Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa ngày đã trôi qua, trên vùng biển nằm chính giữa eo biển Malacca thuộc quyền kiểm soát chung của ba quốc gia Đông Nam Á là Singapore, Malaysia và Indonesia, với biển Andaman nằm trong Ấn Độ Dương, xuất hiện một siêu tàu hàng không mẫu hạm và đội tàu chiến hùng hậu theo kèm. Chúng thuộc về hạm đội Năm vốn không được biết đến nhiều của Hải quân Mỹ, nắm quyền kiểm soát Vịnh Ba Tư, biển Đỏ, biển Ả rập và một phần của Ấn Độ Dương. Hàng không mẫu hạm USS George Washington chạy bằng năng lượng hạt nhân, thuộc lớp Nimitz hiện đại nhất ngày nay, dài ba trăm ba mươi ba mét và có thể mang theo chín mươi máy bay chiến đấu. Đội tàu bảo vệ cho nó bao gồm hai tuần dương hạm, ba tàu khu trục và một con tàu được thiết kế chuyên vì mục đích hỗ trợ. Đây chỉ là đội hình mặt nước, hãy còn hai tàu ngầm hạt nhân bên dưới nữa, xét về tổng thể đây là một lực lượng có tính áp chế rất lớn, đủ sức càn quét mọi vùng biển và buộc hầu hết các quốc gia phải lùi bước. Chúng được đặc biệt phái đến đây khi có thông tin rằng Hoàng tử Quỷ đã xuất hiện trở lại và nhiệm vụ của chúng không gì khác ngoài đảm bảo rằng hắn sẽ không thể bước chân ra khỏi hòn đảo này. Nói một cách đơn giản hơn thì chúng đến đây nhằm mục đích giết người.

Chỉ huy con tàu choáng váng khi nhận ra rằng đảo Phuket đã biến mất. Vùng đất trước đây là hòn đảo xinh đẹp, nay chỉ toàn là nước biển mênh mông, trên không trung lơ lửng một cái kén màu đen có kích thước bằng một cái tủ quần áo cỡ lớn, xung quanh nó là những cái cành cây màu xanh hình dáng giống như dây leo nhưng bên trên cái dây leo ấy lại mọc ra vô số những chiếc lá tím cực kỳ quái lạ, tất cả chúng từ cái kén cho đến cành cây và lá cây đều phát ra sáng nhè nhẹ chẳng khác gì một vầng trăng màu đen mọc giữa ban ngày. Cảnh tượng ấy ông chưa từng gặp qua. Trong lòng ông bỗng dâng lên nỗi sợ hãi tương tự với nỗi sợ hãi của một đứa trẻ con vừa phát hiện ra rằng ma là có thật chứ không phải chuyện bịa, và rằng ông đang đứng trước một con ma thực sự. Theo chỉ thị đã được đích thân tổng thống ban hành đến tận các đề đốc hải quân thì hễ gặp Hoàng tử Quỷ phải dồn toàn lực ra tay, không cần báo cáo cấp trên trừ khi vì mục đích gọi tiếp viện. Ông gật đầu với tay trợ lý, chỉ trong phút chốc hàng chục chiếc máy bay chiến đấu đang bay rợp trời đã đồng loạt khai hỏa nhằm vào chiếc kén.

Tên lửa và đạn tuôn ra như mưa, nhưng quái lạ thay cứ đến gần chiếc kén thì tất cả đều hóa thành bột màu trắng, sau đó tan đi trong không gian. Một chiếc tàu khu trục bắn bồi ba quả tên lửa, lần này vì một lý do nào đó cả ba quả đều vượt qua được khoảng không trước đây là vùng đất cấm để đập vào chiếc kén, phá vỡ nó thành các mảnh nhỏ, từ chiếc kén hiện ra một người đàn ông cao lớn, trần truồng, trước mặt hắn lơ lửng thi thể của một cô gái đã chết đang nằm yên tĩnh theo chiều ngang tựa như được đặt trên một cái bàn vô hình, xung quanh cô là một quả cầu màu xanh lục bảo mà tuy người ta có thể nhìn xuyên qua quả cầu nhưng không thể xâm phạm vào được. Toàn thân hắn phát ra các tia sáng nhè nhẹ như thiên thần hiển linh, mái tóc dài của hắn khẽ bay theo gió, ánh mắt của hắn tràn ngập màu sắc của sự chết chóc và khi hắn ngẩng đầu nhìn đội quân hùng mạnh trước mặt, tất cả đều có cảm tưởng như không gian đang theo suy nghĩ của hắn mà thay đổi. Gió nổi lên, biển động một cách dữ dội, những tia sét màu xanh xoẹt xoẹt trong không khí. Trên đầu hắn hiện ra một vầng hào quang màu xanh giống hệt màu xanh quả cầu đang bọc lấy thi thể của cô gái kia. Đó là con mắt mới của hắn. Con mắt thần thánh được sinh ra từ lần lột xác thứ ba, về bản chất tương tự con mắt của số Một, số Hai, và số Năm.

Mắt Thần là một hiện tượng vật lý kết hợp ma thuật kỳ diệu, được tạo ra khi các bậc quyền năng tự đốt cháy năng lượng trong người làm phát sinh ra một quầng sáng giống như cực quang bao quanh hộp sọ, trong trường hợp của Hoàng tử Quỷ, hắn dùng luôn Quỷ huyết làm nhiên liệu, vì thế mà Mắt Thần của hắn có màu xanh lục bảo giống như màu của Quỷ huyết. Cũng vì lý do này mà bất cứ lúc nào huy động đến Mắt Thần người sử dụng cũng phải trả một cái giá rất lớn, ban đầu là các biểu hiện nhẹ nhàng như mệt mỏi, kiệt sức, nặng hơn nữa là nội thương, thậm chí nếu bất chấp tất cả có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên sở hữu Mắt Thần cũng mang lại các lợi ích to lớn, trong đó đáng kể nhất là khả năng phát động các đòn đánh ở khoảng cách vô cùng xa đi kèm với sức hủy diệt trên diện rộng, cực kỳ phù hợp cho các trận chiến quy mô lớn.

Mắt Thần, như tên gọi của nó, mang lại năng lực quan sát vượt trội cho người sở hữu. Cứ theo lý mà nói đòn đánh càng xa độ chính xác càng thấp, nếu các thiết bị vũ khí hiện đại có đủ loại radar và thiết bị định vị dẫn đường thì các bậc quyền năng có Mắt Thần, chẳng những tiện dụng hơn mà còn đạt đến độ chính xác thần kỳ, nếu không bị sức mạnh bên ngoài cản trở thì trăm phát trăm trúng, đạt đến tỷ lệ thành công tuyệt đối. Nếu đạt đến đẳng cấp cao hơn nữa, thì giống như cơn mắt của Kai còn thêm cả năng lực can thiệp, chẳng những khiến độ chính xác trong hành động của đối phương giảm đi, mà còn chiếm quyền điều khiển trí óc và hành vi, ép buộc đối phương tự thực hiện các hành động tàn hại bản thân.

Thời gian sở hữu Mắt Thần của Hoàng tử Quỷ chưa được bao lâu, hắn vẫn còn nhiều điều để khám phá, nhưng trước mắt nhờ Mắt Thần và những quyền năng mới phát sinh từ lần lột xác thứ ba mà hắn đã có thể sử dụng đòn tấn công diện rộng đầu tiên trong cuộc đời mình.

- Ánh Sáng Hủy Diệt.

Đây cũng là câu nói đầu tiên của hắn kể từ khi Tuyết Lan qua đời. Hắn vốn không cần nói câu ấy, nhưng cảm xúc trào dâng, lời lẽ cứ tự động dâng lên miệng, không nói không được. Theo sau câu nói của hắn, một tia chớp màu xanh lục bảo cắt ngang khoảng không, xuyên qua toàn bộ cụm hàng không mẫu hạm và chỉ cần có thế tất cả những chiếc máy bay, tàu thuyền được thiết kế cực kỳ chắc chắn kia đều bị cắt làm đôi, ngọt như thể ai đó dùng dao cắt một chiếc bánh gato, những phần bị chẻ đôi sau đó mọc ra vô số cành lá màu tím, những cành lá màu tím làm nhiệm vụ quen thuộc là ăn thịt tất cả những gì nằm trong phạm vi của chúng. Những con tàu nhanh chóng biến mất. Tất cả các thủy thủ đều chết. Biển lại trở về trạng thái bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như con tàu USS George Washington cùng tất cả đội tàu hộ vệ chưa bao giờ đi qua đây, thứ duy nhất còn hiện diện trên vùng biển trống rỗng, mênh mông này là Hoàng tử Quỷ cùng thi thể băng giá, lạnh lẽo của Tuyết Lan.

Tất cả chỉ có vậy. Trận chiến diễn ra đơn giản và ngắn ngủi. Chỉ trong chớp mắt Hoàng tử Quỷ đã tiêu diệt cả một đội quân mà vài ngày trước đó họ vẫn còn có thể truy sát hắn một cách dễ dàng. Hắn đã vươn tới một đẳng cấp cực kỳ khủng khiếp mà chúng ta sẽ phải mất rất nhiều câu từ mới có thể mô tả trọn vẹn. Nhưng trước khi hạm đội tan biến, chiếc thuyền chỉ huy đã kịp gửi một thông điệp về căn cứ của nó. Từ căn cứ, một thông điệp khác lại được gửi đi, cứ thế, các thông điệp được lan truyền đến khắp nơi trên thế giới với tốc độ xấp xỉ tốc độ giới hạn của đường truyền internet. Nội dung thông điệp chỉ có một. Đó là tọa độ nơi Hoàng tử Quỷ đang đứng.

Đại chiến thế giới lần thứ ba từ thông điệp giản dị ấy mà chính thức bắt đầu.

Hãy tạm ngừng câu chuyện về Hoàng tử Quỷ để quay về với căn phòng nơi Tuấn đang bị giam giữ. Thằng bé tội nghiệp đã lên cơn co giật trong suốt hai ngày liền. Người nó nóng rực như cái lò than. Đôi mắt nó dại đi, biểu tình mê man, miệng liên tục lảm nhảm những từ vô nghĩa. Trong suốt thời gian ấy, Brian luôn ngồi bên cạnh nó, kiểm tra các thông số sinh tồn của cơ thể, nếu nó sốt cao quá thì tiêm vào người thuốc hạ sốt, thiếu nước thì bổ sung nước, bằng mọi cách giữ cho thằng bé sống sót. Cuối cùng, cơn co giật cũng kết thúc. Thấy Tuấn lịm đi và nằm bất động trên chiếc ghế dài, ông ta nói với Bruner:

- Đã đến lúc xem phản ứng não bộ của thằng bé.

Họ gắn lên thái dương của Tuấn hai điện cực, các điện cực gửi tín hiệu đã được giải mã về một chiếc máy tính. Brian nói:

- Ông đến trước mặt thằng bé đi, khi nó mở mắt ra, ta sẽ biết được phần ý thức nào thích ông và phần ý thức nào ghét ông.

Bruner gật đầu. Hắn đứng trước mặt Tuấn, chừng hai phút sau, thằng bé mở mắt ra nhìn hắn, trong ánh mắt bên cạnh vẻ mỏi mệt còn có thêm một nét biểu hiện khác thường mà nhất thời Bruner chỉ cho rằng đó là hậu quả của hợp chất hóa học.

Brian nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, gương mặt lộ vẻ khó tin.

Cảm thấy sốt ruột quá đỗi, Bruner liền hỏi:

- Thế nào?

- Tôi không hiểu.

- Không hiểu chuyện gì?

Brian nhìn Bruner với ánh mắt hoang mang:

- Não bộ thằng bé đúng là chia ra thành hai phần, nhưng rất kỳ lạ. Một phần vẫn bình thường, phần thứ hai ...

- Nói thì nói mẹ nó đi. Phần thứ hai làm sao?

- Phần thứ hai dao động quá đỗi dữ dội, cao hơn hàng chục lần giới hạn trên của con người, ngay cả bệnh nhân động kinh cũng không thể có sóng não quá khích như vậy. Điều vô lý nằm ở chỗ với điện não đồ vượt ngưỡng 500 Hz thì nó phải co giật dữ dội thậm chí sùi bọt mép, vỡ não ra mà chết mới đúng, nhưng nó lại trông có vẻ rất ... rất ...

- Rất làm sao? Tỉnh táo chứ gì? Đúng là nó có vẻ rất tỉnh táo.

- Đúng, nhưng chưa đủ. Nó không chỉ rất tỉnh táo mà là có vẻ đang tập trung suy nghĩ. Trời ơi, hãy nhìn vào mắt nó xem.

- Nó thích suy nghĩ như một thằng đần độn vẫn suy nghĩ về những thứ vớ vẩn thôi.

Thay vì bình tĩnh lại, Brian càng lúc càng lộ vẻ sợ hãi. Cuối cùng ông ta đứng dậy, từ từ lùi ra đằng sau, hướng về phía cửa ra vào.

Bruner nhìn ông ta với vẻ khó hiểu:

- Tiến sĩ Brian?

- Tôi nghĩ chúng ta đang ở quá gần nó.

Điện não đồ lúc này đang tiến đến gần ngưỡng 1000 Hz.

Brian thì thào:

- Ông nên lùi lại thì hơn.

- Mẹ kiếp Brian, tôi thề rằng nếu ông không ăn nói một cách rõ ràng tôi sẽ cắt hợp đồng tài trợ cho công trình nghiên cứu của ông.

- Nhìn vào máy tính đi, sóng não của nó đang cố gắng chạm ngưỡng 1000 Hz kìa.

- Điều gì sẽ xảy ra nếu nó chạm ngưỡng ấy?

- Tôi không biết. Điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Sóng não của Tuấn chạm ngưỡng 1000 Hz. Bruner lập tức quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu, rên rỉ. Tiếng rên rỉ kéo dài vài phút, Brian càng nghe càng sợ. Hai người lính canh nhìn nhau, vội vàng tiến tới để giúp đỡ hắn, nhưng ngay lúc ấy Bruner đã ngẩng đầu lên, xua tay.

- Làm cái trò gì vậy? Lập tức bắt giữ tiến sĩ Brian.

Mệnh lệnh ấy thật quái lạ, nhưng những người lính canh không hề hỏi lại. Họ không có quyền chất vấn cấp trên. Trong mắt họ, bộ đôi Leonard và Bruner tuy đến từ CIA thật đấy nhưng lại là những người đứng đầu căn cứ quân sự này, có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự, hậu cần và tình trạng chiến đấu. Đây là điều đã được viên đại tá chỉ huy của họ phổ biến công khai. Sau sự cố với Martha lần trước, Leonard vẫn đang nằm trên giường bệnh, Bruner trên danh nghĩa là người đứng thứ hai nhưng thực tế đã trở thành nhân vật tối cao. Theo một nguyên tắc được chấp hành rộng rãi ở tất cả các đội quân, mệnh lệnh của người đứng đầu cần phải được thực hành tức thì và vô điều kiện ngay cả khi nó vô lý và trái với lẽ thường. Đó chính là kỷ luật quân đội. Súng đạn không nói lý lẽ, bản thân nó đã là lý lẽ. Nhờ thế mà trong các hoàn cảnh khắc nghiệt, người chỉ huy mới có thể giữ được đội quân của mình không vì quá đỗi hoảng loạn mà tan rã và thúc đẩy những người đang run rẩy, sợ hãi tiếp tục xông lên, cũng vì thế mà các tướng lĩnh quân đội ở các nước xảy ra bất ổn chính trị mới có thể tiến hành đảo chính, lật đổ chế độ. Người đứng đầu tổ chức quân đội chính là ông vua của đội quân đó cho đến khi hắn chấp nhận bị tước bỏ quyền lực và để cấp trên bổ nhiệm người thay thế trong hòa bình.

Hai người lính lập tức vật úp Brian xuống sàn nhà. Ông ta gào lên:

- Thả tôi ra, thả tôi ra, tên kia không phải là Bruner. Hắn là cái gì đó chứ không phải là Bruner. Xin hãy tin tôi.

Ai mà tin được điều ngu xuẩn như vậy?

Bruner lạnh lùng nói:

- Tống tên này vào xà lim. Bỏ đói một ngày để trừng phạt.

Tội nghiệp tiến sĩ Brian đang từ nhân vật được trọng thị bỗng nhiên biến thành tội đồ, tất cả chỉ vì Bruner ngứa mắt với ông ta.

Sau khi đã nhốt Brian vào trong xà lim, hai người lính canh lại quay về chỗ Bruner để chờ mệnh lệnh tiếp theo.

- Thả thằng bé này ra, cho nó ăn uống tử tế. Sau đó hai anh ra ngoài chờ tôi, tôi chưa cho phép thì bất kỳ ai cũng không được vào căn phòng này.

Hai người lính canh thực hiện mệnh lệnh ấy như cái máy. Họ đã được cấp trên rèn luyện quá kĩ, đến nỗi mỗi khi nhận được chỉ thị lại hùng hục cắm đầu làm theo chứ không bao giờ dám hỏi lại. Đây có thể xem là các quân nhân ưu tú, vừa khỏe mạnh cường tráng, thành thạo sử dụng các trang thiết bị quân sự, lại biết nhắm mắt nghe lời, cả đời không thắc mắc. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong số rất nhiều quân nhân họ lại được đích thân Leonard và Bruner tuyển chọn làm người bảo vệ khu vực cực kỳ trọng yếu này. Sự kỷ luật của họ từng là lá chắn bảo vệ cho Bruner, nhưng lúc này hài hước thay lại góp phần giữ hắn trong bóng tối mờ mịt. Những mệnh lệnh của Bruner không chỉ hoàn toàn mâu thuẫn với chính hắn cách đây một giờ đồng hồ, mà ngay cả thái độ của Bruner, cách hắn ta nói chuyện, âm điệu, cử chỉ, hết thảy đều có sự thay đổi nào đó rất khác thường. Tuy nhiên cho dù Bruner có biến thành phụ nữ đi nữa thì mệnh lệnh của hắn vẫn cứ phải được thực thi miễn bàn luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro