Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xandras ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn cảm thấy thỏa mãn đến mức hắn tự cho rằng đây chính là thời điểm đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Cuộc đời hắn sinh ra không phải để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác mà là để tàn hại họ, và nếu kẻ thù của hắn càng mạnh, càng cao quý thì niềm phấn khích trong con người hắn càng lớn lao và sâu sắc.

Kai trầm giọng quát:

- Đủ rồi. Xandras, lập tức mang bộ não Hòa Thần đến rừng Hyrcania Caspi cho ta.

Xandras vội cúi người đáp với vẻ nịnh nọt:

- Vâng, vâng, thưa chủ nhân.

- Cả ngươi nữa, Quỷ Nô. Mau đến dâng Quỷ huyết cho ta. Ta cho ngươi thời hạn hai ngày.

Nói rồi, cành cây đang găm trên đầu Hoàng tử Quỷ rụt vào trong người hắn, hắn rơi từ trên cao xuống ngay cạnh xác vợ.

Sớm không còn ai ở đó nữa. Xandras rời đi, để lại ánh mắt hả hê. Tiếng cười khùng khục của hắn vẫn còn vang vọng, nghe như nụ cười chiến thắng. Kai và Vua Quỷ cũng đều biến mất. Chỉ còn lại Hoàng tử Quỷ ở lại căn nhà ấy, hắn ôm xác Tuyết Lan, toàn thân bất động. Hắn ngồi yên trong tư thế này suốt một ngày một đêm, trong đầu trống rỗng. Để ngăn không cho thi thể của Tuyết Lan phân hủy, hắn đã đóng băng máu và nội tạng của cô, trên làn da lờ mờ hiện ra một tầng băng rất mỏng. Băng giá giúp bảo toàn nguyên vẹn vẻ đẹp của cô như hồi còn sống, nhưng đi kèm với đó là khí lạnh thấu xương.

Hắn như hóa thành đá. Thực tại tàn nhẫn đã giết chết mọi cảm xúc của hắn và hắn không muốn phát ra bất kỳ thanh âm nào, tựa như hắn cho rằng mọi thanh âm đều là sự xúc phạm đến sự nghỉ ngơi của cô. Hắn đã thôi không khóc nữa. Nước mắt đã cạn, nhưng nỗi đau không vì thế mà nguôi đi, ngược lại càng lúc càng lớn dần lên, càng lúc càng sâu sắc hơn. Hắn gặm nhấm nỗi đau từng chút một, để cho nỗi đau ấy khắc sâu vào trong tim hắn, không bao giờ quên được. Hắn muốn cảm nhận vết thương lòng đau như dao cứa, hắn muốn máu sẽ mãi chảy nóng hổi như ngày hôm nay. Giây phút này vĩnh viễn định hình nên con người hắn. Cuộc đời của hắn đã dừng lại ở thời điểm này. Mọi thứ sau đó đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Hắn ngắm nhìn cô thật kỹ. Hắn đã thuộc lòng mọi chi tiết trên gương mặt cô nhưng lúc này cơ thể của cô đã không mang theo hơi thở của sự sống nữa, và hắn muốn ghi nhớ thời điểm này. Hắn chậm rãi cúi xuống hôn thật sâu, thật lâu trên môi cô, khi nụ hôn ấy kết thúc hắn cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết sự chia ly. Từ nay hắn nói gì, làm gì cô cũng không nghe, không biết gì nữa. Cô là người thân duy nhất của hắn trên đời này, giờ đây người thân ấy đã chết. Cô vì hắn mà chết. Hắn đã tự tay giết cô. Cho dù là làm theo ý nguyện của cô, cho dù để ngăn không cho cô bị hành quyết, nhưng vẫn là hắn tự tay giết cô. Thực tế ấy không thể nào thay đổi được.

Hoàng tử Quỷ đã nghĩ đến việc tự sát. Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu hắn vô số lần, lặp đi lặp lại như một lời chúc phúc. Đó là một lựa chọn dễ dàng. Hắn có thể từ bỏ cuộc sống này ngay tức thì để được sống với cô ở kiếp sau, nhưng hắn nghĩ đến tiếng cười khiêu khích của Xandras và lòng thù hận nổi lên. Hắn cần phải trả thù. Hắn cần mang đau khổ đến cho những kẻ đã gây ra cho hắn đau khổ. Hắn có một danh sách cần giết, danh sách ấy rất dài. Xandras đứng ở vị trí đầu tiên.

Bên ngoài có tiếng người cười nói huyên náo. Hoàng tử Quỷ cau mày. Cái cau mày của thần chết. Căn nhà này nằm ở bên rìa hòn đảo du lịch nổi tiếng Phuket của Thái Lan, bình thường vốn hết sức yên tĩnh, nhưng ngày hôm nay lại có đoàn khách du lịch ghé thăm. Đúng là những kẻ tới số. Hoàng tử Quỷ từ tốn đứng dậy, hai tay vẫn bế xác vợ, ý chí vừa động, căn nhà đã bị phá hủy tan tành, ngay cả chân móng cũng hóa thành bột vụt. Hắn căm ghét căn nhà này, vừa ra tay đã lập tức xóa bỏ dấu vết của nó trên cõi đời.

Đám du khách có người xem tivi, vừa nhìn thấy Hoàng tử Quỷ đã nhận ra ngay đây chính là kẻ đang bị toàn thế giới truy nã. Người đó hét lên:

- Ác quỷ. Chạy mau.

Chạy sao kịp? Hoàng tử Quỷ khẽ nhướng mày lên, trong cơ thể của mười ba du khách cộng thêm hướng dẫn viên du lịch đã mọc đầy lá tím, những cành cây nhanh chóng tiêu hóa toàn bộ đám người kể cả xương. Tai hắn thính nhạy, nghe thấy xa xa văng vẳng tiếng cười đùa huyên náo, biết rằng nơi ấy tập trung đông người, liền chậm rãi bay đến. Thái độ của hắn hết sức lạnh lùng, tuyệt nhiên không hề có bất cứ biểu hiện vội vàng nào, tựa như người đang thưởng lãm cảnh quan mà thôi. Thế nhưng ai gặp hắn cũng phải hoảng sợ. Lưng hắn thẳng tắp, hai tay đỡ lấy xác người, nếu không phải hắn đang bay là là trên không dễ thường người ta còn tưởng hắn là một pho tượng làm bằng thạch cao. Cảnh tượng ấy trông vừa trang nghiêm, vừa quái dị.

Thời điểm ấy đang là lễ hội té nước Songkran. Trên hòn đảo có sẵn nửa triệu người dân bản địa, lại thêm một triệu du khách nước ngoài đến từ rất nhiều nước, tổng dân số rất lớn. Một triệu rưỡi người dồn ứ trên một khu vực chỉ rộng hơn năm trăm cây số vuông, trung bình cứ một cây số vuông lại có hơn ba nghìn người, nói cách khác thì đi đâu cũng thấy toàn người là người, chen vai thích cánh y như một cái chợ phiên đang vào chính vụ.

Hoàng tử Quỷ nhìn từ trên cao xuống đám đông vui vẻ, hạnh phúc bên dưới, trong lòng nổi lên nỗi ghen tị pha lẫn căm ghét. Vợ hắn đã từng hạnh phúc như vậy nhưng giờ này cô ấy đã chết còn đám kia vẫn còn sống, chúng thậm chí còn không hề biết rằng mình là một yếu tố cấu thành nên cái thế giới tàn bạo đã hết lần này đến lần khác hành hạ vợ chồng hắn. Hắn sẽ không tha thứ cho họ. Họ phải chết và cái chết của họ sẽ mở đường cho cuộc lột xác lần thứ ba của hắn. Hắn có cảm tưởng rằng nếu có thêm một cuộc lột xác nữa hắn sẽ tiến rất gần đến trạng thái hoàn mỹ của loài Quỷ giống như cha hắn đã từng đạt được trước đây.

Trạng thái hoàn mỹ là một khái niệm được chính Vua Quỷ nghĩ ra để biểu đạt thời kỳ đỉnh cao sức mạnh của lão. Thông tin về trạng thái này còn mơ hồ, nhưng đại để trong trạng thái hoàn mỹ lão không thể thua, không thể chết. Không có cách nào tiêu diệt trạng thái hoàn mỹ ngoài việc làm cho nó suy kiệt một cách từ từ, quá trình suy kiệt thường diễn ra rất lâu, tính theo đơn vị hàng trăm năm. Năm xưa mười vị thần liên thủ mà cũng phải mất hơn trăm năm tròn mới phá hủy được trạng thái hoàn mỹ của Vua Quỷ, nhưng đổi lại họ cũng phải trả một cái giá rất lớn.

Hoàng tử Quỷ khẽ thở ra một hơi, hơn hai trăm nghìn sợi hấp dẫn màu trắng túa ra khỏi lưng hắn, cắm vào đầu hơn hai trăm nghìn con người. Những người này lập tức hóa thành tay sai của hắn. Họ tỏa đi khắp các ngõ ngách trên hòn đảo để lùa những người ở xa về khu vực trung tâm. Sau một giờ đồng hồ, khu vực trung tâm của hòn đảo đã chật kín người. Những bộ mặt sợ hãi, ngơ ngác ngước nhìn lên bầu trời nơi người thanh niên mặc áo trắng, khuôn mặt đẹp đẽ đầy chất thần tiên đang bay lững lờ như một cánh diều lơ lửng trong gió.

Hắn không buồn nói chuyện với họ. Kể từ sau cái chết của Tuyết Lan, hắn đã không còn muốn mở mồm ra nữa, hắn hóa thành người câm, đối với hắn những người này không đáng để hắn giải thích, chế giễu, cười nhạo hoặc an ủi, họ chỉ là con sâu cái kiến được sinh ra để sống một cuộc đời phù du, cái chết là điều tất yếu, nếu không đến sớm thì cũng đến muộn, không lúc này thì lúc khác, đối với hắn đám người bên dưới chỉ là một con số và đã là con số thì số lượng nên càng nhiều càng tốt.

Một phẩy năm triệu người nhiều đến mức nào? Một phẩy năm triệu người tương đương với dân số của một thành phố cỡ nhỏ, nếu số người này xếp thành một hàng dọc thì nó sẽ dài bốn trăm năm mươi bảy cây số và ngay cả những con tàu cao tốc cũng phải mất hàng giờ mới có thể chạy hết quãng đường này. Đó là một số lượng người khủng khiếp mà chỉ khi tận mắt chứng kiến từ trên cao người ta mới có thể hình dung được hết quy mô của nó. Cũng bởi hàng triệu là một con số rất lớn mà mãi đến hai nghìn năm trở lại đây thế giới mới bắt đầu hình thành nên các thành phố có dân số đạt đến quy mô một triệu người trở lên. Thật không dễ dàng để cung cấp đủ nhà cửa, công ăn việc làm, quần áo và thực phẩm nuôi sống cho một triệu con người; khi ta lật ngược lại vấn đề thì tình hình cũng tương tự, rất khó có thể xóa bỏ được sự tồn tại của một triệu con người trong khoảng thời gian ngắn. Lịch sử thế giới ghi nhận rằng các cuộc thảm sát với số lượng nạn nhân lên đến hàng triệu thường diễn ra trong khoảng thời gian tối thiểu vài tháng cho tới vài năm ngay cả khi được tiến hành bởi các lực lượng hiện đại, được tổ chức quy củ và áp dụng các tiêu chuẩn giết chóc mang tính công nghiệp. Cần phải huy động rất nhiều vũ khí, đạn dược, nhân lực và máy móc để giết từng đấy người, và khi ta giết càng nhiều người thì sự phản kháng càng lớn và tốc độ giết chóc càng chậm lại. Đó là chưa kể vô vàn rắc rối phát sinh với các thi thể chồng chất, những di vật cần phải xử lý và rác thải cần phải tiêu hủy để không ảnh hưởng đến môi trường sống của những kẻ tàn sát.

Tất cả những điều đó không áp dụng với Hoàng tử Quỷ. Hắn sẽ tiến hành cuộc tàn sát đại quy mô theo cách thức mà nhân loại chưa bao giờ chứng kiến. Theo ý chí của hắn, từng con người đang đứng chen chúc trên hòn đảo lần lượt mọc ra những cành cây màu xanh, trên cành mọc lá tím, họ la hét vang trời, nhưng chẳng mấy chốc những tiếng la hét đã tan biến theo cơ thể của họ, họ lần lượt tan ra thành bột và trở thành chất dinh dưỡng cho Hoàng tử Quỷ. Một trăm nghìn người, hai trăm nghìn người, năm trăm nghìn người, một triệu người, một phẩy năm triệu người. Khi tất cả đã tan thành bột, Hoàng tử Quỷ vẫn chưa lột xác. Hắn vẫn cách điểm lột xác thứ ba một khoảng cách mong manh mà tạm thời không sao vượt qua được, nhưng hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ vài tiếng nữa thôi thời hạn chót để dâng nạp Quỷ huyết cho Kai sẽ đến, nhất định Kai sẽ trừng phạt hắn một cách thảm khốc. Hắn nhìn quanh, người đã chết hết, quần áo, vật dụng, xe cộ cũng đều tan biến và đã được tận dụng triệt để, trên đảo chẳng còn lại gì...ngoài chính hòn đảo. Mắt hắn sáng lên một ý nghĩ rồ dại. Đảo Phuket. Hòn đảo rộng năm trăm bốn mươi ba cây số vuông này chẳng phải là một con mồi tuyệt hảo hay sao? Nó hơi lớn so với năng lực hiện tại của hắn, nhưng nếu cho hắn đủ thời gian thì hắn có thể chậm rãi tiêu hóa hòn đảo cho đến khi nó không còn tồn tại trên bản đồ nữa.

Hoàng tử Quỷ giơ hai tay lên trời. Toàn thân của hắn phát ra ánh sáng như trăng rằm, đôi mắt của hắn chuyển sang màu trắng, biểu thị cho trạng thái chiến đấu mạnh nhất, theo sự ra lệnh của hắn, trên hòn đảo bỗng mọc ra vô số những cái cây cực kỳ to lớn, cây nọ san sát cây kia, các cành cây có kích thước ngang bằng những con trăn Anaconda trưởng thành xoắn xuýt vào nhau tạo thành mạng lưới thiên la địa võng kín như bưng, ngay cả một giọt nước cũng không thể chui lọt. Toàn thể lá cây đều có màu tím sẫm trông hết sức khủng bố và những cái cây này bắt đầu ăn thịt hòn đảo, chúng ăn không chừa một thứ gì, kể cả đất, cát, sỏi và các công trình xây dựng trên đảo. Chúng ăn như tằm ăn dâu, theo thời gian, hòn đảo dần dần bị khoét một mảng rỗng to tướng ở chính giữa và sau đó mảng rỗng ấy lan tràn bốn phía. Từ cơ thể của Hoàng tử Quỷ xuất hiện mùi thơm ngào ngạt. Lan thể. Hắn đã bắt đầu quá trình lột xác. Đường ranh giới cuối cùng đã bị bước qua. Một cái kén màu đen bọc lấy Hoàng tử Quỷ, chậm rãi nuôi dưỡng hắn, cho phép hắn hình thành những quyền năng mới.

Một tiếng gầm vang lên trong đầu Hoàng tử Quỷ nghe như gào đầy thê lương của con sư tử già trên thảo nguyên. Kai cuối cùng cũng đã nhận ra hắn muốn làm gì. Kẻ đứng thứ hai trong Biệt đội định tìm cách chặn đứng quá trình lột xác, hắn thúc giục hạt giống Tử Diệp Thụ phá thủng ngực của Hoàng tử Quỷ, giết chết hắn, nhưng bất ngờ làm sao hạt giống Tử Diệp Thụ không còn nghe lệnh của lão nữa. Nó đã có chủ nhân mới. Hoàng tử Quỷ chính là chủ nhân mới của nó. Sợi dây liên hệ của nó với Kai vẫn còn nhưng không mang tính một chiều như trước mà đã có sự phản kháng và sự phản kháng này tăng lên theo thời gian. Kai bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Lão mơ hồ cảm thấy rằng một khi Hoàng tử Quỷ lột xác thành công thì hắn có thể tác động ngược trở lại con người lão mà lão không thể làm gì để ngăn lại được. Cho dù hiểu được điều đó, Kai vẫn chỉ có thể quan sát trong sự bất lực. Hoàng tử Quỷ đã thành công trong việc kiểm soát hạt giống Tử Diệp Thụ. Lão đã không ngờ được rằng kẻ đã hiến dâng linh hồn cho lão lại có thể chống lại lão theo cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro