Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ của con chim rất nhanh, nhưng Hoàng tử Quỷ cũng không chậm, lúc nãy hắn đã kịp để lại dấu vết lưu ký, nhất thời không thể mất dấu được. Hắn lao mình đuổi theo con chim đỏ trong đường hầm tối đen, tâm trạng càng lúc càng hồi hộp, chỉ sợ lại có sự tình bất trắc xảy ra. Sau một lúc, cuối cùng hắn đã đuổi kịp, tay xòe ra, tóm lấy con chim.

Con chim giãy dụa, kêu lên từng tiếng thê lương, tưởng như lời cầu xin hắn đừng làm hại nó. Tiếng kêu của nó thật đau lòng, Hoàng tử Quỷ nghe mà như cắt từng khúc ruột, nhưng hắn không có thời gian để an ủi nó. Lúc này chạy trốn là việc cần kíp. Quỷ nhãn tỏa ra, rất nhanh lại thu về, bên trong cơ thể hóa đá của số Một phạm vi của Quỷ nhãn chỉ vươn được tối đa ba mươi mét, gần như không có ý nghĩa gì cả. Hắn chỉ có thể tự mình lần mò trong bóng tối.

Hắn ước đoán rằng mình đã phải bay được nửa tiếng. Lấy tốc độ hiện tại ra đo, cơ thể hóa đá của Số Một quả thật lớn ngoài sức tưởng tượng. Bay mãi, cuối cùng cũng tới được miệng hang tiếp giáp với biển. Hắn lao ra, nơi này có vẻ gần bờ và không sâu như điểm vào lúc trước, thế nên áp lực nước lên người hắn cũng thấp hơn rất nhiều. Hoàng tử Quỷ tạo thành quả cầu không khí bao quanh lấy bản thân, dốc hết tốc lực lao đi trong biển cả thăm thẳm.

Nơi đây là đáy biển sâu tăm tối, ánh sáng không lọt xuống được, hắn chỉ có thể định hướng bằng Quỷ nhãn. Sau khi thoát ra khỏi bụng của số Một, Quỷ nhãn lập tức hồi phục sức mạnh vốn có, phạm vi quan sát vươn ra vài cây số, tuy so với đại dương bao la thì vẫn còn quá nhỏ nhoi, nhưng đã mang lại cho hắn thêm nhiều cơ hội sinh tồn. Càng lên cao, áp lực nước càng giảm, tốc độ càng tăng. Hắn chẳng những điều khiển được nước phía trên rẽ sang hai bên, còn mượn được lực nâng của dòng chảy đằng sau để gia tốc thêm cho cuộc hành trình, cơ thể trong trạng trái băng hóa của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một viên ngọc không có lấy một điểm tì vết. Trong màn đêm mịt mùng, hắn ra sức lướt đi, các loài thủy sinh nhốn nháo chạy trốn, cảm giác rằng một sinh vật vĩ đại đang lướt qua cuộc đời chúng và lần này cũng sẽ là lần cuối, sinh vật vĩ đại ấy sẽ không trở lại nữa, hoặc sẽ chỉ trở lại khi chúng đã kết thúc vòng đời và trở thành mồi ngon cho thế hệ tiếp theo.

Đang bay trong biển, hắn mơ hồ có cảm giác bất an liền quay đầu nhìn lại, thấy bốn cặp mắt của con rắn Mayarana đang nhìn hắn, cự li thật gần. Màu xanh leo lét trong mắt rắn tựa như ngọn lửa quỷ dị đang thiêu đốt linh hồn hắn. Một trong tám con mắt khổng lồ khẽ chớp, quả cầu nước bao quanh người hắn vỡ ra, nước ùa vào, nhấn chìm hắn xuống bên dưới. Lúc này Hoàng tử Quỷ không sợ chết, chỉ sợ linh hồn Tuyết Lan bị tổn hại, vội tạo ra một quả cầu không khí nhỏ bọc lấy con chim đỏ, bản thân mình vẫn chìm trong nước như cũ. Đôi mắt của hắn chuyển sang màu trắng, một vòng xoáy nước ngay giữa lòng biển từ từ hình thành, lấy Mayarana làm trung tâm, muốn nghiền nát con quái vật khổng lồ thành thịt vụn.

Nước đổ về, phát ra tiếng kêu ù ù, phạm vi tác động cũng theo đó mà lớn dần lên. Trong dòng chảy, xuất hiện cả các lưỡi gươm bằng băng đá cực kỳ sắc nhọn, mượn thế nước mà cắt đứt thịt con quái vật. Con rắn rống lên một tiếng bức bối. Nó vẫy vùng đáy biển đã bao nhiêu năm, xoáy nước nào chưa từng trải qua, nhưng xoáy nước lần này thật khó chịu, giống như cái bàn cạo cực lớn đang cày xới trên da thịt nó. Nước cuồn cuộn chảy, khí thế thiên quân vạn mã, uy lực đủ để nhấn chìm cả các con tàu chở hàng xuyên đại dương.

Vòng xoáy nước đã đạt đến cực hạn của Hoàng tử Quỷ. Hắn tự biết rằng chỉ dựa vào xoáy nước này mà tiêu diệt con rắn là chuyện ảo tưởng, kế hoạch thực sự là tạo ra xoáy nước như một tấm màn che giấu đòn tấn công tiếp theo. Thấy con mắt xanh dường như muốn chớp thêm lần nữa, sợi hấp dẫn màu đen là vật hữu hình lập tức phóng ra, nương theo vòng xoáy cắm thẳng vào mắt nó. Hai bên vừa chạm, con rắn đã kêu lên một tiếng đau đớn, nó quẫy người, bảy con mắt còn lại cùng chớp, xoáy nước khổng lồ lập tức tan rã, Hoàng tử Quỷ cảm thấy toàn thân bị đông cứng, trước mắt hắn ba ánh sáng xanh lóe lên, phân biệt nhằm vào đầu, cổ và trái tim. Lần này tất chết không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng lúc ấy, một con dao màu tím từ đâu bỗng bất ngờ xuất hiện trong làn nước màu đen, chỉ cách con mắt đã bị tổn thương của Mayarana đúng một centimet. Không có thời gian nghĩ nhiều, hàng nghìn sợi hấp dẫn màu trắng đã được Hoàng tử Quỷ phóng ra, thuận đường lao đến phối hợp. Những sợi hấp dẫn lại chọc vào đầu con rắn vốn chưa từng phải đối phó với kiểu tấn công này bao giờ, cơ thể to lớn của nó khựng lại trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn tính bằng một phần giây đồng hồ, nhưng trong những cuộc chiến đấu sinh tử nơi mà sống chết, thắng bại được quyết định bởi một khoảnh khắc, chỉ cần thế đã là quá đủ. Con dao tím cắm phập vào mắt nó. Con dao tím này không tầm thường. Nó thuộc về một trong những kẻ quyền năng nhất còn đang hiện diện trên Trái Đất. Một dòng máu đỏ loang ra biển. Con vật thế là mù rồi. Mayarana, tổ của tất cả các loài rắn, vua của các loài bò sát, quái thú đã sát cánh cùng số Một từ thời Thần Đại, từ nay đã vĩnh viễn mất đi một con mắt.

Từ Mayarana, ý chí của số Một quát lớn:

- Số Sáu, cả ngươi cũng đến.

Quả nhiên là số Sáu. Kẻ thâm trầm này đã bám theo Hoàng tử Quỷ đến tận đây, thấy tình thế bất lợi liền chọn đúng thời điểm cứu giúp hắn. Hắn tự biết đòn vừa rồi chỉ là ăn may, nhân lúc hai bên đánh nhau hỗn loạn mà cắm được con dao vào mắt rắn thần, bây giờ cần phải lập tức rời đi, chậm thêm phút nào nguy hiểm phút ấy.

Hoàng tử Quỷ thấy tình hình thuận lợi, vội tạo ra quả cầu không khí bọc lấy cả mình lẫn số Sáu. Hai người cùng lướt nhanh trong biển sâu thăm thẳm, để lại sau lưng rắn thần Mayarana vẫn đang đau đớn thét gào.

Họ lên được bờ biển an toàn, xem ra không còn gặp thêm sự truy đuổi nào nữa.

Số Sáu cười nói:

- Thật không ngờ Hoàng tử lại là người duy nhất thoát khỏi nơi ấy.

- Ông tới đây làm gì?

Hoàng tử Quỷ không nghĩ kẻ này cứu mình vì lòng tốt. Trong số các thành viên Biệt đội mà hắn đã gặp cho tới nay, hắn thấy tất cả mọi người tuy không hoàn toàn tốt đẹp nhưng đều có phần nào đó tính trung thực, chỉ có mỗi số Sáu là tuyệt đối không, con người này dường như lúc nào cũng ôm một bồ thủ đoạn trong người. Hắn xua các chí hữu của mình vào tử địa còn bản thân ung dung đứng vòng ngoài. Gương mặt của hắn trẻ trung, tươi sáng mà lòng dạ đen tối, dạng người như thế này Hoàng tử Quỷ ghét nhất, nếu không phải số Sáu quá mạnh thì hắn đã giết ngay lập tức.

- Tôi đến đây để giết số Một. Nhưng không ngờ con rắn Mayarana vẫn thủ vệ bên cạnh hắn trong suốt từng đấy năm. Mayarana với số Một tuy hai mà một, tuy một mà hai, mối liên hệ giữa chúng rất kỳ dị, cho đến nay tôi vẫn chưa hiểu hết được. Tuy nhiên khi được chỉ huy bởi ý chí số Một con rắn này quả thực cực kỳ nguy hiểm. Tám con mắt của nó tôi không chống cự được.

- Tôi đã làm điều cần làm, từ nay ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Đừng bám theo tôi nữa.

Số Sáu lắc đầu:

- Sao Hoàng tử lại nói tỉnh bơ thế được? Chẳng mấy chốc số Một sẽ hoàn toàn hồi phục, lúc đó chẳng ai trong số chúng ta được bình an. Tôi cần sự giúp đỡ của ngài.

- Vậy là ông ép tôi đi cùng ông như người hầu sao?

- Ô kìa, sao ngài lại nặng lời như vậy? Tôi trân trọng mời ngài trở lại Thần điện, cùng bàn tính đối sách kia mà.

- Cũng được. – Hoàng tử Quỷ đưa tay ra. – Tôi cần lời hứa của ông.

Số Sáu bắt tay hắn, cười hỏi:

- Hứa gì?

- Hứa là ông không lừa dối tôi.

- Tôi hứa là tôi không lừa dối Hoàng tử.

Một giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ, trẻ không ra trẻ, già không ra già bất ngờ cất lên:

- "Hứa là ông không lừa dối tôi" là câu trả lời Thắng. Kẻ kia cố tình hãm hại đồng bạn, không nên sống nữa. Phán Quyết. Diệt Sát.

Tám tia sáng cùng lóe, nhắm thẳng vào người số Sáu. Sắc mặt của hắn trở nên kinh hãi, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã ăn trọn cú tấn công bất ngờ, cơ thể bị hất tung lên trời, ánh mắt tối sầm lại.

Vốn Hoàng tử Quỷ đã đặt sẵn lá bài Thẩm Phán trong lòng bàn tay, lúc hai người bắt tay đã được xem như khởi động Ván bài Sinh tử. Thẩm Phán bị hắn khống chế, sinh ra lòng chán ghét với số Sáu, vừa nghe thấy hắn vô ý nói một câu vô thưởng vô phạt đã tung ngay đòn Diệt Sát.

Trong suốt mấy tháng vừa rồi, ngày nào Hoàng tử Quỷ cũng lấy lá bài Thẩm Phán ra khắc cảm xúc của mình lên trên, hắn không hề muốn dùng lá bài này như một trò chơi, mà muốn biến nó thành một đòn sát thủ. Trước đây số Chín không thể khống chế được tâm lý của lá bài, chỉ có thể xuôi theo hoặc lợi dụng nó trong một số thời điểm nhất định, nhưng Hoàng tử Quỷ thì khác, hắn là người duy nhất trên đời có thể can thiệp trực tiếp vào trạng thái tâm lý của đối phương, biến đổi nó, buộc kẻ bị khống chế làm việc cho mình. Khống chế tâm lý lá bài vừa có điểm phức tạp, lại vừa có điểm dễ dàng hơn so với người thường. Phức tạp, vì trạng thái của lá bài thường xuyên bị tái lập lại, nên cần phải tích tụ theo thời gian mới có thể khống chế hoàn toàn; đơn giản, vì tâm lý của nó rất yếu ớt, tựa như trẻ sơ sinh vậy, bất kỳ ai cũng có thể tác động được đến lá bài và biến đổi nó theo ý chí của bản thân.

Hoàng tử Quỷ đoán rằng cú đòn vừa nãy không giết được số Sáu. Chỉ là một suy đoán thôi, căn cứ vào việc giữa số Sáu với số Chín là khoảng cách xa vời vợi như trời với đất. Tuy nói rằng trước mắt lá bài Thẩm Phán dưới Thần không ai chống nổi, nhưng hai người quen biết lâu như vậy, thủ đoạn của nhau hiểu rõ cả, một người thâm độc, cẩn thận như số Sáu chẳng lẽ lại không tính sẵn các phương án đối phó với những người ngoài mặt thì hắn gọi là chí hữu, sau lưng luôn tìm cách đâm lén. Hắn cũng không thèm quan tâm đến việc số Sáu còn sống hay đã chết, vừa thấy hắn ngã lăn quay ra đất đã tung mình vọt lên trời cao, dùng hết tốc lực phóng về phía Bắc.

Nơi ấy để thân thể của Tuyết Lan.

Số Tám đã cho phép hắn tiến vào đầu mình, từ ký ức của cô ta, biết được rằng cơ thể của Tuyết Lan đang nằm trong một khách sạn hạng sang cách đây năm mươi cây số. Căn phòng ấy đã được thuê trong vòng một tuần, số Tám còn để lại lời nhắn không cần người dọn phòng, về lý thuyết thì sẽ không ai biết tình trạng của Tuyết Lan.

Năm mươi cây số với Hoàng tử Quỷ chỉ là cái nháy mắt. Rất nhanh hắn tìm được khách sạn nơi Tuyết Lan đang ở, lúc hắn tiến vào, toàn bộ nhân viên khách sạn lẫn du khách đều trở nên ngơ ngẩn như người mù. Hắn bước vào căn phòng nơi cô đã nằm gục trong hai ngày, nhìn thoáng qua, thấy mọi thứ đều ổn, ngay cả gương mặt của cô vẫn còn sắc hồng, cho thấy các chức năng bên trong vẫn đang được duy trì bình thường. Hắn không chần chờ nữa, vội lấy ra con chim đỏ, cẩn thận trục xuất linh hồn Tuyết Lan ra khỏi con chim và đưa nó trở về bên trong cơ thể của cô. Sau chừng năm phút, Tuyết Lan đã tỉnh lại.

Hoàng tử Quỷ mừng rỡ hỏi:

- Em ... thế nào?

Ánh mắt của hai người chạm nhau. Vừa thấy ánh mắt cô, trái tim của Hoàng tử Quỷ đã trùng xuống, bao nhiêu niềm hạnh phúc đều mất, đây đâu phải là ánh mắt người, mà là một con vật đang trong trạng thái mê man, không sao thích nghi được với cơ thể mới, môi trường mới và những âm thanh ồn ào đang dội vào tai mình. Người cô run lên, tránh xa hắn, nép sát vào trong góc tường. Đầu cô gục xuống, hai tay bịt chặt tai. Thấy cảnh tượng ấy, Hoàng tử Quỷ đau lòng quá đỗi, hắn không dám hét lên, cũng không dám bày tỏ bất cứ cử chỉ mạnh bạo nào, chỉ đứng yên một chỗ, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

Thế này thì biết làm sao bây giờ?

Nỗi lo lắng đã trở thành sự thật, linh hồn của Tuyết Lan bị nhốt trong con chim quá lâu đã bị thú hóa, giờ này đã không còn chút tính người nào, trên thực tế cô là một con chim hình người không thể bay, cũng không thể nói, là một sinh vật kỳ dị không thuộc về một chủng loài nào. Chờ đợi cô ở phía trước là những năm tháng thảm thiết, nếu không có người ngày đêm chăm sóc và chịu đựng cô nhất định cô sẽ chết vì đói hoặc đơn giản là vì điên loạn. Hoàng tử Quỷ nhủ thầm hắn có thể chăm sóc cô, nhưng không thể chăm sóc cô đến hết đời, bản thân hắn cũng chỉ có thể sống được hơn hai năm nữa, sau khi hắn chết đi cô sẽ làm sao? Tình cảnh này đã chạm đến đáy của sự tuyệt vọng.

Hoàng tử Quỷ đứng im một lúc thật lâu, tâm trạng rối bời cùng cực, nhưng rồi hắn nghe lòng mình, và cảm nhận được sự liên hệ với linh hồn cô. Mặc dù cô đã hóa chim nhưng hiệp định giữa hai bên vẫn còn nguyên vẹn, cô đã chấp nhận dâng hiến linh hồn cho hắn, đồng ý là nô lệ của hắn, như vậy hắn có toàn quyền với linh hồn của cô. Đây là thứ quyền lực rất lớn, cho phép hắn thao túng trí óc cô một cách tùy ý mà không lo bị cắn trả. Hắn chợt nghĩ rằng dựa vào ưu thế này biết đâu hắn có thể chữa cho trí óc cô trở về trạng thái cũ? Đây chắc chắn sẽ là một công việc khó khăn, thậm chí bất khả thi, bởi hắn chưa từng nghe có trường hợp nào đã hóa thú mà vẫn còn trở về được trạng thái tâm trí ban đầu, linh hồn đã hóa thú về cơ bản đã thoái hóa đến tận cùng, đảo ngược quá trình này là hành động bất khả thi ở cấp độ thứ hai chỉ sau việc cải tử hoàn sinh. Đúng vậy, xưa nay chưa ai cứu được người chết sống lại, ngay cả các vị thần đi chăng nữa. Nhân gian nói rằng đây là giới hạn mà các sinh linh không thể vượt qua được, là một loại rào cản mà tạo hóa đặt ra để buộc dòng chảy sự sống chỉ có thể chảy xuôi chứ không thể chảy ngược.

Hoàng tử Quỷ tự biết năng lực của mình còn yếu, đối mặt với khó khăn dạng này hắn chưa nghĩ ra được cách nào, tuy nhiên thử một lần cũng chẳng mất gì, đằng nào tình trạng của Tuyết Lan cũng không thể xấu hơn được nữa. Hắn không do dự nữa, tia sáng trong mắt chợt lóe, một sợi hấp dẫn đã vọt ra, chui ngay vào trong đầu Tuyết Lan, cẩn thận phân tích tình trạng của cô. Sau một hồi xem xét, hắn nhận thức được rằng cô trở nên như ngày nay bởi trong thời gian dài linh hồn cô đã bị chèn ép bởi linh hồn con chim đỏ, hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể, tuy nhiên linh hồn chim đỏ vốn là chủ nên nó rất hung bạo. Dần dần, hai linh hồn hợp nhất làm một, bây giờ rất khó có thể phân biệt đâu là linh hồn của Tuyết Lan, đâu là linh hồn của chim đỏ. Nếu bằng một cách nào đó chia tách được hai linh hồn này thì Tuyết Lan sẽ lấy lại được lý trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro