chương 21: hiểu cũng là đại sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là nửa đêm.

Bên ngoài, người cầm canh gõ từng hồi, trong đêm vắng, tiếng trống canh như chạm tới từng ngóc ngách âm u nhất của cấm cung, từng hồi từng hồi, dai dẳng kéo dài, rõ ràng như vậy, cũng tịch mịch như vậy.

Tiếng trống báo hiệu thời gian.

Ngọc đế ngả người trên ngai vàng, ánh nến chập chờn hắt trên khuôn mặt già nua của ông, tạo nên những gam màu tối sáng đan xen.

Nói về sát thủ, có lẽ thời gian là kẻ ám sát giỏi nhất trên thế gian này. Nó luôn yên lặng, nín thở bám sát bên ta, khiến con người tưởng rằng là vô hại, rồi bỗng một ngày kia, đột ngột vươn lưỡi hái, như người ta cắt trái chín trong vườn hay thu hoạch ngũ cốc trên đồng ruộng.

Khi còn trẻ, luôn luôn nghĩ rằng, thời gian còn nhiều, còn rất nhiều. Có những việc muốn làm, xong vì suy nghĩ ấy nên luôn tự nhủ: để đến một ngày không xa, đợi một dịp thích hợp. Có điều ngày không xa hay dịp thích hợp là ngày nào, khi nào thì không ai biết.

Ngọc đế ấn huyệt thái dương, vươn tay còn lại kéo ngăn kéo, lấy ra một cái bình bằng bạch ngọc, đổ trong bình ra bốn năm viên thuốc nhỏ cỡ đầu đũa, cũng không cần nước mà cho tất cả vào miệng, từ từ nuốt xuống dạ dày. Chỉ giây lát sau, sắc mặt ông ta vẫn lụi bại, nhưng ánh mắt thanh minh hơn hẳn.

Chiếc bình ngọc vẫn còn ở trên tay, từ miệng bình tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt kì quái. Ngọc đế nhếch mép cười. Nửa đời trước, quả nhân ra lệnh thiêu hủy không biết bao nhiêu cánh đồng hoa anh túc. Nửa đời sau, quả nhân lại phải nhờ vào nó để sống qua ngày. Thực tế quả nhiên dễ dàng đánh nát ảo tưởng của con người.

Trong đêm vắng, con người từng một thời được mệnh danh là Sư tử đầu đàn của Ngọc quốc ấy thở ra một tiếng thở dài đầy cô độc.

Ánh nến run rẩy dữ dội, một luồng gió khẽ rón rén thổi vào, khí lạnh theo gió đi vào chưa kịp lan ra đã bị hơi nóng trong phòng đánh tan. Ngọc đế mở mắt.

- Đến rồi à?

Ông cất tiếng hỏi giống như đang nói chuyện với không khí. Nhưng bóng tối rùng mình, rồi một người như sinh ra từ bóng tối bước ra dưới ánh sáng đèn cầy.

Nhị Hoàng tử của Ngọc quốc.

Ngọc đế mỉm cười mỉa mai:

- Trẫm tưởng ngươi sẽ đợi cho tới khi trẫm chết mới xuất hiện.

Nhị Hoàng tử ngồi xuống ghế trước mặt ông, đôi mắt thâm quầng, trên người mang theo sương giá ban đêm, càng toát lên vẻ tang thương, tựa như người đã đi gần hết cả cuộc đời là chàng, chứ không phải Ngọc đế.

- Phụ Hoàng.

Nhị Hoàng tử lên tiếng, ánh mắt nhìn xoáy vào người cha tôn kính của chàng, trong lúc này, từ đáy lòng lại phát lên từng cơn ớn lạnh buồn bã.

- Tại sao lại phải làm như vậy?

Vì sao lại thiết một cái cục này, kéo tất cả mọi người xuống hố, Đại Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, thậm chí cả chàng, Hoàng Hậu, Ngọc phi…. Nếu không phải Ngọc đế ngầm đồng ý, Hoàng Hậu có thể hạ độc sao? Đại Hoàng tử có thể dễ dàng dẫn quân bao vây Hoàng cung sao? Hãy nhớ, khi Ngọc đế ở trong cung nếm cả máu và nước mắt, Hoàng Hậu cùng Đại Hoàng tử còn đang ở đâu không rõ.

Nhị Hoàng tử nắm chặt tay, Ngọc đế thiết cục vì...

- Trẫm muốn chọn một người thừa kế xứng đáng.

Chọn một người thừa kế xứng đáng! Nhị Hoàng tử chợt muốn cười to một tiếng. Quả nhiên là lý do này. Đột nhiên chàng cảm thấy những dằn vặt, lắng lo trước kia đều là vô nghĩa, ngay cả việc nhớ lão Tam đi thử Thái tử cũng chỉ là một trò cười. Chẳng phải chàng đã biết rất rõ rồi, sao còn phải tự lừa mình dối người? Cho dù tất cả đều là con trai, là thê tử, là máu mủ thân thuộc.

Hoàng Hậu chết cháy, Đại Hoàng tử tự tận, nếu Tam Hoàng tử không thông minh dùng công chuộc tội cho mẫu phi, lại tự nguyện về đất phong không đặt chân đến kinh thành, có lẽ sẽ còn có thêm cả máu của Tam Hoàng tử, hoặc Tứ Hoàng tử. Còn chàng, nếu như không phải chàng có… hẳn máu cũng đã thẫm thảm đỏ trên con đường dẫn đến ngai vàng. Trước sự cám dỗ của quyền lực, con người lộ bộ mặt thật, méo mó mà tàn nhẫn.

- Giang sơn bờ cõi này do trẫm bao năm chinh chiến, dùng máu thịt để đổi lấy, chẳng lẽ cứ như vậy nhẹ nhàng trao lại cho lũ ngồi mát ăn bát vàng các ngươi sao? Thứ có được dễ dàng con người lại càng không trân trọng. Ngọc quốc, viên ngọc quý trên tay trẫm há có thể tùy cho người dày xéo? Kẻ mạnh thì thắng, một ổ trứng cá mập nở ra, việc đầu tiên cá mập con làm là ăn thịt đồng loại. Vì vậy, cá mập mới trở thành chúa tể của biển khơi. Muốn làm một người thợ mài ngọc lành nghề, cái đầu tiên phải học là biết băng bó vết thương. Tay không dính máu, các ngươi chỉ là một lũ gối thêu hoa vô dụng!

Ngọc đế ngừng nói, đôi mắt già nua ánh lên những tia vằn đỏ.

- Trong số bốn đứa, trầm luôn nghĩ ngươi xứng đáng nhất với ngôi vị này.

Ông thở hắt ra:

- Giờ trẫm mới biết, ngươi mới là kẻ vô dụng nhất. Hừ. Bỏ giang sơn lấy mĩ nhân. Nhảm nhí. Không giữ được mảnh đất dưới chân mình, ngươi nghĩ ngươi có thể giữ được mĩ nhân của ngươi ư?

Nhị Hoàng tử lắc đầu.

- Phụ Hoàng, giang sơn cùng mĩ nhân không phải là thứ nên đặt cùng lên bàn cân so sánh. Nơi cao nhất, cũng là nơi cô độc, lạnh lẽo nhất. Con không cần một thứ như vậy. Cái con muốn chỉ là một gia đình nhỏ, nhưng ấm áp. Có giang sơn ắt có mĩ nhân, nay đứng trên đỉnh cao của quyền lực, hậu cung muôn hồng nghìn tía, Phụ Hoàng, Ngài có thấy ấm áp hay không?

- Ngài luôn nói kiếp sau báo đáp mẫu phi, nhưng ngay cả kiếp này nắm trong tay quyền uy tối thượng, Ngài vẫn cô phụ mẫu phi đó thôi?... Con không muốn sẽ phải hứa một lời hứa hão huyền như vậy với người con gái của con. Con cũng không muốn các con của con, vì một thứ gọi là quyền lực mà tàn sát lẫn nhau. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, nếu dùng để theo đuổi một thứ hư ảo như vậy thì lãng phí lắm.

Nhị Hoàng tử bỗng mỉm cười:

- Người yên tâm, con sẽ không thay đổi hay nuốt lời, uy hiếp đến Ngọc quốc của Ngài. Con hôm nay đến để cáo biệt Phụ Hoàng, con và con dâu của Ngài sẽ rời khỏi mảnh đất thị phi này, chúng con sau này có thể sẽ chỉ là một dân đen của Ngọc quốc, nhưng chúng con sẽ đi khắp nơi để nhìn ngắm giang sơn rộng lớn này của Phụ Hoàng.

Chàng cúi đầu hành lễ:

- Mong Phụ Hoàng bảo trọng!

Ngọc đế không giữ chàng lại, nói chính xác hơn, ông không thể giữ lại chàng. Nhị Hoàng tử không còn là Nhị Hoàng tử trước kia, vẻ mặt ôn hòa nhưng ẩn sâu bên trong là sự kiêu ngạo, hiếu chiến, hiếu thắng. Bây giờ, chàng tựa như một con đại bàng đã đủ lông đủ cánh, thấy đủ trời rộng biển sâu, cho nên mọi sóng gió trước mắt chỉ là những hạt bụi.

_
_ _
_ _ _

Tháng mười, mùa đông năm nay tới muộn. Giữa những cơn rét ngọt đầu mùa, tiếng chuông tang từ Hoàng cung vang lên một hồi chín tiếng, ngan nga kéo dài như gõ vào tận lòng người.

Ngọc đế băng hà.

Ngọc đế băng hà vào một ngày mùa đông hiếm hoi trời quang mây tạnh, chưa có tuyết rơi cho nên càng làm lộ rõ những hàng đèn lồng trắng xóa trên hiên của các nhà ven đường cùng màu vải trắng treo dọc hai bên đường đi.

Người người đều đổ về phía Hoàng cung, mặc áo tang trắng quỳ phục trước sân rồng, yên lặng kính cần tiễn đưa Ngọc đế, vị Hoàng đế dù có muôn ngàn thâm cung bí sử, nhưng trong mắt con dân, ông vẫn là một vị vua anh minh hiếm thấy.

Chiếc xe tang đi ra, Tử Cấm Thành đóng lại, báo hiệu sự kết thúc của một vị Hoàng đế, đồng thời, cũng là sự bắt đầu của một vị Hoàng đế mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro