Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Hoàng tử Quỷ cực kỳ bình tĩnh. Hắn biết trước rằng số Chín sẽ mang tính mạng của Tuyết Lan ra để làm miếng mồi, hắn đã chờ đợi giây phút này từ lúc lão bước vào trong nhà. Trước sau hắn không nhắc đến Tuyết Lan một lần nào, không phải vì hắn không lo lắng cho cô, mà vì hắn không muốn để người ta nắm thóp điểm yếu của mình, từ đó khống chế hắn. Sự sống của cô và hắn phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng diễn xuất của Hoàng tử Quỷ. Mỗi một xao động, mỗi một lời nói thất thố, mỗi một biểu hiện hoảng loạn đều là chất xúc tác đẩy nhanh hơn tấn thảm kịch.

- Trong lá bài này có gì?

- Linh hồn của cô gái này. Tôi nghe nói cô ta là người tình của ngài.

- Ông nghe nói sai rồi. Chỉ là một con bé nô lệ mà thôi.

- Thế mà tôi lại nghe được câu chuyện khác, đúng là tam sao thất bản, thưa Hoàng tử. Không thể tin miệng lưỡi thiên hạ, ngay cả từ chính miệng người trong cuộc đi chăng nữa.

- Tôi không quan tâm đến số phận của nó. Nếu ông muốn đánh cược thì tôi rất sẵn lòng.

- Đó chính là điều tôi muốn nghe từ miệng ngài. Luật chơi như cũ, năm câu hỏi, thắng ba là được sống, thua ba là chết. Lần này tôi xin mạn phép hỏi trước.

Số Chín đặt tay lên lá bài Thẩm Phán, mỉm cười ranh mãnh:

- Tuyết Lan yêu ngài, đúng hay sai?

Lão trả lời luôn:

- Đúng. Cô ấy si mê ngài.

Hoàng tử Quỷ lập tức hiểu ra. Lão già này biết rằng Thẩm Phán thích hắn nên đem tính mạng của Tuyết Lan ra cược, lão tin chắc rằng Thẩm Phán sẽ ghen tị với tình cảm của hai người, trả lời thế nào đi nữa cũng Thua, trừ khi hắn thuyết phục được Thẩm Phán rằng hai người chỉ có quan hệ chủ tớ.

- Sai. Cô ấy là nô lệ của tôi.

Thẩm Phán run giọng:

- Đúng là câu trả lời Thắng.

Hoàng tử Quỷ biết rằng câu trả lời đầu tiên sẽ Thua, nhưng hắn vẫn phải trả lời như vậy để làm nền cho câu hỏi tiếp theo, chính là:

- Ông cố gắng lừa Thẩm Phán, đúng hay sai?

Hắn trả lời luôn:

- Đúng.

Số Chín nhún vai, trả lời:

- Sai.

Thẩm Phán im lặng một giây, có thể cảm nhận được sự phân vân của nó trong giây ấy. Lá bài lên tiếng:

- Đúng là câu trả lời Thắng.

Đến lúc này thì Hoàng tử Quỷ có thể chắc chắn rằng lá bài Thẩm Phán không giống như lời quảng cáo của số Chín, nó hội đủ cả bốn yếu tố là trí tuệ, tình cảm, lý trí, trí nhớ, tất cả đều dựa trên nền tảng cảm xúc, nhưng rất có thể tất cả các yếu tố này đều tồn tại trong khoảng thời gian cực ngắn và bị tái lập cho mỗi ván bài mới. Điều đó có nghĩa là hắn phải xây dựng con đường chiến thắng thông qua năm câu hỏi và trả lời. Tỷ số lúc này đang là một – một, câu hỏi tiếp theo sẽ đẩy cán cân nghiêng về một bên.

Số Chín hỏi:

- Hai người đã hôn nhau rồi đúng không?

Tự trả lời:

- Hôn rồi.

Hoàng tử Quỷ nhìn số Chín bằng ánh mắt căm ghét. Lúc trước hắn bị cử chỉ của lão đánh lừa, nhất thời phát sinh lòng hảo cảm, nhưng càng tiếp xúc càng thấy con người này thủ đoạn độc địa, miệng Nam mô bụng một bồ dao găm. Nếu hắn đủ khả năng giết chết lão nhất định hắn sẽ giết ngay.

- Hôn rồi.

Hai câu trả lời giống nhau. Số Chín nhoẻn miệng cười.

Thẩm Phán tuyên bố:

- Trùng ý. Người nói trước Thắng.

Luật chơi là thế sao?

- Mời ngài, hoàng tử, câu này thua thì người tình của ngài sẽ chết.

Lão nhắc đi nhắc lại chữ người tình, mục đích không gì hơn ngoài việc nhồi vào đầu Thẩm Phán thông điệp này. Lão chơi Ván bài Sinh Tử cả mấy trăm năm nay, kinh nghiệm phong phú, thậm chí còn đúc kết được nhiều dạng chiến thuật khác nhau để thao túng tâm lý Thẩm Phán. Lão biết rằng Hoàng tử Quỷ cũng đang cố gắng thao túng tâm lý Thẩm Phán như lão, nhưng hai người ở hai vị thế khác nhau, lão là người chủ động còn Hoàng tử Quỷ là người bám đuổi. Vì mỗi ván chỉ có năm câu hỏi nên người đặt câu hỏi đầu tiên và cũng là người nêu ra chủ đề của ván bài sẽ chiếm ưu thế cực kỳ to lớn.

Hoàng tử Quỷ nghĩ rất nhanh. Hắn biết rằng nếu mình không hỏi được một câu gây cảm xúc cực kỳ mãnh liệt cho Thẩm Phán thì mình sẽ thua và Tuyết Lan chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn cúi xuống và chợt nhận thấy khuôn mặt của cô trên lá bài đang biến đổi, dường như cô đang khóc. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tuyệt vọng của người đang chứng kiến thế giới quanh mình sụp đổ mà không thể làm gì để thay đổi tình thế. Hoàng tử Quỷ tự hỏi nếu cô chết thì hắn sẽ cảm thấy thế nào? Liệu hắn có thể thản nhiên bước tiếp trong cuộc đời này hay hắn sẽ nhớ về cô mãi mãi? Người con gái này đã làm trái tim hắn xao xuyến như bản nhạc tình ái gieo vào trong lòng hắn một nốt ngân nga vang vọng mãi không dứt.

Tình yêu là thế ư? Nó làm con người ta đau khổ. Người không yêu thì không đau, nhưng người không yêu sẽ chết vì buồn chán. Cuộc sống của hắn khi có cô và không có cô là hai thế giới khác biệt. Cô mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái, nhưng không có cô, dường như cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Số Chín gõ nhẹ tay lên bàn:

- Hoàng tử, tôi xin lưu ý ngài, Thẩm Phán không thích chờ đợi.

Hoàng tử Quỷ đặt tay lên lá bài Thẩm Phán và nhìn thẳng vào mắt số Chín:

- Ông đã dùng Thẩm Phán để mua vui cho mình trong bao nhiêu năm rồi?

Hắn chậm rãi đưa ra đáp án:

- Quá lâu, khiến cho người ta phải tội nghiệp thay.

Số Chín cau mày lại, lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau trong mắt lão hiện lên vẻ độc ác.

- Tôi tôn trọng Thẩm Phán, Thẩm Phán là bạn tôi.

Hoàng tử Quỷ cười khẩy. Nụ cười ẩn chứa sự khinh miệt và chế giễu. Hắn đã dùng quyền trả lời của mình, nói thêm nữa sẽ là phạm quy, nhưng cười thì không sao cả. Nụ cười ấy bằng cả một bài diễn thuyết của các nhà đại hùng biện, nó giống như chất xúc tác làm bùng lên trong tâm trí Thẩm Phán nỗi niềm cay đắng của người bị lợi dụng. Có thể Thẩm Phán không có trí nhớ nhưng điều đó đâu quan trọng? Quan trọng là gợi lên trong đầu lá bài ý nghĩ rằng nó đang bị người ta sử dụng như một công cụ và một kẻ nô lệ. Và thế là đủ.

Thẩm Phán run giọng:

- Quá lâu là câu trả lời Thắng. Tội lợi dụng Thẩm Phán, xử số Chín Thua câu sau. Phán Quyết.

Một tia sáng lại chớp lên, bắn thẳng vào đầu số Chín, giết lão tại chỗ.

Hoàng tử Quỷ chộp vội lấy lá bài giam giữ linh hồn Tuyết Lan, cảm nhận sự kết nối với cô. Từ trong trí óc của cô, hắn tìm được nơi cơ thể của cô đang nằm vạ vật trên một chiếc ghế đá của bệnh viện. Những người nằm ngủ trên ghế đá như cô cũng không phải ít, nên không gây được sự chú ý nào từ bảo vệ. Xem ra cơ thể ấy chưa bị tổn hại.

Bây giờ chưa phải là lúc để lo lắng mọi việc chu toàn. Theo kinh nghiệm từ lần trước, hắn có khoảng mười giây trước khi số Chín tỉnh lại. Hắn có một ý nghĩ cực kỳ táo bạo, bây giờ chính là lúc thích hợp để thử nghiệm. Hắn bắn sợi hấp dẫn vào trong lá bài Thẩm Phán.

Trí óc của số Chín miễn nhiễm với sợi hấp dẫn, ngay cả khi đang trong trạng thái mê man, tấn công lão chắc hẳn không đem lại kết quả. Hủy hoại cơ thể vật lý cũng khó có thể xem là giải pháp. Lão ta đã sống ba triệu năm, vậy mà trên người không có một vết sẹo nào. Chẳng lẽ lão ta chưa bao giờ đánh nhau, chưa bao giờ bị săn đuổi, chưa bao giờ trải qua chiến tranh và các dạng thiên tai khác nhau? Chẳng lẽ những lần thua cuộc trước, trong lúc lão ngất đi, đối thủ của lão không thử tìm cách chặt xác lão, đâm thủng bụng lão, siết cổ lão, bắn súng xuyên người lão? Xác suất sống an toàn tuyệt đối qua từng đó thời gian vô cùng thấp. Khả năng lớn nhất là cơ thể của lão có những đặc thù, có thể đối phó với các dạng vũ khí thông thường và ngăn chúng gây ra tổn thương vật lý cho dù cực kỳ bé nhỏ. Thời gian lão ngất đi quá ngắn, liều lĩnh thử nghiệm các phương thức bị bác bỏ trên lý thuyết sẽ chỉ là hành động lãng phí thời gian.

Nhưng lá bài Thẩm Phán thì không như vậy. Cứ theo suy đoán của Hoàng tử Quỷ, lá bài này có tâm trí, hơn nữa tâm trí của nó hẳn cực kỳ yếu ớt, có thể khống chế được. Sợi hấp dẫn chạm vào lá bài, lập tức nhận ra rằng tâm trí của lá bài trên thực tế là một linh hồn bị giam cầm. Linh hồn này đang ngủ. Đó là một linh hồn hết sức quái dị. Không phải của trẻ sơ sinh, mà giống như của một người tương đối trưởng thành nhưng đã bị gọt giũa theo cái cách mà thợ kim hoàn gọt giũa một viên kim cương thô để biến đổi nó theo ý muốn của người mua. Linh hồn này đã bị phá hủy, chỉ giữ lại phần nguyên sơ nhất, vì thế mà nó cực kỳ yếu ớt, hành xử dựa chủ yếu vào cảm xúc và tâm tính hết sức thất thường. Trí nhớ của nó chỉ tương đương một con cá vàng, sau vài câu nói đã quên bẵng mình đang bàn luận về chủ đề gì.

Linh hồn bị gọt giũa ấy được đặt trong lá bài Thẩm Phán, không khác gì giao nút bấm hạt nhân vào tay một đứa trẻ và bảo nó đây chỉ là món đồ chơi, làm nó tin rằng có thể bấm nút theo sở thích và nhằm vào bất cứ ai nó ghét. Lá bài Thẩm Phán về cơ bản là một thứ vũ khí hủy diệt. Nó không tấn công vào thân thể mà tấn công vào linh hồn, mỗi đòn bắn ra là một linh hồn mất đi, linh hồn trúng tia sáng phát ra từ lá bài lập tức bốc hơi hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào cả. Dường như nó đã được chế tạo từ thời các vị thần vẫn còn sống, mà trong sách Khởi nguyên gọi là nền văn minh Thần Đại. Các vũ khí xuất hiện trong thời Thần Đại có sức áp chế rất kinh khủng và những loại tốt nhất đều mang theo hơi thở thần thánh. Sức mạnh của lá bài Thẩm Phán này dưới Thần không ai chống đỡ được, nhưng nó đã được thiết lập để chỉ có thể khai hỏa sau khi hai bên đã chơi xong Ván bài Sinh Tử. Nó không thể được sử dụng một cách tùy tiện.

Dĩ nhiên Hoàng tử Quỷ không hy vọng sử dụng lá bài Thẩm Phán để tiêu diệt số Chín. Điều hắn nghĩ đến là trục xuất linh hồn của lá bài Thẩm Phán, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra rằng linh hồn này đã bị khóa chặt vào trong lá bài, linh hồn với lá bài đã trở thành một thể, cấu trúc liên kết này hắn không phá vỡ được. Trong lòng Hoàng tử Quỷ đã hơi hoảng hốt. Kế hoạch ban đầu của hắn không thể thực hiện, đang tính toán cách khác, đã thấy số Chín cựa người tỉnh dậy. Lão uể oải ngồi vào chiếc ghế, gương mặt dường như mệt mỏi hơn rất nhiều so với khi mới bước vào căn nhà này. Xem ra các linh hồn đều có sự liên thông với nhau, mỗi linh hồn bị tiêu diệt đều để lại dấu ấn trong tâm trí lão.

Lão nhìn Hoàng tử Quỷ với ánh mắt dò xét. Lá bài của Tuyết Lan không thấy đâu, đoán ngay rằng đã bị đối phương dấu đi, nhưng cũng không truy hỏi mà chỉ cười cười. Còn chưa kịp lên tiếng, Hoàng tử Quỷ đã nói.

- Tôi muốn đánh cuộc.

- Ồ.

Ánh mắt của số Chín lập tức trở nên hứng thú. Lão là con nghiện cờ bạc, nhưng thay vì dùng tiền, lão lấy tính mạng ra làm vật cược. Thế giới này có rất nhiều kẻ điên khùng, những người dám liều mạng không phải là ít, chỉ có điều người ta chỉ may mắn được một lần, không may mắn được mãi, còn lão cứ chơi hết năm này qua năm khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác, những cuộc chơi như thế này mang lại sự hưng phấn cho lão và dần dần lão cảm thấy mình không chơi không chịu được. Lão cần phải luôn đặt mình trong trạng thái chiến đấu, dùng mạng sống để đánh đổi và thưởng thức ánh mắt kinh hãi của những người quan sát khi lão chết và sống dậy ngay trước mắt họ.

Lão thích chứng kiến các thủ đoạn của đối phương. Nhiều nhân vật tài ba nghĩ ra được cách rất hay để lừa Thẩm Phán, những lần như vậy đều mở rộng tầm mắt cho lão và giúp lão tích lũy được kinh nghiệm phong phú cho các cuộc chơi lần sau. Lão để mặc cho họ thể hiện hết khả năng, biết rằng cho dù giở trò gì đi nữa kết cục vẫn không thay đổi. Thêm vào đó, việc Hoàng tử Quỷ hai lần liên tiếp đánh bại lão đã khiến lão nổi lên lòng hưng phấn tựa như người chơi cờ giỏi gặp đúng kỳ phùng địch thủ. Cần phải đường đường chính chính đánh bại hắn trong một ván bài mới làm bật lên được trí thông minh và bản lĩnh của lão. Lão nhìn nhận vấn đề khác với xạ thủ, lão quan tâm nhiều hơn đến hành trình chứ không phải mục tiêu, và do vậy mà lão thường không được các thành viên khác trong tổ chức chào đón, nhưng lão cũng cóc thèm quan tâm.

- Hoàng tử muốn đánh cuộc cái gì?

- Tôi đánh cuộc rằng ông không thể thắng được tên nô lệ của tôi.

- Ồ. – Số Chín không hề tỏ vẻ bất mãn. – Hắn thông minh lắm sao?

- Hắn có biệt tài riêng. Trên đời này không ai hơn được.

- Chính là cái thằng bé từ nãy đến giờ vẫn ngủ như chết trong phòng ấy à? Trông mặt nó không có cái khí chất như ngài nói.

- Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Tôi dám cá rằng ông sẽ thảm bại.

- Vậy xin ngài gọi nó xuống đây, cho tôi mở mắt.

Biết rằng Tuấn đã ngủ thì rất khó gọi dậy, Hoàng tử Quỷ không khách khí gì, liền tung ra một sợi hấp dẫn chui thẳng vào trong đầu của thằng bé, cưỡng ép nó tỉnh. Tuấn đang nằm há mồm ra thở, nước dãi chảy ròng ròng tự nhiên ngồi bật dậy, cảm thấy đầu óc vừa đau nhức vừa tỉnh táo, quả là một trạng thái kinh khủng. Mặc dù chẳng ai lên tiếng nhưng nó vẫn biết rằng bên dưới anh Hoàng đang đợi, nó chạy vội xuống dưới mà cũng không hiểu tại sao mình lại vội vã đến thế, cứ như đang có đám lửa đốt mông, hay lửa đốt trong đầu thì đúng hơn.

Hoàng tử Quỷ hất hàm cho nó ngồi sang bên cạnh mình.

- Nghe này, mày thích xe ô tô phải không?

Tuấn xun xoe đáp:

- Dạ vâng, em thích lắm.

- Mày thắng người này, mày sẽ có xe ô tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro