chương 23: đại kết cục 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Tân Đế, lúc đăng cơ cũng là khi Tiên Đế băng hà, cho nên hắn vừa phải xử lý lễ tang của Tiên Đế, lại vừa phải xử lý chính sự. Việc nước là không thể chậm trễ, nhất là lúc mới đăng vị thế này, căn cơ chưa vững, mắc một lỗi nhỏ cũng sẽ bị Ngự sử đại thần dâng tấu sớ luận tội. Vậy nên, việc đến nửa đêm Tân Đế mới từ Ngự thư phòng trở về Thượng điện là chuyện rất thường thấy.

Hôm nay linh cữu của Tiên Đế đã được táng tại Hoàng lăng, Tân Đế cuối cùng được rảnh rồi một ngày, trở về Thượng điện từ sớm. Có điều không hiểu sao lại vội vàng quay lại Ngự thư phòng. Bọn Cẩm y vệ đi tuần thấy Tân Đế để lại thái giám cung tỳ một mình trở lại, đoán có chuyện cơ mật trọng yếu, bởi vậy cũng không dám tiến đến làm phiền.

Tân Đế căn bản muốn về đi nghỉ sớm, lại luôn cảm thấy trong lòng bứt dứt không yên, luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, lại không tìm ra được sai ở chỗ nào. Về đến Thượng điện, hắn ngồi bên bàn uống tới ba tuần trà vẫn không thể yên lòng đi ngủ, bởi vậy đứng dậy đi lại trong phòng, nhìn bóng của mình dưới ánh nến. Ánh nến? Tân Đế đột nhiên hiểu rõ, tông cửa phòng đi ra. Án nên ở Ngự thư phòng luôn lay động, trong khi ở Thượng điện lại đứng yên, mà rõ ràng cả hai ngọn nến đều ở trước mặt hắn, rõ ràng cả hai nơi đều cửa đóng then cài...

Tân Đế đi được nửa đường lại dừng lại, bọn nô tài hổn hển chạy theo sau, thấy Hoàng Thượng đột nhiên dừng lại liền khó hiểu nhìn nhau. Tân Đế nắm chặt hai tay nhìn về phía trước. Cách đó không xa là mái ngói của Ngự thư phòng, do tuyết rơi trắng xóa trên mái, cùng với đèn lồng thắp sáng dọc theo các hành lang, nên mặc dù trời tối đen, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy được bóng dáng mờ mờ. Trong hiểu biết của hắn, hắn chỉ biết có một người có thể ra vào Hoàng cung như vào chốn không người. Người đó năm xưa đã từng dẫn hắn trốn ra cung chơi, cũng chính mắt hắn nhìn người đó bưng ly rượu độc uống cạn, nay còn đang nằm mê man ở trên giường. Hắn bắt đầu cảm giác dường như việc thấy ngọn nến lay động chỉ là ảo giác, mà cũng có thể vách giấy của cửa sổ bị hở, hoặc mái ngói lọt sáng, không có gì cả, không có cái gì kì lạ hay khác biệt ở đây cả. Người đó giờ này vẫn đang nằm mê man, hắn còn mới đọc tin tức từ ẩn vệ đưa về hôm qua... Đúng vậy, không có việc gì nên quay lại kiểm tra một chút cũng không sao!

Tân Đế nhấc chân định bước đi, lại dừng lại quay đầu đuổi bọn nô tài về Thượng điện xong mới hướng về phía Ngự thư phòng bước đi.

Đến trước cửa Ngự thư phòng, bên trong vẫn tối đen như lúc hắn rời đi, xong, là bản năng của động vật cảm thấy nguy hiểm hay là giác quan của thợ săn cảm giác được con mồi, hắn biết trong phòng có người. Tân Đế không do dự đẩy cửa. Lúc này trong lòng hắn vừa cảm thấy hối hận, lại vừa có chút lo lắng, kì quái hơn cả là có một tia thở ra nhẹ nhõm.

Người trong phòng vẫn im lặng ngồi trong bóng tối nhìn hắn đẩy cửa ra, lại thắp đèn sáng rực, soi rõ bóng người. Nhị Hoàng tử, nay đã là Đức Thân Vương ngồi chống cằm trên ngai vàng, nhìn xuống Tân Đế vừa đến, hỏi nhẹ nhàng:

- Đã trở lại?

- Đáng lẽ ta mới là người hỏi câu đấy!

Tân Đế trả lời. Đức Thân Vương lắc đầu nói:

- Ta vẫn luôn ở đây, xem Phụ Hoàng, rồi đến đệ ngồi trên chiếc ghế này. Hôm nay, Phụ Hoàng đã an nghỉ tại Hoàng lăng, ta muốn ngồi thế trên nó xem thế nào.

Tân Đế nhếch mép cười chế giễu:

- Oh, cảm giác thế nào?

Đức Thân Vương dang hai tay, nhún vai:

- Nói thật nhé, quá cao, nếu muốn nhìn xuống bên dưới, ta phải cúi đầu.

Tân Đế lẳng lặng bước lên bậc cầu thang dẫn tới ngai vàng. Chỉ có chín bậc, hắn lại đi thật chậm, từng câu từng chữ như rơi trên mỗi bậc thềm.

- Vậy thì có sao? Đời người ai chẳng cúi đầu ít nhất một lần. So với cúi đầu để cầu xin kẻ khác, cúi đầu để nhìn kẻ khác cầu xin mình rõ ràng là tốt hơn sao?

- Nói cũng đúng, vậy đệ đã phải cúi đầu cầu xin ai vậy?

Tân Đế không nói gì, hắn đã đến đứng trước mặt Đức Thân Vương, Đức Thân Vương vẫn điềm nhiên như không, bình thản nói:

- Ta thích suy nghĩ của đệ, biết vươn lên là điều tốt, nhưng nếu là đạp người khác để vươn lên thì lại là chuyện khác. Con người vốn là loài động vật kì lạ, càng bị dẫm đạp, sức sống lại càng mãnh liệt. Uy vọng xây dựng nên từ những điều dối trá, là một lâu đài bằng thủy tinh, sẽ có lúc tựa như thanh kiếm này của đệ, va phải một cái gì đó cứng rắn là vỡ tan.

Chỉ thấy Đức Thân Vương vẫn ngồi yên, tay áo khẽ phất lên một cái, dưới ánh nến lóe lên một tia sáng, thanh nhuyễn kiếm Tân Đế vừa rút ra từ bên hông gẫy làm mấy đoạn, bắn tung tóe khắp nơi, mà Tân Đế bị phản chấn lùi lại, lại bước hụt ngã xuống, may hắn phản ứng nhanh, xoay người lộn một vòng qua chín bậc cầu thang chạm đất, có điều do trên mặt đất đầy những mảnh kiếm gãy, cùng với lực tiếp đất của hắn, mảnh kiếm đâm xuyên qua đế giày, ngay lập tức, máu liền thấm qua lớp dày vải, chảy ra ngấm vào lòng đất. Tân Đế nhìn cảnh tượng quỷ dị ấy, đột nhiên quát lên:

- Ngươi đã làm cái gì?

- Ta cũng thích đệ thông minh như vậy!

Đức Thân Vương chống kiếm nhìn xuống.

- Hẳn đệ vẫn ngạc nhiên không hiểu tại sao ta trúng độc mà vẫn có thể tỉnh táo ngồi tại đây phải không? Cái này hẳn phải cảm tạ đệ, khi vất ta đến rừng phía Tây. Trong những ngày đầu khi ta đến đó, tẩu tử của đệ vì đảm bảo ta sẽ không đi lanh quanh gây phiền toái, đã hạ Huyết ước lên người ta, phạm vị là bảy bước. Huyết ước, thứ mà trong truyền thuyết vẫn nói là người con gái dùng máu thịt của chàng trai để ràng buộc chàng ta lại ấy. Qua lần này, ta mới biết tất cả đều là nhầm lẫn cả, Huyết ước đúng là liên quan đến máu, nhưng là dùng máu của cô gái truyền sang người chàng trai. Ta vốn định dùng nội công bức ra, nhưng vì tẩu tử của đệ giải khế ước, nên trong người ta vẫn còn chứa máu của nàng. Mà đệ cũng biết đấy, máu của phù thủy có khả năng giải mọi loại độc, nói thế này thì hơi khoa trương, nhưng để đối phó với mấy loại độc thông thường mà Bán phù thủy của đệ hay dùng thì thừa sức.

- Nói đến đây, đệ hiểu rồi chứ? Đơn giản là ta nhờ tẩu tử của đệ thay đổi chiều đi của Huyết ước theo đúng như truyền thuyết, Hoàng cung này là vật chủ, đệ là kẻ phụ thuộc, vừa nãy đệ đã cùng nó lấy máu nhận thân rồi đấy! Nếu đệ bước chân ra khỏi Hoàng cung nửa bước cũng sẽ đổ máu thất khiếu mà chết!

Tân Đế hừ một tiếng:

- Ngươi nghĩ rằng ngươi nói trẫm sẽ tin sao?

- Tùy đệ thôi!Cứ thử thì sẽ biết chứ sao! Ta cũng đã thử một lần rời khỏi tẩu tử của đệ quá bảy bước, Đức Thân Vương nhún vai, - kết quả quả nhiên chẳng tốt lành gì.

- Hừ, một lời nói cũng không rời tên của ả phù thủy đó, ngươi tin rằng ngươi yêu ả ta sao? Không chừng chính ngươi đã dính bùa của ả, hiện đang bán mạng vì ả đấy!

- À, chuyện này đệ không cần lo lắng, vì ta mới là người bỏ bùa nàng!

Đức Thân Vương phá lên cười, chống kiếm đứng dậy.

- Đệ không cần phải gọi nhiều người đến tiễn ta vậy đâu, tẩu tử của đệ hẳn đã đợi sốt ruột lắm rồi, ta đi đây!

Tân Đế hét lên một tiếng, tức thì tất cả cửa chính, cửa sổ Ngự thư phòng đều bật ra, Cẩm y vệ cầm cung xông vào, sẵn sàng giương cung bắn kẻ ở trong thành con nhím. Không ngờ Đức Thân Vương lật tay một cái, hàng loạt giá nến thắp sáng khắp Ngự thư phòng đồng loạt tắt phực, Ngự thư phòng một mảnh tối đen, bọn Cẩm y vệ không dám manh động, sợ chẳng may ngộ thương Tân Đế sẽ lâm vào tử tội, mặc dù cũng vẫn hiểu rằng với những bí mật mà bọn họ nghe được tối nay đã đủ cho mấy đời bọn họ chết không có chỗ dung thân, nhưng dẫu sao vào Hình bộ một chuyến và một kiếm thống khoái, cái sau rõ ràng êm ái hơn nhiều.

Đúng lúc này, giọng Đức Thân Vương vang lên quanh quẩn trên mái nhà:

- À, ta quên mất, đệ muốn giải khế ước vậy hãy nhanh chóng tìm một phù thủy là được, phù thủy nhà đệ chỉ là bán phù thủy thôi, khi không còn dấu thủ cung sa, mọi phép thuật của cô ta sẽ mất hết. Hmm... ta lại quên, đấy chẳng phải lý do khiến đệ vội vàng lấy cô ta sao? Tiểu đệ, đệ chắc chắn rằng mình lấy cô ta không phải vì bùa yêu đấy chứ?

Cẩm y vệ lập tức thu cung nhảy lên nóc nhà tìm kiếm, nhưng Đức Thân Vương đã đi xa. Trong điện cũng đã có người thắp nên trở lại, dưới ánh nên loang loáng, có kẻ khẽ nhấc mắt lén nhìn, thấy long hài Tân Đế đang đi đỏ thẫm, nhưng bên dưới mặt đất chỗ Tân Đế đứng lại khô ráo không có một giọt máu nào, cảm giác vô cùng quỷ dị, vì vậy vội quay mặt đi, run run xoa mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro