phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương rơi giá lạnh, đêm Hoàng cung không ngủ.

Bốn phía đèn đuốc sáng lòa, từng đám thị vệ cầm đao gươm hung hăng lùng xục mỗi góc tường, bụi cây.

Trong Hoàng cung đột nhiên xuất hiện chuyện ma quái, Tân Đế, giờ đã là Ngọc Đế sai người điều tra làm rõ, không ngờ phát hiện truyện này có rây mơ rễ má đến loạn Đại Hoàng tử làm phản năm xưa. Tình cờ có một vị Đạo trưởng đức cao trọng vọng đi qua, nghe truyện Đại Hoàng tử làm phản có liên quan đến yêu nghiệt, yêu nghiệt này còn bị bắt giữ thiêu sống, cảm thấy hiếu kì hỏi kĩ, lại chiếu với chuyện ma quái bất ngờ xuất hiện trong Hoàng cung, vội vàng tìm cách gặp thánh nhan, hoảng hốt mà nói: tro cốt của yêu nghiệt sẽ hóa thành màu đen sẫm, chỉ có tro cốt của người thường mới là màu xám trắng! Nói các khác, yêu nghiệt năm xưa rất có khả năng không chết mà đã thay da đổi thịt trốn vào Hoàng cung!

Sau đó, Thượng Thư đại nhân vốn đã cáo lão hồi hương nay lại bất kể bệnh tật già yếu trở lại kinh thành, bí mật xin được gặp mặt Ngọc đế. Hóa ra, phu nhân của Thượng Thư đại nhân vốn là dì ruột của Tam tiểu thư, do không được mẹ cả chấp nhận mới lưu lạc bên ngoài, tuy vậy huyết mạch tương liên, Tướng quân đại nhân lại đối nàng có ân, cho nên mới cố tình thỉnh cầu Tiên đế được làm nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu. Tuy vậy, Thượng Thư Phu nhân cũng chỉ gặp qua Tam tiểu thư mấy bận, sau này gặp mặt cảm giác khác lạ, xong vì Tướng quân phủ còn mỗi huyết mạch này, cho nên thầm nghĩ nữ nhi mười tám biến, không dám nghĩ nhiều. Nay nghe Hoàng cung xảy ra chuyện lạ, lại nghe đồn lời phán của Đạo trưởng, trong lòng tuy do dự nhưng vì lo lắng an nguy của Đế Vương cho nên trở về dâng sớ thỉnh tội.

Bởi vậy, Ngọc đế bên ngoài chỉ dụ Đạo trưởng thừa lệnh của lục soát tam cung lục viện tìm kiếm manh mối yêu nghiệt, bên trong kì thực nhân cơ hội tra xét Hoàng Hậu thực hư. Quả nhiên phát hiện dưới chân giường của Hoàng Hậu nương nương, chôn sâu ba tấc đất đào lên được bốn con rối gỗ, trên người khắc chữ, toàn thân bị châm kim chi chít như gai nhím. Lại điều tra tiếp phát hiện chữ trên con rối là ngày sinh tháng đẻ của mấy vị phi tần đã chết, mà một con rối còn lại là ngày sinh tháng đẻ của Ngọc đế!

Giữa lúc người người đang kinh hoảng, Hoàng Hậu đột nhiên ẩy đổ chuỗi đèn pha lê vốn được xếp thành hàng kéo dài chạy khắp Phượng Điện, giữa tiếng pha lê vỡ loảng xoảng không ngừng, đám thị vệ vội vàng tìm kiếm đã không còn thấy bóng dáng Hoàng Hậu ở đâu.

Cho nên, mới có chuyện nửa đêm Cẩm Y Vệ phong tỏa Hoàng cung, dẫn người lùng bắt. Cảnh này không khỏi làm cho người ta nghĩ đến Đại Hoàng tử vây cung giam Tiên Đế giết đại thần mấy năm về trước.

Rạng sáng, sương sớm từng dải từng dải che kín tường thành, che dấu cả một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện.

Hoàng Hậu - Tiểu Ngốc mải miết chạy trên tường thành, ẩn mình trong gió cùng sương mù dày đặc. Nhanh, phải nhanh hơn nữa, nàng phải nhanh hơn nữa. Nàng phải gặp được Người ấy! Nàng muốn hỏi Người ấy, đây có phải sự thật hay không? Có phải Người ấy muốn nàng chết sao? Tuy rằng, trong lòng nàng có cái gì đó đã rơi xuống nát vụn theo những chuỗi đèn pha lê trong Phượng Điện. 

Thiên Điện đã ở ngay dưới chân nàng, đôi chân ngọc nhuốm máu không chút do dự bước lên lan can nhảy xuống, nàng phải biết được sự thật! Chẳng phải Người ấy nói nàng là của Người ấy hay sao?

- Hoàng Hậu nương nương!

Cẩm Y Vệ đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào không biết. Sương ướt đẫm vai áo họ, vương thành giọt trên tua kiếm. Họ đã đứng chờ ở đây bao lâu rồi?

Giống như những mảnh vỡ trong lòng đang từ từ cứa sâu vào nơi mềm mại nhất của nàng, chân ngọc đã đưa ra lại dừng lơ lững giữa không trung, gió thổi những giọt máu rơi như là huyết lệ.

- Vì… sao?

Tà áo dài trắng của nàng bay tan tác như sương sớm trước ánh sáng mặt trời, giọng nói của nàng mang một nỗi bi thương tuyệt vọng không nói thành lời. Mắt nàng nhìn về Thiên điện, môi mấp máy thì thào với chính mình.

Vì sao?

Nàng đã làm sai gì ư? Những con rối ấy chỉ là một trò đùa giỡn không hơn không kém. Nhưng liệu có ai quan tâm đến thật sự chúng có linh nghiệm hay không đâu? Người ta chỉ nhìn thấy nó được đào ra từ dưới chân giường nàng. Ba tấc đất, sâu đến nỗi nàng muốn kêu oan cũng không được. Kẻ nào có thể đường hoàng chôn dấu dưới chân giường Hoàng Hậu - Mẫu nghi thiên hạ? Chỉ có một người. Người ấy giờ đang ở dưới kia, lạnh lùng sai Cẩm Y Vệ trắng đêm đợi tại đây cũng không muốn gặp nàng một mặt.

Rốt cuộc, nàng đã làm sai cái gì? Những con rối kia được chôn ở đấy từ bao giờ? Một năm, hai năm, … hay là từ khi nàng đặt chân vào Phượng điện, nó đã nằm ở đấy?

Chỉ huy Cẩm Y Vệ nhếch mép khinh bỉ nhìn nàng, lạnh lùng nói:

- Hoàng Hậu nương nương, Bệ hạ truyền lệnh ty chức có lời muốn nói với Ngài!

Hắn hắng giọng, không để Hoàng Hậu kịp có bất kì ảo tưởng đã đập nát:

- Bệ hạ nói: Ngài ấy cần một Phù thủy, trước kia vẫn vậy, và nay vẫn như vậy!

Hoàng Hậu sửng sốt nhìn hắn, nàng không phải là Phù thủy hay sao? Giọng nói lạnh lùng của Chỉ huy Cẩm Y Vệ bỗng làm nàng tỉnh lại. Nàng đã không còn là Phù thủy, vào cái ngày nàng quyết định trao tất cả cho người ấy, nàng đã không còn là Phù thủy! Châm chọc thay! Đúng vậy, Người ấy đã nói với nàng từ rất lâu rồi, nàng là Phù thủy của người ấy! Nàng đã quên, nên mới có một ngày hôm nay!

Chỉ huy Cẩm Y Vệ tuốt gươm, vẫn khô khốc lạnh lùng nói:

- Hoàng Hậu nương nương, nên đi thôi!

Hoàng Hậu tránh lưỡi kiếm của hắn, chạy sang phía bên kia của tường thành. Chỉ huy Cẩm Y Vệ quát lớn theo:

- Hoàng Hậu, có dãy dụa cũng…

Hắn chưa nói hết lời, Hoàng Hậu đã nhảy từ trên tường thành cao vạn trượng xuống, áo trắng bay phấp phới như một con diều đứt dây.

Dù nàng đã không sống như một Phù thủy, hãy để nàng chết kiêu ngạo như một Phù thủy!

Trong tiếng gió lồng lộng, Hoàng Hậu thả mình xuống nhẹ nhàng, không ai biết được trong lòng nàng nặng tựa ngàn cân. Nàng giống như nhìn thấy lần đầu tiên gặp Người ấy, nhìn thấy đứa con trai mới tròn ba tuổi của nàng bi bô hỏi nhỏ: Mẫu hậu, sau đó Hoàng Tử và Phù thủy thế nào?... Xa hơn nữa, máu làm nhòe tầm mắt nàng, xong trong đầu lại một mảnh rất rõ ràng, nàng nghe thấy tiếng nói thanh lạnh của một người: Cô có biết thứ cô muốn là cái gì không?

Người duy nhất nói thật với nàng, đã bị nàng tự tay đưa lên giàn hỏa thiêu.

Bởi vì điều giả dối thì ngọt ngào, còn sự thật thì đắng ngắt.

Hoàng Hậu chết.

Bên trong Thiên điện, Tiểu Cẩu Tử đã thay nữ trang, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, khóe mắt lông mi đều đậm vẻ quyến rũ, nếu toàn thân nó không run lẩy bẩy hẳn sẽ làm cho người người đều không rời được mắt. Tiểu Cẩu Tử cuộn mình như một con chó thủ phục dưới chân Ngọc Đế. Ngọc Đế mắt lạnh nhìn về phía tường thành, hồi lâu sau cất tiếng nói:

- Trong mật thất dưới Ngự Thư phòng có một căn hầm ở cuối cùng, ngươi được phép ra vào tự do tại đấy. Trong đó có rất nhiều sách phép cùng phù chú, trẫm cho ngươi một năm, một năm sau trẫm muốn thấy một Phù thủy chân chính, nếu không, chắc ngươi cũng thấy được kết cục của Hoàng Hậu, phải không?

Tiểu Cẩu Tử lăn lộc cộc từ trên điện lăn xuống, cố gắng nén đau hành lễ rồi rời đi, bước chân khập khiễng nhưng lướt đi nhanh như có ác quỷ đang ở sau lưng.

Ngọc đế vẫn không thèm nhìn cô ta lấy một cái, đôi mắt vẫn không rời khỏi phía tường thành. Không thể phủ nhận, hắn thích tiểu Ngốc. Cô gái lúc đơn thuần như tờ giấy trắng, lúc lại sành sỏi thông hiểu sự đời hơn bất cứ ai. Hơn nữa, nàng lại là Bán Phù thủy, hắn có thể dễ dàng tước đi nanh vuốt của nàng. Nếu không có chuyện gì xảy ra, hắn có thể chấp nhận để nàng ở lại bên người. Dẫu sao, hiện tại hắn cũng đang nuôi một đống người vô dụng, thêm một cái cũng chẳng sao. Đáng tiếc… so với đế nghiệp, tất cả đều là hư vô.

Chỉ huy Cẩm Y Vệ từ bên ngoài bước vào, bẩm báo đã liệm xác Hoàng Hậu. Hắn đi theo Ngọc đế từ những ngày đầu, tất nhiên cũng biết Hoàng Hậu là kẻ như thế nào, bởi vậy hỏi Ngọc đế xem có cần đốt xác hay không? Dù sao từ trước tới nay, yêu nghiệt đều phải thiêu sống, nếu chôn cất bình thường, ai dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra?

Ngọc đế trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu:

- Táng theo lễ điển Hoàng Hậu, Hỏa thiêu Phượng điện, cung nữ thái giám đều làm vật bồi táng.

Hắn đã nói sẽ không bạc đãi kẻ theo hắn . Huống hồ, từ trước tới nay nàng luôn luôn trung thành, hắn sẽ không keo kiệt chút danh tiếng này.

Chỉ huy Cẩm Y Vệ có chút do dự hỏi tiếp:

- Tiểu Cẩu Tử kia, Bệ hạ...?

Ngọc đế lúc này mới thu hồi tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, hai con ngươi lập tức ngập tràn nắng ấm:

- Trầm cũng không ngờ trong hậu cung của Tiên đế lại ẩn dấu bậc bí mật này. Xem ra năm xưa chuyện của mẹ cô ta cũng không phải không có bàn tay của Tiên đế, giết một Phù thủy già cỗi và không ranh, lưu lại một tiểu Phù thủy ngây thơ non nớt, Tiên đế hẳn muốn bồi dưỡng cô ta thành một con chó trung thành, đáng tiếc... ha ha, không ngờ kẻ được lợi lại là trẫm. 

Chỉ huy Cẩm Y Vệ vẫn do dự nói:

- Thỉnh Bệ hạ cân nhắc, dù gì cô ta cũng là Phù thủy...

Ngọc đế lắc đầu không hề lo lắng:

- Chuyện này Tiên đế đã lo hộ trẫm rồi!

_

_ _

_ _ _

Hoàng Hậu bị yêu nghiệt bắt làm con tin, vì nghĩa lớn tự mình chấm dứt, Ngọc đế thương tiếc không thôi, lập tiểu Hoàng tử làm Thái tử, táng vào Hoàng lăng.

Tiểu Thái tử ngồi tại Động cung, gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm tối tăm, dưới ánh lửa lò than, đôi mắt sắc lạnh không hề mang chút ngây thơ. Cậu chầm chậm xé từng trang giấy thả vào lò lửa.

Đúng lúc này, vú nuôi ẩy cửa bước vào, trông thấy cảnh ấy hốt hoảng hô lên:

- Thái tử, đây là chuyện xưa Hoàng Hậu viết cho ngài mà, sao lại…

Tiểu thái tử ngước mắt lên nhìn vú nuôi, tia lãnh lẽo trong đó khiến bà bất giác lùi lại. Cậu từ tốn mà kiên định xé từng tớ giấy đốt sạch sẽ. 
_
_ _
_ _ _

“Chuyện xưa kể rằng, Hoàng tử gặp Phù thủy trong rừng sâu, được nàng cứu giúp liền đưa nàng về cung, từ chối lấy Công chúa mà lập Phù thủy làm Hoàng Hậu. Hai người sống hạnh phúc suốt đời.

-------------------------------------------------------------

- Cái gì? Chuyển đi rồi?

- Đúng vậy, công tử chỉ đến muộn một chút thôi, họ vừa mới chuyển đi hôm qua, sáng hôm qua Thiếu phu nhân còn tới mua của nhà ta mấy cân cá khô làm đồ ăn đi đường….

Bà thím bắt đầu lải nhải cá khô nhà mình làm sạch sẽ thơm ngon nhất vùng, ai tới cũng mua mấy cân mấy cân.

- Vậy nên công tử có muốn mua mấy cân không? Ta không nói ngoa chứ…

Vị công tử tuấn tú ôm trán rầu rĩ quay đầu bước đi, bà thím vội la lên:

- Khoan đừng đi, thuộc hạ ngài khỏe mạnh như vậy chắc chắn là ăn nhiều thức mặn, nếu mua từ năm cân trở lên ta có thể giảm giá cho công tử ba phần…

Vị công tử quay lại ngôi nhà tranh đã bị dọn sạch bách nằm chỏng chơ bên bờ biển, kìm lòng không đậu chửi một câu. Mn, lần nào cũng muộn một chút, Nhị ca, huynh là mũi cẩu đấy hả? Thà rằng bỏ lỡ dăm ngày nửa tháng còn đỡ tức, đằng này một chút! Mnn, một chút!

- Tam Hoàng tử…

Vị công tử từ từ quay đầu, sắc mặt tối tăm đến cự điểm. Điều làm hắn điên tiết hơn cả là gì? Đám ám vệ do hắn tự tay bồi dưỡng ra, dù nhìn lên chẳng bài ai, nhưng ít nhất cũng thông minh tháo vát, vị huynh trưởng đáng kính của hắn mượn mấy hôm sau đó nói:

- Đám ám vệ của đệ nhanh nhẹn được việc lắm!

Hắn cười khiêm tốn:

- Đâu có đâu có, nhanh nhẹn quá cũng không tốt!

Giờ nhớ lại hắn vẫn muốn đập bàn phá ghế, đi cmn khiêm tốn cái gì chứ, vì ngay sau đó vị huynh trưởng đáng kính cười hề hề mà nói:

- Ta cũng nghĩ vậy, cho nên đổi 2 ám vệ ấy của đệ lấy 3 ám vệ của ta, 3 người này làm việc đảm bảo cẩn thận chắc chắn, đệ không cần phải cảm thấy thiệt cho ta, quan tâm đến đệ đệ là chuyện huynh trưởng cần phải làm mà, người ta đã đưa đến phủ cho đệ, người của đệ ta cũng đã lấy rồi, thôi ta đi đây không có chị dâu của đệ sẽ giận mất!

Nói xong quay mông đi thẳng!

Cái gì là cẩn thận chắc chắn? Là chậm chạp lề mề! Cái gì 2 đổi 3? Cơ bản là người thứ 3 này trí thông minh không đáng nói…

Thị vệ Ất nhìn Tân chủ nhân sắc mặt đen như đáy nồi, chợt nhớ lời dặn, vội sửa miệng nói:

- Tam Công tử, Ngài nói để làm gương cho tiểu Công tử sẽ không chửi thề nữa…

Tam Hoàng tử nghẹn hồi lâu, cuối cùng nặn ra một nụ cười căng cứng, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đúng vậy! Phải làm gương cho tiểu Công tử! Nói bậy chửi tục là hành vi thể hiện ý thức nhân phẩm đạo đức kém! Bản Công tử phải làm gương! Cho nên ngươi về chép cho ta 100, không, 1000 lần Đạo đức kinh để cho Bản Công tử xem mọi lúc mọi nơi, đảm bảo ghi khắc trong lòng! Ba tháng sau nộp, nếu để chậm một ngày, làm lỡ một ngày bản Công tử làm gương dạy dỗ tiểu Công tử, bản Công tử chỉ tìm ngươi hỏi tội!

Thị vệ Ất cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ liền nghiêm túc trả lời:

- Tuân mệnh!

Tam Hoàng tử cảm thấy hơi hơi thuận khí rời đi. Thị vệ Giáp đến bên Ất thở dài vỗ vai hắn, thị vệ Ất ngược lại rối rắm nhìn hắn, dè dặt nói:

- Đại ca, hình như… đệ đã hiểu cái lần trước huynh nói…

Thị vệ Giáp nhướn mày, bỗng nhiên có cảm giác giống như cuối cùng cũng chờ được vạn tuế ra hoa, mừng mừng tủi tủi nói:

- Không sao không sao, dẫu muộn nhưng vẫn còn hơn không! Ta đợi được đến ngày này cũng không uổng bao lâu không tiếc công tiếc sức bã bọt mép khuyên nhủ! 

Thị vệ Ất cúi đầu mân mê ngón tay đáp khẽ:

- Đệ nghĩ là, là… Tam Hoàng Tử.. Tam Hoàng Tử… hình như, .. coi trọng đệ!

- Huynh xem lần trước việc đóng giả Chủ nhân nằm trên giường quan trọng như vậy Ngài ấy cũng giao cho đệ, sau đó còn tìm Chủ nhân muốn chúng ta, bây giờ đến việc dạy dỗ tiểu Công tử cũng để đệ giúp một tay, đệ, đệ…

Thị vệ Giáp: …

Thị vệ Giáp:

- Ta sai rồi, trong hai chúng ta ta mới là kẻ bại não, vì luôn nghĩ rằng bại não có thể chữa được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro