Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình độ tiếng Anh của Martha và Tuấn đều rất tốt, có khả năng nghe nói lưu loát, nên từ nãy đến giờ hai đứa bám rất sát câu chuyện. Nghe đến đây hai đứa quay sang nhìn nhau, trong mắt Tuấn lộ vẻ mê man, còn Martha tỏ vẻ kinh ngạc. Có sự khác biệt ấy là vì Tuấn không tin vào điều David Jones nói, còn Martha đang trong trạng thái nửa tin nửa ngờ. Cô đã đi cùng với Hoàng tử Quỷ được một thời gian, tận mắt thấy hắn hai lần làm tay cụt mọc ra tay lành, cùng hắn bay lượn trên trời cao như một chiếc phi cơ chiến đấu, và trực tiếp trải nghiệm sự ghê gớm của bộ não Hòa Thần ở khoảng cách rất gần. Câu chuyện của David Jones nghe có phần hoang đường, thậm chí có thể xem là câu chuyện hoang đường nhất cô từng trải qua trong một tháng vừa rồi, nhưng không thể vì thế mà nói rằng nó không thể xảy ra được.

Nếu điều David Jones nói là thật thì quá đỗi khủng khiếp. Một mảnh linh hồn làm nên lịch sử của cả một quốc gia từ con số không, xây dựng nên một đất nước, một đại gia tộc, và ba đời tổng thống. Trên tất cả, linh hồn chính của hắn đã đồng nhất với toàn bộ vùng lãnh thổ rộng lớn của nước Mỹ. Quayx quả thật không phải người thường.

Hoàng tử Quỷ tỏ ra nghi ngờ:

- Tôi không nghĩ như vậy. Nếu đây là thân xác phàm nhân thì làm sao ông có thể đọ được với các thành viên Biệt đội diệt Quỷ, những người còn tự do? Số Sáu và số Bảy có thể giết chết ông một cách dễ dàng.

- Số Sáu và số Bảy? Thật nực cười. Ngay cả khi ta vẫn còn đang bị giam cầm, bọn chúng trong mắt ta vẫn chỉ là con kiến mà thôi.

- Ông sở hữu quyền năng đặc biệt sao?

- Ngoại trừ khả năng chia sẻ linh hồn và tồn tại song song, các quyền năng khác của ta đều đang bị khóa chặt trong cơ thể mặt đất này, chừng nào chưa giải phóng được nó ta vẫn chưa thể là chính mình, nhưng điều đó thì quan trọng gì? Linh hồn của ta mạnh gấp nhiều lần số Sáu, may cho chúng là chúng chưa bao giờ dám xuất hiện trước mặt ta, còn nếu chúng dám cả gan như vậy ta sẽ diệt sát linh hồn của chúng tức thì. Ngoài ra, ta còn nắm trong tay đội quân hùng mạnh nhất thế giới với trình độ khoa học công nghệ siêu việt, ta có thể dễ dàng phái quân tiêu diệt Biệt đội diệt Quỷ bất cứ lúc nào ta muốn. Hoàng tử Quỷ, cậu nghĩ cậu mạnh, quả thật cậu cũng khá mạnh đấy, nhưng mình cậu không đấu lại quân lực Mỹ đâu. Tổng quân số của chúng ta hơn một triệu người chưa kể lực lượng dự bị, tất cả các khối quân đều nắm trong tay số lượng cực lớn máy bay, tàu chiến, bom thông minh, thiết bị bay không người lái, tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân, năng lực sản xuất của chúng ta là vô hạn, chỉ trong thời gian ngắn có thể bước từ trạng thái thời bình sang thời chiến và cung cấp một số lượng vô tận các trang thiết bị quân sự thay thế. Quân đội của ta là vô địch, nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Chúng ta còn có quân đội đồng minh hiện diện ở khắp nơi và có thể biến chúng thành đội quân hy sinh nếu cần thiết. Hoàng tử Quỷ, ngày hôm nay ta mời cậu đến đây là để đưa ra một lời đề nghị mà nhất định cậu sẽ không từ chối.

- Nói đi.

- Ta cần Quỷ huyết của cậu để giải phóng bản thân khỏi trốn tù đày. Ta muốn mua chúng và sẵn sàng trả cái giá thật lớn. Cậu cần bao nhiêu tiền? Một tỷ đô, hai tỷ đô, hay mười tỷ đô? Ta đều có thể đưa cho cậu.

- Tôi dùng tiền giấy do các ông in ra làm gì? Tôi không cần chúng.

- Vậy cậu cần cái gì?

- Tôi không cần cái gì cả. Quỷ huyết là tính mạng của tôi, nó không dùng để bán.

David Jones lâm vào trầm tư:

- Hoàng tử Quỷ, tôi tuy không sợ số Sáu và số Bảy, nhưng tôi sợ số Một và số Hai, hai người ấy sắp được tự do rồi. Tôi biết điều đó, các số cao cấp trong Biệt đội đều cảm nhận được tình hình của nhau. Có sự trợ lực của Vua Quỷ, số Hai cuối cùng sẽ được tự do, cho dù có Quỷ huyết của cậu hay không. Còn số Một cũng có số Bảy và số Tám giúp đỡ, thời điểm hắn thoát khỏi nhà tù dưới đáy biển đã cận kề. Bất cứ ai trong số hai người này cũng có thể hủy diệt hoàn toàn đội quân của tôi mà tôi không thể làm gì để chống lại, sức mạnh của chúng tiệm cận với các vị thần vào thời kỳ hoàng kim của các ngài. Ngay cả nếu tôi được tự do cũng không đấu lại được chúng, cách duy nhất là tôi phải được tự do trước chúng, khi ấy tôi mới có thể dùng sức mạnh của mình tiêu diệt các bản thể đang bị giam cầm của số Một và số Hai. Đây là một cuộc chạy đua mà ai nhanh chân hơn người ấy sẽ có tất cả. Quỷ huyết của cậu chính là chìa khóa chiến thắng. Tôi bất chấp dư luận mời cậu đến đây để đề nghị cậu giúp tôi, tôi không ác độc như những kẻ kia, chúng ta có thể sống hòa bình với nhau, Hoàng tử Quỷ.

- Tôi đã nghe câu đó từ miệng số Sáu một lần rồi, và không điều gì khiến tôi kinh tởm hơn con người ấy. Có điều này tôi chưa hiểu. Chẳng phải các ông từng là người cùng phe hay sao, tại sao lại thâm thù đến độ người sống ta chết?

David Jones còn chưa kịp lên tiếng, Obadia đã cười nói:

- Cũng vì bản tính ham mê quyền lực cả thôi. Đến với nhau vì quyền lực thì cũng sẽ giết nhau vì quyền lực. Đã đạt đến đẳng cấp này, ai chả muốn làm người thống trị Trái Đất, có ai lại muốn làm người hầu cho kẻ khác?

- Chẳng phải ông cũng thế sao, Obadia của tôi?

- Tôi không giống ông, Quayx.

- Vậy thì tại sao ông lại cùng chúng tôi phản bội Thần Tối Cao?

- Tôi có lý do của tôi, lý do ấy tôi không thể tiết lộ với ông, nhưng nó không phải là vì cơn nghiện quyền lực. Tôi vốn dĩ là một nhà khoa học, tình yêu của tôi đặt vào khoa học chứ không phải các nấc thang quyền lực trong xã hội như các người.

- Obadia, tôi thừa nhận rằng chúng ta khác nhau, nhưng đây là lúc gạt bỏ các bất đồng để cùng hướng đến những lợi ích to lớn cho nhân loại. Hẳn ông cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu những kẻ kia được tự do, chúng sẽ hủy diệt tất cả chúng ta chỉ bằng vài động tác đơn giản.

- Tôi biết, nhưng chẳng phải ông cũng có thể làm được điều đó hay sao? Quayx, sức mạnh của ông cũng đã vượt quá tầm khống chế của thế giới này, hãy nghĩ về một mảnh đất rộng mười triệu kilomet vuông bỗng nhiên cử động, đó là cả một lục địa đó Quayx, ông không nên thoát ra khỏi cảnh giam cầm, chúng tôi không quản nổi ông đâu.

- Obadia, tôi cứ tưởng ông là bạn tôi.

- Chúng ta từng là bạn, nhưng thời của chúng ta khác thời đại ngày nay rất nhiều, ngày đó chúng ta chẳng là gì cả, người cai quản thế giới là các vị thần và tất cả chúng ta đều hợp sức cùng nhau chống lại Vua Quỷ, nhưng thời này khác rồi, ông đã không còn là số Ba tầm thường ngày nào mà đã trở thành tổng thống Mỹ, con người quyền lực nhất thế giới, sự tồn tại của ông mang tính uy hiếp cao độ đến tồn vong của hàng triệu thậm chí hàng tỷ người. Ông nói rằng ông sẽ tiêu diệt số Một và số Hai nhưng sau đó thì sao? Ai sẽ kiềm chế nổi một quyền lực lớn lao như ông? Ông làm tổng thống Mỹ đã đủ tốt lắm rồi Quayx, không nên mong muốn được giải phóng toàn bộ cơ thể làm gì cả.

- Vậy ông định làm gì khi những kẻ hùng mạnh kia được tự do? Rúc đầu vào cát như đà điểu hay sao?

- Việc chúng có được tự do hay không vẫn là một nghi vấn, nhưng nếu Hoàng tử Quỷ cho ông Quỷ huyết thì chắc chắn ông sẽ được tự do, đây là điều không còn nghi ngờ gì cả. Chỉ cần nghĩ một lát đã biết nên chọn cách nào.

David Jones cười nhạt:

- Obadia, ông đã chọn cách chống lại tôi. Điều đó không tốt cho ông, không tốt cho bạn ông và không tốt cho cả tôi nữa, một sự lựa chọn không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai liệu có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không? Nghĩ lại đi Obadia, quay đầu là bờ, ông khuyên bạn ông làm điều đúng đắn thì chúng ta vẫn là bạn tốt như xưa và trong tương lai mà tôi vẽ ra vẫn sẽ có một phần quan trọng dành cho ông, bởi vì ông là một nhà khoa học vĩ đại mà đã là nhà khoa học thì thời đại nào cũng cần thiết và cần được tôn trọng, nhưng nếu ông ngoan cố thì hỡi Obadia, ông sẽ hiểu thế nào là David Jones, thế nào là nước Mỹ.

Obadia cười to:

- Định dọa tôi sao, bạn thân mến? Ông nghĩ rằng tôi sợ chết sao? Nếu tôi sợ chết thì đã không giao bộ não Hòa Thần cho số Sáu, thứ duy nhất khiến tôi lo sợ là một lương tâm vấy bẩn và một linh hồn nhục nhã. Tôi sống như một người lương thiện và sẽ chết như một người lương thiện. Hãy nhìn tôi xem, Quayx, tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng phải sống nhờ vào cơ thể của một đứa trẻ con, ông biết tại sao tôi vẫn còn bám víu lấy thế gian này không? Đó là để ngăn chặn những kẻ như ông đấy.

Căn phòng trở nên yên tĩnh. David Jones quét ánh mắt dữ dội nhìn tất cả mọi người, ánh mắt thẫm màu áp chế của người đã quá quen đứng trên đỉnh cao của nhân loại, đối diện với ánh mắt ấy trong khi Tuấn cụp mắt lại không dám nhìn thẳng thì Martha trợn mắt lên, từ đồng tử xanh lơ của cô bập bùng ngọn lửa của ánh sáng đen huyền bí. David Jones cau mày, một tia sáng màu tím thoắt hiện, chọc thẳng vào mắt của Martha, như muốn xóa tan sự ngang bướng trong con ngươi của cô. Nhưng trước khi ánh sáng tím ấy kịp chạm đến đầu Martha thì Hoàng tử Quỷ đã dùng lực hấp dẫn kéo cô về cạnh mình.

Hắn lãnh đạm nhìn David Jones.

- Muốn đánh nhau ở đây sao?

David Jones phẩy tay.

- Sao có thể thế được. Các vị là khách quý của nước Mỹ. Mời tất cả tối nay đến dự bữa tiệc tối cùng gia đình tôi.

- Chúng tôi muốn rời khỏi đây.

- Ngày mai đi cũng được mà, cần gì phải gấp gáp như vậy? Hãy để David Jones này thực hiện vai trò chủ nhà.

Nhóm người Hoàng tử Quỷ rời khỏi phòng khách để đến căn phòng đã được David Jones chuẩn bị sẵn cho họ nghỉ ngơi. Tuấn muốn đi dạo lòng vòng và chụp vài kiểu ảnh để khoe với bạn nhưng Hoàng tử Quỷ không cho. Hắn yêu cầu thằng bé ở lại trong phòng, dứt khoát không được ra ngoài, linh tính của loài Quỷ cho hắn biết rằng tình thế đang trở nên khẩn trương, bây giờ không phải là lúc vui chơi. Ngày mai hắn cần phải đưa tất cả rời khỏi đây, đề phòng David Jones trở nên tức giận và làm ra những hành động ngoài ý muốn.

Obadia nói với hắn:

- Quayx là người cố chấp, hắn chưa từng muốn điều gì mà không tìm mọi cách để thực hiện nó.

- Hắn chưa thể hiện quyền năng của mình. Đó có phải là người đáng sợ không?

- Tất nhiên là thế rồi. Hắn là số Ba cơ mà. Vũ khí của hắn nằm ở con mắt và bàn tay, cụ thể như thế nào rất khó giải thích, cậu phải trực tiếp giao chiến mới hiểu được, nhưng hãy cẩn thận, bởi rất có thể lúc cậu hiểu ra thì cậu đã chết rồi. Không phải ngẫu nhiên mà số Ba lại được xếp trên tôi dù tôi có bộ não Hòa Thần, tất cả những người ấy đều có một phần cơ thể của Thần chứ không phải chỉ có mỗi một giọt máu thôi đâu.

Hoàng tử Quỷ nghe vậy giật mình, đang định hỏi thêm thì đã có tiếng gõ cửa, bên ngoài xuất hiện hai người quân cảnh được phái đến để dẫn họ đến nơi ăn tối.

Tiệc tối diễn ra trong khu vườn có tên là Vườn Tổng thống, trong vườn trồng các loại hoa nở quanh năm, nhờ cách bố trí dàn đèn rất thông minh mà chúng tỏa ra màu sắc rực rỡ bắt mắt còn hơn cả ban ngày. Bàn tiệc nằm gần bể bơi, được ghép từ ba chiếc bàn nhỏ để tạo thành bàn tiệc lớn mười hai chỗ ngồi, trên bàn phủ khăn trắng, đã đặt sẵn rượu, đồ ăn và những bình hoa nhỏ dùng để trang trí. Những người đàn ông lẫn phụ nữ mặc áo vét đen đứng chật vườn.

Thấy nhóm của Hoàng tử Quỷ đến, David Jones đứng dậy chào đón.

- Xin chào các bạn của tôi. Nào nào, lại đây, tôi giới thiệu các bạn với những người trong chính phủ Mỹ. Đây là William Carter, Bộ trưởng Quốc phòng, còn đây là John Calvin, Bộ trưởng Hải quân, Matthew Donavan, Bộ trưởng Không quân, ba ông này là người bên dân sự bởi vì chúng tôi không cho phép quân nhân chuyên nghiệp nắm giữ quyền điều khiển quân đội. Điều đó đúng chứ, các ngài? (Mọi người cười ồ lên). Tiếp đến là Đại tướng Christopher Jeffery, Tham mưu trưởng Không quân, Đại tướng Gary Thomas, Tham mưu trưởng Thủy quân lục chiến, Đại tướng Mark Milley, Tham mưu trưởng Lục quân, Đô đốc David Pekoske, Tư lệnh lực lượng tuần duyên. Đó là các ngài bên phe chiến đấu, hễ có kẻ thù xâm phạm nước Mỹ là các ông ấy sẽ phải ra sức, đúng không nào các vị? (Lại cười ồ lên). Cuối cùng là ông Joseph L. Lengyel, Tư lệnh Vệ binh quốc gia, một người rất có chí khí đấy. Với các trường hợp bạo loạn thông thường xảy ra trong nội địa nước Mỹ thì ông Lengyel là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Được rồi, tôi đã giới thiệu xong bên phía chủ nhà, bây giờ là lúc để các bạn biết khách mời của chúng ta là ai. Hai vị này là Martha Adorf và Hoàng Văn Tuấn, họ là những người đồng hành của vị khách mời quan trọng nhất của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay và rất có thể là trong toàn bộ lịch sử dài hai trăm năm mươi năm của nước Mỹ, Hoàng tử Quỷ

Tất cả cùng phá lên cười. Hiển nhiên những quan chức cấp cao ở đây tưởng rằng sếp của họ đang nói đùa.

Hoàng tử Quỷ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt David Jones. Gã khốn kiếp này miệng nói mời tiệc mà tay phát giấy mời đến toàn những gương mặt đại diện cho cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ, chẳng phải muốn dọa hắn sao?

- Ta chính là Hoàng tử Quỷ. Ta là con trai của Vua Quỷ và là người được phái đến đây để hủy diệt thế giới.

Mọi người nhìn nhau, không còn ai cười nữa. Không khí của buổi tiệc bỗng trở nên căng thẳng.

David Jones cười tủm tỉm:

- Tốt lắm, đều đã biết nhau cả rồi, mau ngồi xuống đi thôi. – Tất cả lục tục ngồi xuống, những người phục vụ vội vã mang thức ăn lên. – Các vị, tôi luôn cảm thấy tự hào mỗi khi được ngồi trong khu vườn này, tên của nó là Vườn Tổng thống. Khu vườn này nằm trong trại David. Các vị có biết tại sao nó lại được đặt tên là trại David không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro