Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quầng sáng mà hai quả tên lửa tạo ra quá đỗi khủng khiếp, trong nháy mắt đã tạo thành một đám mây hình nấm vươn tới tận tầng bình lưu, sóng xung kích có thể biến ngay cả các vật chất cứng rắn nhất thành bụi phấn. Trong sát na ấy, Hoàng tử Quỷ dùng lại cách cũ đã từng được hắn áp dụng một lần trong rừng Hyrcania Caspi, chấp nhận hy sinh một phần ba lượng máu trong cơ thể để mở một cánh cổng không gian cho phép hắn nhảy vọt thẳng đến một điểm khác cách đó hơn ba nghìn cây số. Gương mặt của hắn tái nhợt, cơ thể suy yếu nghiêm trọng. May thay sự suy yếu này chỉ mang tính nhất thời. Sau lần lột xác thứ ba, hắn đã sở hữu quyền năng tái tạo máu, đây là một dạng quyền năng mới. Giờ đây bất kể hắn mất bao nhiêu máu, miễn trong người còn lại một giọt bé bằng đầu tăm thì hắn chẳng những không chết mà lượng máu sẽ dần dần phục hồi lại như cũ. Về lý thuyết, nếu có đủ thời gian chuẩn bị thì hắn có thể tiến hành nhảy vọt vô hạn lần.

Nhưng thời gian chính là thứ duy nhất hắn không có lúc này. Hệ thống GPS của Mỹ đã khóa hắn rất chặt, bất kể hắn hiện diện ở đâu thì chỉ trong tích tắc cũng sẽ bị gửi tọa độ về hệ thống, kích hoạt đòn tấn công tiếp theo. Hoàng tử Quỷ vừa ngửa cổ nhìn lên bầu trời, đã thấy chi chít Minuteman 3. Số lượng đầu đạn nhiệt hạch nhiều đến nỗi người ta tưởng như đang nhìn thấy một đàn chim di cư trái mùa bay ngang qua bầu trời, chỉ có điều đàn chim này không lướt qua mà lại bổ nhào xuống vị trí của hắn với tốc độ khủng khiếp. Hoàng tử nhìn số lượng đầu đạn nhiệt hạch quá lớn, biết rằng nếu không tìm được cách đối kháng thì bốn người như hắn cũng chết chứ đừng nói một, trong lúc rơi vào thế cùng, bất ngờ nảy ra một ý. Cú nhảy vừa rồi đã đưa hắn tiến vào sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc, lúc này dường như đang ở ngay trên bầu trời thành phố Trùng Khánh. Thay vì bay cao hơn nữa lên trời, hắn lại nhào xuống đất, chẳng mấy chốc đã đặt chân lên một khu dân cư đông đúc. Quanh hắn tiếng còi báo động phát ra liên hồi, phụ nữ trẻ em khóc như ri, dân thường chạy tán loạn, một số rất ít người lúc ấy còn giữ được lý trí, biết rằng tìm cách chạy trốn khỏi một cuộc tấn công hạt nhân tổng lực là điều ngớ ngẩn nhất trên đời, nên thay vì chạy loạn lên, lại bình tĩnh đứng yên một chỗ, lấy điện thoại ra gửi đi tin nhắn cuối cùng cho người mà họ thương yêu nhất.

Đối diện với cuộc khủng hoảng lớn nhất từ thời lập quốc, các nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc liên tục nhấc máy gọi cho David Jones, hy vọng thuyết phục được hắn hủy bỏ cuộc tấn công mang tính diệt chủng, nhưng người trả lời điện thoại không phải David mà là một kẻ xa lạ.

- Tôi muốn gặp ngài David Jones.

- Xin ngài chủ tịch thứ lỗi, tổng thống của chúng tôi đang bận.

- Ông là ai?

- Tôi là Indiana Jones, em trai tổng thống.

Đó là một cái tên nghe rất phim ảnh và dường như mang dụng ý đùa cợt.

- Nghe này ông Indiana Jones, tôi muốn ông lập tức cấp báo với anh trai ông rằng Trung Quốc không dung thứ cho các hành vi ngu xuẩn. Các ông đang bắn hai mươi quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang theo đầu đạn nhiệt hạch vào giữa lãnh thổ của chúng tôi. Đây không chỉ là hành vi giết người mà còn là tội ác chống lại nhân loại. Trung Quốc xem đây là hành vi tuyên chiến. Chúng tôi yêu cầu các ông lập tức hủy bỏ nó, nếu không sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.

- Chẳng phải chúng ta đã nhất trí tiêu diệt Hoàng tử Quỷ bằng mọi giá hay sao?

- Lời cam kết đó không đồng nghĩa với việc người trả giá sẽ là chúng tôi và nhân dân chúng tôi. Ai đang là người nắm quyền điều khiển tên lửa?

- Xin ngài đợi tôi vài giây để kiểm tra xem. À, hóa ra đó lại chính là Đại tướng Philip Jones, anh họ tôi, chỉ huy trưởng Bộ Tư Lệnh Tấn Công Toàn Cầu. Để hỗ trợ Philip thì chúng tôi còn trao quyền cho cả Đô đốc Thomas Jones, chỉ huy trưởng Hạm đội Bảy, cũng là chú ruột của tôi, và Đô đốc Robert Jones, chỉ huy trưởng Hạm đội Năm, em trai tôi. Tôi chắc rằng vào thời điểm này rất khó để liên lạc với bất kỳ ai trong số ba người này.

- Chết tiệt dòng họ Jones các ông.

Chủ tịch Trung Quốc gác máy, không biết rằng ở đầu dây bên kia Indiana Jones, cũng tức là David Jones, đang cười như điên dại.

- Lũ ngu ngốc. Kế hoạch tối mật Ngày Tận Thế đã được kích hoạt, làm sao có thể ngừng lại được? Bây giờ thì tất cả lực lượng quân sự đều đang thực thi phương châm mười hai chữ của ta: có gì dùng đấy, truy sát đến cùng, không tính hậu quả. Máu tươi sẽ nhuộm khắp thế giới.

Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã sớm triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

- David Jones, hắn điên rồi.

- Mau khai hỏa hệ thống đánh chặn.

Hệ thống đánh chặn tên lửa của Trung Quốc cũng hoạt động theo nguyên lý cơ bản như tất cả các cường quốc quân sự khác, nghĩa là chia mục tiêu đánh chặn thành ba giai đoạn: Giai đoạn khai hỏa, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Giai đoạn khai hỏa diễn ra ngay sau khi tên lửa rời khỏi bệ phóng cho đến khi đạt độ cao từ một trăm năm mươi đến hai trăm cây số, đây là giai đoạn khó nhất, đòi hỏi khả năng phản ứng gần như tức thời của bên đánh chặn. Đây cũng là giai đoạn chặn đánh lý tưởng vì tác động của vụ nổ sẽ không gây ảnh hưởng gì đến lãnh thổ của bên bị tấn công. Tiếp theo là giai đoạn giữa diễn ra khi tên lửa bay theo quỹ đạo Trái Đất. Do trong ba giai đoạn thì đây là lúc tên lửa có thời gian bay dài nhất nên các lực lượng đánh chặn thường chủ yếu nhằm vào giai đoạn này.

Thật không may, do tính chất bất ngờ mà mãi đến khi bầy tên lửa vào đến giai đoạn cuối thì hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc mới được kích hoạt. Trên lý thuyết, đây là giai đoạn đánh chặn dễ nhất do phía đánh chặn đã có thể phân biệt rõ mục tiêu với các mồi nhử, tuy nhiên cũng vì khoảng thời gian đánh chặn quá ngắn mà hậu quả của việc chặn hụt sẽ là vô cùng thảm khốc.

Để đối phó với hai mươi quả tên lửa Minuteman 3, phía Trung Quốc đã tung ra hai trăm quả tên lửa đánh chặn. Tỷ lệ phòng thủ trên tấn công là mười trên một. Đó thật sự là một quang cảnh ngoạn mục, tên lửa bay đầy trời, để lại những vệt khói màu trắng đan xen lẫn nhau, những tiếng nổ vang lên liên tiếp tạo ra các quầng lửa bao phủ toàn bộ bầu trời. Mười sáu quả được đánh chặn thành công, nhưng vẫn có bốn quả lọt lưới.

Quả đầu tiên rơi xuống ngay người Hoàng tử Quỷ. Hắn gầm lên một tiếng, Ánh Sáng Hủy Diệt xẻ đôi quả tên lửa, hóa nó thành bột vụn, nhưng sau nỗ lực tột độ ấy, vùng tự nhiên của hắn hoàn toàn biến mất; quả thứ hai nối đuôi lao xuống, tựa như có người khổng lồ nào đó ném nguyên cả tòa nhà cao tầng vào mặt hắn. Mười nghìn sợi hấp dẫn màu đen tỏa ra, cố gắng hãm tốc quả tên lửa, thật kỳ diệu làm sao hắn đã làm được. Hoàn cảnh tuyệt vọng sinh ra lực phản kháng phi thường. Đầu quả tên lửa thứ hai chỉ cách hắn đúng một mét thì dừng lại. Nhưng ngay sau ấy quả thứ ba, rồi quả thứ tư đã lao đến.

Một cột khói hình nấm vụt xuất hiện, nhanh chóng chạm độ cao bảy mươi cây số và tỏa rộng năm mươi cây số. Ở trung tâm của vụ nổ xuất hiện một quả cầu lửa mà ánh sáng của nó có thể được quan sát thấy từ bên ngoài Trung Quốc. Vụ nổ đã lập tức hủy diệt thành phố Trùng Khánh, không một công trình xây dựng nào có thể đứng vững được. Tất cả các sinh vật sống đều chết. Thiệt hại sinh mạng lên đến hơn ba mươi triệu người, nhiều gấp rưỡi tổng số người chết trong toàn bộ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và tương đương một nửa chiến tranh thế giới lần thứ hai. Phóng xạ lan tỏa khắp nơi. Quang cảnh y như ngày tận thế.

Từ các căn cứ quân sự nằm trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, những quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong mang theo đầu đạn hạt nhân được phóng lên, hướng về các địa điểm mang tính chiến lược trên nước Mỹ. Đó có thể là thủ đô, các thành phố đông dân và các căn cứ quân sự chủ chốt. Hệ thống đánh chặn của nước Mỹ hoạt động hết công suất. Ban đầu, tỷ lệ đánh chặn thành công lên đến bảy mươi phần trăm, nhưng khi càng nhiều quả tên lửa được phóng đi thì tỷ lệ thành công càng giảm xuống cho đến cuối cùng thì chẳng ai còn quan tâm đến việc đánh chặn nữa mà chỉ còn biết ném tất cả những gì còn lại về phía nhau.

Tình thế đã trở nên quá đỗi điên rồ. Không ai biết chính xác đã có bao nhiêu người chết và bao nhiêu quả tên lửa đã được phóng qua lại. Chẳng mấy chốc mà tất cả các đồng minh của Mỹ và Trung Quốc đều bị kéo vào vòng xoáy chiến tranh. Thế giới này đã từng thề nguyền sẽ sát cánh với nhau để chống lại Hoàng tử Quỷ, nhưng về bản chất thì đó chỉ là một sự hợp tác lỏng lẻo được xây dựng trên trên nỗi hoài nghi và dè chừng lẫn nhau. Ngay khi tất cả đều nghĩ rằng Hoàng tử Quỷ đã chết, quan hệ hợp tác mang tính tạm bợ này đã sụp đổ như tòa nhà nặn bằng đất sét. Các cơ quan tình báo nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch Ngày Tận Thế, càng củng cố quan điểm của họ cho rằng David Jones chỉ mượn cớ diệt Hoàng tử Quỷ để diệt trừ các quốc gia cạnh tranh. Chiến trường thật khốc liệt. Người ta không huy động lính tráng để giết nhau bằng súng mà vận dụng những vũ khí có tính sát thương cao nhất, những vũ khí mà chỉ cần dùng một lần đã để lại hậu quả nghìn năm. Đây là cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực đầu tiên và có lẽ sẽ là cuối cùng, bởi tỷ lệ thương vong quá lớn và khói bụi phóng xạ khiến môi trường sống hầu như đã bị hủy hoại đến mức không thể phục hồi được.

Trong phút chốc, chẳng còn ai nhớ đến Hoàng tử Quỷ nữa. Hắn đã trở thành quá khứ xa xăm. Nhưng bất ngờ làm sao, hắn chưa chết. Lần lột xác thứ ba đã mang lại cho hắn sự bất tử, hoặc gần như bất tử. Hắn đã tiến hóa đến một đẳng cấp không thể tin được. Cơ thể của hắn đã bị ba quả tên lửa Minuteman 3 chẻ nhỏ thành những hạt bụi, nhưng chỉ cần là hạt bụi thì hắn vẫn sẽ hồi sinh. Mất một tháng để hắn khôi phục lại hoàn toàn. Hắn hiện ra giữa không trung, quần áo trắng phau, gương mặt đẹp tựa tượng tạc sáng bừng lên dưới ánh nắng mặt trời chói chang, đôi mắt vẫn tràn ngập nỗi đau thương và bi phẫn như ngày nào, không phải vì hắn buồn đau thay cho thế giới này, mà buồn đau thay cho hắn.

- Đi đâu bây giờ? – Hắn tự hỏi mình.

Trong đầu hắn hiện ra hai địa điểm. Một là rừng Hyrcania Caspi để giết số Kai và Xandras. Lòng căm thù của hắn với hai kẻ độc ác này lớn như trời biển, nhưng lý trí nói với hắn rằng hắn sẽ không làm được điều đó. Lời thề giữa hắn và Kai vẫn còn nguyên giá trị, Kai đang là chủ nhân của hắn, hắn có thể tự vệ trước Kai chứ không thể vượt qua lời thề để giết hắn. Chừng nào Kai còn sống, giữa hai người vẫn là thứ bậc trên dưới. Như thế thì chỉ còn lựa chọn thứ hai: đến Mỹ để giải cứu Tuấn và Martha. Sau khi đã nghĩ thông suốt, hắn quay người, hướng về biên giới nước Mỹ.

Phải chăng hắn làm thế vì trong con người hắn vẫn còn sót lại dù chỉ một phần rất nhỏ nhân tính? Lý do thật đơn giản. Hắn chọn Tuấn vì nó là em trai của Tuyết Lan, cô ấy đã chết nhưng người thân trong nhà vẫn còn sống, hắn không thể để mặc thằng bé một mình đối phó với bao nhiêu kẻ thù nguy hiểm ngoài kia. Hắn có thể đã trở thành ác quỷ nhưng tình yêu của hắn với Tuyết Lan vẫn nguyên vẹn và càng ngày càng trở nên cố chấp hơn theo thời gian.

Còn với Martha, cảm xúc của hắn với cô có phần phức tạp hơn. Hắn biết tình cảm của cô dành cho hắn, và đó là lý do hắn không muốn gặp cô, tình yêu mãnh liệt không hề giấu diếm của Martha có nguy cơ sẽ trở thành sự xúc phạm với ngôi đền thiêng liêng, thuần khiết mà hắn xây cho Tuyết Lan, nơi mà hắn dự định sẽ dành cả phần đời còn lại như một tu sĩ trung thành với niềm tin tôn giáo của mình. Nhưng đồng thời hắn cũng muốn gặp cô. Thế giới này tất yếu sẽ diệt vong, phần còn lại chỉ toàn máu và xác chết, hắn không thể để cho Martha bị cuốn vào vòng xoáy kinh hoàng. Cô thuộc về một cộng đồng vô cùng nhỏ những người quý giá về mặt tinh thần và kỷ niệm với hắn, vì một nguyên nhân mang tính định mệnh nào đó mà hai người đã trở nên gắn bó với nhau. Hắn muốn được che chở cho cô, bảo vệ cô và bảo đảm cô được an toàn sống nốt phần đời còn lại, hoặc ít nhất cũng cho đến khi hắn chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro