Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này số Bảy không thể di chuyển dù chỉ một li, ông ta chỉ có thể trơ mắt ra nhìn tia sáng xanh xẹt đến, lòng sợ đến phát cuồng. Vào thời khắc định mệnh ấy, từ trong túi áo số Bảy hiện ra một khoảng sáng màu vàng, khoảng sáng vừa hiện ra, sương mù màu đục pha lẫn sắc tím đã che phủ toàn thân của số Bảy và Hoàng tử Quỷ, tốc độ nhanh khôn tả. Hoàng tử Quỷ sững người, nghĩ thầm sương mù này quá đỗi quen thuộc. Tia chớp xanh đâm vào sương mù, bị tiêu biến phần lớn, lực lượng còn sót lại chỉ có thể húc số Bảy ngã lăn quay ra đất. Ông ta ôm ngực, rên rỉ.

Màu vàng càng ngày càng đậm, bắt đầu mang hình người, nhưng không phải là con người, theo nghĩa một sinh vật sống được tạo thành từ xương khớp, máu, thịt, da, lông và tóc mà là một hình người được tạo thành từ các điểm sáng màu vàng, nhìn kỹ thì thấy các điểm sáng màu vàng chỉ nằm cạnh nhau chứ không liên kết với nhau thành một thực thể hoàn chỉnh, chúng giống như một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp tắm mình trong bể nhũ kim và sau đó nhờ ma thuật cơ thể hoàn hảo ấy bỗng nhiên biến mất chỉ để lại lớp nhũ kim lấp lánh. Thông qua ngoại hình được cấu thành từ các điểm sáng, Hoàng tử Quỷ mường tượng lại được phần nào dáng vóc của cô năm xưa, tuy có hơi mơ hồ nhưng vẫn phải thừa nhận rằng người phụ nữ này có lẽ là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. Thân hình đồng hồ cát lồ lộ nét lộng lẫy và phóng túng, sắc vàng tỏa ra từ mỗi điểm sáng càng làm cho cô trở nên huyền ảo và quyến rũ.

Người này hẳn là số Tám, không còn nghi ngờ gì nữa. Thân thể của cô ta đã bị hủy diệt, chỉ còn lại linh hồn. Thật không ngờ số Tám, người lẽ ra đã chết mất xác từ ba triệu năm về trước, nay chẳng những không cần mượn thân thể của Tuyết Lan vẫn có thể hiện diện trong không gian, mà còn tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời trong đêm tối. Và đâu đã hết, cứ nhìn thái độ của cô ta thì người này đã tiến vào trạng thái chiến đấu với một trong những kẻ hùng mạnh nhất trong lịch sử. Linh hồn của số Tám mạnh mẽ đến mức hầu như không thể tưởng tượng nổi. Hoàng tử Quỷ nhìn cô, không tránh được bất giác thở ra một hơi cảm thán. Các thành viên Biệt đội diệt Quỷ quả nhiên đều mang theo năng lực kỳ diệu. Họ đã từng là lực lượng bảo vệ Trái Đất cùng với các vị thần, họ mang theo quyền năng vô song và cho đến lúc này sự tồn tại của họ vẫn nằm ngoài nhận thức của đa số nếu không phải là toàn thể nhân loại.

Sương mù mang sắc tím giải phóng số Bảy và Hoàng tử Quỷ khỏi cảnh giam cầm. Ba người được bọc trong biển sương mù tràn ngập cả hang động. Số Tám không nhìn về phía Hoàng tử Quỷ, miệng không mở mà trong đầu hắn bỗng vang lên tiếng nói của cô. Âm thanh ngân nga như tiếng vọng về từ tiền kiếp.

- Chúng ta có thể giao tiếp với nhau thông qua sương mù mà con rắn không nghe được.

Sương mù hóa ra còn có đặc tính kỳ diệu như thế.

- Em chỉ có thể dùng sương mù để phòng thủ chứ không thể tấn công. Cần nhờ đến chí hữu Bảy và chàng tiêu diệt con rắn này.

Hoàng tử Quỷ thì thầm trong đầu:

- Tôi không giết được nó. Nó quá mạnh.

- Tại sao chàng không dùng sợi hấp dẫn?

- Tất cả các thành viên Biệt đội đều miễn nhiễm với sợi hấp dẫn. Nó vô dụng với các người.

- Nhưng con rắn này thì không. Nó không phải là số Một thực sự, nó chưa được đào tạo để thích ứng với các kỹ năng độc truyền của chàng.

Hoàng tử Quỷ ngẩn người:

- Ôi, tôi không nghĩ ra. Thật là một ý tưởng thông minh.

Số Tám mỉm cười:

- Hoàng tử, chàng nghĩ rằng mình có chung nguồn gốc với băng nên băng và nước chính là sức mạnh của mình, điều này vừa đúng vừa sai, chàng sử dụng nước tuy tốt nhưng thứ làm nên sức mạnh của loài Quỷ phải là sợi hấp dẫn. Năm xưa tất cả bọn em đều điêu đứng vì nó. Các chế độ phòng ngự trước sợi hấp dẫn đều có điểm yếu chứ không mang tính tuyệt đối, chẳng qua chàng chưa khám phá được mà thôi. Lâu nay chàng không dùng đến nó là một sự lãng phí ghê gớm.

Hoàng tử Quỷ đáp:

- Tại sao cô lại đến đây?

- Em đi theo để đảm bảo rằng số Bảy không làm chuyện gì ngu ngốc.

- Hóa ra vì thế nên ông ta nhất định không chịu trả tự do cho linh hồn của Tuyết Lan. Cô giấu mình thật giỏi.

- Linh hồn em có thể ẩn giấu trong bất cứ vật gì, dễ nhất là một lá bài, nhưng cũng không nhất thiết.

Con rắn khẽ lắc người, băng đá vụn vỡ trước mặt nó, phần thân dưới của nó đã bị chặt đứt, nửa thân trên cứ thế lết lên phía trước, đi đến đâu máu trong người chảy ra đến đấy, vốn con rắn này không nhiều máu lắm, chỉ được một lúc là máu đã bị ép ra hết cơ thể nhưng nó vẫn không chết mà tiếp tục di chuyển.

Con mắt phải của nó chớp lên, một tia sáng màu xanh xẹt qua linh hồn của số Tám tựa như rơi vào khoảng không. Con rắn hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh làm ra vẻ đã hiểu. Số Tám là linh hồn nên các cuộc tấn công bình thường vô dụng với cô, chỉ có điều linh hồn cô vẫn bị áp lực bởi năng lượng cao. Mắt rắn mở to, không chớp ngay lập tức mà chầm chậm hạ xuống, một tia sáng xanh theo đà hạ xuống rất chậm của mí mắt từ từ hiện ra trong hang, cùng với sự hiện diện của nó là những tiếng xoẹt xoẹt biểu thị cho nguồn năng lượng khổng lồ đang được tích tụ như sấm sét. Số Tám thấy thế, sắc mặt đã hơi lộ vẻ kinh hoàng. Sương mù phun trào càng lúc càng dữ dội, tạo thành thế đối kháng với tia sáng xanh, giống như người ta lấy khiên gỗ chống đỡ giáo mác. Lúc mí mắt con rắn hoàn toàn hạ xuống, tia sáng xanh to bằng cổ tay xẹt qua hang động rồi tan biến. Hoàng tử Quỷ nhìn lại, thấy số Tám vẫn sống, linh hồn dường như bình an không có biểu hiện thương tổn gì, nhưng tất cả sương mù trong hang đều đã bị quét sạch.

Con rắn cất giọng kẻ cả:

- Kỹ năng sử dụng sương mù còn non lắm, cô Tám.

Số Tám cười đáp:

- Non nhưng cũng đủ dùng.

- Khổ nỗi ta vẫn chưa được tự do. Linh hồn ta tuy đã được thức tỉnh nhưng vẫn còn rất nhiều ràng buộc. Nếu ta được tự do thực sự sẽ dạy cho cô biết thế nào là cách sử dụng sương mù, cái thứ mà cô đang làm hiện nay còn chưa được tính vào trình độ học việc mà chỉ là dạng bắt chước thô sơ nhất mà thôi. Giống như đứa trẻ vẽ lại tranh của các họa sĩ bậc thầy, chúng nghĩ rằng tranh của mình rất đẹp nhưng trên thực tế chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc khiến những người dẫu chỉ có đôi chút kiến thức cũng phải phì cười. Bao năm qua cô vẫn không khá lên tí nào. Điều này khiến ta có phần thất vọng.

Hoàng tử Quỷ nghe con rắn chê số Tám hết lời mà lạnh sống lưng. Trong mắt hắn trình độ như số Tám đã là cao siêu lắm rồi, thậm chí hắn còn không hiểu được cô ta điều khiển sương mù thế nào, chỉ biết đứng từ xa chiêm ngưỡng mà thôi. Tất nhiên hắn không cho rằng con rắn này đang bốc phét. Ngược lại, hắn hơi có cảm giác rằng con rắn vẫn còn chưa nặng lời tới cái mức mà nó đang thực sự nghĩ, có lẽ vì nó quý số Tám.

Bên hắn có ba người, toàn là những người mà nếu đứng trước một đội quân cũng có thể giết đối phương sạch sẽ không còn một người nào. Bên con rắn có mỗi mình nó, nhưng hắn vẫn cảm thấy khả năng chiến thắng thật là thảm hại.

Số Tám cảm thấy hơi bất mãn, liền bảo:

- Chí hữu không cần chê bai. Mục tiêu hôm nay của chúng ta là giết chí hữu chứ không phải so sánh bản thân mình với chí hữu lúc còn tự do.

- Cô không giết ta được.

- Hãy chờ xem.

Số Tám vung tay, sương mù lần nữa hiện lên. Trong mắt rắn, Hoàng tử Quỷ cảm thấy dường như có một đường vân đang hiện ra, đường vân ấy không đi theo lối thẳng mà tựa như đang tìm kiếm một khe hở để xiên vào, lúc nó tìm ra được rồi, trong không gian xuất hiện một ánh sáng xanh hình dáng y hệt, tựa như một cây roi màu xanh uốn éo vượt qua tầng tầng lớp lớp sương mù, đâm trúng vào điểm yếu nhất, trong nháy mắt đã phá thủng màn sương, một lần nữa xuyên tim của hắn. Nhưng trong cơ thể hắn lúc này cũng dày đặc sương mù, ánh sáng xanh chỉ gây ra đau đớn khó tả chứ không giết hắn được.

Cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Mắt rắn chớp lia lịa. Ánh sáng xanh xẹt ngang xẹt dọc, dần dần xuất hiện hiện tượng chồng lấn là nhiều ánh sáng gối đầu lên nhau tạo thành một đường sáng to lớn và uy lực hơn hẳn, vai trò bảo vệ của sương mù cũng giảm đi nhiều. Những ngọn lửa rất mỏng từ miệng rắn thổi tan sương mù, tạo thành mối uy hiếp cao độ. Đây không phải là Thần Hỏa mà là ngọn lửa riêng của con rắn, ngay cả số Bảy và số Tám bị lửa quét trúng cũng la oai oái. Thậm chí Hoàng tử Quỷ còn cảm giác trong mắt rắn cũng bắt đầu xuất hiện lửa. Hắn không hiểu được sự kết hợp này là như thế nào, nhưng nếu cứ trì trệ kéo dài thêm chút nữa sẽ đến độ một bên mạnh hẳn lên, một bên yếu hẳn đi, thế cân bằng bị phá vỡ, lúc ấy thì cả ba người bên hắn nhất định đều sẽ chết. Theo tiếng gọi thống thiết của số Tám, Hoàng tử Quỷ vẫy mạnh tay, hơn nghìn sợi hấp dẫn vô hình tỏa ra, chọc ngay vào đầu con rắn, cơ thể nó đang tung hoành như chốn không người lập tức đứng khựng lại. Trong một giây, phần ý chí của số Một đang chế ngự đầu của con rắn bị các sợi hấp dẫn làm cho mê man, không tự chủ được liền nảy sinh ý muốn quy phục con người mặc áo trắng đang đứng trước mặt nó. Nếu kéo dài thêm một giây nữa, số Một hẳn đã quẫy ra được, nhưng đúng lúc ấy, hai sợi dây màu tím trên tay số Bảy chợt động, tức thì chẻ đôi đầu của con rắn. Con rắn lăn ra chết bất đắc kỳ tử.

- Xong rồi. – Số Bảy thốt lên mừng rỡ.

Số Tám thở phào nhẹ nhõm. Theo cái chết của con rắn, một đường sáng xanh chỉ thiếu chút nữa sẽ đốt linh hồn cô thành không khí lập tức tan đi, cô trở về cuộc sống từ cõi chết, trong lòng không khỏi cảm thấy yêu đời biết mấy. Chỉ có mỗi Hoàng tử Quỷ nhờ vào bản năng không thể giải thích được của loài Quỷ vẫn đứng yên tại chỗ, cơ bắp căng cứng, Quỷ nhãn không ngừng tỏa ra tìm kiếm dấu vết của nguy cơ mới đang ngày càng hiện hữu. Hắn không chỉ ra được tại sao và cụ thể là hắn đang lo lắng điều gì, hắn chỉ biết rằng cuộc chiến này chưa kết thúc, thậm chí có lẽ mới là màn dạo đầu thôi, con vật quái quỷ này đang chơi đùa với bọn hắn, sức mạnh của nó lớn đến mức không tưởng, tuy đang bị giam cầm nhưng vẫn không phải là thứ mà ba người bọn hắn có thể giết chết được.

Lời tuyên bố chiến thắng của số Bảy hãy còn vang vọng chưa dứt, hang động đã rung chuyển, trong đường hầm đen ngòm từ từ hiện ra một con rắn biển khổng lồ trông giống con rắn đã chết như đúc, khác mỗi kích thước to lớn hơn rất nhiều, chỉ riêng chiều cao cái đầu đã gấp bốn lần Hoàng tử Quỷ, thân dài đến nỗi nó chỉ có thể thò được một phần cơ thể vào trong hang, phần còn lại vẫn lẩn khuất đâu đó trong các cửa hang, nhưng thế vẫn chưa phải là điểm đáng sợ nhất, trên đầu nó có tám mắt mọc cân xứng từ đỉnh đầu xuống cổ. Những con ngươi thẳng đứng màu đen trong bốn cặp mắt xanh lét mang theo quyền uy và sức mạnh có thể trấn áp linh hồn của bất kỳ sinh vật nào. Nhìn thấy con quái vật khủng bố này, trong lòng Hoàng tử Quỷ lập tức run rẩy.

Con rắn to cất giọng khàn khàn:

- Các người không giết ta được. Con rắn này vốn không có tên, từ khi biết nó ta liền gọi nó là Mayarana, lấy theo tên của em trai ta, nó là tổ của tất cả các loài rắn trên Trái Đất, là vua của các loài bò sát và là kẻ thống trị lòng biển sâu. Tuổi đời của nó còn lâu dài hơn cả ta. Nó đã theo ta lúc ta còn sống cũng như lúc ta hôn mê. Nó đã quanh quẩn bên dưới lòng biển này để chờ ngày ta thức tỉnh, ngày này đã đến, các ngươi không chống lại được nó. So với nó các ngươi chỉ là những con vật hèn hạ và yếu đuối. Trong người nó mang theo một phần sức mạnh và ý chí của ta, đây là lúc ta cho các ngươi thấy sức mạnh của nó.

Hoàng tử Quỷ nảy sinh lòng khiếp sợ con rắn thuần túy vì kích thước và uy thế của nó. Con vật này quá lớn, chỉ riêng con mắt không thôi đã thừa sức nhét nguyên người hắn vào bên trong, vậy mà nó có tới tám con mắt như vậy. Nhưng số Bảy và số Tám còn sợ hơn, họ biết rõ lai lịch của con rắn. Họ tưởng rằng nó đã chết, ai dè nó vẫn còn sống, sợ xuất hiện của con rắn xoay chuyển hoàn toàn cục diện trong hang. Giữa lúc tất cả còn đang bối rối thì một trong tám con mắt của Mayarana đã chớp, sau cái chớp ấy, sương mù dày đặc trong hang lập tức tan biến, số Tám vung tay lia lịa vẫn không phục hồi được mảy may. Mất làn sương bảo vệ, bên phía Hoàng tử Quỷ coi như mất lực phòng thủ. Số Bảy biết lúc này chính là thời điểm sinh tử tồn vong, để con rắn chớp mắt thêm một lần nữa thì tất chết, liền tung hai sợi dây đỏ lên trời, các sợi dây hóa thành hàng trăm con chim tản ra theo các đường hầm, chạy mất.

Hoàng tử Quỷ thốt lên:

- Ông làm cái gì vậy?

- Hết hy vọng rồi, tôi trả tự do các linh hồn để chúng tự tìm đường sống.

Quỷ nhãn của Hoàng tử Quỷ vội vã tỏa ra, trong nháy mắt tìm được con chim đỏ mang theo linh hồn của Tuyết Lan, đang tính đuổi theo, chợt nghe tiếng ho khẽ của số Tám liền quay sang nhìn, thấy cô ta như muốn nói gì đó. Hoàng tử Quỷ bỗng chốc hiểu ý, sợi hấp dẫn tức thì bắn ra, chọc vào phần đầu của linh hồn số Tám, chỉ trong chốc lát đã lấy được thông tin mình cần. Hắn xoay người, cơ thể bay vượt qua đầu của con rắn, lao vào một trong các cửa hang lớn đuổi theo con chim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro