Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Quỷ nghĩ ra điều gì đó trong đầu. Hắn lâm vào trầm tư.

- Nói vậy thì người yếu không có thực tại?

- Có thể nói như vậy. Những kẻ yếu đuối sống trong lăng kính được phản chiếu bởi thực tại của một người hùng mạnh hơn họ rất nhiều. Tựa như thế giới giả lập. Họ tưởng họ được tự do và hành động tùy ý, trên thực tế tất cả chỉ là ảo giác.

- Điều mà ông vừa nói liệu có còn đúng trong những người ở đẳng cấp rất cao?

- Ý ngài nói những người nào?

- Cha tôi, Thần Tối Cao.

Số Bảy đung đưa thân hình theo nhịp lắc của chiếc xe:

- Có thể, nếu khoảng cách giữa hai bên cách nhau rất xa. Nhưng theo những gì tôi biết thì điều đó không chính xác trong mối quan hệ thù địch giữa cha ngài và Thần Tối Cao. Hai người họ ngang bằng nhau.

Đúng là như vậy. Hai người bọn họ ngang bằng nhau.

Nhưng đó là theo lịch sử ghi lại.

Lịch sử ... thực tại...

Trong đầu Hoàng tử Quỷ nghĩ về những gì mình đã biết, hoặc ít nhất hắn cho rằng hắn đã biết.

Thần Tối Cao,

Một cú búng tay khai mở ra vũ trụ,

Trận chiến này lẽ ra đã dễ dàng,

Bị giết bởi Vua Quỷ ...

Những chi tiết ấy dường như không mấy ăn nhập với nhau.

Số Bảy đột nhiên chỉ tay về phía trước, cười nói:

- Ngài có nhìn thấy thằng bé kia không?

- Ý ông nói người thanh niên áo xanh?

- Chính là nó, thưa ngài. Tôi hay qua lại vùng này nên cũng biết một số nhân tình thế thái. Gia đình thằng bé ấy theo đạo Hindu và nhìn từ góc độ tôn giáo thì nhà đấy thuộc về tầng lớp Dalit, tức là tầng lớp bét nhất trong xã hội. Một kẻ Dalit sống ở một đất nước nơi gần một trăm phần trăm dân số theo đạo Hồi, thứ tôn giáo thù địch đã từng nhiều lần đánh nhau chết bỏ. Ngài có tưởng tượng được thằng bé khốn khổ như thế nào không? Nếu nó là một thằng ngu đần thì may cho nó, vì nó sẽ chấp nhận mọi thứ như là điều đương nhiên, sự hạn chế về trí não sẽ ngăn nó đặt ra những câu hỏi sắc bén về sự bất công của số phận, tiếc thay nó lại là một thằng bé cực kỳ thông minh và như ngài thấy nó còn đẹp trai nữa. Tôi đã nói chuyện với nó mấy lần, nhận ra rằng nó mang trong lòng nỗi căm hận rất sâu sắc. Nỗi căm hận ấy cuối cùng sẽ giết chết nó, vì làm sao mà nó đấu lại được với cả một nền tảng xã hội vững chắc đang đè lên đầu?

- Ông kể câu chuyện ấy với tôi làm gì?

- Để ngài thấy ngài may mắn đến chừng nào. Sinh ra đã là con trai của vị vua đầu tiên trong lịch sử loài người, sở hữu quyền năng siêu việt, thực tại của ngài là mơ ước của hàng triệu người trên Trái Đất.

- Đó chỉ là ảo giác của ông về thực tại của tôi mà thôi. Tôi chỉ mong ước được sống yên bình trên một ngọn đồi và hàng ngày ngắm nhìn những bông hoa nở trong vườn nhà.

- Chắc hẳn Hoàng tử đang đùa.

Hoàng tử Quỷ không tiếp tục tranh luận với số Bảy, biết rằng nói nữa ông ta cũng không tin. Nhưng đó thực sự là ước mơ của đời hắn. Một ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi, Tuyết Lan và những bông hoa mọc trong vườn. Hắn chỉ cần như thế mà thôi.

Chiếc xe đi hết thị trấn, lại đến đường cao tốc. Cứ như thế suốt bốn ngày, cuối cùng cũng tới được bờ biển. Số Bảy trả tiền cho người tài xế ra về.

- Từ đây tôi phải nhờ ngài rồi. Bản thể của ngài là băng, ngài điều khiển được nước, nhờ ngài ra sức cho.

- Số Một bị nhốt ở đâu?

- Ở đáy biển sâu tám cây số, cách nơi này năm cây số về phía Nam. Cứ bơi thẳng ra là đến.

- Vậy thì đi thôi.

Đây là lần đầu tiên Hoàng tử Quỷ đứng trước biển. Cảm giác lúc này của hắn rất khó tả, giống như nhà du hành vũ trụ sau khi trải qua cuộc hành trình kéo dài nhiều năm cuối cùng lại được trở về mặt đất, tuy ban đầu có hơi bồng bềnh, chếnh choáng nhưng hắn biết rằng rất nhanh mình sẽ quen mới môi trường mới. Bởi vì đây chính là lãnh địa tự nhiên của hắn.

Hắn nhìn nước theo cái cách mà không ai khác nhìn được. Hắn cảm nhận nước như một nguồn năng lượng có chung nguồn cội với cơ thể hắn và dòng năng lượng càng lớn thì ưu thế môi trường của hắn càng lớn, dĩ nhiên vào lúc này biển vẫn là một thứ gì đó quá vĩ đại đối với hắn, tổng hòa năng lượng ở biển vượt xa thứ mà hắn có thể làm chủ được, hắn vẫn có thể bị biển ép chết như thường, nhưng nếu hắn cẩn trọng và làm mọi việc theo lý trí khả năng thích ứng của hắn vẫn lớn hơn những người khác.

Hắn bước chân xuống nước, nước tự động rẽ lối cho hắn đi. Số Bảy vội vã bám theo hắn, biết rằng ở đây hắn là chủ. Khi đi xuống độ sâu ba mét, nước bên trên và đằng sau cùng đóng lại, tạo thành một quả cầu di chuyển theo mỗi bước chân của hai người bọn họ. Bọn họ bước dưới đáy biển như bước trên đất liền. Quần áo và giày của họ khô ráo, thỉnh thoảng số Bảy lại lấy tay chọc thử lớp màn nước cho nước chảy ra, ri rỉ ướt tay hắn, nhưng nước không thể theo lỗ thủng mà tràn vào được.

Hoàng tử Quỷ cảnh báo:

- Đừng đùa nghịch, chúng ta đã đến độ sâu mà ngay cả tôi cũng khó có thể thích ứng được. Sức ép của nước rất lớn.

Số Bảy vội đáp:

- Vâng, vâng, thưa Hoàng tử.

- Còn bao lâu thì đến nơi?

- Còn hai cây số nữa.

- Còn những hai cây số nữa. Tôi không nghĩ mình có thể đi được xa như vậy.

- Ngài có thể cố không?

- Tôi đang cố đây.

Hoàng tử Quỷ không hề giả bộ. Áp lực nước thật khủng khiếp. Hắn có thể dễ dàng đạt độ cao tám cây số so với mực nước biển, nhưng ở bên trên thứ duy nhất cản trở hắn là gió và khí lạnh, còn ở đây, mỗi centimet diện tích đều chịu sức ép lên đến hàng nghìn tấn. Hàng nghìn tấn đấy không đặt trực tiếp lên người hắn, hắn đang lợi dụng nước để cản lại nước, nhưng ngay cả như vậy, cơ thể hắn vẫn không chịu nổi. Một giọt máu từ trong miệng rỉ ra. Giọt máu của Vua Quỷ.

Giọt máu thật khác thường. Nó tựa như một viên ngọc đỏ rực đang trôi lơ lửng trong không trung, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ và chói mắt. Ánh mắt của số Bảy trở nên điên cuồng.

- Quỷ huyết.

Hoàng tử Quỷ nhìn ông ta, giọng lạnh như băng:

- Ông thèm nó ư?

- Có chứ. Nhưng tôi không dám đụng vào. Theo lời đồn, máu Quỷ còn hung bạo hơn cả máu Thần, người nào đã hòa huyết máu Thần mà uống máu Vua Quỷ sẽ nổ tung mà chết.

- Thật ư? Máu của tôi có một nửa là huyết thống trực hệ của bố tôi, một phần tư là thần và một phần tư là người đây.

- Chính điều đó đã làm nên sự đặc biệt của ngài. Huyết thống của ngài thật độc đáo, pha trộn giữa Quỷ, Thần và Người, không ai khác sở hữu đặc tính tương tự như vậy. Nghe nói máu của Quỷ không sinh ra theo cách tự nhiên, số lượng máu trong cơ thể ngài vĩnh viễn không đổi, có phải không?

- Lời đồn đó không đúng sự thật. Tôi cảm thấy trong cơ thể nhiều máu hơn và máu cũng ẩn chứa nhiều sức mạnh hơn sau lần lột xác đầu tiên.

- Ồ, vậy thì cách duy nhất để cải thiện chất lượng máu và số lượng máu trong cơ thể ngài là thông qua lột xác.

Hoàng tử Quỷ hút giọt máu trở lại vào trong người, tiếp tục cất bước. Mỗi bước chân đều gian nan như đeo cả một tảng đá lớn trước ngực, nó kéo hắn xuống mặt đất, làm hắn loạng choạng và đầu óc xây xẩm. Quỷ huyết theo đường miệng tràn ra càng lúc càng nhiều, trôi nổi bồng bềnh trước người, tạo thành một quầng sáng lấp lóe. Đến chỗ này, Hoàng tử Quỷ không thể hấp thụ ngược lại máu của chính mình được nữa, máu chỉ có tràn ra nhiều thêm, hắn nhìn sang số Bảy, gằn giọng:

- Tôi cần ông giúp.

Số Bảy vội hỏi:

- Tôi có thể làm gì?

- Tôi không biết. Chúng ta còn bao xa?

- Ba mươi mét.

- Chỉ còn ba mươi mét nữa. Tôi có cảm giác bước thêm nửa bước nữa cơ thể cũng sẽ tan thành một đống bầy nhầy. Ông hãy nghĩ ra cách nào đó đi. Ông là nhà ảo thuật tài ba thế cơ mà.

Số Bảy đã nghĩ về phương pháp bước trong biển được một thời gian. Ông ta lấy ra sợi dây màu tím, thì thào:

- Nếu ngài giữ được lớp màn nước này không đổ ụp lên người chúng ta, thì tôi có thể đưa hai ta vượt qua ba mươi mét này.

Hoàng tử Quỷ gật đầu. Chuyện đó hẳn là hắn làm được.

Số Bảy vung tay ra, sợi dây màu tím chậm rãi đâm vào màn nước, xuyên thủng nó, sau đó nó từ từ dài ra, tiến lên trong bóng tối vô tận của đáy biển sâu, chẳng mấy chốc đã vượt qua quãng đường ba mươi mét, đầu bên kia sợi dây chạm vào một vật thể gì đó, dừng lại.

- Tới nơi rồi. Xin ngài hãy cầm chắc đầu dây này. Và tốt nhất là ngài hãy làm thế nào đó để giữ lại các giọt máu của ngài. Những giọt máu này nếu ném ra ngoài xã hội sẽ khiến những người hiểu được giá trị của nó trở nên điên loạn.

Hoàng tử Quỷ gật đầu, từ sau lưng mười lăm sợi hấp dẫn tỏa ra, cẩn thận giữ các giọt máu trên đầu sợi. Hai tay hắn cầm chắc sợi dây màu tím. Số Bảy hô một tiếng nhỏ, cơ thể của hai người đồng thời chớp lên, và chỉ sau một phần trăm giây, họ đã xuất hiện bên trong một hang động bằng đá cứng.

Áp lực trên người Hoàng tử Quỷ tản đi, hắn lại cử động được như thường. Hắn liền vội vã nuốt vào Quỷ huyết, cảm nhận nguồn lực lượng đang chậm rãi tái nhập vào trong cơ thể.

- Cái mà ông vừa làm không phải là ảo thuật.

- Sao ngài lại nói như vậy?

- Tôi không hiểu được nó là cái gì, nhưng chắc chắn không phải là ảo thuật.

- Tùy ngài. Hãy xem chúng ta đang ở đâu.

Họ đang đứng ở bên trong một cái động bằng đá, trần thấp, rất chật hẹp, cao lớn như Hoàng tử Quỷ phải cúi đầu xuống và đi lom khom như khỉ, động ngoằn nghèo, uốn lượn trái phải, đôi khi ngoặt rất gấp. Hắn đi trước, số Bảy theo sau, con đường rất dài, đi gần hai giờ đồng hồ vẫn cứ tối tăm như cũ.

Hoàng tử Quỷ cảm thấy mệt mỏi. Sau chuyến đi dưới đáy biển, hắn đã kiệt quệ lắm rồi, lại thêm cuộc hành trình trong tư thế bất tiện này nữa, cơ thể của hắn gần như đã chạm đến giới hạn cuối cùng, hắn chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng con đường này thật quái lạ, dẫu có nghỉ ngơi cũng không hồi sức được, ngược lại càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi.

Hắn nảy ra một suy nghĩ khác thường, nhưng chưa muốn chia sẻ với số Bảy mà vẫn lầm lũi đi tiếp, vừa đi vừa quan sát thật cẩn thận. Quỷ nhãn vừa tỏa ra đã dội về, không thể nhìn được phía xa nhiều hơn ba mươi mét, các sợi hấp dẫn có thể vươn đến cự li dài hơn, nhưng cũng không quá năm mươi mét, bây giờ hắn không khác gì người mù đang mò mẫm trong bóng tối.

Số Bảy cũng không khá hơn, khuôn mặt của người đàn ông này dúm dó, nhăn tít, rõ ràng vừa mệt vừa sợ. Ông ta đang ở trong môi trường xa lạ, kém thân thiện, lại phải thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, tâm lý của ông ta vốn yếu đuối, bây giờ càng thêm căng thẳng, đâm ra tim đập chân run. Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, cho dù người ngoài nhìn vào thấy họ thật ghê gớm, nhưng bản thân họ khi bị đặt vào tình thế hiểm nguy thì cũng căng thẳng như người thường mà thôi.

Hoàng tử Quỷ thấy ông ta sợ sệt như vậy liền hỏi:

- Ông đã đến đây bao giờ chưa?

- Chưa.

- Vậy tại sao ông lại biết đường?

- Trước khi chết, Thần Tối Cao có truyền lại cho chúng tôi một cái bản đồ. Tất cả những người gác đền đều có bản đồ này.

Hoàng tử Quỷ ngẩn người ra:

- Điều đó ... thật vô lý. Ông ta giam cầm số Một nhưng lại cho các người bản đồ nhà tù.

- Tôi đoán rằng để nếu nhà tù xảy ra sự cố, chúng tôi có thể đến đây và ổn định tình hình.

- Sao tôi cứ có cảm giác rằng chuyện này có gì đó không đúng. Ít nhất nếu là tôi, tôi cũng sẽ không làm như vậy. Không khác gì chỉ điểm cho đồng bọn của hắn đến giải cứu hắn.

- Thần Tối Cao rất vĩ đại, suy nghĩ của ngài người thường không hiểu được.

- Con người vĩ đại của các ông đã chết rồi. Vậy thì sự vĩ đại của ông ta cũng không phải là tuyệt đối.

- Mong ngài hãy tôn trọng vị thần của chúng tôi, thưa Hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro