chương 25: đại kết cục 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Cẩm y vệ đứng canh cửa nghe được thanh âm trong điện, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, đã chuẩn bị bước vào lĩnh xác đứa nhỏ kia, nhưng hồi lâu sau vẫn chưa thấy được truyền lệnh, trong lòng không khỏi kì quái lắng tai nghe. Một lúc sau, Tân Đế ẩy cửa bước ra, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, xong viên Cẩm y vệ kia không hiểu sao lại có cảm giác Tân Đế đang vui vẻ. Tuy vậy hắn cũng không dám đoán bừa, kính cẩn đến bên cúi đầu hành lễ:

- Bệ hạ có gì phân phó?

Tân Đế phất tay:

- Không có lệnh của trẫm không cho bất cứ kẻ nào vào Thượng điện. Khởi giá Trường Thọ cung!

Viên Cẩm y vệ cúi đầu tuân mệnh, cung đưa Ngọc Đế rời đi. Cả một phái đoàn cực kì rầm rộ tiến đến Trường Thọ cung.
_

_ _

_ _ _

Nhắc đến Thái Hậu nương nương, Tân Đế đối với vị mẹ nuôi này khá là phức tạp, kì thật chính hắn cũng không biết nên hận hay không nên hận bà ta. Mặc dù năm xưa mẫu thân hắn đúng là do sinh hắn mà mất, xong cũng chưa chắc đã không có kẻ nào liên quan. Nếu không, cớ sao những cung nữ ma ma hầu hạ mẫu thân hắn sau khi mẫu thân qua đời đều lần lượt không có tung tích, người chết người mất tích. Thêm nữa, mẫu thân hắn năm xưa vốn là nô tỳ của Quý phi, được Tiên Đế sủng hạnh một lần có mang một bước hóa phượng hoàng, nói bà ta trong lòng không tức giận hẳn là giả. Nhưng bao năm qua hắn ở dưới tay Quý phi an ổn lớn lên, mặc dù có một nửa là vì hắn giả bệnh, có điều nếu bà ta cố ý vạch trần chắc chắn hoàn toàn có khả năng. Đôi khi hắn cũng nghĩ là do bà ta khinh thường không thèm để ý tới hắn, nhưng như có một loại bản năng nói cho hắn, kì thực Quý phi nương nương biết rất rõ, chỉ là mắt nhắm mắt nở cho qua.

Bởi vậy, trước khi tìm được chứng cớ, hắn cũng chưa có ý động tới bà ta. Huống hồ, nay Tiên Đế băng hà, Đức Thân Vương hấp hối, đối với một nữ nhân, không chồng không con, liệu còn có gì mà trông ngóng? Cuối đời lạnh lẽo thê lương, chết còn tốt hơn là sống.

Cho nên, Tân Đế càng không có ý động đến bà ta.

Có điều, Nhị ca, đây là ngươi bức trẫm!

Tân Đế tới Trường Thọ cung, Lão ma ma hành lễ dẫn hắn đi vào. Lão ma ma đã già, tóc trên đầu nửa đen nửa trắng, trên mặt đã có những vết nhăn nheo chạy dài, có điều nụ cười hiền hậu vẫn không thay đổi. Có một thoáng, Tân Đế chợt nhớ đến khi hắn còn chưa chuyển đến hành cung, mỗi lần đến vấn an Quý phi, đều là Lão ma ma cười hiền hậu dẫn hắn vào chính điện,

Chính điện Trường Thọ cung, Quý phi giờ đã là Thái Hậu đã đang ngồi trên chính điện đợi hắn, bên tay có một tách trà. Thấy hắn đi vào, Quý phi vươn tay cầm tách trà nhấp một ngụm rồi để xuống. Từ đầu đến cuối toàn bộ hành động từ tay cầm đến nhếch miệng đều vô cùng chuẩn mực, không sai dù chỉ một ly. So sánh đến, có lẽ nếu Hoàng Hậu còn sống cũng không làm được như vậy.

Quý phi nhấp trà xong, ngẩng đầu nhìn Tân Đế mỉm cười nói:

- Đã đến rồi à?

Tân Đế phất tay đuổi hết hạ nhân ra ngoài, chọn một cái ghế tùy tiện ngồi xuống, cười đáp:

- Xem ra, hẳn tối qua Đức Thân Vương có tới thăm Thái Hậu, cớ sao lại không đưa Thái Hậu đi cùng? Xem ra vẫn là có vợ liền quên mẹ ruột!

Thái Hậu chỉ cười, lại cúi đầu uống trà, hồi lâu sau mới nói:

- Tối qua lão Nhị có đến thăm bản cung, mang cả vợ nó nữa. Con bé thật xinh đẹp, còn đẹp hơn ta hồi trẻ. Mà thôi, mĩ nhân không nói ngày xưa mĩ, xem ra ta đã già thật rồi... Nếu đã đến đây, hẳn không ngại nghe bản cung kể vài cái chuyện xưa đi?

Nói xong, không xem Tân Đế có đồng ý hay không, nhấp một ngum trà thơm liền bắt đầu kể:

- Nhắc đến Hoàng Hậu, năm xưa Hoàng Hậu là thiên kim quý tộc cố đô, mặc dù so với các nơi khác hơn hẳn, nhưng để vào cung thì Phi vị còn phải cân nhắc, đứng nói là Hoàng Hậu. Mà bản cung khi ấy là con gái của Thái phó, là cháu gái của Thái Hậu, lại thêm là thanh mai trúc mã của Tiên Đế, Hậu vị tưởng chừng đã nắm chắc trong tay. Có điều, Thập Hoàng Tử nhân lúc Tiên Đế dẫn quân tới biên cương bất ngờ làm phản, giết cha đoạt ngôi, tất nhiên những chúng thần theo Tiên Đế lúc ấy cũng không ngoại lệ, phụ thân bản cung là Thái phó, là kẻ bị bêu đầu đầu tiên. Tiên Đế dẫn quân về giải cứu được kinh thành, mặc dù lên Đế vị, xong bên trong kinh lúc này kẻ ủng hộ Ngài ấy đã bị chém gần hết, còn lại hai ba yếu ớt không đáng kể. Để củng cố Hoàng quyền, Tiền Đế buộc phải mở rộng khoa cử, lại điều các quan địa phương về kinh thành, phụ thân của Hoàng Hậu là một trong số đó.

- Sau đó hẳn Tân Đế cũng đoán được, phụ thân của Hoàng Hậu vốn là địa đầu xà ở cố đô, vào kinh thành càng như cá gặp nước, chưa đầy nửa năm sau, Tiên Đế lập trưởng nữ của ông ta làm Hoàng Hậu, tức là Hoàng Hậu bây giờ, còn ta, sau khi hạ táng phụ mẫu xong liền đến Trấn Quốc am tu hành. Lúc ấy bản cung quả thật tâm như tro bụi, phụ thân mẫu thân đều qua đơi, vị hôn phu lấy tân thê, nếu không phải lời thề với phụ thân, hẳn bản cung đã tìm một dải lụa thắt cổ cho xong rồi.

- Bản cung ở Trấn Quốc am tu hành ba năm, sang năm thứ tư, một buổi tối đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy đã ở Hoàng cung. Tiên Đế kết hôn Hoàng Hậu ba năm không viên phòng, lấy lý do rằng để tang Thái Thượng Hoàng. Đến năm thứ tư, ngày Tiên Đế cùng Hoàng Hậu viên phòng, cũng là lúc bản cung trở lại Hoàng cung.

- Tân Đế nghĩ Phụ Hoàng của Ngài yêu bản cung sao? Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, thậm chí đến bản cung cũng nghĩ vậy, cho nên Hoàng Hậu cũng nghĩ vậy là điều đương nhiên. Có điều Tiên Đế thật yêu bản cung sao?

Quý phi lặp lại, ngây ngốc nhìn chén trà trước mặt, rồi chậm rãi lắc đầu:

- Bản cung không biết. Bản cung chỉ biết lúc ấy ngoại thích đang tung hoành, Tiên Đế mất ba năm gây dựng thế lực xong cũng không chống đỡ được, nếu Hoàng Hậu có long chủng, giang sơn này hẳn đã đổi họ. Cho nên, Tiên Đế cần một nữ nhân, có bối cảnh nhưng không được quá lớn, tránh làm một Hoàng Hậu thứ hai, phải đủ thông minh để đứng được trong Hậu cung phá thế độc bá của Hoàng Hậu. Tốt nhất là tiểu thư thế gia lụi bại, mà bản cung, hoàn toàn đủ điều kiện đó. 

- Khi ấy bản cung cùng Hoàng Hậu còn trẻ, hoàn toàn không nghĩ nhiều được đến vậy. Tuổi trẻ hiếu thắng, cùng Hoàng Hậu đấu đến ngươi chết ta sống. Hoàng Hậu sinh Đại Hoàng Tử được một năm, bản cung có thai Nhị Hoàng Tử, bản cung vốn không có nhà mẹ đẻ để dựa, hạ nhân thân tín cũng ít ỏi một hai người, thế nhưng vẫn có thể bình an sinh lão Nhị, trước kia vẫn cho là ông trời cũng đứng về phía bản cung, bây giờ mỗi khi ngẫm lại đều cảm thấy bản thân quả thật ngây thơ không chịu nổi.

- Người người đều nói Tiên Đế yêu quý lão Nhị vì nó là con của bản cung, yêu ai yêu cả đường đi. Thực chất, chẳng qua vì lão Nhị xuất hiện đúng lúc. Hoàng Hậu sinh trưởng tử, ngoại thích thế lực một lần nữa vùng lên, thậm chí có xu hướng tiếm quyền. Lão Nhị ra đời, vô cùng kịp thời để Tiên Đế nhắc nhở chúng đại thần: Hoàng Hậu có trưởng tử thì đã sao? Ngọc Đế vừa lòng là con trai của Quý phi, đế vị về tay ai còn chưa rõ! Cho nên, Tiên Đế chẳng phải là thật yêu lão Nhị, nếu hắn không sinh ra kịp thời như vậy, hắn cũng sẽ như Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử và cả Tân Đế Ngài nữa, chỉ là con tốt trên bàn cờ của Tiên Đế, có thể dùng để thí mạng, cũng có thể dùng làm phong Hậu.

- Có điều, chuyện hôm nay bản cung muốn nói cho Tân Đế hôm nay không phải chuyện này.

Bà mỉm cười nhẹ nhàng, thậm chí có phần chói mắt, thân hình nhỏ nhắn ngồi trên cao nhìn xuống, có chút mù mịt như sương khói một làn gió thổi nhẹ sẽ bay.

- Bản cung không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa như Hoàng Hậu, hậu cung muôn hồng nghìn tía, qua vài năm nhan sắc phai tàn, trông chờ vào chút tình nghĩa lúc nhỏ để lưu chân Tiên Đế liệu được bao lâu? Cho nên, lão Nhị đến không chỉ đúng lúc với Tiên Đế, còn đúng lúc với chính bản cung. Có điều, bản cung cũng không hiểu là ông trời thương xót hay đùa cợt, năm lão Nhị hai tuổi, bản cung có thai đứa trẻ thứ hai.

- Hẳn Tân Đế không biết, trong cung có một quy củ từ xưa truyền lại. Nếu một cung phi mang thai đứa trẻ thứ hai khi đứa trẻ thứ nhất của cô ta chưa đủ ba tuổi thì phải đưa một đứa cho vị cung phi có phẩm cấp bằng hoặc lớn hơn cô ta nuôi dưỡng. Bản cung mang bầu đứa trẻ thứ hai khi lão Nhị chưa đủ 3 tuổi, vì lúc bấy giờ trong cung chỉ có mình Hoàng Hậu là người thỏa mãn điều kiện phẩm cấp bằng hoặc lớn hơn bản cung, mà Đại Hoàng Tử đã 4 tuổi, cho nên Hoàng Hậu chắc chắn sẽ là người được quyền nuôi dưỡng một trong hai đứa trẻ của bản cung.

- Lão Nhị đang là quân cờ Tiên Đế dùng đè nặng Đại Hoàng Tử, nếu bản cung mang thai đứa trẻ thứ hai lúc này, dù là Hoàng tử hay Công chúa đều sẽ bị gửi đến tay Hoàng Hậu nuôi dưỡng. Trong mắt Tiên Đế, một đứa trẻ hai tuổi rưỡi, so với một đứa bé sơ sinh có sức nặng hơn nhiều, không cần phải suy nghĩ nhiều.

- Bởi vậy, đứa trẻ bị mang đi chắc chắn sẽ là đứa nhỏ sơ sinh. Quan hệ của bản cung cùng Hoàng Hậu như nước với lửa, sinh ra hay không sinh ra với đứa nhỏ này đều như nhau cả thôi.

- Có điều, khi đã làm mẹ, việc cân nhắc xem đối với Tiên Đế bản cung là cái gì đã không còn quan trọng nữa. Bản cung không biết với kẻ khác thì thế nào, nhưng với bản cung, có đứa nhỏ là đủ rồi. Đứa nhỏ thứ hai này khác hẳn lão Nhị. Lúc trước bản cung mang thai lão Nhị, hắn ngoan như một cái trứng ngủ trong bụng bản cung, còn đứa nhỏ này mới hai tháng đã cực kì kén chọn, không thích đồ ăn dầu mỡ, đặc biệt là trứng gà. Được ba tháng, nó như một chú cá nhỏ mơ hồ quẫy đuôi trong bụng bản cung. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, làm sao bản cung có thể một bát thuốc xóa sạch, càng đừng nói là giao cho người khác tùy ý định đoạt!

Quý phi không nói thêm nữa, trong điện chỉ còn tiếng nước sôi riu riu. Tân Đế lặng người đi một lúc, bỗng bật cười ha hả. Tiếng cười vang vọng khắp bốn bức tường Trường Thọ cung. Hắn cúi đầu hai mắt đỏ rực, mang vẻ hoang dại cực kì đáng sợ, lại có chút gì đó không giống con người. Hắn gằn từng tiếng:

- Vậy nên, hôm nay Thái Hậu nương nương muốn nói cái gì?

Trong mắt Quý phi có tia sáng kinh ngạc, bà ngập ngừng một lát, rồi mỉm cười nói:

- Bản cung muốn nói cái gì, Tân Đế không biết sao?

Tân Đế ngẩng đầu:

- Thái Hậu nương nương muốn trẫm biết cái gì? Biết mười tám năm trẫm ở ngay trong cung điện của nương nương, chưa từng nghe một lời hỏi han ấm lạnh, đến hôm nay nương nương chợt nhớ ra mình còn một đứa trẻ nên vội vàng đến nhận thân? Hay Thái Hậu nương nương muốn trẫm biết năm xưa đã vất vả thế nào để dấu kín trẫm sao? Hay là biết lão Nhị của Thái Hậu nương nương không thể lên ngôi Hoàng đế, hôm qua lại vừa mới khi quân phạm thượng, hôm nay trẫm đứng đầu thiên hạ, nên Ngài vội vàng cần một chỗ dựa để đứng trong Hậu cung này?

Nói xong, Tân Đế phất tay áo đứng dậy, cười gằn:

- Thái Hậu nương nương muốn trẫm biết cái gì? Trẫm không biết cài gì hết, chỉ biết mẹ ruột của trẫm hiện được truy phong là Thái phi, đang nằm yên nghỉ tại Hoàng lăng!

Cửa điện mở rộng kéo theo gió tuyết hun hút thổi vào, Quý phi bất giác kéo áo lông chồn che kín cổ, lại không ngăn được cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng. Bản cung muốn cho Tân Đế biết cái gì? Không, không phải như vậy, Tân Đế là con ruột của bản cung, bản cung mới là mẹ ruột của hắn, hắn phải tận hiếu với bản cung, không phải sao? Không phải như vậy sao?

Lão ma ma tiến vào, nhìn Quý phi vẫn còn hốt hoảng ngồi trên điện, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, bất giác nước mắt rơi xuống:

- Tiểu thư....

Quý phi ngơ ngẩn nhìn bà, run giọng thất thổ nói:

- Ma ma,... ma ma.. sao lại vậy? Sao lại như vậy? Tân Đế là hồ đồ phải không? Bản cung, bản cung mới là mẹ ruột của hắn kia mà? Tiện nhân kia đã chết rồi, nào có liên quan gì? Đúng vậy! Chắc chắn là tiện nhân kia làm hỏng lão Tứ của bản cung. Lúc trước bản cung đã cảm thấy không ổn lắm, tiện nhân kia xuất thân hèn mọn, đáng lẽ phải chọn một gã cung phi ít nhất cũng là xuất thân quan gia...

- Để cho cô ta ngày ngày nhắc nhở Tân Đế tiểu thư là mẹ ruột hay sao?

Lão ma ma bỗng đứng dậy nghiêm giọng nói. Quý phi giật mình, bàn tay cầm chén trà run rẩy làm chén trà va vào đĩa lách cách. Bà run run nói:

- Ma ma,... không... phải nên thế sao?

Lão ma ma lắc đầu thương xót:

- Tiểu thư, Đức Thân Vương đã nói: thân tình đâu phải là cho đi một giọt máu là xong, tiểu thư đặt tay lên ngực tự hỏi xem, bao năm qua, đã bao giờ tiểu thư nghĩ đến Tân Đế? Lúc sinh Tân Đế ra, lúc Tân Đế 1 tuổi, lúc Ngài ấy ra cung, lúc ngài ấy đau ốm? Tiểu thư, Ngài có từng nghĩ đến không? 

Lúc sinh Lão Tứ ra bà đang làm gì? Vội vàng đưa hắn đi, nhìn một cái cũng không kịp. Sinh hắn xong, bà lại vội vàng bảo dưỡng, một năm hậu cung thêm biết bao cung phi, bà còn phải vội vàng gợi lại tình xưa cùng Ngọc đế, lấy lại chỗ đứng trong Hậu cung. lão Tứ được một tuổi, lão Nhị đi học được tiên sinh khen hết lời, bà đứng thẳng lưng nhìn Hoàng Hậu,... lão Tứ đau ốm? Lúc nào, bà không biết, bà chưa từng hỏi, chưa từng nghĩ đến, trong lòng chỉ có làm sao hạ bậc được Hoàng Hậu, làm sao xử lý mấy gã cung phi lớn mật, lại làm sao thể hiện với Ngọc đế là một người vợ hiền đảm đang hiểu chuyện khiến Ngọc đế thương xót. Bà có nghĩ đến lão Tứ không? Hình như có. Là lúc lão Nhị mất tích, bà đã nghĩ, thật may vì còn có lão Tứ, thậm chí còn có chút kiêu ngạo thầm thấy bản thân thật cao minh, để lại nước cờ sau cùng này.

Đêm qua lão Nhị tới gặp bà, sau khi nghe bà nói dường như có chút không thể tin nhìn bà, đột ngột hỏi: bà là ai? Bà là ai? Là Thái Hậu nương nương, là mẹ ruột của Tân Đế, là người phụ nữ cao quý nhất Ngọc quốc này, không phải sao?

Không phải! Vì Tiên Đế mất nên mới có Thái Hậu, mà mẹ ruột của Tân Đế đã được truy phong Thái Phi yên nghỉ tại Hoàng lăng, bà là ai? Cô gái năm xưa từng không hề do dự nói chàng không có gì em cũng theo là ai?

Chén trà trên tay Thái Hậu rớt xuống vỡ tan, Thái Hậu ôm tay che mặt khóc nức nở, người phụ nữ cao quý nhất Ngọc đế tự ôm lấy chính mình khóc tê tâm phế liệt. 

Ngài chưa từng nghĩ đến người khác, sao có thể trông mong người khác nghĩ đến mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro