Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ nhãn tỏa ra, rành rành trước mắt hắn là một ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ còn lại mỗi chân móng, những viên gạch văng xa đến cả cây số đang nằm lăn lóc trên đất trống lẫn giữa đám cỏ dại, những thiết bị điện tử của ngôi nhà đã bị cắt thành những mảnh rất nhỏ, những hạt bụi vẫn đang lan tỏa trong không khí, mọi thứ đều cho thấy ngôi nhà đã thực sự không còn nữa.

Hắn xoay người lại, run giọng hỏi Tuyết Lan:

- Em đang thấy điều gì?

Tuyết Lan chưa bao giờ thấy hắn hoảng sợ đến thế. Cô hít một hơi thật sâu, đáp lại:

- Chúng ta đang ở trong một cái hành lang mà đi mãi vẫn không đến đích.

Không còn gì để nghi ngờ nữa.

- Em nghe anh nói đây, anh bị trúng độc rồi. Độc chất đang gây cho anh ảo giác. Cơ thể và trí não anh đã bị kiểm soát. Anh không còn là chính mình nữa.

Tình hình khẩn trương đến thế mà Tuyết Lan vẫn giữ được nguyên vẻ cứng cỏi đã làm nên phẩm chất con người cô.

- Em có thể làm gì cho anh?

- Hãy giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Bất cứ thứ gì anh gây ra cho em đều không phải là ý muốn của anh. Hãy tha lỗi cho anh.

Vừa nói xong câu ấy, một tia sáng đã vọt qua đầu hắn.

Hoàng tử Quỷ chầm chậm đưa tay lên. Hắn bước tới, bóp cổ Tuyết Lan. Lực tay của hắn tuy không vận dụng quyền năng nhưng cực khỏe, cô ra sức vùng vẫy cũng không chống cự lại được. Gương mặt của cô bắt đầu trở nên tái nhợt.

- Máu. – Giọng nói của Hoàng tử Quỷ trở nên lạnh lẽo. – Ta muốn máu của người này.

Tuyết Lan nhìn hắn ảm đạm. Cô cố sức nói với cổ họng bị bóp nghẹt.

- Em không bao giờ giận anh.

Hoàng tử Quỷ như không nghe thấy. Bàn tay cứng rắn của hắn tiếp tục siết lại khiến máu túa ra từ miệng cô. Những giọt máu chảy tanh tách xuống nền nhà lúc này đã mở ra những cái miệng thật lớn để hứng từng giọt máu. Cảnh tượng ấy thật ghê tởm làm sao, nhưng Hoàng tử Quỷ không ý thức được.

- Đầu. Ta muốn cái đầu.

Ánh mắt của Hoàng tử Quỷ vẫn u mê như trước. Số phận của Tuyết Lan đã được quyết định. Hành trình của cô đến đây là hết, cuộc đời của cô đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc nhớ nhung, buồn đau, hạnh phúc, nhưng cô chưa một lần hối hận vì đã theo hắn và trở thành vợ hắn.

Móng tay của Hoàng tử Quỷ dài ra. Những móng tay sắc như thanh gươm lẽ ra đã cắt đầu của Tuyết Lan nếu đúng lúc ấy Martha không nổ súng. Cô ta kê sát nòng súng vào đầu Hoàng tử Quỷ và bóp cò. Viên đạn va vào thái dương Hoàng tử Quỷ làm hắn bật ngửa ra đằng sau đôi chút, nhưng ngay lập tức hắn quay trở lại nhìn cô với ánh mắt căm ghét.

- Phiền nhiễu.

Một cái miệng đỏ lòm từ bên dưới nhảy vọt lên, cắn đứt ngón tay cái của Martha và bơm chất độc vào trong người cô. Cô cắn chặt răng để không hét lên vì đau, sự kiên cường của cô gái thật đáng nể trọng. Trong chốc lát, chất độc đã chạy được một vòng quanh cơ thể. Cô cố hết sức kéo cái miệng ra khỏi bàn tay, nhưng cái miệng như có keo dính, gỡ thế nào cũng không ra được. Đã thế thì thôi, Martha cũng không thèm để ý nữa, cô dùng tay còn lại lên đạn, động tác vừa chính xác vừa thuần thục, sau đó nã liên tiếp bốn phát xuống sàn nhà, vừa bắn vừa hét: "Mày chết đi, mày chết đi". Gương mặt cô trở nên cực kỳ kích động và cuồng loạn. Những viên đạn làm thủng lớp vỏ của đài hoa khiến dịch nhầy bắn lên. Con quái vật ấy không chết. Đạn như gãi ghẻ, chỉ làm xây xước cơ thể của nó chút ít mà thôi.

Nhưng ngay lúc ấy, con quái vật nhận ra sự tình quái lạ. Độc chất không tác động được lên hệ thần kinh của Martha. Nó không cảm nhận được bất kỳ kết nối nào với trí óc của cô. Cô nghĩ gì nó không biết, cũng không điều khiển được. Điều này chưa từng xảy ra, nó đã từng chinh phục được những kẻ mạnh hơn cô rất nhiều, ngay cả thành viên Biệt đội diệt Quỷ và Hoàng tử Quỷ cũng là nạn nhân của nó, vậy mà một con bé còn chưa qua tuổi hai mươi lại miễn nhiễm với độc chất của nó, nghĩ thế nào cũng không lý giải được.

Con quái vật đã sống qua ba triệu năm. Nó còn nhiều tuổi hơn toàn bộ thành viên Biệt đội diệt Quỷ, chỉ thua thiên địch của nó là con rắn Mayarana mà thôi. Nghĩ đến Mayarana, hoa Khát Máu hơi hoảng sợ. Sự hoảng sợ thúc giục nó tìm cách chinh phục cô gái này, dòng máu quý giá trong người cô có thể giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng kháng cự tốt hơn với con mắt của rắn thần.

Hoàng tử Quỷ thả Tuyết Lan ra, bước đến gần Martha. Hắn gằn giọng:

- Máu này ta muốn.

Hắn cúi xuống, cắn vào cổ cô. Martha không thể kháng cự. Sự chênh lệch giữa hai người quá lớn.

Những giọt máu từ cổ của Martha ùa vào miệng Hoàng tử Quỷ. Đó chính là lúc hoa Khát Máu nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Nó là một sinh vật đáng sợ nhưng không hẳn đã là một sinh vật thông minh. Những cái bẫy của nó được tạo ra mang tính bản năng, đúc kết từ kinh nghiệm tích lũy trong hàng triệu năm, còn bản thân nó vẫn là một sinh vật bậc thấp, có khi còn không khôn bằng một con chó. Máu của Martha hòa lẫn trong người Hoàng tử Quỷ đã kích hoạt một phản ứng mang tính đối kháng với chất độc, chỉ trong nháy mắt dòng máu của cô đã trung hòa độc tính và giúp Hoàng tử Quỷ thức tỉnh từ ảo giác. Không nói nhiều, trên tay Hoàng tử Quỷ đã hiện ra một giọt Quỷ huyết, vũ khí lợi hại nhất của hắn lúc này. Hoa Khát Máu nhận ra Quỷ huyết, sợ run người lên. Nó lập tức thu mình lại, nhảy xổ vào trong số Năm.

Căn nhà do hoa Khát Máu tạo thành đã biến mất. Lúc này chỉ còn mình số Năm đứng trơ trọi trên mảnh đất trống hoang vu.

Hắn nhìn Hoàng tử Quỷ với ánh mắt phức tạp:

- Bây giờ ngài muốn gì?

Hoàng tử Quỷ nhìn Tuyết Lan và Martha, cả hai đều đã bị thương, hắn không còn lòng dạ nào chiến đấu nữa. Thêm vào đó, hắn nhận ra rằng số Năm giết bà Adorf chưa chắc đã hoàn toàn là lỗi của hắn.

- Một lệnh ngừng bắn.

- Tôi thích nền hòa bình lâu dài hơn. Nhưng thôi được, tùy ngài.

Số Năm lùi lại, trong chớp mắt đã mất dạng giữa không gian bao la.

Hoàng tử Quỷ nghĩ thầm hắn đã chạm trán với các thành viên Biệt đội diệt Quỷ nhiều lần mà ngoài số Mười tự hiến tế sinh mạng, cho đến nay hắn vẫn chưa giết được bất kỳ ai. Các á thần quả nhiên xứng đáng là đội quân tinh nhuệ do các vị thần tự tay đào tạo. Chả trách họ lại sống sót được qua cuộc chiến năm xưa, và sau ba triệu năm, vẫn cứ tồn tại như những thực thể hùng mạnh.

Sức khỏe của Tuyết Lan không quá đáng ngại. Nhưng Martha bị thương khá nặng. Hắn cầm tay cô, mỉm cười:

- Khá lắm, cô bé.

Martha vội hỏi:

- Anh đã tỉnh lại?

- Ừ, cảm ơn phát đạn của cô lúc nãy. Nếu không có phát đạn ấy thì vợ tôi đã chết.

- Em đã không có lựa chọn nào khác.

- Cô đã chọn Tuyết Lan, đó là một quyết định đúng. Hãy ghi nhớ điều đó trong mọi tình huống. Bây giờ tôi sẽ chữa lành cho cô.

Vùng tự nhiên đã được khôi phục hoàn toàn. Lúc này Hoàng tử Quỷ có thể cứu bất cứ ai miễn là người đó chưa chết. Hắn cầm tay Martha, kích hoạt sự phát triển các tế bào trên tay cô, chúng bắt đầu nhân bản với tốc độ khủng khiếp, chẳng mấy chốc, trên bàn tay của cô đã mọc ra một ngón tay mới, ngoại trừ làn da hơi nhợt nhạt thì không khác gì so với ngón tay cũ.

- Một thời gian ngắn nữa bàn tay của cô sẽ bình thường trở lại.

Đây là lần thứ hai Martha chứng kiến Hoàng tử Quỷ dùng quyền năng siêu việt của mình chữa người què cụt trở nên lành lặn. Cảm xúc của cô vẫn chấn động như lần đầu. Martha thốt lên:

- Thật kỳ diệu. Đây chính là phép màu của Chúa.

- Cô tin vào Chúa?

- Vâng, em là một con chiên ngoan đạo.

- Tôi có thấy cô đi nhà thờ bao giờ đâu?

- Em là một con chiên ngoan đạo nhưng em căm ghét cha sứ vì họ chỉ toàn là những kẻ dối trá. Những con người bình thường tự cho rằng mình là sứ giả của Chúa. Em không tin họ chút nào. Em chỉ tin vào mối liên kết mang tính cá nhân giữa em và Chúa.

- Chúa dạy cô cầm súng và nổ bang bang vào đầu người ta ư?

- Chúa dạy em giết kẻ xấu để làm thế giới này tốt đẹp hơn.

- Cô có nghĩ tôi chính là Chúa không? Tôi có thể bay và hồi sinh ngón tay cái của cô.

- Nếu anh là Chúa thì em sẽ là nữ thánh tử vì đạo Martha Adorf.

Hoàng tử Quỷ cúi xuống, đặt tay lên trán của Tuyết Lan. Cô dần dần tỉnh lại. Tất cả các vết thương trên người cô và trong cổ họng cô đều đã được chữa lành.

- Hoa Khát Máu đâu rồi?

- Nó chạy rồi.

- Anh có sao không?

- Anh không sao cả.

Tuyết Lan nhìn Martha, ánh mắt lộ vẻ vui mừng:

- Martha, em vẫn khỏe là chị mừng rồi. Lúc nãy quá nguy hiểm.

Martha sốc khẩu súng của mình lên:

- Em nghĩ mình cần mua một khẩu khác mạnh hơn. Khẩu súng này vừa chậm vừa thiếu uy lực, không đủ sức hạ sát thằng khốn ấy.

Tuyết Lan đứng dậy, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi:

- Bọn chị sẽ mua cho em. Em đừng lo nhé.

Trời đã tối, ba người tìm một khách sạn để ngủ lại. Hoàng tử Quỷ chọn ngay khách sạn năm sao sang trọng nhất thành phố Bordeaux, thấy phòng Tổng thống và phòng bên cạnh còn trống, liền bảo nhân viên khách sạn lấy cho mình hai phòng này. Đích thân giám đốc khách sạn dẫn ba người lên phòng. Martha cả đời cũng chưa từng nghĩ đến việc một ngày kia cô sẽ được ngủ trong căn phòng cao cấp đến thế, trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhưng lại nghĩ đến người mẹ đã mất, lập tức tâm trạng trùng xuống. Cô ước gì được chia sẻ căn phòng tuyệt vời này với mẹ cô. Hai mẹ con cô không hợp tính nhau, chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng Martha vẫn yêu mẹ vô cùng, trong lòng cô, bà Adorf giống một nữ tu khổ hạnh hơn là một người phụ nữ xinh đẹp và học vấn. Gia đình là giáo đường của bà, hàng ngày bà thực hành tín ngưỡng bằng cách làm đủ thứ việc nhàm chán và buồn tẻ. Bà chưa bao giờ thèm khát cuộc sống giàu sang.

Buổi tối, họ lên tầng bốn mươi, theo chân Hoàng tử Quỷ bước vào cửa hàng đắt tiền nhất, từ bàn ăn trải khăn trắng phau có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố Bordeaux lung linh ánh đèn.

Martha cặm cụi ăn. Những âm thanh du dương từ cây đàn piano được đích thân nghệ sĩ giỏi nhất thành phố đến biểu diễn không lọt vào tai cô chút nào.

Hoàng tử Quỷ thở dài:

- Đừng như vậy Martha.

Martha ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Có vấn đề gì à?

- Không. Nhưng sao cô không tận hưởng khung cảnh này một chút đi?

- Em sẽ tận hưởng cuộc sống khi em giết xong kẻ em muốn giết.

Đồ ăn ngon mấy trong mắt Hoàng tử Quỷ cũng chỉ như cỏ rác, nhưng hắn lại thích bia rượu. Hắn giở menu phần đồ uống, thấy đầu bảng là rượu vang đỏ Chateau Mouton có giá hai mươi lăm nghìn đô la một chai, liền chẳng ngần ngại gì, lập tức bảo nhân viên mang đến. Tuyết Lan không uống được rượu, hắn với Martha chia nhau, mỗi người một cốc, uống hết lại rót tiếp, chẳng mấy chốc đã xong một chai. Hắn buồn mồm, gọi thêm chai nữa. Kiểu uống không thèm nhìn giá thế này chắc trên đời chỉ có mỗi hắn mà thôi. Uống xong vẫn chưa đã thèm, nhưng mà tiếc quá, Chateau Mouton lại hết nhẵn rồi, hắn đành nhìn xuống vị trí thứ hai là một chai rượu có cái tên đặc biệt dài Cote du Py Morgon Chateau des Jacques, giá hai mươi nghìn đô la một chai, nghĩ thầm giá cao vậy chắc hẳn uống không tệ, đang định gọi chủ cửa hàng mang đến thì Tuyết Lan cản tay hắn lại.

- Khổ thân cho người ta, anh ơi. Họ kinh doanh vất vả lắm mới được ít tiền, anh uống một lúc hai chai không trả, làm sao được?

Lần này Martha đứng về phía Hoàng tử Quỷ:

- Họ giàu mà. Chủ cửa hàng này là người giàu nhất nước Pháp đấy chị. Năm mươi nghìn đô là chuyện vặt thôi. Gọi một chai mất công, gọi thêm hẳn hai chai nữa đi, em uống nãy giờ chưa có cảm xúc gì hết.

- Chúng ta không thể bừa bãi thế được.

Hoàng tử Quỷ mỉm cười:

- Được rồi, vì vợ anh, anh sẽ đền bù cho cửa hàng này đôi chút.

Những sợi hấp dẫn từ trên tầng bốn mươi lao xuống như mưa rơi, đến sát mặt đất liền tỏa đi muôn nơi, nhắm tới những người ăn mặc sang trọng đang tìm cửa hàng ăn tối, trong chớp mắt đã kéo được một lượng lớn thực khách đến với nhà hàng. Họ xếp hàng dài trước cửa nhà hàng, khi được nhân viên ra giải thích quán đã hết chỗ, liền nói rằng họ sẵn sàng chờ để được thưởng thức các món ăn mà họ biết rằng tuyệt hảo nhất thành phố Bordeaux và có khi là của cả nước Pháp.

Đó là cách mà Hoàng tử Quỷ trả tiền cho bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro