chương 27: đại kết cục 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân!

Hai người mặc áo xanh đồng loạt quỳ xuống trước mặt nam nhân, một người râu ria xồm xoàm, dáng người cao to vạm vỡ, trông có vẻ thật thà ngây ngốc xong đôi mắt lại lóe sáng kì lạ, kẻ kia lại thân hình gầy yếu mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, mắt lá dăm sâu hun hút. Chủ nhân trong miệng hai người từ từ quay mặt lại, sau lưng hắn là vách đá sâu hun hút, gió thổi lồng lộng, từ vách núi nhìn ra chỉ thấy cây nối tiếp cây, rừng nối tiếp rừng đuổi nhau đến tận chân trời, tuy vậy, hai ám vệ đều biết phương hướng ấy đại biểu cho cái gì.

Đó là hướng về đế đô Ngọc Quốc.

Sau khi an táng Thái Hậu, Chủ nhân rời đi nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn bỏ quên Ngọc Quốc, Ngài chỉ cắt đi cồng kềnh, thu gọn lại cốt yếu, ẩn dấu sâu đến tận đáy kinh thành. Như ý Chủ nhân từng nói: có thể không màng thế sự, không cần quyền thế, nhưng không có nghĩa là bất cứ kẻ nào đều có thể dẫm đạp lên đầu. Từ xưa đến nay, nguy hiểm không phải là Hoàng tử, càng không phải là Thái tử , mà là kẻ suýt – được – làm Thái tử, cho nên Chủ nhân để lại một bước sau vì chính mình tính toán mà thôi.

Lúc này, ám vệ - gầy đang tóm tắt lại tình hình đế đô thời gian qua.

Tháng ba năm trước, Hoàng cung phát tin Thái Hậu hoăng, cả nước để tang một tháng, Tân đế để tang ba tháng, cùng với lúc trước để tang Tiên Đế một năm, bởi vậy đại lễ phong hậu bị đẩy lùi đến tận tháng ba năm nay. Tân Đế phong Tam tiểu thư Tướng quân phủ làm Hoàng Hậu, Hoa quốc Công chúa làm Hoàng Quý phi, lại ra ý chỉ do mới xong tang nên hủy bỏ tuyển tú năm nay, tuy nhiên cũng có tin đồn rằng do Tam tiểu thư Tướng Quân phủ mang long thai nên Tân Đế mới hủy bỏ tuyển tú. Chuyện này không ai biết chắc được. Mùa hè năm ngoái, Tân Đế ra chiếu lệnh thư sinh tại quán trà kể chuyện bịa đặt hoang đường, mê hoặc lòng dân, làm nhục Hoàng thất, chém đầu gần hai trăm người bao gồm thư sinh, tiên sinh kể chuyện, chủ quán trà…, lại đóng cửa niêm phong hàng loạt quán trà trong kinh thành, gia quyến của những người này đều bị bắt đày đi biên ải, có thể nói máu chảy thành sông, kể từ ấy không còn ai dám mở miệng nói một câu liên quan đến Hoàng tộc, người người nơm nớp lo sợ, trên đường phố không ai dám nói to, càng không dám tụ tập đông người.

Mặc dù bản thân hắn cũng cảm thấy đám người kia khua môi múa mép thái quá, xong Tân Đế ra chiếu lệnh như vậy quả thật quá hà khắc, cả kinh thành phồn hoa tấp nập ngày xưa, giờ vắng lặng như chốn không người.

Nhị Hoàng tử nhìn về phương xa. Có nuối tiếc không? Chắc là có. Nam nhi chí ở bốn phương, ai trong đời chẳng mang một giấc hoàng kim mộng. Nhưng nếu được chọn một lần nữa, chàng vẫn sẽ làm vậy. Tứ đệ có lẽ bất cận nhân tình, thủ đoạn cứng rắn tàn nhẫn. Nhưng Ngọc quốc đang cần một vị vua như vậy. Các nước lân bang đang không ngừng lớn mạnh, chăm chăm nhìn Ngọc quốc như một miếng mồi béo bở. Trong khi đó, Ngọc quốc đã an nhàn quá lâu, lòng người càng trở nên nhu nhược, ham sống sợ chết lại còn vẫn đang sống trong ảo tưởng về thời anh hùng đã qua. Bầy cừu mạnh khỏe là bầy cừu nuôi bên miệng sói. Có thể sẽ có con bị ăn thịt, nhưng máu tươi sẽ làm những con còn lại cảnh giác và khôn ra. Chàng đã dọn đường cho Tứ đệ làm con sói ấy, thậm chí cũng đã buộc dây để tránh cho con sói say máu cắn chết cả bầy cừu. Có điều, con sói ấy là em trai ruột của chàng, ngẫm lại điều này thật khiến cho người ta lạnh lẽo. Xét cho cùng, chàng cũng chỉ là một vị Tiên Đế thứ hai mà thôi.

_
_ _ _

- Đã trở lại?

Phù thủy vẫn cúi đầu đan lại cái giỏ. Từ khi Nhị Hoàng tử quen thuộc đường rừng, nàng không hỏi xem chàng đi đâu, làm gì nữa. Fireball lúc lắc chao đèn tránh sang một bên nhường chỗ cho Nhị Hoàng tử ngồi xuống:

- Em làm gì vậy?

Phù thủy không dừng tay đáp:

- Đan giỏ!

- Để làm gì?

- Uhm..mm.. Đợi chút… Xong rồi! Mai chúng ta sẽ đi hái nấm táo!

Nhị Hoàng tử giật mình hỏi:

- Mai trời sẽ mưa?

Phù thủy gật đầu chắc nịch:

- Đúng vậy!

Nhị Hoàng tử im lặng, mân mê cốc trà trong tay, Phù thủy cũng cảm giác không đúng, thả cái giỏ xuống, chống tay nghiêm nghị nói:

- Chàng như vậy là không được, lúc trước khi cầu gả cho em chàng đã nói là chúng ta phải tin tưởng nhau kia mà?

Nhị Hoàng tử nhún vai:

- Ta không có không tin tưởng em, chỉ là nhớ lại một vài chuyện… Hình như lần trước em nói trời sẽ nắng nhiều, trồng cải củ sẽ thu hoạch lớn, sau đó trời liền mưa rả rích làm cải củ chết non già nữa, sau đó em lại nói sẽ có mưa to lụt lội khắp nơi, bắt ta làm nhà nổi, lại bắt ta nhổ hết cải củ non trong vườn suốt một tháng ròng, có điều từ ấy đến nay trời vẫn nắng chang chang…

Phù thủy mặt hơi hồng hồng, nhưng vẫn nghiêm nghị nói:

- Chàng phải biết mẫu thân em là nhà tiên tri nổi tiếng nhất từ trước tới nay…

Nhị Hoàng tử gật đầu nghiêm túc:

- Ta tin tưởng em! Dù sao cũng chỉ là đi hái nấm thôi!

Phù thủy: "…"

Hôm sau, Nhị Hoàng tử dậy sớm mở cửa bước ra ngoài, Phù thủy ở trong nhà nói với ra, giọng hớn hở:

- Khí trời mát mẻ thế này chắc chắn là đêm qua mưa đúng không?

Nhị Hoàng tử quay lại nhìn nàng, sắc mặt có chút khó hiểu gật đầu. Phù thủy cầm giỏ trúc hơn hở đến bên cửa, miệng còn cằn nhằn:

- Em nói không sai mà, mẫu thân em là nhà tiên tri nổi tiếng nhất từ trước tới nay…

Bên ngoài, cả khu rừng ngập trong bể nước, nước ngập tới tận một phần ba cả những cây cao. Nhị Hoàng tử dường như thở ra một hơi, dò hỏi:

- Chắc… không đi hái nấm được rồi nhỉ?

Phù thủy ngây ngốc khép miệng lại, sau đó ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi vào phòng:

- Dù sao thì trời vẫn có mưa, chỉ là lượng hơi nhiều thôi!

Nhị Hoàng tử nghiêm túc gật đầu:

- Đúng vậy!

Phù thủy lườm chàng, miệng hừ một tiếng. Nhị Hoàng tử vội bổ sung:

- Ta không cười nàng, thật sự, là do lượng mưa hơi nhiều!

Phù thủy: …

_
_ _ _

Buổi tối, Nhị Hoàng tử hài hòa ôm Phù thủy vào lòng, hôn lên trán nàng, đột nhiên nói:

- Tiểu Ngốc được lập làm Hoàng Hậu.

Phù thủy mệt mỏi ngái ngủ đáp:

- Vậy à?

- Dẫu sao cô ta cũng được như nguyện.

Chàng vẫn nhớ lời khắc trên bia mộ giả của cô ta trong nghĩa trang. Phù thủy trở mình lên tiếng:

- Không phải!

Nhị Hoàng tử giật mình cúi đầu, Phù thủy nằm gọn trong lòng chàng, tiếng thở đều đều, là nàng nói mơ? Hồi lâu sau, Hoàng tử nghĩ nàng đã ngủ, Phù thủy lại nói:

- Kể từ khi chối bỏ dòng máu Phù thủy trong người, tên của cô ta đã vính viễn mất đi ánh sáng trong gia phả.

Sau đó lại bổ sung:

- Cô ta không biết điều này!

Nhị Hoàng tử lặng thinh, khẽ thở dài. Chàng bỗng nghĩ tới Thái Hậu, cả đời đến cuối cùng cũng không biết thứ mình theo đuổi có phải là thứ mình muốn hay không, đến Tứ đệ ngày hôm nay, sau này nhìn lại liệu có hối hận hay không? Chàng từ từ xiết chặt người bên gối vào trong lòng. Nếu không có nàng, có lẽ chàng sẽ đi theo con đường của một vị Hoàng tử phải đi, đấu đá khắp nơi để lên ngôi vị cuối cùng. Thật may, vì có nàng, ta có thể được tự mình lựa chọn!

Phù thủy rầu rĩ từ trong ngực chàng nói vọng ra:

- Chàng hơn Phụ thân chàng nhiều lắm!

- Em khó thở!

- …Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro