Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số Bảy thở dài, kể tiếp:

- Lẽ ra cuộc tàn sát đã tiếp diễn, tạo điều kiện cho Vua Quỷ lột xác, nhưng may mắn thay Thần Tối Cao đã chặn được hắn lại. Hai người khai chiến, trong khi Vua Quỷ dở hết quyền năng thì Thần Tối Cao chỉ có thể đánh cầm chừng, không những thế còn phải cố sức ngăn không cho Vua Quỷ tàn hại sinh linh. Đó là một cuộc chiến không công bằng. Dần dần tất cả các vị thần cùng tham chiến. Cuộc chiến đó kéo dài một trăm năm trời. Tôi đoán ngài không thể tưởng tượng nổi trận chiến chỉ diễn ra giữa mười một người mà kéo dài tới cả trăm năm. Tất cả các công trình kiến trúc đều sụp đổ, gần như toàn bộ nhân loại đều diệt vong. Thời gian chiến tranh đủ lâu để các vị thần vừa đánh vừa bồi dưỡng nên Biệt đội diệt Quỷ. Chúng tôi là các sản phẩm của cuộc chiến năm đó. Tôi đã được đào tạo để giết chết người mà mình từng tôn sùng – Vua Quỷ.

- Các ông đã không giết được ông ấy.

- Không những không giết được, mà cái giá phải trả quá to lớn. Sau cuộc chiến ấy, các vị thần chết hết, nền văn minh Thần Đại sụp đổ, Biệt đội diệt Quỷ tan rã, Thần điện biến mất, tất cả những gì làm nên lòng tự hào của chúng tôi, tuổi thơ của chúng tôi, ký ức của chúng tôi, đều đã trở thành dĩ vãng. Nhưng đối với cá nhân tôi thì tôi chẳng thấy tiếc mấy.

- Vì sao?

Số Bảy cúi đầu, khuôn mặt già nua lộ vẻ buồn bã.

- Vì tôi chính là tế tự trong cuộc hiến ngày hôm ấy. Tôi là một đứa trẻ ngây thơ đã giúp bố ngài giết cả trăm nghìn người. Lúc nhìn họ ngã xuống, tôi còn tưởng họ quá phấn khích nên bất tỉnh, tôi chưa bao giờ ngờ được rằng họ đã bị bố ngài lợi dụng vì những mục đích đê hèn. Sự thật này quá đau đớn, nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi đã giúp sức cho Vua Quỷ giết người và sau đó lại giúp sức cho các vị thần giết Vua Quỷ, tôi đã là người hầu cho cha ngài và sau đó lại đổi phe sang những người chống lại cha ngài. Đó là một quãng ký ức mà tôi tìm mọi cách để lãng quên. Như ngài có lẽ đã nhận ra, tôi là một người mềm yếu, ưa thích cuộc sống nhàn nhã, những thú vui đời thường và những cuộc tán gẫu với bạn bè. Đi chuyến này không phải là mục đích của tôi. Nhưng tôi không thể chống lại chí hữu Sáu. Tôi rất sợ ông ấy.

- Tôi có thể giúp ông việc này.

Số Bảy vội ngẩng đầu lên và nhìn Hoàng tử Quỷ với ánh mắt chờ đợi.

- Ý ngài là gì?

Hoàng tử Quỷ thong thả nói:

- Đưa con chim chứa linh hồn nô lệ của tôi cho tôi. Và sau đó ông có thể đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm phần còn lại.

- Tôi không làm điều đó được.

- Tại sao?

- Tổ chức đã giao cho tôi nhiệm vụ trông giữ linh hồn nô lệ của ngài. Họ sẽ biết và trừng phạt tôi nếu tôi tùy tiện thả cô ta đi.

- Làm thế nào để họ biết được điều đó?

- Họ sẽ hỏi tôi, và tôi sẽ nói ra. Tôi không thể nói dối những người ấy.

- Ngay cả nếu họ hỏi ông, thì cũng đã làm sao? Tôi giết chết số Một rồi, tất cả đều hạnh phúc. Chẳng ai còn buồn truy cứu một việc vặt vãnh như vậy nữa.

Thực ra Hoàng tử Quỷ tính rằng nếu lấy được linh hồn Tuyết Lan, hắn sẽ lập tức cùng cô bỏ trốn. Chả có ai điên đi tìm giết số Một làm gì. Hắn cũng không có ý định giữ lời hứa, giữ lời hứa chỉ giành cho những kẻ tự bảo vệ được bản thân, hắn xác định mình không thuộc nhóm này. Đây cũng là nỗi bi ai lớn nhất của đời hắn.

Số Bảy lắc đầu:

- Tôi không thể, thưa ngài. Tổ chức đã buộc tôi phải giam linh hồn của cô gái này vào con chim, mặc dù thực lòng tôi không muốn. Tôi đã nói rõ với số Sáu rằng hành động ấy sẽ hủy hoại cuộc đời của cô ta vĩnh viễn. Chẳng ai quan tâm đến lời tôi nói. Số Sáu còn dọa nạt tôi đủ điều.

Hoàng tử Quỷ quay mặt nhìn ra ngoài xe, không muốn nghe thêm.

Đêm đến, chiếc xe dừng lại ở ven một bình nguyên rộng đến mức những ngọn núi đầu bên kia chỉ hiện ra một cách mờ nhạt. Họ đang ở giữa một con đường vắng, thị trấn gần nhất cũng còn cách nơi này tới một trăm kilomét. Người lái xe đã kiệt sức và muốn nghỉ ngơi.

Số Bảy cùng ông ta thu nhặt củi để tạo ra một đống lửa lớn. Trời rất lạnh, xem chừng nửa đêm sẽ có tuyết rơi.

Suốt cuộc hành trình đến giờ, số Bảy thủy chung cất giữ linh hồn Tuyết Lan trong người, Hoàng tử Quỷ dù rất muốn cũng không thể bắt ông ta lấy ra cho hắn xem. Người đàn ông này chỉ nhút nhát chứ không ngu ngốc, ngược lại, đó là một người cực kỳ cẩn thận.

Hoàng tử Quỷ nhìn ông ta qua ánh lửa bập bùng, cất tiếng hỏi:

- Các vị thần đã dạy ông thành nhà ảo thuật?

- Không, thưa ngài, không ai dạy tôi cả. Khi tiềm năng trong cơ thể tôi được kích hoạt, tôi tự ngộ ra những năng lực ẩn giấu và sau đó các vị thần sẽ giúp tôi phát triển các năng lực ấy.

- Những năng lực khác thì tôi hiểu, nhưng mà ảo thuật rốt cuộc là cái gì?

- Ảo thuật gia tiết lộ bí quyết của mình sẽ không còn làm bất ngờ được ai nữa, thưa ngài.

- Đã có ai phá được ảo thuật của ông chưa?

- Chưa có ai, thưa ngài.

- Kể cả số Một? Tôi không tin.

- Số Một không lý gì đến tôi. Chúng tôi thuộc cùng một Biệt đội nhưng khoảng cách hai bên quá xa. Trong nhóm, số Năm là đường ranh giới, từ số Sáu trở xuống là một nhóm và từ số Năm trở lên là một nhóm khác. Chúng tôi gọi họ là Ngũ đại tù nhân. Ngũ đại tù nhân coi chúng tôi như rẻ rách vậy. Chỉ có số Sáu trở xuống mới hứng thú với các trò vui của tôi.

- Số Sáu không phá được ảo thuật của ông, như vậy chẳng phải ông sẽ thắng ông ta ư?

- Làm sao thắng được, thưa ngài. Ngài đã bao giờ xem ảo thuật chưa?

Hoàng tử Quỷ lắc đầu.

- Hãy thử hình dung, nhà ảo thuật có thể đỡ được một viên đạn bắn ra từ khẩu súng mà ông ta đã chuẩn bị sẵn, nhưng nếu người khác dùng súng của họ bắn vào nhà ảo thuật, thì chắc chắn ông ta sẽ chết.

- Thú thật là tôi vẫn chưa hiểu lắm. Liệu tôi có thể thử nghiệm với ông một chút được không?

Số Bảy hào hứng đáp:

- Được chứ, thưa Hoàng tử, tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì ngài để tâm đến chút tài mọn này.

Hoàng tử Quỷ xòe bàn tay ra:

- Hãy cẩn thận.

Từ ngón tay của hắn, một sợi băng rất mỏng phụt ra, sợi băng này chỉ bé bằng đầu tăm, nhưng dài bằng cây sào, cực cứng và sắc, trong ánh lửa lấp loáng tựa như tia chớp xẹt ngang giữa trời, mục tiêu hướng tới ngay trán của số Bảy. Hoàng tử Quỷ cảnh báo trước chỉ để tính đường lùi thôi, chứ ý đồ của hắn là một đòn sấm sét giết số Bảy ngay tại đương trường. Số Bảy vẫn cứ ngồi yên, để sợi băng xuyên trán mình.

Hoàng tử Quỷ sắc mặt vẫn âm trầm như cũ. Hắn không đứng dậy, không nói thành tiếng, thậm chí còn không cử động, biết rằng mọi việc không kết thúc đơn giản như vậy được.

Trước mắt hắn, số Bảy hơi dịch chuyển, tựa như ông ta đang nhân bản ra làm hai, cơ thể cũ vẫn ngồi yên với sợi băng xuyên đầu từ đằng trước ra đằng sau, cơ thể thứ hai cầm sợi băng hất nhẹ sang một bên và cơ thể ban đầu biến mất, chỉ còn cơ thể thứ hai ở lại.

Hoàng tử Quỷ cảm thấy phát lạnh. Cảnh tượng này thật quỷ dị, không thể hiểu được, nhưng hắn cũng nhận ra điểm chung giữa hai lần người này thi triển ảo thuật, luôn luôn có một cơ thể cũ và cơ thể mới. Nếu hắn bắn trúng cơ thể thứ hai, rất có thể số Bảy sẽ chết.

Hắn lạnh lùng nói:

- Ông đã đỡ được viên đạn tôi bắn ra từ chính khẩu súng của tôi.

- Ngài nói vậy là vẫn chưa thực sự hiểu bí quyết rồi.

- Tôi muốn thử thêm lần nữa.

- Xin ngài cứ tự nhiên.

Trong màn đêm bao la, giữa tiếng gió đang thét gào trên bình nguyên và trước ngọn lửa đang bập bùng cháy, hai mươi bảy sợi băng từ tất cả các hướng cùng lao về phía số Bảy, thanh âm mà chúng tạo ra bị lẫn trong gió lớn, người thường không thể nhận ra được, chúng đâm xuyên qua cơ thể số Bảy từ trước ra sau, từ sau ra trước, một sợi băng rơi thẳng từ trên cao đâm xuyên đầu người đàn ông này, găm chặt ông ta xuống đất. Máu đỏ bắn tung tóe làm những lưỡi lửa phát ra tiếng xèo xèo tựa như hưng phấn, bản thân Hoàng tử Quỷ cũng hưng phấn, trước mắt hắn đôi mắt của số Bảy đã dại đi, đầu ông ta gục sang một bên làm những sợi tóc bạc thấm máu khẽ bay lòa xòa trong gió.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Gió vẫn thét gào trên bình nguyên bao la. Người đàn ông kia vẫn ngồi gục nguyên đó. Hoàng tử Quỷ đứng dậy, tiến lại gần thi thể người chết, khẽ lay ông ta, nhưng người đàn ông vẫn không tỉnh dậy. Dường như ông ta thực sự đã chết. Hắn suy nghĩ một lúc, bàn tay băng hóa bóp nát cổ số Bảy, sau đó vội vã lục túi áo, tìm được sợi dây màu tím. Lòng hắn hồi hộp quá đỗi, vội vã thử tìm cách khôi phục lại linh hồn của Tuyết Lan, nhưng cho dù hắn xoay xở thế nào sợi dây vẫn cứ là sợi dây như cũ.

- Đó chỉ là một sợi dây thôi, thưa ngài.

Hoàng tử Quỷ từ từ quay lưng lại. Hắn nhìn thấy số Bảy đang thản nhiên ngồi ở vị trí mà cách đây vài phút hắn đã ngồi, cơ thể nguyên vẹn, lúc nhìn lại thi thể người chết, chỉ thấy các sợi băng đá cắm xiên xẹo lên bãi đất trống. Trong đầu hắn hỗn loạn, không tự chủ được ngồi bệt xuống đất, đúng luôn vào vị trí mà số Bảy từng ngồi.

- Thế là thế nào?

- Ảo thuật, thưa ngài, đó chỉ là một trò hạ đẳng mà thôi.

- Rõ ràng ta đã băm nát xác ông, nhưng ông vẫn sống, và làm thế nào để ông có thể ngồi đó và ta ngồi đây như một thằng ngu ngốc.

- Mỗi người đều có bí quyết riêng và họ cần bí quyết để tồn tại, thưa ngài.

- Ông có thể tấn công ta chứ?

- Nếu Hoàng tử cho phép, tôi có thể dở chút tài mọn để làm vui lòng ngài.

- Cứ tự nhiên. Ta cho phép.

Số Bảy rút sợi dây màu tím y nguyên sợi dây mà Hoàng tử Quỷ đang cầm trên tay, ông ta từ tốn buộc vòng quanh cổ mình, Hoàng tử Quỷ không tự chủ được làm theo. Tâm trí của hắn lúc đó cực kỳ tỉnh táo và bình thường, hắn ý thức được tất cả mọi việc đang xảy ra, nhưng dù hắn cố gắng kháng cự như thế nào vẫn không tránh được việc làm theo từng cử động của số Bảy, không phải theo cái cách bắt chước lúng túng và vụng về như người vô tri, mà giống như hai người đã trở thành một, cử động của số Bảy cũng chính là cử động của hắn. Cảm giác đó lạ lùng đến nỗi Hoàng tử Quỷ sợ phát cuồng, hắn muốn la lên thật to để giằng mình ra khỏi trạng thái quái đản này, nhưng thay vì thế hắn nở nụ cười y như nụ cười trên gương mặt của số Bảy lúc này.

- Chúng ta sẽ thắt cổ mình, có lẽ hơi đau đấy.

Nói rồi, ông ta thắt núi lại, sợi dây màu tím căng đét, phần thừa ra hướng thẳng lên trên không tựa như có người khổng lồ vô hình nào đó đang cầm đầu dây và nhấc bổng ông ta lên. Ở phía đối diện, mọi việc cũng xảy ra với Hoàng tử Quỷ y như vậy, cơ thể của hắn treo lơ lửng ở phần thắt nút của sợi dây. Sợi dây thít lại, cắt đứt luồng không khí vào trong người, Hoàng tử Quỷ tìm mọi cách để thoát ra, nhưng hắn càng giãy sợi dây càng thít lại. Tuyệt chiêu băng hóa mấy lần cứu mạng hắn lần này cũng trở nên vô dụng, cơ thể của hắn cứ mềm nhũn ra như người thường, hai mắt hắn trợn ngược lên, cần cổ bị gãy và đầu hắn gục xuống như người chết.

Ánh nắng chiếu rọi vào mắt của Hoàng tử Quỷ làm hắn choàng tỉnh. Hắn nhận ra mình đang ngồi trên hàng ghế sau của chiếc xe ô tô, vẫn là cái chỗ ngồi quen thuộc trước đây, bên cạnh hắn là số Bảy đang nói chuyện vui vẻ với tài xế, mọi thứ đều như cũ, không khác gì trước đây cả. Điểm khác biệt duy nhất là họ đã đến thị trấn, đường xá đông đúc nhộn nhịp, hai bên đường rất đông người qua lại.

Số Bảy thấy hắn tỉnh lại, cất tiếng chào:

- Ngài ngủ ngon chứ, Hoàng tử?

Hoàng tử Quỷ đáp:

- Tôi cứ tưởng mình đã chết.

- Đó chỉ là ảo giác thôi, thưa ngài.

- Nó quá thật để có thể chỉ là một ảo giác.

Chiếc xe đi qua chỗ đông đúc, phải giảm tốc chạy rất chậm. Một người phụ nữ đội chiếc khăm chùm đầu hijab đi sát gần xe, mỉm cười với hắn. Hoàng tử Quỷ thở dài khi thấy gương mặt này rất giống với số Bảy.

- Có điều này tôi chưa hiểu.

- Ồ, chuyện gì vậy thưa Hoàng tử?

- Chênh lệch giữa các thành viên Biệt đội quá lớn. Tôi không tưởng tượng nổi tại sao một người như số Mười và một người như ông lại được xếp ngang hàng?

- Đó là vì chúng tôi không được tuyển vào cùng một ngày, mà rải rác suốt hai mươi năm. Số Mười là vật thí nghiệm đầu tiên, ông ta chịu được giọt máu của Thần, chứng minh rằng việc cải tạo dòng giống con người là hoàn toàn khả thi, kể từ đó, ngày càng nhiều đứa trẻ ưu tú được chọn vào đội. Theo thời gian, các vị thần đã tìm ra cách tốt nhất để nâng cao năng lực của chúng tôi, nhờ thế mà người vào sau lại càng giỏi hơn người vào trước. Thêm vào đó, các vị thần hòa huyết cuối cùng luôn là những người mạnh nhất, họ cần làm thế để tránh cho những đứa trẻ được lựa chọn thiếu cẩn thận không thể chịu được sức mạnh ẩn chứa trong giọt máu của họ.

Ngày càng nhiều người mang khuôn mặt số Bảy bước ngang qua xe, tựa như cả thành phố này đều đã hóa thành số Bảy. Hoàng tử Quỷ nhận ra rằng người tài xế vẫn bình tĩnh như không.

- Ông ta không nhìn thấy điều mà ngài đang nhìn thấy.

- Ông điều khiển được khả năng tiếp nhận của mỗi người hay sao?

- Tôi điều khiển được thực tại của họ. Thứ mà họ nghĩ là thực tại, trên thực tế là thực tại mà tôi áp đặt lên họ.

- Ông có thể áp đặt được thực tại lên người mạnh hơn ông không?

- Có thể, nếu chênh lệch không quá lớn. Còn nếu chênh lệch quá lớn thì mọi ảo thuật đều đổ vỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro