Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn được mang đến chồng chất lên bàn. Tuấn lúc này đã được tự do, nó lập tức nhào đến, ăn ngấu ăn nghiến để bù đắp quãng thời gian khổ sở nhịn đói. Nó đang sức trai trẻ khỏe mạnh, tuy lúc trước có bị thiệt thòi, nhưng vẫn hồi phục rất nhanh.

Đang ăn, nó ngẩng đầu lên, thì thào:

- Cụ Obadia?

Bruner, hay đúng hơn là người đàn ông trong thân xác của Bruner, nháy mắt với nó:

- Tao đây.

- Kế hoạch của chúng ta thành công rồi à?

- Ừ, may mà thành công. Tao cũng tự thấy mình quá liều.

- Thế còn Bruner, hắn đâu rồi?

- Chết rồi.

- Chết rồi? – Tuấn há hốc mồm.

- Chẳng chết rồi thì sao? Nó là kẻ thù của chúng ta, bên này sống bên kia chết, mày thắc mắc cái gì? Mau ăn đi rồi còn làm việc.

Tuấn rùng mình. Cứ đơn giản vậy mà đã có một mạng người ra đi? Nó không nhận ra rằng Obadia tuy lúc nào cũng hiền lành, hòa ái, nhưng về bản chất vẫn là nhân vật đứng thứ tư trong Biệt đội diệt Quỷ lừng lẫy oai danh năm nào, toàn bộ thời thanh xuân tuổi trẻ dùng để chiến đấu với Vua Quỷ, từng rơi vào nhiều tình huống phức tạp mà lúc ấy chỉ cần hơi lưỡng lự một chút đã mất mạng, với những người như thế chuyện xuống tay hạ sát người khác chỉ là một việc vặt mà thôi. Bruner tuy có thể xem quan chức cấp trung của CIA nhưng so với Obadia đã sống vài triệu năm khác nào trẻ con, không phải là đối thủ xứng tầm.

Nhớ lại hai ngày trước, lúc bị dẫn giải về xà lim, Obadia vô tình nhìn thấy những cái lọ chứa hợp chất HGMA-48 đặt trong phòng làm việc của Brian. Thế giới xoay vần, vừa theo chiều tiến lên, lại vừa theo vòng lặp, những công nghệ đã từng được các nhà khoa học vĩ đại phát minh ra từ hàng triệu năm trước bây giờ lại được đám con cháu tái phát minh trong vô thức. Hợp chất HGMA-48 có kết cấu mật ong đặc trưng, các hợp chất khác không có, lại được đặt giữa một căn cứ quân sự được canh phòng cẩn mật thì làm sao mà một người thông minh như Obadia không hiểu ngay được dụng ý của nó? Vừa nhìn thấy HGMA-48, Obadia đã mừng như bắt được vàng. Ông ta chính là cha đẻ đầu tiên của hợp chất này, không chỉ hiểu rõ ngọn ngành về nó, mà bản thân còn trải qua rèn luyện để có thể lợi dụng hợp chất này theo hướng có lợi cho mình. Tác dụng chính của HGMA-48B là kích thích phản xạ của ý thức, khi đạt đến ngưỡng 1000 Hz, có thể giúp ý thức của một người nhảy vọt sang đầu người khác trong cự li gần, cú nhảy này tạo ra xung lực như sấm sét giết chết ngay ý thức của người bị tấn công và tạo ra khoảng trống trí não trong cơ thể. Obadia đã tận dụng triệt để các đặc tính này để lên kế hoạch hạ sát ý thức gốc của Bruner, sau đó chiếm lĩnh cơ thể của hắn ta, nhưng nếu không có sự dũng cảm và khả năng diễn kịch tuyệt vời của Tuấn thì kế hoạch này cũng chẳng đi đến đâu.

- Tao luôn nghĩ mày là một thằng khá, rất khá Tuấn ạ. Ai cũng nghĩ mày ngu nhưng thực ra mày chỉ hơi buồn cười thôi. Mày thông minh, rất giỏi kỹ thuật, nhiều tài lẻ và còn dũng cảm nữa chứ.

Tuấn cười cười, nó không quen nghe người khác khen mình theo kiểu này.

- Một ngày nào đó, Tuấn ạ, mày sẽ trở thành một nhân vật lớn. Hãy tin lời tao.

Tuấn vỗ ngực, đáp:

- Đúng thế, nhất định cháu sẽ thành đại nhân vật. Cháu sẽ là trưởng nhóm sát thủ của anh Hoàng.

- Ước mơ của mày nhỏ tí thế thôi à?

- Và cưới Martha về làm vợ.

- Ý tao là mày cần phải nghĩ xa hơn thế.

- Nghĩ xa đến đâu?

- Tao cũng chưa rõ, nhưng mà mày nên nghĩ càng xa càng tốt.

- Cụ có muốn ăn cái bánh này không? Ngon lắm đấy.

- Không. Thôi mày ăn nhanh đi. Chúng ta cần phải chế cháo vài thứ.

- Mất nhiều thời gian không?

- Nhiều.

- Vậy thì phải cứu Martha trước đã.

- Theo tao, cứ để yên con bé trong đấy, sự có mặt của nó chẳng giúp được gì cho chúng ta mà lại còn dẫn đến nhiều rắc rối.

- Tại sao?

- Tại sao ấy à? Vì nó là phụ nữ mà phụ nữ thì chỉ sống theo cảm xúc thôi. Chính vì thế mà tao không thích phụ nữ. Tao cũng chưa từng lấy vợ. Tao cảm thấy sự có mặt của một đứa con gái sẽ làm chậm nhịp của chúng ta, thậm chí còn có thể khiến chúng ta lâm vào nguy hiểm nữa chứ.

- Phải cứu Martha. – Tuấn kiên quyết. – Không cứu Martha, cháu không làm việc cho cụ đâu.

- Cái thằng dại gái này.

Obadia nói vậy chứ vẫn phải chiều theo ý Tuấn. Họ nhanh chóng giải phóng Martha. Ban đầu Martha rất ngạc nhiên, nhưng sau khi được giải thích cặn kẽ, cô có vẻ hiểu ra.

- Trông cụ khác quá, Obadia, hình thức này thật không quen.

- Chẳng nhẽ mày cứ để tao phải sống trong trán thằng Tuấn mãi?

- Cụ có thể chọn một ai khác trừ cái tên Bruner xấu xa này.

- Mày cứ nghĩ tao là Hoàng tử Quỷ mà muốn giết ai thì giết ấy. Tao chỉ là một nhà khoa học mà thôi. Cơ hội nào đến thì phải biết chộp lấy.

Thấy Obadia nhắc đến tên Hoàng tử Quỷ, gương mặt của Martha lộ vẻ nhung nhớ.

- Không biết anh ấy thế nào rồi. Không có cháu bên cạnh thì ai sẽ bảo vệ anh ấy đây.

- Mày ảo tưởng sức mạnh à cháu? Giữa nó và mày, tao nghĩ mày dễ chết hơn đấy. Thôi đừng nói nhiều, bắt tay vào làm việc đi.

Theo yêu cầu của Obadia, lính canh mang đến cho ba người rất nhiều thiết bị, máy móc, và họ lập tức bắt tay vào chế tạo các loại vũ khí mà Obadia đã nghĩ ra hàng triệu năm về trước nhưng chưa bao giờ có điều kiện hiện thực hóa. Ông làm cho cả nhóm những bộ áo giáp che chở toàn thân có khả năng chống cự đòn tấn công của tên lửa, súng bắn đạn khí ép cường độ cực lớn chỉ cần một đòn đã đủ để hạ gục nguyên chiếc B52 ở cự ly xa hàng cây số, những chiếc kính có khả năng tấn công tâm trí của đối phương trong phạm vi một trăm mét đổ lại và cuối cùng là những chiếc giày có thể giúp họ bay lượn như chim.

Mất hai tháng trời để chế tạo nguyên đống vũ khí lợi hại như vậy. Họ không biết tại sao trong hai tháng này không có bất kỳ ai liên lạc với căn cứ, giống như thể thế giới bên ngoài đã lãng quên họ. Để ngăn không cho Leonard hồi phục, Obadia đã làm ra một loại thuốc có thể pha trộn với thức ăn mà hễ ăn vào dù chỉ tí tẹo thôi là sức khỏe lại yếu đi, dẫn đến việc Leonard cứ khật khừ mãi không sao bước chân ra khỏi giường bệnh.

Cả ba người đều không hề hay biết rằng một cuộc chiến tranh long trời lở đất đang diễn ra bên ngoài, thu hút hàng trăm quốc gia tham chiến với đủ loại vũ khí khủng khiếp. Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn thế giới hợp sức để chống lại một cá nhân, một con ác ma khát máu bước ra từ truyền thuyết với tham vọng không che giấu là giết chết tất cả loài người. Họ cứ dốc sức ra làm phần việc của mình, biết rằng nhất định các loại vũ khí này sẽ giúp ích cho ba người bọn họ vào một thời điểm nào đó.

Một hôm, Obadia trong hình dáng của Bruner ngồi một chỗ, trán nhăn tít.

Martha liền hỏi:

- Có chuyện gì mà trông cụ phiền não thế.

- Tao đang nghĩ đến Ngọn lửa đen trong người mày. Nó là một vũ khí cực kỳ lợi hại nhưng chỉ tác động được đến Thần và Quỷ trong khi lại vô dụng với con người. Mày có thấy đó là một thiếu sót chí mạng không?

- Cháu đã nghĩ đến điều đó từ lâu, nhưng chẳng biết làm thế nào.

- Tao có một cách này có thể biến Thần Quỷ Hỏa thành Thần Nhân Quỷ Hỏa, tiêu diệt mọi vật, hễ đứng trước sinh linh có hơi thở của sự sống thì dưới gầm trời này không có đối thủ.

- Có cách hay thế sao? Cụ mau nói đi.

- Mày đừng giục cuống lên. Thần Quỷ Hỏa chỉ tấn công người mang theo hơi thở của Thần hoặc Quỷ, đúng chứ? Đây là điều kiện cơ bản, không thể thay đổi được. Năm xưa một mình tao không làm được Thần Hỏa mà phải nhờ đến các vị thần giúp đỡ, bây giờ nếu muốn tìm cách tiến giai cho ngọn lửa này, thì không liều một chút không xong.

- Cụ định liều thế nào?

- Tao vốn từng mang trong mình bộ não Hòa Thần trong suốt ba triệu năm, bây giờ bộ não ấy tuy không còn nữa, nhưng hẳn trong ý thức vẫn còn rơi rớt lại một ít hơi thở của Hòa Thần mới đúng. Tất nhiên hơi thở ấy vô cùng mỏng manh, nhưng nếu dùng hợp chất HGMA-48 kích hoạt thì nó sẽ trở nên đủ đậm để ngọn lửa đen cảm nhận được. Theo tao tính toán, muốn đạt đến trạng thái ấy cần kích thích sóng não đạt mức tối thiểu 1500 Hz.

Martha không hiểu kỹ thuật nên nghe đến đây cũng chỉ ậm ừ. Tuấn am hiểu hơn, lập tức phản đối.

- Chẳng phải cụ từng bảo với cháu cực hạn chịu đựng của cụ là 1000 Hz à?

- Đấy là mức độ an toàn, chứ trên thực tế, tao nghĩ tao chịu được nhiều hơn.

- Tóm lại cụ thực sự chịu được, hay chỉ nghĩ vậy thôi?

- Cả hai.

- Thế là cụ chỉ đoán thôi. Cháu không đồng ý đâu.

- Mày là đội trưởng đội Sát thủ Hoàng gia hay là tao?

- Cụ, nhưng mà cứ cái gì vô lý là cháu sẽ không đồng ý.

- Mày ngu lắm. Trên đời này có cái gì tốt đẹp lại tự nhiên đến không? Khoa học cũng vậy cả thôi, muốn đạt được đột phá phải chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, từ xưa đến nay đã có bao nhiêu trường hợp như thế rồi. Martha, mày thấy tao có nói đúng không?

Câu nói vừa nãy rất hợp triết lý sống của Martha nên cô vui vẻ gật đầu:

- Cụ nói đúng lắm.

- Đấy, thấy chưa? Như vậy là có đa số phiếu rồi nhé. Kế hoạch của tao đơn giản thôi, hai đứa chúng mày sẽ liên tục tiêm hợp chất HGMA-48 vào đầu tao cho đến khi sóng não đạt đến 1500 Hz, vừa đủ để làm bùng lên hơi thở của Hòa Thần, khi thời điểm ấy đến, Martha phải lập tức phủ ngọn lửa đen lên thân thể này. Ngọn lửa đen sẽ thiêu đốt cơ thể mang hơi thở của thần. Chính vào lúc đó, ý thức của tao sẽ rời đi, nhưng theo quán tính ngọn lửa đen vẫn tiếp tục thiêu đốt và dần dần nó sẽ thiêu đốt một cơ thể không hề mang hơi thở của Thần mà chỉ mang hơi thở của Người. Đây được gọi là quá trình chuyển tiếp. Ngọn lửa đen không thể phân biệt được đâu là Thần đâu là Người, nó sẽ ghi nhớ hơi thở của con người vào trong ký ức của nó và từ đó nó sẽ tiến giai thêm một lần nữa. Tao cảm thấy hưng phấn với ý nghĩ đó. Nhất định ngọn lửa đen sẽ trở thành một con quái vật còn đáng sợ hơn cả hiện nay.

Giọng nói của Obadia trở nên run rẩy. Ông là một người bẩm sinh đã say mê khoa học, ngay từ lúc còn nhỏ đã thích tự mày mò khám phá mà quên bẵng chuyện yêu đương, lớn lên gia nhập đội quân chống lại Vua Quỷ, được thụ hưởng bộ não Hòa Thần, vì tình thế ép buộc mà càng trở nên điên cuồng, nhiều lần đẩy bản thân đến giới hạn chết người. May mắn thay lần nào cũng vượt qua được, cũng vì thế mà càng sinh ra tâm lý liều lĩnh, một khi đã nghĩ được ý tưởng gì hay thì cho dù có phải mang tính mạng ra đặt cược cũng phải làm cho bằng được.

Ông tự biết rằng hệ thống vũ khí của mình vừa chế tạo ra tuy mạnh nhưng không thể đảm bảo khả năng sống sót của bọn trẻ trên chiến trường, cần phải nghĩ ra một đòn sát thủ nào đó mà nền văn minh của thế giới này chưa đối phó được. Nghĩ mãi, vẫn cứ quay về với Thần Hỏa. Sự hùng mạnh của ngọn lửa đen làm ông hiểu ra rằng ngọn lửa này sở hữu các uy lực mà chính ông là một trong những người thiết kế ra nó cũng chưa nhận thức được hết, nếu có thể làm cho nó tiến giai lần nữa thì huy hoàng biết mấy. Với các nhà khoa học như ông, nếu chẳng nghĩ ra thì thôi, chứ một khi đã nghĩ ra được lý thuyết mới đầy hứa hẹn nào đó, việc tiếp theo là phải tìm mọi cách triển khai và đưa nó vào thực tế.

Lòng ông đã quyết, lại được Martha ủng hộ nhiệt tình, cho dù Tuấn sợ run cầm cập cũng phải làm theo. Martha và Tuấn buộc chặt ông vào cái ghế, sau đó theo sự chỉ dẫn của ông, bắt đầu tiêm vào não bộ một liều HGMA-48A, đợi chừng năm phút, tiêm tiếp một liều HGMA-48B. Nhưng khác với lần trước, thay vì kiên trì theo dõi trong hai ngày như Brian, ông thúc giục chúng tiêm thêm hai liều HGMA-48B.

- Hai liều? Cụ có nhầm không?

- Làm theo lời tao. Phải hai liều mới đủ tạo sóng não đạt 1500 Hz.

Tuấn vừa tiêm, vừa sợ phát khóc. Quả nhiên, dưới tác dụng cộng dồn của chất hóa học, ý thức của Obadia bị kích động tột độ, ánh mắt của ông bắt đầu biến đổi, trông giống như là người điên, trong sự điên cuồng còn nhìn thấy cả nỗ lực cố giữ trí óc thanh tỉnh.

Khi sóng não đạt 1500 Hz, Martha đặt tay lên trán cơ thể của Bruner, bàn tay của cô lập tức bốc cháy, ngọn lửa đen bập bùng như lời nguyền hắc ám. Lúc này thì Martha đã có thể phóng lửa dưới nhiều hình thức chứ không nhất thiết qua lòng bàn tay, chẳng hạn như qua ánh mắt, thậm chí hơi thở, trong người cô tràn đầy lửa đen, lửa đen hòa quyện trong máu, trong các tế bào, ý chí vừa động, lửa đã bốc lên dữ dội. Nhưng bốc lên là một chuyện, tồn tại là chuyện khác, lúc này lửa đen chỉ vờn quanh cơ thể Bruner chứ không bám vào được. Obadia rên rỉ:

- 1500 Hz ... chưa đủ. Phải tăng lên nữa. Cho ta thêm một liều HGMA-48B.

- Không. – Tuấn phản đối.

- Nhanh lên. Này Martha, nếu Tuấn không làm được thì cháu làm. Đừng chần chừ nữa.

Martha cầm mũi tiêm, sau một lúc do dự, liền tiêm toàn bộ hợp chất vào đầu của Bruner.

Chỉ số trên máy tính đã nhảy đến số 1700, 1800, 1900, theo sự tăng vọt của sóng não, làn da của Bruner chuyển từ trắng sang sạm đen, các đường gân trên trán nổi lên thành từng cục to tướng như những con giun xanh, tưởng chừng sắp vỡ ra đến nơi, ánh mắt thể hiện ý thức của Obadia chia thành hai nửa, tuy có vẻ như thuộc cùng một người, nhưng nhìn kỹ lại không giống, biểu hiện càng lúc càng quái đản.

Sóng não đến 1999 thì ngừng lại không tăng nữa. Martha thốt lên:

- Sao lại như thế?

Lúc này Obadia đã không thể tự trả lời, thậm chí Tuấn còn nghĩ rằng có khi ông ta còn không nghe thấy gì, âm thanh lọt vào tai đều thành tiếng u u hết cả. Bản thân nó theo Obadia đã lâu, học được nhiều kiến thức chuyên sâu, lúc này lấy hết tinh thần tập trung suy nghĩ rồi thận trọng đưa ra một đáp án mà chính nó cũng không tin tưởng lắm.

- Có lẽ cần thêm một liều nữa.

Ngay cả người liều lĩnh và bất chấp như Martha nghe xong câu ấy cũng không khỏi bàng hoàng.

- Có nên không?

Tuấn nhìn Obadia đã rơi vào trạng thái mê man, nghiến răng:

- Nếu bây giờ không bổ sung hợp chất thì tất cả những gì đã làm nãy giờ đều là công cốc.

Trong phòng chỉ còn đúng một ống HGMA-48B. Nếu tiêm xong liều này vẫn thất bại thì chỉ còn biết trách số phận của Obadia quá đen đủi. Tuấn cầm lấy ống tiêm, mồ hôi cứ nhỏ tong tỏng giống như vừa bước từ nhà tắm ra. Nó từ từ bơm hợp chất màu vàng mật ong vào trán của Bruner. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro