Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng hào quang màu tím trên đầu hắn bừng sáng rực rỡ, trông hắn lúc này tựa như đấng thần linh vẫn được các họa sĩ sùng đạo miêu tả trong các giáo đường. Những đường vân biểu thị cho vỏ não Hòa Thần cuộn lên, càng lúc càng dày đặc.

- Sách Thần nguyên không chỉ dùng để trả lời câu hỏi. Trên thực tế, trả lời câu hỏi chỉ là một ứng dụng rất, rất phụ của nó, giống như người ta dùng kiến thức về hệ Mặt Trời để vẽ ra cung Hoàng Đạo phục vụ cho việc bói toán và xem tử vi; lợi ích lớn nhất của Thần nguyên là để khống chế vạn vật. Ngươi đã bao giờ tự hỏi tại sao sách Thần nguyên lại biết tất cả, cho dù đó là những chuyện xảy ra ở trong quá khứ, hiện tại hay tương lai chưa? Đó là vì có một mạng lưới theo dõi mọi thứ trong vũ trụ. Mạng lưới ấy được gọi là Lưới Trời. Lưới Trời vô hình nhưng không ai thoát khỏi, ngươi làm bất cứ thứ gì cũng bị Lưới Trời nắm bắt được và mạng lưới ấy sẽ gửi tín hiệu về cho quyển sách này. Thần Tối Cao đã thông qua Lưới Trời để kiểm soát vũ trụ. Ngài đứng ở trung tâm của Lưới Trời, nhất cử nhất động của vạn vật đều không qua được mắt ngài. Ngài tạo ra Thần nguyên như một, như một, ta cũng không hiểu tại sao ngài lại tạo ra Thần nguyên, nhưng người nắm được Thần nguyên cũng sở hữu tri thức của Thần Tối Cao. Lưới Trời và Thần nguyên tuy hai mà một, tuy một mà hai, có cái này thì tất phải có cái kia mới phát huy được hết công dụng. Nếu không có Lưới Trời, Thần nguyên chỉ là một quyển sách trắng xóa, nhưng nếu không có Thần nguyên, thông tin mà Lưới Trời thu thập được sẽ tan trong không khí chẳng được ai biết đến.

Ánh mắt của số Sáu biến đổi, từ cặp mắt bình thường có lòng đen, lòng trắng sau một cái chớp mắt bỗng phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ tựa như hai ngọn đèn pha ô tô, lúc này trông hắn vừa oai phong, vừa quái đản, dường như bên trong con người hắn ẩn chứa nguồn năng lượng vô biên.

- Ta đang nhìn thấy Lưới Trời. Ý chí của ta vừa động, Lưới Trời đã động, bởi vì ta đã trở thành bộ não của mạng lưới. Hãy xem.

Không để cho số Sáu nói hết câu, bàn tay của Hoàng tử Quỷ đã vung lên, một sợi băng mỏng dính như tơ nhện phọt ra, nhắm thẳng số Sáu lao đến. Sợi băng tơ ấy sắc mà cứng cáp, tựa như một thanh sắt có đầu sắc nhọn có thể xuyên thủng cơ thể người dễ dàng như xuyên qua một tờ giấy. Đòn ấy mang tính thăm dò thôi, cốt yếu là để xem thằng cha này chỉ huyênh hoang hay thực sự có năng lực. Vốn dĩ Hoàng tử Quỷ đã nghĩ đến đủ loại tình huống có thể xảy ra, nhưng thật không ngờ, ngay trước khi hắn phóng xuất sợi băng, số Sáu đã nhìn hắn và nói:

- Ngươi, phóng xuất sợi băng.

Khoảng cách giữa câu nói với hành động của Hoàng tử Quỷ vô cùng gần, hắn rõ ràng nghe thấy đó mà không thể thu tay lại được, cuối cùng tựa như vâng lời đối phương sai bảo. Mồ hôi hắn đổ xuống ướt trán. Thế này khác gì đối phương học được phép tiên tri? Hắn khẽ gầm lên, mặc kệ cho sợi băng vẫn còn đang bay trong không gian, ý chí chợt động, muốn theo cách cũ tách rời số Sáu thành các phân tử. Hắn có niềm tin sâu sắc vào năng lực kỳ diệu của mình, đó chính là lý do khiến hắn dám theo chân số Sáu đến vùng đất xa lạ này ngày hôm nay mà không hề có chuẩn bị gì, cũng là lý do hắn đồng ý dẫn cả Martha theo cùng. Hắn biết rằng mình rất mạnh. Đó không phải là một sự tự kỷ ám thị, mà là một niềm tin dựa trên các sự thật đã được chứng thực, được củng cố sau trận chiến với số Năm, tuy rằng hai lần hắn suýt chết nhưng đối phương vẫn phải trả giá nhiều hơn. Sức mạnh của hắn dựa trên vùng tự nhiên là một năng lực cực kỳ độc đáo và khác thường, cho đến nay chưa từng gặp người nào sở hữu năng lực tương tự, chỉ cần vùng tự nhiên còn tồn tại thì hắn đi đâu, làm gì cũng an toàn như ở ngay trong chính nhà mình vậy.

Chính là lúc ấy, số Sáu cười nhạt:

- Ngươi lại dùng chiêu cũ.

Gương mặt của Hoàng tử Quỷ trở nên nhợt nhạt, hắn tự tìm cách trấn tĩnh, nói với bản thân rằng thằng khốn này quả nhiên đọc được ý nghĩ trong đầu mình, cái gì hay ta phải công nhận, nhưng đọc được ý nghĩ và chống lại được vùng tự nhiên của hắn là hai khái niệm khác nhau. Để xem lần này mày làm thế nào?

Số Sáu thản nhiên:

- Chuỗi sự kiện sẽ thay đổi khi các tác nhân của nó thay đổi. Ta tuy không thể tác động đến cấu trúc phân tử như ngươi nhưng ta lại có thể dùng Lưới Trời thay đổi đường đi của sự vật.

Khi hắn đang nói câu ấy, sợi băng tơ đã đâm chệch người trong gang tấc, theo quán tính đập vào vách núi đá nát vụn. Ý chí của Hoàng tử Quỷ khi chạm vào người số Sáu lập tức bị phân tán, không thể tác động đến hắn mảy may.

Hoàng tử Quỷ chợt hiểu ra. Lưới Trời giống như tấm màn vô hình, số Sáu lúc này đang được tấm màn ấy bao trùm lên, tùy vào cách hắn thao túng tấm màn mà dòng sự kiện sẽ thay đổi. Vùng tự nhiên của Hoàng tử Quỷ giống như một vụ nổ, theo tiếng bùm, tất cả sẽ đồng thời phân rã và sau đó tụ họp lại nếu hắn muốn thế, nhưng Lưới Trời không hoạt động theo cách ấy, nó mềm mại và nhẹ nhàng. Sức mạnh của nó nằm ở khả năng điều hướng. Nó đủ mềm để gây ra cảm giác mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên nhưng lại cũng đủ mạnh để bóp méo vùng tự nhiên của hắn. Dưới Lưới Trời, vùng tự nhiên đơn giản là đã không còn giữ được độ chính xác như hắn mong muốn.

Đối phương đang chiếm ưu thế. Hoàng tử Quỷ thay đổi suy nghĩ rất nhanh. Hắn không phải là dạng người cố chấp mà luôn biết dừng lại đúng lúc. Một giọt Quỷ huyết màu xanh thẫm như ngọc lục bảo theo ngón tay của hắn bắn ra. Giọt Quỷ huyết thứ mười trong ngày, cũng là đòn sát thủ của hắn. Đòn này bình thường rất mạnh, dùng để kết thúc cuộc chiến, nhưng lần này chỉ để đánh lạc hướng mà thôi. Quỷ huyết vẫn còn đang bay, cơ thể của hắn đã chớp động, đầu tiên dịch một mét sang bên phải ôm chặt lấy Martha vào trong lòng, sau đó uốn người bắn ngược ra phía sau, một cú nhảy ấy đã đưa hắn đến sát bên thành núi, ngay cạnh cửa hang dẫn vào trong động. Tất cả mọi động tác đều diễn ra cực nhanh, hầu như chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn tự biết mình đang ở trong một tình thế cực kỳ bất lợi, theo kèm là một người bình thường không có năng lực tự vệ, vị trí thì ở trong lòng núi chẳng khác gì cái nhà mồ chật hẹp, muốn chạy trốn cũng chẳng biết chạy trốn thế nào. Thứ vũ khí lợi hại nhất mà hắn có là vùng tự nhiên, cần phải tận dụng triệt để. Theo ý chí của hắn, toàn bộ cái hang bé tẹo bắt đầu được nong rộng ra, kích thước nhân đôi so với lúc trước, đá núi cứng rắn là thế bỗng biến thành bột mịn, bị gió thổi tung ra khu rừng bên ngoài. Sức mạnh ấy thật là đáng sợ, đã tiệm cận đẳng cấp thần thánh.

Thế nhưng số Sáu vẫn cứ thản nhiên như không. Quỷ huyết bay đến trước mặt hắn thì bị điều hướng quay quanh người theo quỹ đạo hình tròn giống như vật tiêu khiển của trẻ con. Hắn nhìn Hoàng tử Quỷ đào hang, tặc lưỡi khen:

- Không tồi.

Con mắt màu tím chớp động, vùng tự nhiên của Hoàng tử Quỷ lại bị bóp méo, thành hang đang rộng ra bỗng chốc trở nên yên ắng, cát bụi lả tả rơi xuống, mọi việc đều ngưng.

- Bây giờ đến lượt ta phản công.

Số Sáu xòe tay, ném đi con dao màu tím. Con dao ấy là vũ khí hộ thân của hắn, điểm đặc biệt nằm ở chỗ có thể biến mất trong không gian rồi lại xuất hiện ngay trước mặt kẻ địch, bình thường đã khó đối phó, nhưng lần này được Lưới Trời điều hướng, uy lực tăng gấp bội. Hoàng tử Quỷ thấy con dao vào vùng tự nhiên của mình, muốn phân rã nó thành sắt vụn nhưng không sao làm được, lúc này có thể ví hắn như người say, rõ ràng thấy vật ấy ở ngay trước mặt nhưng cầm mãi vẫn trượt, con dao tím thẳng đường lao vào cổ họng của hắn.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, hàng nghìn sợi hấp dẫn màu đen từ lưng hắn tỏa ra, trong nháy mắt đã bao lấy cơ thể Hoàng tử Quỷ và Martha, kết nối lại thành một cái kén màu đen tuyền hết sức mạnh mẽ và chắc chắn, con dao tím đâm vào lập tức bật ra. Hoàng tử Quỷ hiểu rằng chừng nào vẫn ở trong Lưới Trời, độ chính xác trong hành động sẽ bị giảm thấp cực điểm, chỉ còn cách phòng thủ tuyệt đối không để lọt một kẽ hở nào mới mong bình an.

Số Sáu cau mày, lúc Hoàng tử Quỷ sử dụng sợi hấp dẫn hắn đã nhìn thấy trước nhưng vẫn không cản được, sợi hấp dẫn là một dạng thức gì đó mà Lưới Trời không thể kiểm soát, nó giống như ảo ảnh lọt qua tấm màn Lưới Trời. Hắn đoán rằng sợi hấp dẫn là năng lực truyền thừa của họ nhà Quỷ, trong khi Lưới Trời là sản phẩm của Thần Tối Cao, hai vật ấy là thiên địch của nhau, khắc chế được lẫn nhau, bây giờ Hoàng tử Quỷ đã dùng đến sợi hấp dẫn rồi, không dễ mà phá được.

Trong cái kén được tạo thành từ sợi hấp dẫn, mọi thông tin đều bị giữ lại, Lưới Trời không còn nhận được tín hiệu nào nữa, Thần nguyên cũng trở nên vô dụng. Số Sáu không biết Hoàng tử Quỷ đang nghĩ gì, làm gì, diễn biến này làm hắn trở nên bồn chồn.

- Obadia, giúp ta giết người này, ta hứa sẽ giải phóng ngươi khỏi Thần nguyên.

Giọng nói yếu ớt của Obadia cất lên:

- Xandras. Xandras. Xandras.

- Nói mau đi.

- Ta chỉ muốn gọi tên ngươi cho ngươi tức thôi. Chứ không muốn nói gì cả.

- Thằng khốn kiếp.

Số Sáu khẽ động, đã thấy con dao bị thu về lòng bàn tay, trên đầu con dao hiện lên một ngọn lửa cực nhỏ, ấy là Thần Hỏa. Hắn biết rằng Thần Hỏa khắc chế được sợi hấp dẫn, đây sẽ là đòn quyết định của hắn. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh ý chí ném đi con dao, con dao vượt qua không gian, cắm thẳng vào cái kén tạo ra một cái lỗ nhỏ xíu mắt thường không thấy được. Thần Hỏa đậu lên thành kén, bắt đầu bập bùng cháy.

Cái kén của Hoàng tử Quỷ được tạo ra từ các sợi hấp dẫn đã trải qua hai lần lột xác, độ vững chắc khác hẳn năm xưa, tựa như một bức tường thành ban đầu được đắp bằng bùn đất, sau đó nâng cấp lên gạch rồi lên bê tông. Nhưng Thần Hỏa được tạo ra để diệt trừ loài quỷ, cho dù yếu ớt thế nào vẫn có tính khắc chế. Sự đối đầu này không thể ví như nước với lửa, bởi nước tuy dập được lửa nhưng nếu rơi vào đám cháy lớn sẽ lập tức bốc hơi, mà cần phải so sánh với việc ném một đốm lửa vào trong môi trường có dầu, tùy thuộc dầu ít hay nhiều mà đám cháy sẽ bùng lên hay âm ỉ, nhưng dù thế nào, miễn là còn dầu thì còn cháy.

Thần Hỏa là một loại lửa đặc biệt. Nó chỉ sống bằng hơi thở của Quỷ. Nếu không có hơi thở của Quỷ, Thần Hỏa sẽ tự động tiêu biến. Ở chiều ngược lại, hễ còn hơi thở của Quỷ thì nó còn cháy. Đám cháy này kéo dài vĩnh viễn cho đến khi hơi thở ấy bị diệt trừ không còn gì nữa mới thôi. Điểm đặc biệt đáng sợ là ngay cả con quỷ mạnh nhất là Vua Quỷ đi nữa cũng không thể diệt nổi Thần Hỏa, chỉ có thể cam chịu hoặc trốn tránh, khá hơn thì dùng thủ thuật dấu đi hơi thở nhằm đánh lừa Thần Hỏa. Với Hoàng tử Quỷ, thời gian chiến đấu với Thần Hỏa chưa nhiều, kinh nghiệm còn ít, huống hồ các đối thủ của hắn cho đến nay trình độ sử dụng Thần Hỏa có nhiều hạn chế, chưa thể tạo được sự uy hiếp mang tính sống còn cho hắn nên trong lòng hắn sinh ra tâm lý chủ quan, cho rằng bản thân hiện nay có thể dễ dàng áp chế Thần Hỏa.

Đó là một suy nghĩ sai lầm. Trừ khi hắn không còn là Quỷ nữa, còn không hễ mang theo trên mình một tí tẹo hơi thở của giống loài cũng là nguyên liệu tuyệt vời nuôi dưỡng Thần Hỏa. Hắn không thể lấy sức mạnh để dập tắt Thần Hỏa. Trong mắt Thần Hỏa, Quỷ chỉ là con mồi, không phải là thú săn. Con sói dù còn non cũng không sợ thỏ. Hơn thế nữa, theo thời gian lâu dài, ngọn lửa sẽ bắt đầu tiến hóa để tăng độ sát thương và triệt tiêu sức phản kháng của con mồi. Tất cả những gì nó cần là thời gian và chỉ thời gian mà thôi.

Thời gian ... cái này không khó. Cái hang này nằm trong phạm vi kiểm soát của Lưới Trời, Hoàng tử Quỷ không thể bước ra khỏi cái kén. Số Sáu nhủ thầm để xem chú mày thi gan được bao lâu. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chỉ là ngồi đợi Thần Hỏa tiến hóa.

Bên trong cái kén là một không gian riêng, độc lập và tách rời với không gian bên ngoài. Cơ thể của Hoàng tử Quỷ phát ra ánh sáng nhu hòa tựa như trăng rằm, đấu nhau nãy giờ mà chiếc áo trắng vẫn không dính lấy dù chỉ một hạt bụi, tạo nên cảm giác thần tiên; trên lưng, một sợi hấp dẫn màu đen vươn ra, từ một sợi tõe thành nghìn sợi, cứng rắn bao quanh người hắn, che chở cho hắn và Martha.

Martha hỏi:

- Chúng ta phải ở đây trong bao lâu?

Hoàng tử Quỷ thở dài:

- Tôi không biết.

- Anh không đánh lại hắn sao?

- Không đánh được.

Câu trả lời của hắn luôn trực diện và ngắn gọn như vậy đấy. Không nước đôi, không che dấu, không giải thích. Lý do cho việc hắn luôn trả lời cụt lủn vì hắn không quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của người đối diện. Những câu nói vô cảm thường gây ra sự hụt hẫng. Sự hụt hẫng sẽ dẫn tới tức giận, hiểu nhầm và tệ hơn nữa là sự khinh thường, người ta dễ cho rằng hắn là một thằng ăn hại, nhưng dù đối phương nghĩ thế nào thì hắn vẫn không quan tâm. Hắn là khối băng vĩnh cửu trong hình hài của một con người. Người duy nhất đủ tầm quan trọng với hắn, buộc hắn phải cân nhắc nhiều hơn mỗi khi đưa ra một câu trả lời là Tuyết Lan. Nếu cô hỏi hắn câu ấy, hắn sẽ phải diễn giải nhiều hơn về thứ mà hắn đang nghĩ trong đầu. Nhưng vì người hỏi là Martha, nên hắn chỉ hé răng nói có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro