Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trung tâm của mảnh rừng được phủ kín bởi những cây nhỏ có hoa màu đỏ thẫm. Bông có năm cánh, bình thường khép kín, tựa như bàn tay trẻ con chụm lại. Số Sáu bóc thử cánh hoa, thấy bên trong có nụ màu lam nhạt rất lạ mắt, khi hắn thả tay, các cánh hoa đóng lại thành bông kín như cũ.

Ở đó, họ nhìn thấy một cái cây rất lớn, có lẽ là lớn nhất cả khu rừng, chu vi năm người ôm không xuể. Thân cây sù sì, tựa như đã sống rất nhiều năm, vỏ cây khô héo nhưng không chết mà cứ tồn tại một cách lay lắt và dai dẳng. Xung quanh cây này trong phạm vi mười mét không tồn tại bất kỳ sự sống nào, ngay cả cỏ dại, dây leo cũng không hề xuất hiện, tựa như đây là lãnh địa riêng của nó, vạn vật bất xâm.

Hai người nhìn nhau. Hoàng tử Quỷ hỏi:

- Đây là nơi giam giữ số Hai?

Số Sáu tỏ vẻ lưỡng lự:

- Bản đồ Thần Tối Cao để lại chỉ đến đây, ngoài ra không nói cụ thể hơn.

- Cái cây này rất lạ lùng.

- Đúng vậy, nó giống như vua của cả vùng này. Tuy nhiên sự cai trị này không mang tính tự nhiên, nó không tranh đoạt không gian sống của các loài thực vật khác mà đơn giản là giết chết, tất cả các cây sống xâm phạm vào lãnh thổ của nó đều bị giết ngay lập tức.

Lập luận của số Sáu khá hợp lý. Hoàng tử Quỷ bứng một cái cây gần đó, cắm nó xuống phần đất xanh tốt bên cạnh cái cây lớn, sau chừng ba phút, cái cây con bắt đầu biến đổi. Nó nhanh chóng héo úa, lá cây chuyển sang màu vàng, rồi màu đen như bị thiêu đốt, cuối cùng toàn bộ cái cây biến thành than và rụng xuống làm phân bón cho vùng đất quanh cây lớn. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh trong sự im lặng tuyệt đối. Có lẽ chính vì lý do này mà tất cả các cây cối trong khu vực này đều hướng thân ra bên ngoài giống như đang tìm cách chạy trốn.

- Các linh hồn mà ông nói đâu cả rồi?

- Tôi không rõ, từ nãy đến giờ tôi vẫn quan sát mà không nhận ra điểm gì khác lạ.

Hoàng tử Quỷ quan sát hồi lâu, liền đi đến một quyết định khác thường.

- Chúng ta sẽ chặt đổ cái cây này.

Số Sáu giật mình, vội hỏi:

- Ngài bị điên rồi sao? Sao lại chọc vào tổ kiến lửa?

- Không liều thì làm sao phá vỡ được vòng bí mật?

Hoàng tử Quỷ vung tay lên, thể hiện rõ quyết tâm chặt cây, nhưng hắn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của số Sáu, hắn vội quay đầu lại, thấy một lưỡi dao đâm xuyên người số Sáu từ đằng sau ra đằng trước, người đâm thật không ngờ lại là Tuyết Lan. Cô đâm thủng bụng số Sáu rồi, quay phắt đầu sang nhìn Hoàng tử Quỷ, cặp mắt trắng dã trợn trừng, tựa như ác ma vừa bước lên từ địa ngục. Hắn hiểu ngay rằng số Hai đã khống chế được trí óc cô. Linh hồn cô trong mắt số Hai chỉ là linh hồn hạ cấp giống như bốn người đàn ông lúc nãy, nhưng hắn không vội vã khống chế ngay mà đợi đúng thời điểm mới lợi dung cô tung đòn sát thủ. Xem ra thông tin của số Sáu chưa chính xác, tia linh hồn của số Hai không phải chỉ biết giết chóc điên cuồng mà còn biết tính toán kế hoạch để đối phó với nhóm đông người, bao gồm các linh hồn đẳng cấp cao. Nhiều khả năng tia linh hồn này đã khai mở thần trí, tuy ý thức còn yếu, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm.

Tuyết Lan để lại con dao trên người số Sáu lúc này đang quằn quại dưới đất, chậm rãi nhặt lên khẩu súng lục của hắn, mở khóa an toàn và chĩa thẳng vào người Hoàng tử Quỷ. Hắn nhìn cô, không nói câu gì, biết rằng có nói cũng vô ích, lúc này cô đã không còn là chính mình nữa rồi. Thay vì thế, hắn cúi thấp người, chạy thật nhanh ra phía sau cây lớn. Hai phát đạn bắn sượt qua người hắn, rơi vào khoảng không. Hoàng tử Quỷ không do dự chút nào, vừa đến được vị trí an toàn đã vung con dao sắc nhặt được lúc nãy chém thẳng vào thân cây, cái cây phát ra một tiếng hực đau đớn, tựa như người bị tổn thương, trong đầu hắn tức thời hiện ra con mắt quái đản lúc nãy, nhưng bây giờ nó đã không còn băng lạnh và vô cảm nữa, mà đã trở nên điên cuồng và nóng bỏng như lửa đốt. Con mắt ấy trợn lên nhìn hắn đầy căm phẫn. Hoàng tử Quỷ hết sức bình tĩnh, biết rằng nếu con mắt ấy có thể hủy hoại ý thức của hắn thì nó đã làm điều đó từ lâu rồi. Nhát dao thứ hai lại chém xuống không thương tiếc. Số Hai điều khiển Tuyết Lan lập cập chạy đến, nhưng linh hồn cô về bản chất lúc này đã bị giao hòa với chim, thế nên cử động hết sức lúng túng và chậm chạp, trong lúc vội vã, chân bước không vững, bị trượt ngã trên nền đất trơn. Hoàng tử Quỷ thấy cô ngã cũng không đổi sắc mặt, dao chém xuống lia lịa, khi vết chém sâu dần, bắt đầu xuất hiện dòng nhựa màu trắng đục chảy ra.

Cái cây bị thương tổn đến tận căn cơ, thân cây vặn vẹo. Lấy cây làm tâm, một màu đen nhanh chóng tỏa ra, hút lấy sự sống của tất cả cây cối xung quanh. Tử khí lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt đã biến một vùng thiên nhiên xanh tốt trở thành bãi đất chết, cây cối hóa than, từng tảng đen rơi lả tả xuống đất, miễn là thực vật thì đều tan biến không để lại dấu vết gì trên đời nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng cách một trăm mét tính từ cái cây đã trở thành bãi đất trống hoác.

Sự sống bị hút cạn được dùng để tẩm bổ cho cái cây, thay thế phần nhựa cây đang loang ra và mất đi, theo dòng chảy sự sống, thân cây khẽ run lên khoái cảm. Ánh mắt của Hoàng tử Quỷ càng trở nên lạnh lùng. Để xem mày hút được bao lâu? Chỗ này chỉ có mỗi hắn và cái cây. Tuyết Lan vẫn đang nằm sóng soài không sao dậy được, cứ nhìn cử chỉ lập bập thì trong thời gian ngắn sẽ không thể làm phiền hắn. Hoàng tử Quỷ cởi áo khoác trắng đẫm máu, vứt luôn xuống đất. Hắn cởi tiếp cả áo lót bên trong, để lộ thân trần khỏe mạnh, chân trụ vững, tư thế như tiều phu đốn củi. Dao từ tay phải chém xuống liên tiếp, các nhát chém ban đầu còn chuệch choạc và thiếu lực, nhưng theo thời gian, hắn bắt đầu chém thuận tay hơn, vết hằn trên thân cây đã đâm sâu vào một mét, nhựa trắng tuôn như suối.

Trước trận chiến sinh tử, cái cây điên cuồng thực hiện màn giết chóc tàn bạo nhất trong lịch sử khu rừng. Khoảng đen lan ra càng lúc càng rộng, hai trăm mét, ba trăm mét, bốn trăm mét, cuối cùng lên đến cả cây số, nhưng đây đã là giới hạn của nó rồi, sau bán kính một cây số, khoảng đen không loang ra thêm được nữa. Hoàng tử Quỷ cười lạnh. Hắn không thật rõ cái cây này là vật gì, có thể là số Hai, cũng có thể là một dạng sống khác được hắn ký sinh, cho dù là cái gì thì ngày hôm nay hắn cũng quyết tiễn nó đi hết cuộc đời. Cái cây tàn ác này còn sống là cộng đồng xung quanh còn khổ sở với nó. Đó là chưa kể tư thù giữa hắn và cái cây, lúc nãy chẳng phải thiếu chút nữa cái cây đã cho người chặt đứt đầu của hắn rồi sao? Mối thù này không thể không trả. Ngươi chặt đầu ta, ta chặt thân ngươi, hai bên thế là hòa.

Hoàng tử Quỷ chém lia lịa. Càng chém càng sướng tay. Vết chém lại ăn sâu thêm vào một mét nữa. Lúc này thì cái cây đã yếu lắm rồi, sự sống không được bổ sung, phần nhựa trắng đã mất là mất vĩnh viễn. Nó rung người lên, tung ra đòn phản kháng cuối cùng. Những cây hoa màu đỏ vốn nãy giờ vẫn nằm im lìm bỗng bung cánh ra, từ trên nụ nở ra một cái bong bóng màu trắng phát sáng. Bong bóng màu trắng bay lên, nhưng không bay mất hẳn mà chỉ dừng lại ở độ cao dưới ba mét. Có rất nhiều bong bóng màu trắng như thế, nhiều đến mức dần dần cả mảnh rừng đều tràn ngập bong bóng. Chúng dao động theo một nhịp đều nhau, tựa như những sinh vật sống có chung trái tim. Hoàng tử Quỷ biết rằng những bong bóng này chắc chắn phải có điểm đáng sợ, nhưng hắn cũng không lãng phí thời gian vào việc nhìn ngó mà tay vẫn cứ liên tiếp bổ xuống. Tay phải mỏi lại chuyển sang tay trái. Trời lúc này đã chuyển sang đêm, trăng treo cao trên đầu, quanh trăng là vô số vì sao tỏa sáng rực rỡ làm bầu trời trở nên hết sức sống động.

Khi không gian đã không còn chứa nổi bong bóng nữa thì tất cả chợt lóe lên ánh sáng tím. Đòn hiệp đồng tấn công linh hồn. Đây là tuyệt kỹ của số Hai, ánh sáng tím vừa lóe lên một cái đã biến mất, nhưng chỉ trong chớp mắt ấy thôi, Hoàng tử Quỷ đã ngã lăn ra, linh hồn của hắn có dấu hiệu tan vỡ. Cú đánh này rất sâu, nếu so sánh, có thể ví như kẻ hung bạo dùng lực đánh hõm một phần não bộ đối phương, hậu quả thường thấy nhất là người bị đánh sẽ chết não. Hoàng tử Quỷ nằm yên tĩnh trên đất, hai mắt dại đi, không nhìn thấy cuối cùng Tuyết Lan đã có thể tự đứng dậy được, cô cầm theo khẩu súng, lê bước đến mặt hắn, đôi mắt trắng dã lúc này đã chuyển sang hơi giống với ánh mắt quái đản vẫn chế ngự linh hồn Hoàng tử Quỷ nãy giờ, một bên mép cô nhếch lên, tựa như cười mà không phải cười. Cô gằn giọng:

- Chết.

Là ông trời thương xót số phận quá đỗi bất hạnh của hắn hay chỉ đơn giản là sự ngẫu nhiên đầy may mắn? Mưa đêm! Những giọt mưa lộp bộp rơi xuống, mưa rừng nhiệt đới rất khốc liệt, trong nháy mắt nước đã ngập tràn khắp nơi. Mưa làm súng bị tắc, Tuyết Lan bắn mấy lần cũng không nổ. Mưa rơi lên người Hoàng tử Quỷ, qua cái miệng đang há ra, chui vào trong cơ thể, mưa hồi sinh linh hồn của hắn, mưa làm hắn mạnh lên và làm sức áp chế của số Hai yếu đi. Cội nguồn của hắn là băng, là nước. Chỉ cần có nước là hắn có tất cả. Tuy không thể nói dưới mưa hắn là vô địch, nhưng lúc này số Hai chỉ có một tia linh hồn chưa khai mở hết thần trí, chênh lệch giữa hai bên nhờ trận mưa bất ngờ này bỗng nhiên được rút ngắn lại đáng kể. Hoàng tử Quỷ chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng tước khẩu súng trong tay Tuyết Lan và ném nó đi. Hắn vuốt tóc cô, để các sợi tóc không còn dính bết trên trán. Ngay cả lúc này hắn vẫn dịu dàng với cô. Hắn biết rằng cô không có lỗi. Hắn hy vọng rằng sau này khi cô tỉnh lại, cô sẽ không nhớ bất kỳ điều gì đã xảy ra trong mảnh rừng này, điều đó chỉ gây ra những tổn thương khó lành. Hắn từ từ bay lên cao, trên người đầy bùn đất và vết thương, máu của những người đàn ông ban nãy dính lên mặt, lên cổ, lên tay hắn, trông hắn như một ác ma hiện về giữa màn đêm thăm thẳm, nhưng trái tim của hắn lúc này cực kỳ bình tĩnh. Thời điểm khó khăn nhất qua rồi, giờ đây hắn đã hoàn toàn làm chủ tình thế. Theo hắn suy đoán, đòn sáng tím chỉ có thể phát ra một lần trong một khoảng thời gian nhất định, lúc nãy không giết ngay được hắn là một tai họa cho số Hai, hắn nhất định bắt tên khốn này trả giá.

Hắn nhìn về phía số Sáu đang nằm im bất động, hỏi:

- Đã sẵn sàng chưa?

Số Sáu thở dài một tiếng khó nhọc.

- Sức tôi yếu lắm, thưa ngài.

- Đừng giở trò. Ông chẳng bị làm sao hết. Nếu ông chết vì một con dao dưới tay một cô gái thì ông đã không thể tồn tại từng đấy năm. Tôi rất thất vọng vì ông luôn tìm cách lợi dụng tôi, số Sáu ạ. Đừng nghĩ cách thu lợi cho bản thân nữa và đứng lên đi. Tôi cần một tế tự.

Số Sáu vội vàng đứng dậy. Chẳng thấy hắn làm gì mà con dao cắm trong bụng tự động lùi ra đằng sau, khi đã rút ra hết rồi, nó không rơi xuống mà quay quay bên mình hắn. Hắn nói tỉnh bơ:

- Tôi không cảm nhận được con mắt kia nữa.

- Tôi cũng vậy, có lẽ nó ngất rồi, cú tổng tấn công bằng linh hồn hãy còn quá sức với nó. Đây là điểm may mắn cho chúng ta. Bây giờ tôi sẽ mở ra Quỷ môn để hấp thụ các linh hồn này, nhiệm vụ của ông là giữ chúng lại đây, không cho chúng bay tản mát làm mất đi phần dưỡng chất của tôi.

Các bong bóng này chính là linh hồn của những người đã chết bị số Hai giữ lại trong các cây hoa màu đỏ kia làm trò vui cho hắn. Các linh hồn này có mới có cũ, cũ nhất phải lần lại từ cách đây hai triệu năm, mới nhất thì có bốn người đàn ông vừa bị giết, nhưng đó là các linh hồn động vật, được liệt vào dạng linh trí dồi dào, ngoài ra còn có cả các linh hồn thực vật, những linh hồn này nhỏ bé quá đỗi mắt thường không thấy được, Hoàng tử Quỷ chỉ có thể quan sát chúng dựa vào Quỷ nhãn. Những linh hồn thực vật tựa như các chấm nhỏ li ti màu vàng tràn ngập trong không gian, tuy nói rằng chất lượng rất thấp nhưng bởi số lượng quá nhiều lên đến hàng tỷ nên nếu cộng dồn vào cũng mang lại hiệu quả lột xác nhất định. Tất cả các linh hồn này đều không có trí tuệ, trí nhớ, quá khứ và suy nghĩ, nhưng chúng lưu giữ một dạng cảm xúc nhất định. Hãy hình dung về một cái cây bất kỳ, tuy con người nói chúng nghe không hiểu được, nhưng chúng biết tự vươn mình về nơi có ánh sáng vì chúng cảm nhận được điều đó tốt cho sự phát triển. Những linh hồn này cũng vậy. Hoàng tử Quỷ tỏa ra sợi hấp dẫn, chậm rãi khắc họa cảm xúc muốn dâng hiến lên những linh hồn này, mặc dù hắn có thể tung ra cả mấy nghìn sợi một lúc nhưng toàn bộ quá trình vẫn cần rất nhiều thời gian. Trong suốt quá trình ấy, số Sáu đóng vai chó chăn cừu, hắn giữ các linh hồn ở nguyên vị trí của chúng. Cách thức của hắn rất trực tiếp, cứ linh hồn nào định bỏ trốn là hắn lại bổ xuống một dao, biến nó thành một làn sương trắng đầy đau khổ. Các linh hồn nhìn nhau mà hành động, nếu tập thể không bỏ trốn thì các linh hồn cũng không dám bỏ trốn. Khi càng nhiều linh hồn bị khắc họa thì khao khát bỏ trốn càng giảm, các linh hồn tự giác giữ nguyên vị trí, không hề xao động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro