Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dường như những lời đề nghị tốt nhất đều đến sau cùng.

- Ngài đừng hiểu nhầm. Lời đề nghị này chưa chắc đã tốt đẹp. Cách đây hai nghìn cây số về phía Tây Bắc có một mảnh rừng âm u nằm trong một khu rừng lớn hơn ở chính giữa biên giới Iran và Azerbaijan. Tên của khu rừng lớn là Hyrcania Caspi, còn mảnh rừng âm u vẫn được người dân địa phương gọi là rừng Quỷ ám, chỉ chúng tôi mới biết sự thật chẳng có con quỷ nào trong đó cả, mà là một trong các chí hữu của chúng tôi, số Hai. Hắn đi theo số Một nên bị Thần Tối Cao trừng phạt và giam giữ trong cánh rừng ấy, sau một triệu năm đầu nằm im, một tia linh hồn của hắn vì một lý do nào đó thức dậy được. Bởi vì đó chỉ là một tia linh hồn nên nó giống như người mộng du không ý thức được mình là ai và mình đang làm gì. Ôm nỗi căm hận một cách vô thức vì bị giam cầm quá lâu, hắn bắt đầu cuộc tàn sát, hễ có loài sinh vật nào tiến vào phạm vi mười cây số quanh đó sẽ bị giết ngay. Sau nhiều năm, nơi ấy biến thành một vùng đất chết. Cũng vì khu vực này hẻo lánh quá đỗi nên chỉ các bộ lạc sống biệt lập mới biết được và họ gọi mảnh rừng ấy là cánh rừng Quỷ ám.

Hoàng tử Quỷ đã mang máng đoán ra, nhưng muốn nghe số Sáu nói hết, liền hỏi:

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến ta?

- Số Hai giữ lại các linh hồn để giải trí, thưa ngài. Hắn có biệt tài thao túng linh hồn. Về mặt này, ngay cả số Một cũng không bằng được, về phần ngài lại càng kém hắn xa lắm, chính vì thế mà tôi rất ngần ngại khi chia sẻ điều này với ngài. Có rất nhiều linh hồn bị giữ lại trong rừng Quỷ ám, tuy không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng thời gian giết chóc tính bằng hàng triệu năm, không chỉ con người mà tất cả các loài động vật cũng bị giết hại rất nhiều, cứ thế mà ước tính, hẳn phải thừa đủ cho ngài thực hiện cuộc hiến tế.

- Đó là một thông tin rất hữu ích, có lẽ tôi sẽ đến đó một chuyến. Ông sẽ đi cùng tôi chứ? Tôi cần một tế tự.

Số Sáu thở dài, rõ ràng hắn rất sợ số Hai. Hoàng tử Quỷ cười nhạt:

- Đó chẳng phải chỉ là một tia linh hồn thiếu đi ý thức của hắn hay sao?

- Ngài không biết, số Hai là người đứng thứ hai trong Biệt đội, thêm vào đó, hắn còn là một kẻ cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn, ngài cũng khá là lạnh lùng đấy nhưng so với hắn giống như con với bố thôi, về độ tàn nhẫn thì tôi cũng phải gọi hắn là sư phụ. Cho dù chỉ là một tia linh hồn cũng thừa sức giết cả tôi và ngài rồi sau đó lại lôi ra giết thêm lần nữa.

- Tùy ông thôi. Nếu sợ hãy chờ ở đây, tôi còn sống trở về sẽ giao một giọt Quỷ huyết cho ông.

- Thế cũng không ổn.

Số Sáu biết rằng nếu Hoàng tử Quỷ đi một mình thì trăm phần trăm sẽ kết thúc bằng cái chết, và như thế là hy vọng của hắn về Quỷ huyết sẽ tan thành mây khói. Điều này hắn không chấp nhận được.

- Tôi đi với ngài, nhưng tôi muốn rằng ngài sẽ tuyệt đối nghe lời tôi. Đây là chuyện sống chết.

- Được thôi. Có lẽ chúng ta cần một chiếc xe ô tô.

- Ô tô thì nhiều lắm.

Ở dưới khách sạn số Sáu đã đậu sẵn một chiếc ô tô mà Hoàng tử Quỷ cũng không hỏi xem hắn lấy chiếc xe này từ đâu. Hoàng tử Quỷ để Tuyết Lan ngồi hàng ghế sau, hắn cho cô ngủ say trong suốt cuộc hành trình để tránh những phiền toái không đáng có, trong khi số Sáu phụ trách việc lái xe. Đường đi rất yên ổn, các trạm thu phí và kiểm soát an ninh trong mắt hai người chỉ là trò đùa, thậm chí ngay cả mưa bão cũng không thể đụng đến chiếc xe của họ.

Sau bốn ngày di chuyển liên tục, cuối cùng chiếc xe chở bọn họ cũng tới được bìa khu rừng lớn nằm gần biển Caspi, từ đó Hoàng tử Quỷ bắt bốn người đàn ông khỏe mạnh thuộc tộc Kurd ở Iran đóng cáng để khênh Tuyết Lan lúc đó vẫn đang ngủ say vào sâu hơn nữa trong rừng. Kể từ thời điểm này, chặng đường trở nên cực kỳ gian nan. Rừng Hyrcania Caspi là rừng nhiệt đới, độ ẩm rất lớn, mặt đất chỗ nào cũng trơn trượt, dễ ngã, rất may bốn người đàn ông địa phương đều là các chuyên gia đi rừng, sức khỏe rất tốt, nên dọc đường không gặp sự cố gì đáng kể. Lại thêm hai ngày nữa, cuối cùng cũng tới được khu vực rừng Quỷ ám.

Những người đàn ông bị sợi hấp dẫn điều khiển nhưng khi nhận ra mình đang tiến vào đâu thì trong mắt vẫn hiện lên sự sợ hãi. Sự sợ hãi này rất mãnh liệt, càng vào sâu bên trong rừng lại càng biến thành sự phản kháng dữ dội, đến nỗi số Sáu phải thốt lên:

- Chúng giống như người điên vậy.

Hoàng tử Quỷ cũng nhận ra điều đó. Cặp mắt của bốn người đàn ông đỏ ngầu, trông rất đáng sợ, rõ ràng tâm trí của họ đang vùng vẫy để chống cự lại sự khống chế của hắn. Những người này sống trong vùng lâu năm, từ nhỏ đã nghe người lớn kể chuyện về rừng Quỷ ám, biết rằng giới khoa học không tin lời đồn nhưng chính họ đã tận mắt chứng kiến những con chim bay ngang qua đây đều lần lượt rụng xuống như một hòn đá, những con chó săn tinh khôn trở nên điên loạn và quay ra cắn chủ cho đến chết, những người muốn tự sát vào trong rừng và vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Đó không phải là những câu chuyện hư cấu mà đều là sự thật. Ngay cả những tên tội phạm và những kẻ khai thác gỗ lậu cũng tự biết khôn mà tìm đường khác chứ không dám vào đây, chính vì thế mà khu rừng này rậm rạp hơn nhiều so với những chỗ khác. Nó là một thứ rừng nguyên sinh vẫn còn nguyên tính chất sơ khai, được bảo quản hoàn hảo dựa trên nỗi sợ và những truyền thuyết về nó càng ngày càng trở nên đậm đặc.

Mảnh rừng Quỷ ám được phân chia ranh giới với phần còn lại bằng một lạch nước rất nhỏ, chiều rộng trung bình chỉ vừa một gang tay, nhưng khi bước qua con lạch, Hoàng tử Quỷ cảm nhận bầu không khí đã thay đổi, tựa như hắn đang nghe thấy một tiếng nói nào đó lẩn quất trong đầu và hắn bắt đầu cảm thấy khó thở hơn trước. Đi vào thêm hai trăm mét, cảm giác này bắt đầu trở nên khủng bố. Gương mặt những người đàn ông trở nên tím tái, miệng há ra để thở như cá đớp không khí. Hoàng tử Quỷ ra lệnh cho họ đặt cái cáng chở Tuyết Lan xuống và giải phóng tâm trí của họ. Họ nghe lời, lập tức hạ cáng xuống, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về nơi ánh sáng chiếu rọi nhiều hơn trong khu rừng.

Hoàng tử Quỷ tận mắt nhìn thấy bốn người đàn ông vượt qua con lạch và chạy ra khỏi mảnh rừng Quỷ ám, hắn lẩm bẩm:

- Có sao đâu nhỉ?

Lời nói chưa dứt, đã thấy bốn người trở về. Cặp mắt của cả bốn người đều đỏ ngầu, trong mắt lẫn thêm sắc tím.

Số Sáu thốt lên:

- Đây rồi. Chúng đã bị số Hai khống chế, từ nay trở thành các thây ma của hắn.

Hoàng tử Quỷ trầm mặt xuống, hắn đồng loạt phóng ra bốn sợi hấp dẫn, những muốn tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra, các sợi hấp dẫn vừa chạm đầu bốn người đàn ông đã bắn ngược lại tín hiệu về não hắn. Hắn cảm giác như có một con mắt rất lớn và vô cảm đang nhìn thẳng vào đầu mình, cảm giác ấy hết sức kinh khủng, liền vội vã buông sợi hấp dẫn ra.

Một trong bốn người đàn ông tiến về phía hắn, lúc này ông ta đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ông ta rút con dao dùng để phạt cành cây ra và chém thẳng vào cổ hắn, Hoàng tử Quỷ trừng mắt nhìn ông ta, vốn chỉ một cái nhìn ấy thôi là đủ để khiến người đàn ông bình thường này phải quỳ gối, nhưng trong cánh rừng này, các sợi hấp dẫn của hắn trở nên vô dụng, con dao vẫn hướng đến cổ hắn với tốc độ thật nhanh. Không còn cách nào khác, Hoàng tử Quỷ đành phải tránh đòn. Tốc độ giữa hai người rất khác biệt, nếu xem Hoàng tử Quỷ là một chiếc xe ô tô đời mới nhất thì người đàn ông kia chỉ tương đương xe ngựa, hắn có thể nhìn thấy tất cả các động tác của ông ta, ngay cả cơ mặt rung rung cũng hiện lên không sót chi tiết nào, hắn chỉ cần lùi lại đằng sau một bước là nhát chém rơi vào khoảng không.

Đúng vào thời khắc then chốt ấy, ánh mắt băng lạnh, vô cảm trong đầu Hoàng tử Quỷ lại hiện ra, tốc độ của hắn lập tức chậm lại. Hắn nhận ra rằng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh trước mắt mình, hay nói đúng hơn, cái nhìn kia đã tước đi ưu thế tốc độ của hắn, mọi thứ đã trở nên ngang bằng, bây giờ hắn cũng chỉ là một người bình thường giống như người đàn ông, không những thế còn thua thiệt về mức độ cường tráng và thể lực. Cú chém sượt qua cổ Hoàng tử Quỷ, chỉ thiếu chút nữa đã chém bay đầu hắn.

Mồ hôi chảy đầm đìa ướt áo. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Bên kia có tới bốn người, cả bốn đều có dao. Nhưng ba người kia không dùng dao, họ chỉ dùng tay trần vật hắn xuống đất, quần áo của hắn tức thì trở nên lấm lem, đâu rồi tà áo trắng không tì vết như thần tiên giáng thế? Hắn gầm lên, cố gắng quật ngã bốn người, nhưng cứ mỗi lần hắn định vận dụng sức mạnh thì con mắt quái ác lại hiện lên, và thế là tất cả mọi quyền năng của hắn đều bị vô hiệu hóa, sức mạnh thể chất của hắn không thể phát huy được, hắn bị họ đánh cho bầm dập, mặt mũi sưng húp lên và sau một lúc đã bị buộc phải nằm bẹp xuống đất. Sáu cánh tay khỏe mạnh giữ chặt lấy hắn, dí đầu sát xuống mặt đất ẩm ướt đầy lá mục. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế. Lòng kiêu hãnh trong con người hắn bị tổn thương sâu sắc, nhưng xem ra rất nhanh hắn sẽ không còn phải chịu nỗi ô nhục thêm nữa. Người đàn ông thứ tư túm lấy mớ tóc dài của hắn, tay còn lại cầm con dao đặt ngang cổ, cứ xem cử động thì hẳn muốn thực hiện nghi thức cắt đầu theo phong cách Hồi giáo.

Hoàng tử Quỷ vùng vẫy trong nỗ lực tự cứu mạng lần cuối. Hắn nhìn về phía số Sáu. Gương mặt của số Sáu vốn tươi vui, thoải mái, lúc ấy trông như gà gặp cáo. Số Sáu lắc đầu lia lịa. Hắn đã thử vận dụng các quyền năng của mình, nhưng cũng y như Hoàng tử Quỷ, mọi năng lực đều bị con mắt quái ác vô hiệu hóa. Chỉ có điều rõ ràng con mắt ấy không khống chế được ý thức của hắn và Hoàng tử Quỷ giống như cái cách nó đang khống chế bốn người đàn ông kia, hẳn là bởi vì linh hồn của họ ở đẳng cấp cao hơn. Hoàng tử Quỷ thấy hắn lắc đầu, không hối thúc nữa, quay sang nhìn Tuyết Lan đang nằm ở bên cạnh, không phải muốn nói điều gì lớn lao, mà chỉ để ngắm nhìn cô trước khi chết.

Hắn tự hỏi phải chăng mình đã phạm sai lầm? Nếu cho hắn làm lại hẳn hắn sẽ chuẩn bị tốt hơn, nhưng bản thân việc bước chân vào mảnh rừng này, tự đặt bản thân dưới sự khống chế của số Hai đã là một ý tưởng tồi, người khôn sẽ chọn cách dễ hơn là giết những kẻ yếu đuối trong thành phố. Ở đó ai có thể cản nổi hắn? Ở đó hắn là vua, là vô địch, là người mạnh nhất, còn ở đây hắn chỉ là một con kiến mà thôi, ngay cả các năng lực cơ bản nhất cũng bị bóp nghẹt đến mức không sao xuất ra nổi. Hắn thở dài, Tuyết Lan đã bị thú hóa, sống cũng như chết, có lẽ chết thế này sẽ tốt hơn cho cô. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Hắn đã ở bên cô bởi vì ... đương nhiên vì hắn yêu cô thật lòng, người không yêu không làm được những gì hắn đã làm, hắn đã làm tất cả cho cô kể cả những việc ngu ngốc nhất, hắn đã liều lĩnh đi ngược lại con đường mà vận mệnh đã vẽ sẵn cho hắn. Vậy thì cái kết này là tất yếu.

Người đàn ông lùi khuỷa tay lấy đà, con dao lia ngang không nương nhẹ chút nào. Hoàng tử Quỷ gồng người lên, hy vọng có thể lấy thân thể mạnh mẽ cản lưỡi dao, nhưng ngay lúc đó con mắt quái ác lại hiện ra lần nữa làm cổ hắn mềm đi. Hắn khẽ cười thảm. Thế này thì hết cách thật rồi. Đúng lúc mọi thứ tưởng như đã kết thúc thì bốn phát súng lần lượt vang lên. Bốn người đàn ông ngã vật ra đất, máu phun tung tóe, ướt đẫm cả lá rừng. Số Sáu cầm khẩu súng trên tay, run run. Hắn không hiểu thế nào lại mang theo khẩu súng vốn vẫn thường chỉ được sử dụng làm vật lấy le với gái. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cần sử dụng đến khẩu súng để tự vệ, lần này cũng không nghĩ rằng sẽ cần đến súng, nhưng ai dè chính khẩu súng hắn thường xem là đồ trang sức này lại cứu mạng Hoàng tử Quỷ và gián tiếp cứu mạng hắn.

Hoàng tử Quỷ loạng choạng đứng dậy, máu đỏ phủ đẫm chiếc áo choàng màu trắng, người hắn lúc này giống hệt như quỷ hiện hồn về. Hắn nhặt một con dao phạt cây, nhét vào cạp quần, đôi mắt long lên dữ tợn, lúc đi ngang qua số Sáu, hắn khẽ gật đầu. Hắn không cảm thấy mình cần phải cảm ơn số Sáu, bởi nếu không phải số Sáu cố tình hãm hại hắn và Tuyết Lan thì tất cả chuyện này đã không xảy ra. Thêm vào đó, số Sáu cứu hắn để níu giữ hy vọng lấy ra một giọt máu quý giá trong cơ thể hắn, đây nào phải hành động cao thượng gì mà chỉ giống như chủ trại lợn cố công chăm bẵm cho đàn lợn của mình lớn lên khỏe mạnh để có thể xuất chuồng với giá hời nhất.

Số Sáu hỏi:

- Bây giờ làm gì?

Hoàng tử Quỷ lạnh giọng đáp:

- Đi tiếp.

Hắn cúi xuống, cõng Tuyết Lan lên lưng. Sức hắn bây giờ chỉ bằng một thanh niên khỏe mạnh bình thường, cõng người trưởng thành đi trong mảnh rừng tối tăm, ẩm ướt, trơn trượt như thế này quả là một thách thức không nhỏ. Nhưng hắn vẫn kiên trì đi tiếp. Số Sáu thấy hắn cứng đầu như vậy, tặc lưỡi:

- Sự si tình của ngài thật khiến người ta phải tiếc nuối. Những người tầm cỡ như tôi và ngài giơ một ngón tay lên đã có thể thu phục được cả trăm đứa con gái còn đẹp hơn thế này, tội gì phải khổ thế? Hãy bỏ con bé đó xuống, tôi dẫn ngài đến với những người phụ nữ đẹp nhất thế giới này, được chưa?

- Tôi không yêu họ.

- Ôi, yêu đương thì có ý nghĩa gì? Tôi vẫn yêu vợ tôi và tôi vẫn ngủ với gái. Đó là hai việc không có gì mâu thuẫn với nhau. Chúng ta là thần thánh, các ràng buộc về mặt đạo đức xã hội đối với chúng ta chẳng có giá trị gì hết. Con người với chúng ta chỉ là một công cụ giải trí, chúng ta dẫn dắt họ, lợi dụng họ và thưởng thức cơ thể của họ. Tôi thấy ngài vẫn chưa hiểu được quyền năng và vẻ đẹp của ngài có thể mang tới những lợi ích gì.

- Ông nói giống y cha tôi.

- Thật vinh hạnh khi nghe lời nhận xét ấy. Nhưng ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Hoàng tử Quỷ nhìn gã chắn ngang đường mình, gằn giọng:

- Chúng ta theo đuổi những mục đích khác nhau. Tôi không biết một ngày nào đó mình có trở nên giống như ông bây giờ không, nhưng vào thời điểm cụ thể này thì chúng ta là những cá thể đối lập. Đây là một quãng đường ngắn ngủi chúng ta bước chung. Hoặc ông đi tiếp cùng với tôi hoặc ông rời khỏi đây một mình. Nếu tôi còn sống ra khỏi đây, tôi sẽ giao cho ông Quỷ huyết. Nếu tôi chết, ông hãy ân hận vì đã không giúp tôi.

Số Sáu ngẩng mặt lên trời, cảm thán:

- Thôi được, tôi đi cùng ngài vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro