Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng mười hai giờ đêm, chuông cửa vang lên. Hoàng tử Quỷ dùng Quỷ nhãn, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng đằng sau cánh cửa, người này không có màn sương mù che đầu. Hắn không nói nhiều lời, ánh mắt chợt lóe, một sợi hấp dẫn bay ra, xuyên cửa đâm thẳng vào đầu người đàn ông. Sợi hấp dẫn đâm đầu người đàn ông giống như va vào bức tường, lập tức bị đánh bật ra. Hoàng tử Quỷ nhận thức rõ đầu người này không có lớp bảo vệ mà chỉ đơn giản là nó miễn nhiễm với sợi hấp dẫn của hắn. Miễn nhiễm! Từ ấy thật kinh khủng. Miễn nhiễm cao hơn đề kháng. Đề kháng là khả năng kháng cự trước ngoại lực hoặc vật thể ngoại lai, luôn luôn có thể vượt qua lực đề kháng bằng một lực mạnh hơn, nhưng miễn nhiễm thì khác. Miễn nhiễm là trường hợp mà cho dù anh có nhân lực tấn công lên cả triệu lần thì kết quả vẫn giữ nguyên không đổi.

Hoàng tử Quỷ tái mặt. Vũ khí quan trọng nhất của hắn vô nghĩa trước người đàn ông đứng bên ngoài cửa. Điều tệ hại hơn nữa là người đàn ông chỉ mỉm cười trước hành động vừa rồi của hắn chứ không tỏ vẻ kinh ngạc hay bất bình. Ông ta biết hắn sẽ làm thế và coi như việc tầm phào. Ông ta lại bấm chuông lần nữa.

Hắn đành đứng dậy, mở cửa cho ông ta vào.

Người đàn ông hơi cúi người:

- Kính chào Hoàng tử.

- Ông là số mấy?

- Tôi là số Chín.

- Tốt lắm, mời vào.

Hai người ngồi vào bàn, Hoàng tử Quỷ hỏi:

- Có muốn uống nước gì không?

- Không cần. Tôi cũng giống ngài, đều có thể sống mà không cần ăn uống.

Cách xưng hô của số Chín rõ ràng lịch sự hơn số Mười rất nhiều.

- Số Mười đã triệu hồi ông dậy?

- Người đồng bạn của tôi không triệu hồi tôi, thưa ngài, vì tôi chưa bao giờ say ngủ. Tôi đang du lịch thì nhận được báo động của tổ chức nên vội vã đến đây.

- Ông đến đây làm gì?

- Tôi đến để chơi một ván bài với ngài, thưa Hoàng tử.

- Ván bài tên gì?

- Ván bài Sinh Tử.

- Tên nghe hay lắm.

- Ván bài này thú vị ở chỗ người chơi sẽ không thể tự quyết định được số phận của mình cho dù khôn ngoan và mạnh mẽ thế nào đi nữa, mọi việc thuần túy sẽ được quyết định bởi may mắn.

- Tôi không tin.

- Ngài sẽ tin khi chơi thôi.

- Nếu tôi không muốn chơi thì sao?

- Thì ngài sẽ chết, bởi vì tôi sẽ giết ngài ngay tại đây. Chơi bài là cơ hội duy nhất cho ngài tìm được đường sống.

Khi nói câu ấy, gương mặt của số Chín vẫn bảo trì sự lịch thiệp như thường lệ, tựa như đang nói ra một điều hiển nhiên mà tất cả đều phải công nhận và đều sẽ công nhận. Ông ta không tỏ vẻ gì là đang lên gân hay đe dọa. Người đàn ông này gợi cho Hoàng tử Quỷ nhớ đến các nhà quý tộc châu Âu thời cổ, những người tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc xã giao bởi vì đó là bản sắc của họ, là thứ phân biệt họ với những tầng lớp hèn kém bên dưới. Chính vì tuân thủ quy tắc xã giao mà tuy con người này đến đây để giết hắn nhưng vẫn gọi hắn là Hoàng tử một cách đầy kính trọng, thậm chí mỗi lần nhắc đến danh hiệu của hắn ông ta lại hơi cúi người xuống một cách rất kiểu cách. Hành động ấy diễn ra trăm lần như một và ông ta dường như đặc biệt thích thú với những nghi thức rườm rà như vậy.

Người đàn ông mặc một chiếc áo vét màu xám rất nhã nhặn. Ông ta lấy từ trong túi ngực bên trong áo vét một lá bài màu tím không có hoa văn trông cũ kỹ và tầm thường, nhưng ẩn chứa bên trong một hơi thở cổ xưa rất khó giải thích. Tông màu của lá bài hoàn toàn giống với viên đạn màu tím của xạ thủ.

- Các ông có vẻ rất yêu màu tím.

- Màu tượng trưng cho Biệt đội là màu tím, thưa ngài. Mọi thành viên đều sử dụng màu này.

- Ồ.

Hoàng tử Quỷ ý thức được rằng ông ta không nhắc đến tên đầy đủ của Biệt đội diệt Quỷ trước mặt hắn, hẳn bởi lý do tôn trọng.

- Chỉ có một quân bài duy nhất thôi sao?

- Chỉ một quân là đủ rồi, thưa ngài. Cuộc đời của chúng ta thông thường được định đoạt chỉ bằng một câu nói của người khác. Luật chơi bài rất đơn giản. Lá bài này được gọi là Thẩm Phán. Thẩm Phán này là Thẩm Phán bốn không, nghĩa là không có trí tuệ, không có tình cảm, không có lý trí, không có trí nhớ, mọi quyết định của nó đều dựa trên sự ngẫu nhiên. Hai người chúng ta, mỗi người sẽ lần lượt đặt ra một câu hỏi, sau khi đặt câu hỏi xong thì chạm tay lên lá bài, cho nó biết rằng tiếp theo là đến phần trả lời. Sau đó mỗi người sẽ đưa ra một câu trả lời. Thẩm Phán sẽ lựa chọn câu trả lời mà nó thích, xin ngài nhớ cho, ván bài này không có đúng và sai, chỉ có câu trả lời được Thẩm Phán lựa chọn. Không có bất kỳ quy luật nào cho sở thích của Thẩm Phán. Tư duy của nó được tái lập liên tục nên các thủ thuật dùng để thao túng Thẩm Phán đều trở nên vô nghĩa. Ngài đã rõ luật chơi chưa?

- Đại khái.

- Tốt lắm.

Số Chín đặt lá bài mang tên Thẩm Phán lên bàn ở khoảng cách chính giữa hai người, sau đó ra hiệu:

- Kính mời Hoàng tử đặt câu hỏi trước.

Hoàng tử Quỷ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Ông bao nhiêu tuổi rồi?

Hắn đặt tay lên lá bài. Rồi trước sự ra hiệu của số Chín, hắn tự trả lời:

- Ba triệu tuổi.

Số Chín mỉm cười:

- Một tuổi.

Cả hai câu trả lời có lẽ đều sai, nhưng cái sai của số Chín quá rõ, gần như là thách thức sự hiểu biết của người khác. Ít nhất Hoàng tử Quỷ còn cố gắng ước đoán một giá trị gần đúng. Nhưng trước sự kinh ngạc của hắn, Thẩm Phán lên tiếng:

- Một tuổi là câu trả lời Thắng.

Hoàng tử Quỷ gằn giọng:

- Vô lý. Câu trả lời này không chấp nhận được.

Thẩm Phán đáp lại:

- Người này sỉ nhục bổn tòa. Đánh Thua câu hỏi thứ hai.

Số Chín nói nhỏ:

- Hoàng tử, xin ngài hãy cẩn trọng. Ngài đã trả lời thua hai câu. Chỉ còn ba câu.

- Chỉ còn ba câu nghĩa là thế nào?

- Tổng cộng có năm câu, người nào trả lời thua ba câu sẽ thua cả ván bài.

- Thua thì sao?

- Như cái tên của nó, thưa ngài, ngài sẽ chết.

Hoàng tử Quỷ từ từ đứng lên, gương mặt sầm xuống. Đây là tình thế gì vậy? Hắn còn chưa kịp định hình thì đã đứng bên bờ vực của sự tử vong.

- Tôi muốn chơi lại.

- Không thể, thưa ngài. Ván bài Sinh Tử đã bắt đầu là không được quyền chơi lại. Chúng ta sẽ phải chơi hết ván. Phiền ngài ngồi xuống. Thẩm Phán ghét nhất là lúc chơi bài mà lại có người đứng lên. Điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng.

Chết tiệt. Hoàng tử Quỷ chợt hiểu lý do tại sao số Chín lại ăn mặc chỉnh chu và cư xử một cách nhã nhặn như vậy. Lý do là bởi lão muốn gây ấn tượng với Thẩm Phán. Thẩm Phán này không phải hoàn toàn vô tri, nó có suy nghĩ ở một mức độ nào đó, chỉ là suy nghĩ này không dựa trên trí tuệ, tình cảm, lý trí, trí nhớ, mà chỉ dựa trên cảm xúc ở mức độ thô sơ gần như trẻ sơ sinh. Chính vì thế nên những lựa chọn của nó được đưa ra hết sức tùy tiện và trái với nhận thức của con người trưởng thành. Thẩm Phán sẽ nghiêng về phía những người cư xử thân thiện, nhã nhặn, lịch thiệp, có lẽ vì nó sợ hãi hoặc căm ghét những kẻ thô tục, những tiếng la hét và chửi bới.

Hoàng tử Quỷ chỉ còn đúng một cơ hội nữa để xoay chuyển tình thế. Một câu trả lời sai, à không phải, ván bài này không có đúng sai, mà là một câu trả lời thua sẽ khiến hắn mất mạng.

Trong đầu hắn nghĩ rất lung. Số Chín ung dung đặt tay lên Thẩm Phán, ra hiệu bắt đầu câu hỏi thứ ba.

- Con lợn có mấy chân?

Rồi lão tự trả lời:

- Bốn chân.

Câu trả lời này đúng nhưng thắng hay thua thật khó nói. Đến lượt Hoàng tử Quỷ, hắn chưa vội trả lời ngay mà ngồi thẳng người lên, gương mặt hơi chuyển sang trạng thái băng hóa, làn da lung linh phát sáng, toàn thân tựa như một bức tượng được tạc bằng bạch ngọc. So với hắn số Chín bỗng chốc trở nên tầm thường. Hắn đẹp hơn lão, trẻ hơn lão và phong thái cũng ưu nhã hơn xa. Số Chín đã học kiểu cách cư xử từ các nhà quý tộc châu Âu, nhưng Vua Quỷ đã nhào nặn Hoàng tử Quỷ từ trí nhớ của lão về Thần Tối Cao, cho dù không được như bản gốc thì cũng hơn đứt mấy trò màu mè, hoa lá của con người.

- Không có chân nào.

Hoàng tử Quỷ dứt khoát rằng mình phải chơi theo trường phái ấn tượng mới mong lật ngược được tình thế. Ngoài mặt hắn bình tĩnh như không mà trong lòng khẩn trương như có trống đánh. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng đến thế, ngay cả khi đối diện với viên đạn thứ hai của xạ thủ trong buổi tối hôm hắn bị bắn nát tay.

Thẩm Phán nói trong tiếng thở gấp rút, tựa như đã bị vẻ ngoài của Hoàng tử Quỷ làm cho mê mẩn:

- Hoàng tử là câu trả lời Thắng.

Số Chín vội nói:

- Không có câu trả lời hoàng tử.

- Ngươi thách thức quyền lực Thẩm Phán. Đánh Thua câu hỏi tiếp theo.

Khuôn mặt của số Chín hơi tái đi, nhưng lão bình tĩnh rất nhanh. Việc này lão đã trải qua mấy lần, ăn nhau vẫn là ở câu hỏi cuối cùng.

- Hoàng tử, kính mời ngài.

Hoàng tử Quỷ đặt bàn tay thon dài lên lá bài Thẩm Phán. Hắn đặt câu hỏi:

- Ta không làm gì ông, ông đến giết ta, có ác quá không?

Rồi lập tức tự trả lời:

- Có.

Số Chín hiểu rằng câu này dùng để đánh vào tình cảm. Đáp án buộc phải phân biệt đúng sai, không giống các câu hỏi khác muốn trả lời thế nào cũng được. Lão vội đáp:

- Không ác. Là các vị thần giao trách nhiệm cho tôi làm.

Hai người cùng nhìn xuống lá bài Thẩm Phán. Lá bài chớp lóe, giọng cũ vang lên:

- Có là câu trả lời Thắng. Phán Quyết.

Một tia sáng từ lá bài bắn thẳng vào đầu của số Chín. Lão ngã xuống, chết ngay lập tức.

Hoàng tử Quỷ thở hắt ra, mồ hôi chảy đầm đìa ướt áo. Hắn đã mất đi vẻ bình tĩnh. Sự sống và cái chết vừa lướt qua trước mắt hắn, khác biệt chỉ nằm ở đúng một câu nói của Thẩm Phán. Thật là không thể tin nổi.

Điều thật sự không thể tin nổi hóa ra còn chưa đến. Trước mắt của Hoàng tử Quỷ, cái xác bất động của số Chín từ từ cựa quậy và lão sống lại. Quả vậy. Lão đã thực sự chết và sau đó lại trở về từ cõi chết, hoàn hảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoàng tử Quỷ sững người nhìn số Chín kéo ghế ngồi vào bàn một lần nữa, hiểu rằng người này dám bày ra trò may rủi tất phải có thủ thuật đảm bảo lão luôn là người chiến thắng cuối cùng.

- Ông đã ăn gian.

- Tôi không ăn gian, thưa Hoàng tử, ngài nghĩ oan cho tôi rồi. Tôi thực sự đã mất đi một linh hồn.

Câu nói đó mang lại nhiều gợi ý.

- Ông có bao nhiêu linh hồn?

- Thật khó nói. Không phải tôi muốn giấu ngài mà là quả thật không sao tính hết nổi. Tôi có biệt tài tích trữ linh hồn, cái này đã khá thú vị rồi nhưng vẫn chưa phải là điểm mấu chốt, mấu chốt nằm ở chỗ tôi có khả năng sinh ra một linh hồn mới thay thế linh hồn cũ. Mỗi sáu, bảy mươi năm trôi qua, tôi lại già yếu và chết đi một lần, nhưng trước khi chết tôi lại sinh ra một linh hồn mới thế chỗ linh hồn cũ, tôi cất giữ linh hồn cũ vào trong cơ thể. Ngài tính xem, ba triệu năm là bao nhiêu vòng đời, bao nhiêu vòng đời là bấy nhiêu linh hồn, giết bao giờ cho hết được.

- Thảo nào, tôi tự hỏi tại sao ông lại mang tính mạng của mình ra đùa cợt, hóa ra vì có xảo thuật đảm bảo rằng ông không thể chết.

- Mỗi người đều có xảo thuật, thưa ngài. Sống nhiều năm như vậy mà không nghĩ ra trò chơi đùa thì thật là chán. Tôi đã chơi Ván bài Sinh Tử với rất nhiều người, có lúc họ thắng tôi nhiều lần, nhưng họ chết một lần là chết hẳn, còn tôi vẫn sống. Tôi không thể chết.

Lão lấy tay miết nhẹ lên lá bài Thẩm Phán, gương mặt vẫn lịch thiệp như trước.

- Ngài đã dùng vẻ ngoài để mê hoặc Thẩm Phán, trò này rất hay, nhưng dùng nhiều sẽ nhàm. Cho dù trí nhớ của Thẩm Phán rất thấp, nhưng lặp đi lặp lại một cách làm cuối cùng sẽ khiến Thẩm Phán cảm thấy nhàm chán. Tôi đã từng chứng kiến Thẩm Phán phán quyết một người thua cả năm câu hỏi ngay khi hắn vừa mới trả lời câu hỏi đầu tiên. Đó sẽ là điều xảy ra với ngài. Ngài nghĩ xem liệu ngài có thể chiến thắng được vĩnh viễn hay không? Nếu dễ dàng như vậy thì tôi đã không mang lá bài này theo người đi vòng quanh thế giới.

- Ông muốn gì? Nói đi.

- Tiếp tục chơi, thưa ngài. Khó khăn lắm mới tìm được một người xuất chúng như ngài, ngừng cuộc chơi từ sớm thật là uổng phí. Nhưng lần này để tăng thêm gia vị cho cuộc chơi, chúng ta sẽ không đánh cuộc bằng mạng sống của chính chúng ta mà bằng mạng sống của người khác.

Số Chín lấy từ trong túi áo ra một lá bài khác. Trên lá bài có hình của Tuyết Lan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro