chương 26: đại kết cục 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Thiên Điện, Tiểu Cẩu Tử đã tỉnh dậy từ lâu. Không có việc gì làm, nó ngồi khoanh chân dưới sàn nhà tự chơi với mấy ngón tay của mình. Ngón tay nó thon dài, trắng muốt, có điều do cả mùa đông làm việc, các khớp ngón tay sưng vù, đầu ngón tay còn những vết nứt da chưa kịp lành, tạo thành những vệt nứt dài màu đen. Tuy vậy, Tiểu Cẩu Tử vẫn chơi rất vui vẻ, xòe ra, cụp lại, một ngón hai ngón…mười ngón…Vô tình, nó ngẩng đầu lên, nụ cười liền đông cứng trên môi. Tân Đế như một bóng ma đứng trước cửa tự bao giờ, toàn thân toát ra vẻ chết chóc đáng sợ.

Tân Đế từ chỗ Thái Hậu trở về, trong lòng lửa cháy hừng hực. Hắn tức giận. Vô cùng tức giận. Người đàn bà đó đang bịa chuyện. Bà ta muốn cứu con trai cưng của bà ta nên bịa chuyện. Làm gì có chuyện hoang đường như vậy, sinh con ra rồi vất bỏ mặc một bên, mẫu tử liền tâm kia mà, có người mẹ nào lại không yêu con mình chứ? Mười mấy năm, hắn ở ngay sát bên cạnh, chỉ cách có vài bước chân mà thôi, chưa từng có lời hỏi thăm, hắn thế nào, ra sao, có ốm đau không, kẻ hầu người hạ có tận tâm không, thích ăn cái gì… Thấy không? Rõ ràng rất vô lý, rõ ràng đây là chuyện hoang đường!

Vậy, tại sao hắn lại khó chịu đến như thế này?

Tân Đế bất ngờ dừng lại, cả người bỗng như biến thành một kẻ khác, bóng lưng cháy lên sát khí lạnh đến thấu xương. Đám cung nữ thái giám đi theo sau đều cảm nhận được lạnh đến cứng đơ người, run rẩy ngã xuống. Lúc này bốn bề đã là một mảnh yên tĩnh, xác người nằm chồng chéo lên nhau, máu tươi nhuộm đỏ đất.

Tân Đế cảm thấy thanh tỉnh lại, trừ trong lòng vẫn trống rỗng, đầu óc hắn đã hoạt động bình thường. Hắn khẽ nhếch mép cười bước trở về Thiên Điện, ám vệ trong bóng tối lặng lẽ xuất hiện xóa sạch mọi dấu vết.

Tân Đế về Thiên Điện, Tiểu Cẩu Tử đang vô cùng vui vẻ đùa mấy ngón tay nhưng nhìn thấy hắn lập tức run như cầy sấy dập đầu cồm cộp, hắn nhếch mép cười. Hắn là Ngọc đế, là đấng trí tôn vô thượng, đến một đứa trẻ cũng hiểu được phải tôn kính hắn, đám người kia, hừ, một đám không biết trời cao đất dầy, mắt không thấy tâm không phiền, diệt sạch đi là được!

Cúi đầu, liền thấy Tiểu Cẩu Tử đang run sợ không thành lời quỳ tại đó, hắn phiền chán đánh ngất quẳng lên giường. Dù sao cũng chỉ là một con chó con, nuôi cũng chẳng tốn mấy công mấy sức, thích thì giữ lại, không thì ném.

Hắn đến bên bàn, xem tấu chương cần duyệt cho ngày mai, lại phân phó ám vệ vài câu, sau đó tắt đèn lên giường. Cuối đông, trời đỡ lạnh, chăn của Đương kim Hoàng đế lại là chăn lông cừu, dưới là thảm lông phượng, một người nằm thì ấm, hai người nằm ngược lại có chút nóng, nhất là Tiểu Cẩu Tử đóng nguyên y phục bị đánh ngất vất lên giường. Đến nửa đêm, nó nóng quá liền đạp chăn, kết quả bị Tân Đế không kiên nhẫn điểm huyệt ngủ kéo vào trong chăn, nửa đêm còn lại cứng ngắc đầm đìa mồ hôi cho tới sáng.

Tới sáng, Tân Đế thượng chiều, Tiểu Cẩu Tử nằm lại trong chăn sốt cao hôn mê, là cung nữ tới thu dọn giường chiếu phát hiện, vội vàng hấp tấp đi thỉnh Đại Tổng quản. Đại Tổng quan không dám quyết, run run chờ Tân Đế bãi chiều tới hỏi. Tân Đế thoáng nhíu mày, phất tay sai người gọi Ngự y đến.

Hôm sau, toàn kinh thành đều biết, Tiểu Cẩu Tử là tân sủng mới của Tân Đế.

_

_ _

_ _ _

Trong quán trà, tiên sinh kể chuyện đang hưng phấn vung quạt, nướng miếng bay tứ phía:

- Tiểu cung nữ đó xác nhận, ngày hôm ấy chính nàng ta vào thu dọn giường chiếu, thấy Tiểu Cẩu Tử công công y phục không chỉnh tề nằm mê man trên giường, trên cổ có vết đỏ ửng, bộ dáng hải đường ngậm sương sớm cực kì xinh đẹp động lòng người…

Nghe vậy, có người bật cười lên tiếng:

- Vị tiên sinh này nói quá, một gã công công mà thôi, làm sao có thể tựa hải đường ngậm sương sớm được?

Tiên sinh kể chuyện lập tức phản bác:

- Ấy là huynh đài không biết, vị Tiểu Cẩu Tử công công này nam sinh nữ tướng, nằm trên long sàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi tựa hai cánh bướm, tóc dài đen nhánh có chút hỗn độn, mặt tựa như hoa, hai má ửng hồng, môi như điểm son khẽ mở ra, quả thực không khác gì một nụ hoa hải đường ngậm sương sớm. Lại nói tiếp, năm xưa mẫu thân của hắn là một vị mĩ nhân nhan sắc mĩ lệ có một không hai…

Tiên sinh kể chuyện còn trẻ, hơi còn dài, nói không ngừng nghỉ suốt cả canh giờ không hề nhấp một ngụm nước. Khách nghe chuyện trừ mấy người ngồi tại tầng một chăm chú lắng nghe, những quan khách tại nhã gian tầng hai tầng ba nghe hắn nói đến đoạn sau càng lúc càng quá mức, có chút hứng thú thiêu thiếu hạ mành xuống. Dưới tầng một, có người khẽ nói với người bên cạnh:

- Kể ra cũng thấy khó tin, như nói, Tiểu Công công kia mới có mười hai mười ba tuổi, sợ là lông mao còn chưa mọc…

Người bên cạnh nói nhỏ lại:

- Có gì khó tin, trong kinh thành kẻ luyến nam đồng cũng không phải không có, thấy bảo càng nhỏ càng dễ dạy..

Người kia trợn mắt kinh ngạc:

- Thật?..

Lập tức có người bên cạnh huých tay ra hiệu im lặng. Lúc này, tiên sinh kể chuyện đã kể tới trong cung gần đây có những kẻ nào chết, chết vì lý do gì.

- Ngoài một nô tỳ tại cung Hoàng Hậu vì khi quân phạm thượng mà bị đánh chết ra, đáng chú ý nhất là Lão ma ma hầu hạ bên Thái Hậu nương nương trượt chân ngã chêt, quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Cả một đời làm lụng vất vả, tới khi sắp được hưởng vinh hoa phú quý thì lại đi dời nhà ma, thật là đáng tiếc!

Nói xong một đoạn, hắn lại kể tiếp gần đây có vị cung tần nào được sủng ái, vị cung tần nào thích mặc cái gì, trang điểm ra sao…

Lúc này, chưởng quầy đang ngồi trên tầng bốn, nhìn xuống quán trà đối diện, biển hiệu có chút cũ kĩ, tuy nhiên vẫn nhìn rõ ba chữ “Tửu Trà quán”. Hắn mỉm cười đắc ý, tự thưởng cho mình một ly rượu. Từ trước tới nay vẫn thấy kẻ ngu ngốc, lại chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc đến mức tự chặt đứt đường sống của mình cả. Tửu Trà quán là cái thá gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn dựa vào phúc ấm tổ tiên mà thôi. Xem, Lão tiên sinh thanh danh cao như vậy, lại dễ dàng dâng tặng năm trăm lượng bạc cho hắn rời đi, chưa hết, lại còn treo biển cái gì mà không làm mất thanh danh Lão tiên sinh. Mn, thanh danh có mài ra ăn được đấy! Nếu là hắn, nhất định phải tìm cách buộc chân Lão tiên sinh ở lại, kiếm bạc thêm mấy năm nữa, nếu không, chí ít cũng phải tài bồi lấy mấy gã đệ tử nối nghiệp, sao lại có thể không hé một lời, người ta bảo thế nào thì làm thế ấy như vậy được? Nghĩ đến đây, hắn như thấy bạc trắng chân thật ở trước mắt bay đi, trong lòng đau xót không thôi, cắn răng cúi đầu xuống, nhìn vào sổ sách đang mở trong tay, tức thì sung sướng như mở cờ trong bụng vậy. Xem, doanh thu tháng này, so cả với lúc khai trương náo nhiệt nhất cũng gấp đến mấy lần. Bởi vậy, hắn nhìn sang Tửu Trà quán cảm giác hoan hoan hỉ hỉ. Kẻ ngốc này ngốc thật tốt, ngốc khiến cho tiền chảy vào túi hắn thì là thật tốt!

Đúng lúc này, chưởng quầy Tửu Trà quán từ bên tầng ba nhìn sang, bất ngờ đối mặt với hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, vô cùng đắc ý nhìn sang. Chưởng quầy Tửu Trà quán chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt có vẻ thương xót, sau đó quay mặt bỏ đi. Hắn chưa kịp phẫn nộ, trên khung cửa sổ đó đã đi tới một mụ già béo như lợn, mặt rỗ đầy vết nhăn nheo, thấy hắn nhìn sang liền tỏ vẻ thẹn thùng, kéo khăn che nửa mặt, mắt lại chớp chớp phóng mị nhãn vất sang. Chưởng quầy quán trà đối diện lập tức cảm thấy bụng dạ nôn nao, đến cơm ăn từ tối qua cũng nôn ra sạch sẽ!

_

_ _

_ _ _

Nửa đêm, Trường Thọ cung vẫn sáng rực đèn đuốc, dọc theo hành lang treo đầy đèn lồng trắng, là Thái Hậu đặc biệt sai người treo lên để cầu phúc cho Lão ma ma đã mất. Lão ma ma vốn là vú nuôi của Thái Hậu, năm xảy ra loạn Thập Hoàng Tử bà đã về quê vinh dưỡng nên tránh được một kiếp, đến khi Thái Hậu được Tiên Đế đón từ Trấn Quốc am trở về, bà cũng được Thái Hậu mời về, tình cảm như mẹ con ruột thịt. Có điều nay người cũng đã mất, thắp bao nhiêu đèn lồng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thái Hậu một mình ngồi trong cung điện vắng lặng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy cô đơn khôn tả. Từng bóng người lần lượt hiện lên trong đầu, phụ mẫu, Tiên Đế, Nhị Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử, thậm chí cả Hoàng Hậu đã mất. Bà vốn là người phụ nữ cao quý nhất Ngọc quốc, nhưng cái danh hão ấy làm được gì? Phụ mẫu đã mất, tướng công cũng mất, đến cả kẻ mà bà nghĩ sẽ cảm thấy hả hê nhẫm đạp lên là Hoàng Hậu cũng đã chết. Hai đứa con chuẩn bị trở mặt thành thù. Cuộc đời này Thái Hậu đã quá thất bại! \

Bà nhớ tới một ngày mùa đông cách đây rất xa, khi ấy bà còn trẻ, mới vừa tuổi cập kê, trong lòng ôm ấp mối tình đầu đầy e thẹn. Khi ấy Tiên Đế chưa được lập làm Thái tử, một ngày mùa đông lẹnh lẽo bất ngờ hẹn bà ra, chỉ hỏi một câu:

- Nếu ta không có gì, nàng có theo ta không?

Thái Hậu bất ngờ, nhưng lúc ấy bà đã trả lời ngay:

- Có!

Tiên Đế cười vuốt má bà nói bà trở về, bà còn lo lắng suốt mấy đêm, đem đổi hết bạc cùng những thứ quý giá thành ngân phiếu, chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Giờ ngẫm lại, cảm giác ngày ấy thật ngây thơ, không biết trời cao đất dày là gì, nhưng dường như ngây thơ như vậy cũng không có gì là không tốt. Là từ lúc nào bà đã thay đổi? Là lúc cửa nát nhà tan cùng đường, ngay cả một gã ăn xin cũng có thể tùy ý khinh thị, hay là khi bước vào cung điện lộng lẫy sa hoa này, với hàng đàn người cung kính quỳ dưới chân? Sau đó bà lại nhớ tới một ngày mùa đông khác, bà bí mật mang thai Tứ Hoàng tử, một mình đứng trong phòng nhìn về Ngự Hoa Viên đầy tuyết, cũng đầy tiếng cười đàn sáo ca vang, nhưng kẻ nịnh bợ nàng vội vã quay lưng tìm chủ mới… Quyền lực quả thực là thứ thật đáng sợ, nó không vội vàng, vồ vập lấy ngươi, mà chầm chậm thong thả đi tới, cho ngươi thử từng chút, từng chút một, để rồi khi nếm được vị ngon ngọt của nó rồi, mọi thứ khác trên đời chỉ còn giống như sáp nến mà thôi.

Thái Hậu nhìn cả căn phòng, chợt phát hiện ra nó rộng lớn đến mức khiến lòng người tê tái.

Thôi, cũng đã đủ rồi, bắt đầu từ bà, vậy cũng để bà kết thúc đi!

_

_ _

_ _ _

- Mẫu phi?

Nhị Hoàng Tử bước đến khẽ gọi. Thái Hậu vẫn ngồi im lặng trên chính điện, ấm trà trên bếp than sôi liu riu, nước gần cạn sạch. Nhị Hoàng Tử chợt có cảm giác bất an, chàng rảo bước nhanh hơn, miệng lặp lại:

- Mẫu phi? Con tới đón người?

- Mẫu phi?

Thái Hậu ngồi yên bình trên ghế, đầu khẽ nghiêng sang một bên, mép váy thẳng tắp, hai tay nắm hờ để trong lòng, gương mặt trang điểm cẩn thận, hai mắt không bao giờ mở ra nữa.

Đến chết, bà vẫn giữ khí tiết thiên kim danh gia vọng tộc.

Nhị Hoàng tử cúi đầu, nắm bàn tay đã lạnh của bà, lặng lẽ thở dài.

Tân Đế dẫn ám vệ tiến vào, thấy cảnh này cười lạnh:

- Nhị ca không cần buồn rầu, ta sẽ tiễn Nhị ca theo Thái Hậu nương nương nhanh thôi!

Nhị Hoàng Tử mắt không liếc hắn một cái, cẩn thận chỉnh lại một sợi tóc mai rối tên đầu Thái Hậu, hồi lâu sau lạnh lùng nói:

- Ta sẽ mang Mẫu phi đi, ngươi là Hoàng đế của ngươi, ta làm dân thường của ta, nước sống không chạm nước giếng. Về phần Huyết ước, ta sẽ không cho ngươi cách giải. Làm sai thì phải chịu phạt, nay cả Phụ Hoàng và Mẫu phi đều đã qua đời, ta là huynh trưởng trách phạt ngươi cũng không có gì là không đúng.

Tân Đế cười mỉa:

- Nhị ca nghĩ thật nhẹ nhàng.

Hắn nói xong, bốn phía đồng loạt hiện ra những bóng đen trên dưới hai hàng cùng cầm cung tên thẳng tắp, trên mái nhà cũng lóe xuống vô số mũi tên đã lên dây cung, tất cả đều dõi thẳng về phía Nhị Hoàng tử. Tân Đế đang muốn nói tiếp, Nhị Hoàng tử đã ngẩng đầu, trong đôi mắt chết lặng lóe lên một tia sáng thương hại khiến hắn sửng sốt. Chỉ trong giây lát ấy, Nhị Hoàng Tử rút kiếm bên hông, chém thẳng về phía trước.

Chính xác là, Nhị Hoàng tử chém vào không khí. Tân Đế ngây người, hắn chưa kịp tỉnh thần lại, không khí chợt như tách ra làm đôi, Nhị Hoàng Tử đã ôm thi thể của Thái Hậu biến mất trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro