình mang lấy. Nhưng dù vậy, vẫn cảm ơn ý tốt của ngươi!

Phù thủy quay đầu:

- Ngươi được đưa đến đây bởi một cánh cửa không gian hỏng, có lẽ do một phù thủy tập sự dựng nên. Một cánh cửa tốt là thứ sẽ đưa ngươi đến và đi. Tuy vậy cũng không loại trừ khả năng người đó cố ý làm thế, theo ta thấy hẳn có rất nhiều người muốn ngươi chết. Ngươi làm người thật thất bại!

Nàng chạm tay lên tấm bia có khắc dòng chữ "ta đi giữa quá khứ, hiện tại và tương lai". Từ trên không trung, một điểm sáng xoáy tròn từ từ lan rộng, mở ra cánh cửa không gian và thời gian. 

- Khả năng của ta chưa đủ để đi ngược thời gian, ta chỉ có thể đưa ngươi về nơi cuối cùng ngươi ở trước khi đến đây. Lương thực trong túi sẽ giúp ngươi đi đến nơi ngươi thuộc về. 

Cánh cửa làm bằng ánh sáng mở ra một miền chói lọi hun hút gió. Áo choàng Phù thủy bay phấp phới, nàng đứng dưới anh dương rực rỡ, màu áo bạc lấp lánh ban mai.

- Vì sao em cứu tôi?

Hoàng tử quay lưng về phía cánh cửa, bỗng mỉm cười hỏi nàng. Phù thủy giống như cũng mỉm cười, đôi mắt đen chớp chớp như bối rối.

Nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng, khăn che mặt của nàng đã bị kéo xuống.

Hoàng tử kéo khăn che mặt của nàng xuống, cúi đầu chạm lên môi nàng. Hàng loạt động tác thuần thục giống như đã luyện tập từ rất lâu.

Nụ hôn mang theo hương ban mai tinh khiết, nhẹ nhàng như một cơn gió sớm. Trong khoảnh khắc, trái tim Phù thủy như ngừng đập, ngược lại, tim Hoàng tử lại đập mãnh liệt thay phần của nó.

- Xem cũng xem rồi, hôn cũng hôn rồi, em là người của ta.

Hoàng tử nắm tay nàng đặt lên môi:

- Ta chờ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro