Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Quỷ không nói thêm nữa. Hắn vẫn hận số Bảy về chuyện của Tuyết Lan và chắc chắn sẽ giết ông ta ngay nếu có cơ hội, nhưng cũng không muốn xúc phạm những cảm xúc đã được định hình từ rất lâu và được tích tụ ở tầng rất sâu. Đối với số Bảy, Thần Tối Cao không chỉ là một vị thần theo cái nghĩa là con người toàn năng, ông ấy đã trở thành một tín ngưỡng, một tôn giáo và là niềm tự hào, biểu trưng cho thời đại huy hoàng mà từ đó tất cả mọi thứ đều đã được khai sinh. Về mặt cá nhân, con người này thật khó có thể nói là tốt hay xấu, rất có thể nếu được đặt trong hoàn cảnh bình thường thay vì sở hữu những quyền năng phi phàm, ông ta sẽ trở thành một cụ già hiền lành và dễ mến, trong gia đình sẽ là một người chồng tốt, người cha tốt, với bạn bè sẽ là người nhiệt tình và vui tính.

Đáng tiếc, lúc này họ đã ở hai bờ chiến tuyến.

Sau năm giờ đi bộ với tốc độ có thể so sánh với rùa, hai người cuối cùng cũng tới một hang động rất lớn, trần cao cả trăm mét, xung quanh có rất nhiều cửa hang tối đen tựa như tổ kiến, mặc dù tại đây không gian vẫn còn âm u nhưng đã có thể nhìn thấy quang cảnh bằng mắt thường. Chính là ở đó, hắn đã nhìn thấy một vật mà hắn sẽ không bao giờ quên. Một trái tim màu đỏ vẫn còn đang rỉ máu, kích thước to lớn vô cùng, theo cảm quan của Hoàng tử Quỷ còn cao hơn cả hắn. Trái tim ấy dường như là vật sống bởi vì nó đang phập phồng theo nhịp thở rất đều đặn, theo mỗi nhịp thở, không gian xung quanh trái tim ấy lại hơi biến đổi, tựa như ảo ảnh mà cũng vô cùng sống động.

Hoàng tử Quỷ hỏi:

- Đây là cái gì?

Số Bảy đáp lại đầy kích động:

- Trái tim của số Một.

- Trái tim của số Một? Các ông không nói gì về trái tim của số Một. Các ông nói rằng chúng ta sẽ đi tìm số Một.

Số Bảy nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ:

- Ngài đang ở trong số Một.

- Ông nói cái gì?

- Ngài còn chưa nhận ra sao? Nãy giờ chúng ta đã đi trong bụng của số Một. Đây là cơ thể của hắn ta. Trước mặt ngài là trái tim của hắn. Bóp nát trái tim ấy, hắn sẽ chết.

Cả cuộc đời Hoàng tử Quỷ đã gặp nhiều chuyện lạ, bản thân hắn cũng là một câu chuyện lạ lùng, nhưng chuyện này quả thật đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn thốt lên:

- Ông bảo số Một là một con người cơ mà.

- Hắn là một con người, nhưng Thần Tối Cao đã biến hắn thành một con quái vật bằng đá và đày đọa hắn dưới đáy biển sâu.

- Tôi bắt đầu có cảm giác rằng các người đang cố tình lừa tôi đến đây. Tại sao các ông không kể hết mọi việc từ đầu mà cứ tiết lộ thông tin một cách nhỏ giọt? Nếu đây là trái tim của hắn, vậy thì trái tim ấy đang nằm ngay trước mắt ông, hãy làm nốt công việc của mình đi.

Số Bảy run người lên:

- Tôi không thể, tôi sợ. Hơn nữa, chỉ có ngài mới giết được hắn. Bởi vì cách thức duy nhất để cắt đứt sự sống của trái tim này là đóng băng hắn lại. Đó chính là lời căn dặn của Thần Tối Cao.

- Ông đang nói gì vậy? Chỗ này làm gì có nước.

- Có thưa ngài, rất nhiều là đằng khác.

Số Bảy nói. Lại một lần nữa ông ta lấy ra sợi dây màu tím đã trở nên quá quen thuộc với Hoàng tử Quỷ ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, số Bảy quấn sợi dây vài vòng tạo thành hình cái xô và dốc ngược nó lên, từ bên trong xô nước đổ ra như suối.

- Không gian. – Lúc này Hoàng tử Quỷ đã không còn nghi ngờ gì nữa. – Tôi hiểu rồi. Ông là người làm chủ không gian. Ảo thuật của ông chỉ là sự lừa dối. Những thứ mà ông gọi là ảo thuật đều được dựa trên việc ông thao túng được không gian và kết nối các khoảng cách xa nhau một cách đồng thời và tùy ý. Bí mật của ông hẳn nằm ở sợi dây kia. Nó cho phép ông di chuyển chính bản thân ông hoặc các đồ vật một cách dễ dàng. Các nhà ảo thuật tạo nên ảo giác dựa trên tốc độ và sự khéo léo, hẳn đây cũng chính là bí quyết của ông, chỉ có điều ông thao tác nhanh hơn những nhà ảo thuật tầm thường rất nhiều.

Số Bảy thở dài:

- Ngài cần bao nhiêu nước nữa? Tôi sợ rằng cái hang này sắp ngập mất.

- Thế đủ rồi.

Hoàng tử Quỷ nhẹ vẫy, nước chảy rả rích trên mặt đá lập tức bay lên, tụ lại trên tay hắn thành quả cầu nước khổng lồ, ánh mắt hắn nhìn vào trái tim trước mặt, cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra quá đơn giản, nhưng hắn cũng không nghĩ được nhiều, áp lực đứng trước trái tim của số Một quả thực khủng khiếp. Giữa lúc hắn đang muốn hành động thì từ trong bóng tối một sinh vật kỳ dị trườn ra chắn trước trái tim màu đỏ đang run rẩy, ấy là một rắn biển màu xanh lục to bằng bắp tay người lớn. Cặp mắt của con rắn này xanh lét, bên trong điểm một khoang đen như hạt cườm, cái lưỡi chẻ của nó rất ngắn, thò ra thụt vào liên tục, cổ của nó ngẩng cao và thẳng tắp. Con rắn này dường như mang theo địch ý. Nó há mồm, để lộ cái miệng đầy răng nhọn, và trước sự kinh hãi của hai người, nó cất tiếng khàn khàn:

- Lại được gặp anh, số Bảy.

Số Bảy sợ đến mức ngã quỵ xuống nền hang:

- Số Một, là cậu.

Con rắn đong đưa cái cổ dài, trả lời:

- Chính là tôi đây. Thật không ngờ người đầu tiên đến thăm tôi sau bao nhiêu năm lại là người mà tôi khinh thường nhất trong Biệt đội.

- Cậu đã hóa rắn.

- Ồ không. Đây không phải là tôi, chỉ là một con vật tôi tạm mượn cơ thể để tự vệ mà thôi. Mayarana đã hy sinh mạng sống của mình để thức tỉnh tôi từ giấc ngủ say, tội nghiệp thằng bé, tôi luôn biết rằng một ngày kia nó sẽ làm tất cả để tôi được tỉnh lại, cho dù có phải hy sinh chính bản thân mình đi chăng nữa. Nó là một thằng bé ngoan ngoãn và đáng yêu. Tôi rất buồn khi biết em trai của mình đã chết. Càng thương nó bao nhiêu tôi càng phiền lòng về các người bấy nhiêu, các chí hữu của ta. Các người đã có đủ thời gian để cứu ta sống lại, nhưng thay vì thế các người bỏ mặc ta nằm dưới đáy biển sâu, trong cơ thể của một tảng đá, không những thế, vừa mới biết tin ta thức tỉnh đã vội vàng tìm đến giết ta.

- Không phải, không phải.

- Còn chối. Lúc nãy các người nói gì ta nghe thấy hết. Ta đã yên lặng nấp trong bóng tối chờ cơ hội lột mặt nạ các người. Còn ngươi.

Con rắn quay đầu về phía Hoàng tử Quỷ, cặp mắt của nó phát ra các tia sáng lấp lánh:

- Ngươi là ai? Số Bảy gọi ngươi là ngài. Ta thật không hiểu một thằng nhãi ranh như ngươi có xuất thân cao quý thế nào mà khiến một thành viên của Biệt đội diệt Quỷ phải nhún nhường đến thế?

Hoàng tử Quỷ lạnh người. Đứng trước mặt hắn là một sinh vật kỳ lạ, con rắn mang theo một phần linh hồn của số Một. Hắn đã nghĩ về giây phút đối diện với người này trong suốt thời gian qua, nhưng khi thực sự đứng trước số Một hắn vẫn cảm thấy khó thở. Kẻ thù lớn nhất của hắn, á thần mạnh nhất trên hành tinh này, ánh mắt của số Một tỏa ra uy áp không thể chống cự nổi, tựa như hắn đứng cao hơn tất cả và có quyền quyết định sống chết của tất cả. Cuộc đời của hắn là một huyền thoại, từ chỗ mang trong mình giọt máu của Thần Tối Cao hắn đã nghĩ tới việc lấy luôn cả trái tim của ông. Cái tên của hắn đại biểu cho vị thế của hắn. Khi mà các vị thần và Vua Quỷ đã trở thành quá khứ thì hắn chính là nhân vật đáng sợ nhất thế gian.

Hoàng tử Quỷ hít một hơi thở sâu, cố làm cho mình trở nên bình tĩnh:

- Ông không đoán được sao?

- Không, ta không đoán được, nhưng ta cảm thấy rất hứng thú về ngươi. Ngươi không tỏ vẻ sợ sệt. Có lẽ ngươi chỉ tỏ vẻ thôi, nhưng ngay cả như vậy, lòng dũng cảm của ngươi vẫn thật đáng quý. Rõ ràng ngươi biết ta là số Một và ngươi được chúng phái đến để giết ta, ngươi thấy ta nhưng không hề lùi bước, trên tay ngươi vẫn lăm lăm quả cầu nước dùng để ám hại ta. Nói đi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.

- Ta là Hoàng tử Quỷ.

Con rắn kêu lên đầy kinh ngạc:

- Ôi, chính là ngươi, đứa con đã được tiên tri của Vua Quỷ.

- Đứa con đã được tiên tri? Ông đang nói gì thế?

- Ngươi vẫn chưa biết. Nếu thế thì ngươi không cần biết. Hôm nay sẽ ngày chết của ngươi.

- Đừng lớn lối. Ông có lẽ đã từng là số Một vinh quang và kiêu hãnh, nhưng vào lúc này ông chỉ là một con rắn nước mà thôi.

- Ngươi nói đúng lắm. Trí tuệ của ta đã thức tỉnh, nhưng cơ thể của ta vẫn bị khóa chặt, ta cần được đồng bạn đến cứu và đưa ta thoát ra khỏi đây, lúc ấy ta mới chân chính trở lại, bây giờ ta chỉ có thể mượn thân thể những con vật có sẵn trong vùng biển này để tự vệ trước những kẻ đến tìm giết ta như ngươi. Nhưng chỉ cần thế đã đủ rồi. Ta là số Một, một ý nghĩ của ta cũng có thể biến ngươi thành cát bụi, có phải không chí hữu Bảy?

Số Bảy gần như òa khóc:

- Chạy mau, chạy mau, chúng ta không đấu được hắn đâu.

- Làm sao mà chạy được? Các ngươi đang trong cơ thể của ta, trò mèo ảo thuật của ngươi dùng trước mặt người khác thì được, đem khoe trước mặt ta chính là tìm cái chết.

Hoàng tử Quỷ quát lớn:

- Đủ rồi.

Nếu không thể chạy trốn thì hãy chiến đấu. Chưa bao giờ hắn sợ chiến đấu. Tay phải hắn bóp lại, quả cầu nước trên tay phát nổ, hóa thành hàng trăm viên đạn bằng băng có độ cứng tương đương những hòn đá nhỏ trong chớp mắt đã lao về phía con rắn, những muốn xuyên thủng người nó, đồng thời tay trái cũng cử động, dẫn động phần nước còn lại trùm lên trái tim của số Một. Hắn tấn công đồng thời hai mục tiêu nhưng tốc độ rất nhanh, hầu như không có sự phân biệt sau trước.

Con rắn khẽ quẫy đuôi, một tia lửa rất mỏng phụt ra từ miệng nó, nhưng tia lửa đi đến đâu nước bốc hơi hết đến đấy. Đồng tử của Hoàng tử Quỷ co lại, trên đời này hắn không sợ gì bằng sợ lửa, con rắn phun được lửa là một dấu hiệu không hay. Đôi mắt của hắn hoàn toàn chuyển sang màu trắng, biểu hiện của tình trạng Quỷ hóa là trạng thái chiến đấu cao nhất của loài Quỷ, trong chốc lát toàn bộ hang động trừ vị trí của hắn và vị trí của số Bảy lập tức đóng băng. Vốn từ đầu hắn không nhất thiết cần số Bảy lấy nước, nơi này không khí rất ẩm, hơi nước tràn ngập, hắn kêu với số Bảy chỉ để kiểm chứng giả thuyết về năng lực của ông ta. Bây giờ quyền năng đã được phát huy, nhiệt độ trong hang tụt xuống rất sâu, chỗ nào cũng biến thành băng đá, con rắn và trái tim của số Một bị vây cứng trong một tảng băng cực dày. Hoàng tử Quỷ nhìn về phía số Bảy, giục giã:

- Thêm nước.

Thấy tình thế thuận lợi, số Bảy đã hồi phục tinh thần đôi chút, ông ta vội vã lật úp xô nước được làm từ sợi dây màu tím, nước đổ ra ào ào, cứ theo lượng nước tăng thêm, băng đá càng lúc càng dày, dần dần đã chuyển từ màu trắng nhạt sang màu trắng đục tựa như bức tường màu trắng, hình ảnh con rắn bị nhốt bên trong cũng dần trở nên mơ hồ. Nhìn sang trái tim của số Một, thấy nó đập chậm lại, màu sắc cũng bắt đầu ảm đạm, tựa như khí lạnh đang khiến trái tim chết cóng. Tình thế này càng kéo dài càng có lợi. Nếu thêm một thời gian, trái tim của số Một ngừng đập, chắc chắn con rắn cũng sẽ chết theo.

Con rắn bị khóa cứng người, đôi mắt xanh có tròng đen bên phải khẽ chớp, cơ thể của Hoàng tử Quỷ bỗng nôn nao, một tia sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện giữa không gian chẳng quản gì đến băng đá, lẽ ra đã xuyên thủng trái tim của hắn, nhưng trong sát na ấy cơ thể của hắn chợt biến mất và hiện ra ở ngay bên cạnh số Bảy. Ông ta đã kịp cứu tính mạng của hắn trong gang tấc.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hoàng tử Quỷ không tưởng được khoảng cách giữa sự sống và cái chết lại gần nhau đến thế, rõ ràng hắn đang chiếm ưu thế, vậy mà con rắn chỉ chớp mắt một cái đã có thể tiễn hắn về nơi chín suối. Người Hoàng tử Quỷ thốt nhiên đầy mồ hôi. Số Một quả nhiên phi thường, bên hắn tuy có tới hai người nhưng khả năng chiến thắng thật nhỏ nhoi. Hoàng tử Quỷ thấy số Bảy lôi ra sợi dây màu tím thứ hai, mặc dù chưa biết người đàn ông này định làm gì nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy sợi dây ấy, cảm giác như trận chiến lúc này mới chính thức bắt đầu. Số Bảy không thèm tạo hình cho sợi dây, động tác này vốn chỉ có tác dụng biểu diễn là chính, dùng để làm hoa mắt những kẻ kém cỏi, còn trước đại địch như thế này, ông ta chú trọng đến tốc độ và hiệu quả hơn cả.

Hai dây vừa động, con rắn đã tách ra làm đôi, thật đúng là một tuyệt chiêu kinh thế hãi tục. Hoàng tử Quỷ lúc này mới hiểu người đàn ông nhát như cáy này đáng sợ đến mức nào, cơ bản mọi thứ đều dựa trên khả năng thao túng không gian của ông ta, hẳn là nếu sử dụng hai sợi thì cường độ thao túng sẽ mạnh hơn. Với hai sợi dây cầm ở hai tay, số Bảy có thể tùy ý di chuyển mọi thứ bất kể là bản thân mình hay vật ngoại thân trong phạm vi nhất định, đối mặt với quyền năng siêu việt này những kẻ tầm thường không chống lại được. Số Một vào lúc đỉnh cao tất nhiên thừa sức kháng cự, nhưng lúc này hắn vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, ý chí phải trú thân vào con rắn biển, sức mạnh bị kiềm chế rất nhiều.

Con rắn bị mất nửa thân dưới vẫn không hề tỏ ra đau đớn. Nó quay đầu nhìn về phía số Bảy, con mắt phải xanh thẫm như lưu ly lại chớp, tia sáng màu xanh xẹt qua người ông ta ngay chỗ trái tim, nhưng cơ thể số Bảy giống như ảo ảnh, tia sáng đi qua không để lại dấu vết gì. Mặc dù cử chỉ có vẻ nhàn nhã nhưng mồ hôi của số Bảy lại túa ra như tắm, bộ dáng cực kỳ sợ hãi. Đại để lúc đó Hoàng tử Quỷ hiểu ra rằng trong chốc lát ấy số Bảy đã dịch chuyển bản thân sang vị trí khác, đợi tia sáng đi qua lại dịch chuyển trở về, chỉ có điều khoảng cách giữa các lần dịch chuyển quá ngắn, tinh mắt như hắn cũng không phát hiện ra được. Đây chính là cuộc đấu tranh sinh tử ở đẳng cấp rất cao, hắn được chứng kiến, lại tự mình tham gia vào, vừa là bất hạnh nhưng cũng vừa là điều may mắn.

Con rắn thè lưỡi ra, con mắt bên trái từ nãy đến giờ bất động như bị liệt, lúc này chớp lên một cái, cơ thể của cả số Bảy lẫn Hoàng tử Quỷ đều bị khóa cứng, không thể nhúc nhích được. Nếu con mắt bên phải chớp thì chắc chắn là một trong hai người sẽ tàn đời. Không cần phải đợi lâu, con mắt bên phải đã chớp, một tia sáng xanh xẹt ngang, hướng thẳng đến trái tim của số Bảy. Con rắn rõ ràng đánh giá số Bảy cao hơn, trong mắt nó số Bảy chính là điểm mấu chốt, hễ giết được ông ta thì trận chiến này kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro