chương 24: đại kết cục 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cẩu Tử năm nay mười ba tuổi, nó đã ở trong cung hết năm nay sẽ tròn mười ba năm.

Từ nhỏ, Hoàng cung đã là nhà của nó.

Vì sao ở trong cung, Tiểu Cẩu Tử không biết, nhưng các lão ma ma có nhắc đến rằng, mẹ của Tiểu Cẩu Tử là một cung nữ, tư thông với thị vệ trong cung nên mang bầu Tiểu Cẩu Tử. Theo lẽ thông thường, cung nữ tư thông với thị vệ là tội gian dâm, phải chịu hình phạt lăng trì. Có điều, khi bị phát hiện nàng ta đang mang thai năm tháng, mà trong hình luật có ghi với nữ nhân mang thai sẽ được hoãn chịu hình. Chưởng quản Hình bộ lúc ấy có lòng thương xót, thầm nghĩ một đứa trẻ do cung nữ cùng thị vệ tư thông, từ trong bụng mẹ đã mang thân phận hèn mọn nhục nhã, chẳng bằng không sinh ra thì hơn. Bởi vậy, ông ta đã cho nàng ta được lựa chọn: một, hiện tại uống thuốc độc, hai mẹ con cùng chết, hai là sinh đứa bé ra, sau đó chịu phạt lăng trì. Lúc bấy giờ, ai ai cũng nghĩ cung nữ kia sẽ chọn cái thứ nhất, không ngờ rằng nàng ta khẳng khái chọn sinh đứa bé ra. Bởi vậy, mới có Tiểu Cẩu Tử trên đời. 

Ngày Tiểu Cẩu Tử ra đời, cũng là ngày mẫu thân của nó tan xương nát thịt. 

Dù biết rằng trẻ con vô tội, nhưng một đứa trẻ chưa sinh ra đã mang thân phận nhục nhã như hắn, gia đình bình thường nghe đến đều e ngại, còn trông mong được gì? Giữa lúc giám ngục đang phân vân không biết có nên vất nó ra bãi tha ma cho tự sinh tự giệt hay không, cánh cửa nhà lao bỗng mở ra, người bước vào là một lão thái giám.

Lão thái giám mang Tiểu Cẩu Tử về nuôi làm người nối nghiệp, mà cái tên Tiểu Cẩu Tử tuy dung tục tầm thường nhưng là do đích thân Tiên Đế đặt cho, với một kẻ như nó, quả thực là vận may cực kì, cực kì hiếm có.

Vận may cực kì, cực kì hiếm có này của Tiểu Cẩu Tử trở thành đề tài bàn tán trong hậu cung suốt mấy năm liền, đám nô tài thì hâm mô đố kị, mà các vị nương nương lại lo lắng đề phòng. Chính xác là lo lắng đề phòng. Ngươi xem, một cung nữ thà chịu lăng trì vẫn nhất quyết tâm sinh đứa trẻ ra. Tình yêu ư? Tình yêu trong chốn hậu cung này là thứ không đáng giá đồng tiền nhất! Thêm nữa, lão thái giám nhận nuôi Tiểu Cẩu Tử lại là kẻ hầu hạ bên người Tiên Đế đã lâu, cung nữ kia lại là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, Tiên Đế còn đích thân ban tên cho một đứa trẻ làm nô tài cũng không xứng. Tiểu Cẩu Tử thì sao? Lôi đình sấm dậy cũng là long ân! Bao nhiêu điểm đáng ngờ như vậy, các vị nương nương làm thế nào mà ăn ngon ngủ yên cho được. Nhất là Tiểu Cẩu Tử lại là con trai, các vị nương nương càng thêm mất ăn mất ngủ. Cho nên, mặc dù lão thái giám đã công bố nhận nuôi Tiểu Cẩu Tử làm kẻ nối nghiệp, nhưng trong suốt mấy năm từ năm 3 tuổi đến 6 tuổi, luôn luôn có đủ loại ngự y với đủ loại cớ đến tìm cách bắt mạch cho Tiểu Cẩu Tử, xem đi xem lại không biết chán, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, chẳng may không cẩn thận một ngày kia tên tiểu thái giám này mọc thêm một cái YY thì có phải là sóng gió hậu cung không?

Mà Tiên Đế biết chuyện này, đứng ở trong Ngự Thư phòng cười đến rung cả trần nhà.

Năm Tiểu Cẩu Tử 6 tuổi, các vị nương nương đột nhiên nhận ra: may mắn Tiểu Cẩu Tử là con trai. Thái giám cũng được, nam nhân cũng xong, không sao cả! Nếu là nữ nhân mới là đáng lo ngại! Vì xem này, mới có sáu tuổi, mà da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như son, mắt đen lay láy, mi mục như họa, mặc dù là hoạn quan từ nhỏ, xong không hề có chút yếu ớt ẻo lả, ngược lại mang đậm vẻ đẹp trung tính, mới 6 tuổi đã mê đảo không ít thái giám cung nữ, thậm chí là cả các vị nương nương. Tương lai nếu là nữ nhân, không biết còn khuynh thành khuynh quốc đến mức nào?

Bởi vậy, nếu trước kia vì Tiểu Cẩu Tử là nam nhân làm các vị nương nương mất ăn mất ngủ, nay vì nó là nam nhân khiến các vị nương nương thỏa mãn mà ăn ngon ngủ kĩ.

Tiên Đế biết chuyện này, một lần nữa đứng ở trong Ngự Thư phòng cười rung cả trần nhà.

Có điều lão thái giám cưu mang nó năm ngoái đã mất trong trận cung biến, Tiên Đế cũng băng hà, Tiểu Cẩu Tử cuối cùng cũng danh xứng với thực, trở thành chó nhà có tang.

Lúc này, Tiểu Cẩu Tử đang run run bê một chậu nước đứng trước cửa Thượng điện, gã cẩm y vệ đứng canh cửa khẽ thở dài, lòng thầm nghĩ: đáng tiếc cho một đứa bé xinh đẹp như vậy, có điều hắn vẫn mở cửa cho Tiểu Cẩu Tử đi vào. Cuộc sống là vậy, dù muốn hay không, việc cần làm thì vẫn phải làm.

Tiểu Cẩu Tử run rẩy bê chậu nước đi vào. Hôm nay, Tân Đế tâm tình vô cùng không tốt. Chính xác hơn là từ tối qua, Cẩm y vệ thất trách để thích khách đột nhập vào Ngự Thư phòng khiến Tân Đế tức giận, kết quả là một tổ Cẩm y vệ hơn ba mươi người trực đêm hôm ấy đều bị lôi đến pháp trường toàn bộ chém đầu. Là hơn ba mươi người, chứ không phải ba người, và toàn bộ chém đầu! Sau đó một gã ngự y vào kiểm tra thương thế của Tân Đế, không hiểu sao bị đá một cước bay ra khỏi cửa, Cẩm y vệ lôi đi đánh năm mươi trượng, không rõ sống chết. Đến sáng nay, hai gã thái giám cùng bốn cung nữ vào hầu hạ, cuối cùng cả sáu người đều nằm khiêng đi ra. Không biết tên thích khách kia đã làm gì lại khiến Tân Đế giận chó đánh mèo lên cả Hoàng cung.

Ai cũng biết được đến hầu hạ trước mặt chủ tử là cỡ nào vinh quang, mang đến ích lợi hiệu quả như thế nào khỏi phải nói. Nếu là trước đây, việc này sẽ không đến lượt Tiểu Cẩu Tử. Thứ nhất nó tuổi còn quá nhỏ, mà cái thứ hai qua trọng hơn là, nó không có kẻ đỡ lưng, vậy nên cơ hội xuất hiện trước mặt chủ nhân cực kì ít ỏi, đến mức coi như là không có. Có điều, do Tân Đế gần như tắm máu Thượng Điện, nô tỳ thái giám tên nào tên nấy đều run như cầy sấy, Tổng quản nhìn trước ngó sau đều không thấy được kẻ nào có thể đem đi làm quân tốt thí mạng, cuối cùng vắt óc đến cạn kiệt mới lục ra được cái tên Tiểu Cẩu Tử. Tiểu Cẩu Tử, Tiểu Cẩu Tử... Tên do Tiên Đế ban cho thì đã sao? Tân Đế còn chưa nói gì, nó cũng chỉ là một cẩu nô tài mà thôi!

Do vậy, Tiểu Cẩu Tử có vinh hạnh được nhìn thấy mặt chủ nhân mới của mình, còn sau đó, chỉ có thể mong rằng vận khí cực kì, cực kì may mắn của nó có thể phát huy đến lần thứ hai.

Tiểu Cẩu Tử cẩn thận đi từng bước trong đại điện rộng đến lặng ngắt, khí lạnh thấm qua lớp áo mỏng chạy dọc sống lưng khiến nó cảm giác toàn thân gần như tê cứng. Chậu nước vốn không nặng lắm trên tay bỗng như có sức nặng ngàn cân, níu chặt bước chân của nó. Mỗi bước mỗi bước càng lúc càng gian nan, lung lay gần như sắp đổ. Đúng lúc này, Tiểu Cẩu Tử đột nhiên quay đầu, như bản năng của con mồi trước kẻ đi săn, chuẩn xác nhìn thẳng vào mắt Tân Đế đang ngồi ngay bên cạnh cửa ra vào.

Tân Đế đang ngồi ngay cạnh cửa ra vào, toàn thân thu lại tựa như một con báo đang rình mồi. Đại điện đèn nến thắp sáng rực, Tân Đế hoàn toàn ẩn thân trong ánh sáng ấy, nếu không phải Tiểu Cẩu Tử từ nhỏ cảm giác đã linh mẫn, hẳn cũng đã nằm đi ra như sáu kẻ kia.

Trong mắt Tân Đế hiện lên vẻ ngạc nhiên, miệng hắn bỗng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:

- Tiểu Cẩu Tử phải không?

Chậu nước trên tay Tiểu Cẩu Tử rơi xuống nền nhà vang lên một tiếng động chói tai. Nó vội quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp không thành lời, run đến mức đến mức bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tóc tai của nó dựng đứng hết lên một lượt.

Tân Đế bật cười, rõ ràng vẻ run sợ này của Tiểu Cẩu Tử lấy lòng hắn. Hắn chậm rãi đến gần, xách cổ áo nhấc Tiểu Cẩu Tử lên giữa không trung, xoay qua xoay lại như xem một món hàng, Tiểu Cẩu Tử càng giống một con chó nhỏ, cụp đuôi co người, hai mắt nhắm nghiền mặc cho Tân Đế đánh giá. Tân Đế nheo mắt hỏi:

- Mấy tuổi?

Tiểu Cẩu Tử mấp máy môi hồi lâu nhưng không thành lời. Tân Đế ngược lại rất có kiên nhẫn xách nó đến bên bàn, mở miệng hỏi lại, ngữ điệu có cái gì đó gần như là đang trêu chọc:

- Có cần uống ngum nước cho thông cổ họng không?

Tiểu Cẩu Tử kinh hoảng lắc lư trên không, cuối cùng cũng phát ra đươc thanh âm, mặc dù chỉ nhỏ như con muỗi:

- Nô...nô.. tài..m.. m... ười ba.

Tân Đế à lên một tiếng, lại xoay nó một vòng, hỏi tiếp:

- Tới tháng chưa?

Tiểu Cẩu Tử hoàn toàn sợ ngây người, toàn thân đóng băng trên tay Tân Đế, hai mắt đen láy in đậm bàng hoàng, hiện rõ sợ hãi, xấu hổ, kinh ngạc, lo lắng... Sau cùng, Tiểu Cẩu Tử vô cùng hoa lệ ngất đi.

Tân Đế bật cười ha ha, vô cùng thoải mái liệng Tiểu Cẩu Tử lên giường, khoác áo khoác ẩy cửa bước ra.

Tiểu Cẩu Tử đích thực thân phận là nữ nhi. Chuyện này phải quay ngược lại mười lăm năm trước, lúc ấy mẹ của nó mới là một tú nữ từ địa phương được tuyển chọn vào cung.

Như đã nói từ trước, Tiểu Cẩu Tử mới mười ba tuổi nhưng đã lộ vẻ xinh đẹp tuyệt mĩ, cũng là nhờ giống mẫu thân. Mẹ của Tiểu Cẩu Tử trong lớp tú nữ vào cung năm ấy có thể nói là xinh đẹp nhất. Vẻ đẹp ấy nếu sinh trưởng ở thế gia chắc chắn sẽ làm rạng danh gia tộc, có điều, mẹ của Tiểu Cẩu Tử lại sinh ra trong một gia đình bình thường, thân cô thế cô, bởi vậy, vẻ đẹp này hoàn toàn là tai họa. Do đó, ngay đêm đầu tiên ngủ tại Hoàng cung, cô ta đã gặp nạn hủy dung, một nửa gương mặt bị bỏng chuyển sang màu đỏ sẫm, từ ấy mất đi tư cách làm tú nữ, trở thành một cung nữ tạp dịch trong cung. Kì thật tới đây, nếu mẹ của Tiểu Cẩu Tử an ổn sống ẩn dật đến năm hai lăm tuổi được ra cung trở về cuộc sống đời thường, cũng coi như là có tương lai. Lại không ngờ rằng, không biết do trời sinh đã là mĩ nhân, hay là do dân đen có sinh mệnh mạnh mẽ như cỏ dại, sau một năm, vết sẹo bỏng trên mặt cô ta bỗng nhiên biến mất, chỉ còn thấy vài nét mờ mờ nơi chân tóc không đáng kể, đóa hoa mẫu đơn một lần nữa nở rộ khiến bao nhiều người than sợ. Mẹ của Tiểu Cẩu Tử đã cố ý dùng phấn hồng trang điểm che giấu, xong Hoàng cung vốn là nơi tai vách mặt rừng, chuyện này nhanh chóng lộ ra ánh sáng, vì vậy ngay sau đó cô ta một lần nữa bị tính kế, lần này còn đáng sợ hơn lần trước. Cô ta không còn trong sạch. Kẻ bày kế còn độc ác nham hiểm ở chỗ muốn để Tiên Đế tuyên đến sủng hạnh, sau đó tự phát hiện ra chuyện này, khiến cô ta hoàn toàn rơi vào vạn kiếp bất phục. Mặc dù nửa chừng xuất hiện một đứa trẻ, nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi.

Về chuyện vì sao vị thái giám kia nhận nuôi Tiểu Cẩu Tử, là do trước kia cùng mẹ của nó có chút ân tình phải báo đáp. Việc Tiên Đế tự ban tên cho Tiểu Cẩu Tử cũng là một tay ông ta tính toán. Mà Tiên Đế do cũng biết ẩn tình bên trong, nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Sở dĩ Tân Đế biết là so sai người đi điều tra chuyện của Tam Hoàng Tử tình cờ phát hiện Tiểu Cẩu Tử là nữ phẫn nam trang mới thăm dò thêm. Trước kia, Tân Đế vốn không quan tâm lắm, nay hắn chợt cảm thấy bản thân quả nhiên sáng suốt.

Vì đột nhiên nhìn thấy mặt Tiểu Cẩu Tử, làm hắn chợt nghĩ đến một người, một người có thể giải quyết được hết tình thế hiện nay.

Người này, là đương kim Thái Hậu, Quý phi nương nương, là mẹ ruột của Đức Thân Vương, cũng là mẹ nuôi của Tân Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro