Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm trong mình những suy nghĩ đầy mâu thuẫn ấy, hắn vượt Thái Bình Dương để đến biên giới nước Mỹ. Quãng đường dài hơn mười một nghìn cây số chỉ mất hơn một giờ đồng hồ nếu bay hết tốc lực, nhưng dọc đường hắn nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng thương tâm khiến tốc độ bay chậm lại. Trên mặt biển la liệt xác máy bay, tàu thuyền, những thi thể trôi nổi bị sóng đánh dập dờn, bị cá mập đớp mất nửa người và những con chim biển đang sung sướng rỉa nửa phần còn lại, những gương mặt da đen, da trắng, da vàng, những chàng trai và cô gái đã từng sống trong cảnh vinh quang của nghề lính nay đã trở thành nạn nhân của một cuộc chiến tranh tàn khốc. Mặt biển nhuộm máu đỏ lòm, biến thành bể máu. Trong phạm vi hàng nghìn cây số không nơi nào không có người chết và mảnh vỡ tàu thuyền.

Hắn trông hết sức thản nhiên. Đây không phải là biểu hiện của người quá đau buồn trước nỗi đau của chính mình mà quên đi nỗi đau của người khác, mà là biểu hiện của một nhà cách mạng biết rằng chết chóc là cái giá phải trả để tiến lên một nấc thang mới tốt đẹp hơn, muốn phá bỏ trật tự cũ xấu xa thì tất cả đều phải hy sinh. Càng nhiều máu tưới lên nền đất thì càng dễ xây dựng những công trình mới. Hoa sẽ nở tươi thắm trrong khu vườn chật ních xác người. Hẳn nhiên dòi bọ sẽ đi kèm nhưng hắn có mặt ở đây là để tiêu diệt những kẻ âm mưu chiếm đoạt thành quả cách mạng. Hắn sẽ làm vua nhưng chức vụ ấy chỉ mang tính tạm thời. Bản thân hắn cũng sẽ chết và tiêu biến vào trong dòng lịch sử vô tận, chẳng ai nhớ đến, mang theo niềm phấn khích về một tương lai rực rỡ mà chính hắn đã góp công xây dựng nên.

Chặng đường dài không ai cản bước hắn. Mãi đến khi nhìn thấy tượng thần Tự do mới xuất hiện bốn chiếc F22, chúng hướng về phía hắn và khai hỏa. Vẫn là những quả tên lửa AIM-120C quen thuộc, nhưng bây giờ trong mắt Hoàng tử Quỷ chúng chỉ là trò đùa vô hại. Vầng hào quang trên đầu chợt lóe, cả tám quả tên lửa đều hóa thành bụi, rồi thuận đà, một ánh sáng màu xanh cắt ngang bầu trời, lần lượt xuyên thủng cả bốn chiếc máy bay tựa như người ta dùng kim khâu chọc thủng bốn quả bóng bay. Ba chiếc máy bay nổ tung tại chỗ, mang theo những người phi công xấu số, riêng chiếc cuối cùng cứ loạng choạng mãi không nổ, tạo điều kiện cho phi công thoát thân trên ghế phóng thoát hiểm.

Chỉ sau cái lắc người, Hoàng tử Quỷ đã đáp xuống vùng đất nơi người phi công đang chật vật cởi chiếc dù cứu nạn trên lưng. Thấy hắn, người phi công vội rút súng bắn ba phát. Cả ba viên đạn đều biến mất trước khi chạm được vào người hắn.

Hoàng tử Quỷ giơ tay lên, muốn hóa kiếp cho con người này. Nhưng trước khi hắn kịp làm thế, một tiếng kêu đã vang lên thảng thốt:

- Tha cho ông ấy đi.

Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Thật không ngờ, người nói câu đó lại là Martha. Ngoại hình của cô đã thay đổi. Toàn thân của cô mặc áo giáp đen tuyền, trên người đeo đủ thứ lỉnh kỉnh mà hắn chỉ có thể đoán là vũ khí do Obadia làm ra.

Người phi công thốt lên vui mừng:

- Chiến thần Martha.

Hoàng tử Quỷ nhíu mày, một sợi hấp dẫn màu trắng lập tức từ người hắn phóng tới, chọc thẳng vào trán của ông ta, trong chớp mắt đã lấy được hết thông tin. Hóa ra trong một tháng trở lại đây, nước Mỹ rơi vào tình cảnh hỗn loạn, cướp bóc rất nhiều, Martha đã sát cánh cùng quân cảnh bảo vệ trị an, nghiêm trị những tên tội phạm. Danh tiếng của cô vang xa, bây giờ đã được cả nước Mỹ biết đến, nhiều người tôn sùng vẻ đẹp và tài năng của cô, gọi cô là Chiến thần.

Hắn trầm giọng.

- Chiến thần Martha. Em đứng về phía anh hay chống lại anh?

Ánh mắt Martha nhìn hắn thật phức tạp, bên trong pha trộn giữa sự quyết tâm và niềm tiếc nuối, giữa tình yêu và chính nghĩa, giữa đau thương và hy vọng.

- Lúc nào em cũng yêu anh. Nhưng anh không nên giết ông ta.

- Tại sao?

- Ông ấy vô tội.

- Thế giới này có tội. Mọi thành viên của nó đều phải chia sẻ trách nhiệm. Anh sẽ xóa bỏ nó để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

- Trong thế giới mà anh hình dung ra ấy, có em không?

Nghe đâu như tiếng thở dài.

- Có em. Em sẽ ở bên anh trong thế giới ấy ... như một người bạn. Một người em gái.

- Chỉ vậy thôi sao?

Một giọt nước mắt lăn trên má của Martha. Cô vốn cứng rắn lắm, nhưng tình yêu thuần khiết đã làm mềm trái tim cô.

- Em nghe nói chị Nakamori đã chết.

- Chết rồi. – Hoàng tử Quỷ nhận ra giọng nói của mình đang trở nên thê lương pha lẫn lạnh lùng.

- Em rất buồn khi nghe tin ấy. Em sẽ cùng anh đi giết những kẻ đã sát hại chị Nakamori.

- Không cần. Việc ấy sẽ nguy hiểm. Anh không muốn mang theo bất kỳ ai nữa.

- Anh không tin em ư?

Câu nói thật nhẹ nhàng, nghe như lời trách móc vu vơ của người con gái.

Hoàng tử Quỷ nhắm mắt lại. Hắn tưởng lòng mình đã chết, nhưng hóa ra khi đứng trước Martha, vẫn có một phần trái tim hắn xao xuyến. Một phần thật nhỏ, không chú ý không biết được, sinh ra trong cái đêm ấy, trong cái hang ấy, trong cái kén ấy, nơi Martha cuộn tròn như một con nhộng và ngủ yên trong lòng hắn, mái tóc vàng óng của cô khẽ rung theo từng nhịp thở.

- Tuyết Lan chết rồi, anh không muốn em cũng chết theo. Martha, em cùng với Tuấn là hai người quan trọng cuối cùng còn lại của anh.

- Câu nói ấy làm em hạnh phúc biết bao.

Martha bước lên, tiến về phía hắn, gió biển thổi mái tóc của cô tung bay.

- Hãy mang em đi cùng anh. Chỉ cần được ở bên anh là em hạnh phúc. Em không sợ bất cứ điều gì, nhưng em sợ mất anh. Em đã tự hỏi rằng liệu có một ngày nào đó chúng ta lại được gặp nhau và may mắn làm sao em lại tìm thấy anh. Hạnh phúc tràn ngập lòng em. Đừng bắt em phải xa anh lần nữa. Hoàng, em sẽ gọi anh là Hoàng, bởi vì từ ấy đã trở nên thân thương với em, chúng ta đã ở bên nhau một lần và số phận bắt em phải xa anh, nhưng em sẽ chiến đấu để được đi cùng anh trong suốt phần đời còn lại.

Hoàng tử Quỷ đứng yên. Hắn cảm thấy như mình đang bị vướng vào mớ bòng bong những sợi tơ tình mềm mại mà bền chắc, hắn có thể chặt đứt nó nhưng hắn không nỡ làm thế. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, hai người sẽ cầm tay nhau và khi ấy có lẽ con đường đời của hắn đã đổi khác.

Nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước. Một viên đạn, rồi lại một viên đạn nhắm thẳng vào đầu hắn, làm bùng lên lòng căm phẫn vừa bị những lời lẽ ngọt ngào của Martha làm cho ngủ yên. Hắn quay phắt sang nhìn. Bộ binh! Rất đông người lính đang tiến đến, súng lăm lăm trên tay, dù đã cố hết sức vẫn không giấu được vẻ căng thẳng pha lẫn tuyệt vọng. Họ liên tục xả súng dù biết chắc rằng xả súng như vậy chẳng đem lại điều gì.

- Đó là David Jones. – Martha tuyệt vọng kêu lên. – Hắn đang cố khiêu khích anh. Hắn muốn anh giết họ.

- Đó chính xác là điều anh sẽ làm. Mau tránh sang một bên.

Bất chấp lời cầu xin của Martha, bàn tay của Hoàng tử Quỷ đã vung lên, theo sự phản công của hắn, hết người lính này đến người lính kia hóa thành bột trắng, bột trắng chồng chất trên mặt đất, gió thổi làm chúng tung bay trên bầu trời tựa như những hồn ma vất vưởng.

Martha bật khóc:

- Đừng buộc em, đừng buộc em.

- Đừng buộc em làm sao?

Ánh mắt của Martha bùng lên ngọn lửa đen dữ dội.

- Đừng buộc em chống lại anh. Em không muốn thế nhưng anh đang đi trên con đường sai lầm, em nhất định phải cản anh lại. Hoàng, hãy dừng tay để chúng ta có thể yêu nhau như những linh hồn thơ dại, hãy nhớ về vũ điệu trong cánh đồng nơi anh đã trao cho em nụ hôn đầu đời.

- Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Quầng sáng trên đầu hắn lại bừng lên, Martha hiểu rằng đó là án tử dành cho những người lính đang hoảng loạn trên chiến trường.

Đôi mắt cô trợn trừng tựa như thần chiến tranh. Từ trong ánh mắt ấy một lưỡi lửa cực mỏng màu đen bắn ra, hướng về phía Hoàng tử Quỷ, mang theo tiếng rên thèm khát giống như loài sói khi vừa phát hiện thấy con mồi.

Tử Hỏa, như Martha vẫn gọi, ngọn lửa của cái chết. Nó xuất phát từ Thần Hỏa nhưng ngàn lần mạnh hơn Thần Hỏa.

Trái tim của Hoàng tử Quỷ trầm xuống. Hắn cảm nhận được ngọn lửa này mang theo hơi thở của sự diệt vong, chỉ cần chạm khẽ có khi đã mất mạng. Hắn lắc người, thân mình đã hiện ra ở đằng sau lưng Martha, tay phải vươn ra, định chụp lấy bàn tay cô.

Ngay lúc ấy, toàn thân của Martha bốc cháy ngùn ngụt; trước, sau, trên, dưới cơ thể cô đều là lửa đen. Ngọn lửa bao lại, tạo thành một chiếc áo giáp lửa đen bao phủ lấy người cô, đừng nhìn quầng lửa mỏng mà coi thường, trên thực tế bất cứ thứ gì trên đời này chạm vào nó đều sẽ bị thiêu đốt cho đến khi tiêu biến hoàn toàn trước khi kịp chạm vào người cô.

- Tử Hỏa Giáp.

Cái tên nghe thật hay.

- Giáp này kháng mọi đòn tấn công vật chất, thậm chí kháng được cả năng lượng. Em phải chủ động thu về nhưng nhưng không cần chủ động kích hoạt, nó tự động bùng lên mỗi khi em gặp nguy hiểm, chính vì thế mà rất an toàn. Vốn nhận thức của em nhiều khi không theo kịp được diễn biến chiến trường, không có giáp này em đã chết nhiều lần lắm rồi.

Hoàng tử Quỷ biết rằng cô nói thật, liền rụt tay về. Theo sự rút lui của hắn, xuất hiện thêm một ngọn lửa khác phụt ra từ sau lưng cô, đi xuyên qua quần áo mà không hề ảnh hưởng gì đến chúng. Quang cảnh đó rất quái đản. Chẳng những lửa xuất hiện từ các vị trí lạ thường trên cơ thể, không hề có dấu hiệu báo trước, mà khi đi qua quần áo, còn tự động tách thành các lưỡi lửa siêu siêu nhỏ để tránh vật cản, rõ ràng ngọn lửa này có trí thông minh và khả năng tư duy y như vật sống.

Lửa đen vừa xuất hiện, Hoàng tử Quỷ đã biến mất, nhưng ngọn lửa giống như đánh hơi được hơi thở của hắn, bám đuổi đến cùng.

Quầng sáng xanh trên đầu Hoàng tử Quỷ bùng lên, một lần nữa hắn vận dụng đến Mắt Thần, miệng quát khẽ:

- Ánh Sáng Hủy Diệt.

Thật bất ngờ, Ánh Sáng Hủy Diệt đã đánh tan Tử Hỏa, ngay cả một sợi lửa nhỏ bé cũng không để sót lại.

Martha chỉ tay.

- Bủa vây.

Xung quanh Hoàng tử Quỷ liền xuất hiện một quả cầu làm bằng lửa đen, bọc lấy cơ thể hắn không để lọt một kẽ hở nào. Quả cầu lửa lấy hắn làm tâm, từ mọi hướng, các lưỡi lửa ùa về. Hoàng tử Quỷ cảm thấy ngay cả hơi thở cũng không thông, biết rằng cần tìm cách phá vây ngay, hắn thò tay vào ngực, rút ra một thanh kiếm màu trắng làm bằng xương sườn, bao quanh là một tầng khí lạnh, ngoài cùng là một tầng hào quang màu xanh lục bảo hết sức quen thuộc.

Đây là quyền năng mới được hắn phát hiện sau lần lột xác thứ ba. Năm xưa Vua Quỷ dùng một khúc xương và máu để tạo ra hắn, cụ thể quá trình ấy như thế nào tất nhiên hắn không nắm được rõ ràng, nhưng cứ theo hắn đoán, xương hẳn dùng để dựng khung thân, máu dùng để làm huyết mạch và mô mềm, còn băng tuyết dùng để làm bản tâm và da thịt, trên người hắn không vật gì lại không quý giá đến cực điểm. Đặc biệt là bộ xương, không chỉ cứng chắc hơn nhiều lần so với kim cương, mà còn có thể tự tái tạo sau khi đã bị hủy diệt đến tận cùng, về cơ bản đã có thể xem như bất tử bất diệt. Người xưa có câu kiếm báu chặt sắt như chặt bùn, Quỷ Kiếm chẳng những chặt sắt như chặt bùn, mà bất cứ vật chất nào dưới nhát chém của nó đều tan thành những hạt bụi siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Uy lực đầu tiên của nó đến từ sự cứng rắn, uy lực thứ hai đến từ khí lạnh thấu xương khiến mọi vật trên đường di chuyển của thanh kiếm đều bị đóng băng và sau đó tự động vỡ vụn, cuối cùng, nếu hai uy lực đầu tiên vẫn chưa đủ, thì đối phương sẽ phải hứng chịu Ánh Sáng Hủy Diệt là đòn tấn công tối thượng của hắn hiện giờ.

Đó vẫn chưa phải là tất cả, hắn vẫn có thể gia cố thêm một tầng nữa. Hắn có thể dùng Quỷ huyết bọc lấy thanh kiếm và tạo thành tầng kiếm khí thứ ba. Tầng này nhất định sẽ khiến uy lực thanh kiếm gia tăng gấp bội, nhưng nhát chém bọc trong Quỷ huyết sẽ làm hắn mất đi tối thiểu nửa lượng máu trong người, nếu không phải rơi vào cảnh tuyệt vọng thì hắn sẽ không dùng đến. Cứ theo suy đoán của hắn, vào lúc này, Quỷ huyết với hai tầng kiếm khí đã đủ để đối phó với hầu hết các nhân vật lừng lẫy trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro