chương 22: đại kết cục 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, giữa cái rét như cắt da cắt thịt của mùa đông, năm mới như ập đến đầy bất ngờ. Người ta mới chỉ vừa kịp hơ tay bên bếp lò nấu bánh, chớp mắt đã đến rằm tháng giêng.

Mùa xuân này, kinh thành oằn chống đỡ những trận mưa tuyết dày hạt, những cơn gió mùa đông bắc rít một cách man dại trên các hàng cây, đi cùng với hàng loạt tin tức chấn động.

Đầu tiên, đó là lão tiên sinh kể chuyện ở Tửu Trà quán cất bảng, rửa tay chậu vàng, lá rụng về cội mang theo vợ con cháu chắt trở lại quê nhà, khiến người người than tiếc không thôi, không hiểu sao lão tiên sinh lại giã từ sự nghiệp khi còn đang trên đỉnh vinh quang. Nhiều kẻ suy đoán, không chừng là Tửu Trà quán khiến lão tiên sinh phật ý, tức giận nói thế. Nhưng nếu là tức giận, liệu có cần thiết phải bỏ kinh thành về quê thế không? Tửu Trà quán tuy danh tiếng, xong kinh thành cũng còn nhiều quán trà nổi tiếng khác, với uy danh của lão tiên sinh, ho một tiếng lập tức có hàng dài người đứng nhẵn con đường trước cổng. Có người quen biết thân thiết với lão tiên sinh, hỏi được một hai, nói rằng: lão tiên sinh nói ông chỉ kể chuyện cho người muốn nghe mà thôi! Dân tình càng thêm mơ hồ. Chẳng lẽ bọn họ lại không phải kẻ muốn nghe? Lão tiên sinh nói thế là ý gì?

Giữa lúc người người hoang mang không dứt, Tửu Trà quán đóng cửa trùng tu quán, lúc khai trương trở lại đặt một chiếc biển thật lớn, ghi rõ: Lão tiên sinh rửa tay chậu vàng, vì sợ kẻ nối tiếp bất tài làm vấy bẩn danh tiếng của Lão tiên sinh, Tửu Trà quán quyết định thôi không nghị luận chuyện chính sự nữa, chỉ mời vài ba vị thư sinh kể chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thần tiên yêu quái. Mong mọi người hiểu rõ.

Tức thì, bốn phía nổ oành ầm ĩ, thế lại là làm sao? Tửu Trà quán không bàn chuyện chính sự nữa? Đây chẳng phải là tự chặt đứt đường sống của mình hả? Mà lý do, nghe qua thì có vẻ đung đúng, danh tiếng của Lão tiên sinh do đích thân Tiên hoàng ban cho, nếu để cho bọn thư sinh bất tài làm lu mờ thì Tửu Trà quán mất cả tiếng lẫn miếng, có điều đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy kì lạ, lại không biết kì lạ ở chỗ nào.

Có câu nói, kẻ buồn người vui. Dân tình nghe tin của Tửu Trà quán buồn bã không thôi, mấy chủ quán trà Ất Giáp Bính Đinh cùng quán trà đối diện lại vui mừng khôn xiết. Hà hà, đã nói mà, một quán trà quy mô không lớn bằng, vị trí không đẹp, đồ dụng dụng cụ cũ kĩ, chỉ sống nhờ bằng danh tiếng của Lão tiên sinh có thể tồn tại được bao lâu? Bây giờ ăn không được đành phải nhả ra đấy thôi! Mấy quán trà này vừa nhận được tin xong, lập tức khí thế hừng hực tranh nhau đánh nhau mời thầy mời thợ, đẩy giá mời tiên sinh kể chuyện trên thị trường lên cao chưa từng thấy. Kết quả đến khi kí hợp đồng xong xuôi cả rồi, mới phát hiện ra mùa đông vẫn còn kéo dài, mưa tuyết suốt mấy tháng liền, đến tận cuối tháng hai mới chấm dứt, chưa kịp thở phào một hơi, rét nàng Bân đã lại kéo đến sang tận đầu tháng tư mới xong. Giữa thời tiết khắc nghiệt như vậy, đến con ruồi còn không muốn ra khỏi nhà nữa là người dân? Ngoại trừ Tửu Trà quán vẫn nhẩn nha ngày ngày mở cửa cho thợ đến trùng tu, các quán còn lại cái nào cũng tiếp tục vắng hoe như chùa bà Đanh, mấy gã chủ quán xót tiền thuê tiên sinh đến đứt ruột, khóc không ra nước mắt.

Chủ quán Tửu Trà quán cười khẩy nói: muốn đấu với anh à, về luyện thêm mấy chục năm nữa nhé!

Đấy là chuyện nói sau.

Lúc này, trong cung truyền ra tin tức bất ngờ.

Thứ nhất, Tân Đế, tức Tứ Hoàng Tử năm xưa, ngã bất tỉnh tại cửa cung, từ thất khiếu máu chảy ra ào ạt. Chưa nói đến là giữa trời mùa đông rét buốt như vậy, không hiểu vì sao Tân Đế một mình mặc áo mỏng chạy ra trước cửa cung, nếu không phải có cấm vệ quân canh giữ, hẳn đã mất máu mà băng hà. Nhắc đến chảy máu, đây mới mới là chuyện khiến người ta cảm thấy kì lạ, trời lạnh đến hơi thở cũng đóng băng như vậy, nếu có người nằm giữa đống tuyết trên mặt đất chưa đầy một lát máu trên người đã tê cứng, lâm vào hôn mê, thế nhưng Tân Đế nằm suốt một khắc đồng hồ, máu từ thất khiếu vẫn chảy ra xối xả, không có một chút dấu hiệu ngừng lại, đến khi mang được Tân Đế vào phòng, máu lại bất ngờ ngừng chảy. Cả Thái Y viện đều không chuẩn đoán được Tân Đế mắc quái bệnh gì, vì rõ ràng không trúng độc, không có ngoại thương hay nội thương, mê man bất tỉnh là do mất máu quá nhiều, chỉ cần dùng mấy phương thuốc bổ huyết là được. Nhưng vì sao Tân Đế lại chảy máu, đến giờ vẫn còn là một ẩn số.

Chuyện thứ hai, đó là Thái Hậu hoăng. Lúc trước, do Đại Hoàng Tử cùng Hoàng Hậu làm phản, Tiên Đế tước bỏ danh hiệu Hoàng Hậu của bà ta, Quý phi nương nương là vị nương nương phẩm cấp cao nhất trong hậu cung lúc bây giờ, đến trước khi Tiên Đế băng hà lại ra một chiếu chỉ phong bà làm Hoàng Hậu, Tân Đế đăng cơ, truy phong thân mẫu làm Thái phi, mà Quý phi nương nương có công nuôi dưỡng Tân Đế, vốn sẽ được phong làm Thái phi, nay vì đạo thánh chỉ này được phong lên là Thái Hậu.

Thái Hậu năm nay đã ngoài bốn mươi, xong do bảo dưỡng cẩn thận, phong vận do tồn, da mặt sáng láng, nhìn qua trẻ hơn đến mười tuổi, không có chứng bệnh hiểm nghèo nào, hơn nữa trong Hoàng cung vốn chú ý dưỡng thân, đồ ăn thức uống đều là các thứ thanh đạm nhẹ nhàng, về lý mà nói Thái Hậu có thể sống thêm hai ba chục năm nữa cũng là có thể. Thế mà, nay đột nhiên truyền ra tin Thái Hậu hoăng, người ta không bàng hoàng sao được?

Chuyện cuối cùng, là một tin không biết nên vui hay buồn. Vào lúc chuẩn bị táng Thái Hậu vào lăng mộ của Tiên Hoàng, Nhị Hoàng Tử, nay đã là Đức Thân Vương vốn đang mê man bỗng tỉnh lại, nghe tin dữ mặc kệ thân mình, mặc kệ trời đông giá rét cưỡi ngựa chạy tới dập đầu cho Thái Hậu cùng Tiên Hoàng. 

Trước sự trở lại của Đức Thân Vương, kinh thành lại trào lên một đợt sóng gió cuồn cuộn, các thế lực hăm hở ngóc đầu. Lúc trước là do chỉ có mình Tân Đế, Hiếu Thân Vương đã bỏ về đất phong, Đức Thân Vương mê man bất tỉnh, cho nên Tân Đế mới thuận lợi đăng cơ như vậy, nay Đức Thân Vương trở lại, chưa nói trước được điều gì đâu. Phải biết năm xưa Tiên Hoàng yêu quý nhất chính là đứa con này. Có điều, chưa ai kịp làm gì, Đức Vương gia đã để lại mật thư biến mất. Sóng gió vừa nổi lên chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời đã gặp ngay phải trận tuyết buốt lạnh, vùi dập không hề thương tiếc.

Lúc này, trên long sàng tại Thượng điện, Tân Đế nằm vắt tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền, da mặt tái xanh nhợt nhạt. Theo Ngự y chuẩn đoán, Tân Đế chỉ là mất máu quá nhiều, còn lại không có gì đáng lo ngại cả.

Tân Đế nhếch mép đầy cay đắng, hắn không trách bọn họ, bệnh của hắn dẫu có là thần y cũng không chưa trị nổi.

Chẳng qua vì, đây vốn không phải là bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro