Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Quỷ nhíu mày. Hắn cảm thấy câu nói của Obadia có phần khó tin.

- Siêu Linh Hồn để tạo ra siêu chiến binh ư?

- Không phải. Vẫn chưa hiểu ra à? Sao mày ngu thế?

Hoàng tử Quỷ giơ tay lên. Obadia thấy thế, lập tức quang quác cái mồm:

- Đừng có phóng xuất cái ánh sáng chết tiệt ấy ra nữa. Tao sợ nó lắm rồi. Siêu Linh Hồn không phải để tạo ra siêu chiến binh mà là để giải phóng cơ thể của số Ba. David Jones bị giam cầm ở đây, đúng chứ? Hắn bị gắn chặt vào nước Mỹ, chính là cái vùng đất rộng mười triệu cây số vuông này, hắn cần có một linh hồn siêu hùng mạnh để tự giải thoát cho bản thân. Chỉ có một linh hồn được tạo ra từ hàng tỷ linh hồn mới đủ mạnh để biến vùng đất này trở thành một cơ thể sống, một con người trong hình dáng của một lục địa. Chính vì thế mà hắn đã tiến hành cuộc chiến tranh này. Hắn không điên. Hay nói đúng hơn, sự điên rồ của hắn đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của tất cả chúng ta. Thực lòng mà nói, ta cũng không thể hiểu được tại sao hắn nghĩ ra được kế hoạch này. Nó có mật danh là Ngày Tận Thế. Thực ra cái tên ấy không chính xác đâu. Nó là Ngày Tận Thế của đa số nhân loại nhưng lại ngày hồi sinh của David Jones. Thế giới này phải chết để hắn được quyền sống. Lúc trước Leonard có nói về kế hoạch A và kế hoạch B, ta cho rằng hắn đã nói ngược với thứ tự thời gian mà các kế hoạch đó thực sự được vạch ra. Theo ta hiểu, Ngày Tận Thế mới chính là kế hoạch A của David Jones, kế hoạch này hẳn phải được hình thành từ cả vài chục năm về trước hoặc xa hơn thế nữa, nhưng kế hoạch này tác động quá lớn, hắn đã tính thêm kế hoạch B là lợi dụng Martha, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền nghĩ ra kế hoạch C là Quỷ huyết của mày. Kế hoạch C và B đã thất bại, bây giờ hắn đang thực hiện kế hoạch A tuy là kế hoạch tàn nhẫn nhất, nhưng đồng thời cũng là kế hoạch mang đến lợi ích nhiều nhất.

Hoàng tử Quỷ thở dài. Quayx thật là thông minh và thâm độc ngoài sức tưởng tượng.

- Liệu có kế hoạch D không?

- Hy vọng là không. Nếu có kế hoạch D nữa thì ta sẵn sàng gọi thằng khốn ấy là bố. Trên đời này không nên tồn tại một con quái vật đáng sợ như vậy.

- Những lời ông nói đã khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Nhưng tại sao hắn phải làm thế? Chẳng phải hắn đã đặt nước Mỹ và rộng hơn nữa là cả thế giới này trong lòng bàn tay rồi ư?

- Vì hắn sợ số Một và số Hai. Sự tái sinh của chúng sẽ đặt số Ba vào đúng vị trí của hắn. Chú mày đã từng đấu với hai nhân vật ấy, nhưng tựu chung mới nhìn được lông da thôi, chưa biết hai tên ấy khủng khiếp thế nào đâu.

- Có lẽ ta cần một lần lột xác nữa.

- Chuyện lột xác của Quỷ dễ dàng thế ư? Ta nghĩ không phải. Mày đã lột xác ba lần, càng về sau càng khó khăn hơn, yêu cầu để tiến hành lột xác ở các cấp bậc trên rất cao. Thần Tối Cao từng nói rằng loài Quỷ chỉ được lột xác tối đa bốn lần, không có lần thứ năm.

Hoàng tử Quỷ sửng sốt:

- Tại sao lại không có lần thứ năm?

- Dường như lão già Obadia tồn tại trước tao biết lý do đằng sau, nhưng tao thì không. Sau lần tái sinh, rất nhiều ký ức cũng theo đó bị xóa sạch khỏi đầu. Nếu phải đoán, thì tao cho rằng hẳn có nguyên nhân nào đó khiến cho cơ thể của loài Quỷ không thể chịu đựng được những lần lột xác sau này, hoặc giả thế giới không thể cung cấp đủ tài nguyên cho quá trình lột xác.

- Nếu Trái Đất này không đủ, thì vũ trụ bao la kia để không làm gì?

- Đi mà hỏi Thần Tối Cao ấy, ta không trả lời được cho mày.

- Được rồi, ta không đôi co với ông, tại sao ông dẫn Tuấn đến đây?

- Ban đầu để tìm hiểu, vì ta nhận thấy cấu trúc của cơ sở quân sự này rất lạ lùng, nhưng càng tìm hiểu càng nhận thấy Quayx quá thâm độc khiến ta căm ghét hắn. Thằng khốn kiếp tham lam đến mức cả thế giới tám tỷ người này trong mắt hắn cũng chỉ là gia súc chờ ngày làm thịt, thậm chí ta còn có cảm giác rằng dân số toàn cầu lạm phát đến mức độ như ngày nay cũng là một phần trong kế hoạch Ngày Tận Thế của hắn. Hắn cần số lượng thật lớn linh hồn, càng nhiều linh hồn bị hủy diệt trong Ngày Tận Thế thì Siêu Linh Hồn được hắn tạo ra càng mạnh, Siêu Linh Hồn ấy sẽ cho phép hắn đánh bại số Một và số Hai, rồi hắn lại có muôn vạn năm để tái tạo lại thế giới này theo cách hắn muốn, trong đó hắn là kẻ thống trị tuyệt đối, không ai có quyền thách thức ý muốn của hắn. Tuyệt vời lắm, Quayx, thằng chó đẻ.

- Ông định làm gì?

- Đầu độc nó. – Obadia cười một cách đanh ác. – Trong một tháng vừa rồi Tuấn đã giúp ta bào chế ra một loại kịch độc được chế biến từ một ít hợp chất HGMA-48 còn sót lại, chỉ còn một liều nhỏ cũng đủ giết chết một đàn voi, nhưng tác dụng chính yếu của nó là nhằm vào các linh hồn phân tán giống như nhà Jones. Khi bị hợp chất HGMA-48 tác động, các linh hồn này không chỉ trở nên suy yếu, chúng còn bị tách rời hoàn toàn và chúng sẽ quay sang cắn xé lẫn nhau để tranh giành quyền sở hữu tối cao với Siêu Linh Hồn đang hình thành. Bởi vì chúng mạnh ngang nhau nên tất nhiên chúng sẽ chết hết, từng đứa từng đứa một, cho đến cuối cùng chẳng đứa nào còn sống và khi ấy ta sẽ là chủ nhân của Siêu Linh Hồn, ta sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới này. Ha ha ha ha.

Obadia cười rú lên một cách man rợ. Tuấn mếu máo khóc, trong khi Hoàng tử Quỷ lạnh lùng nhìn lão.

- Ông nghĩ tôi sẽ để điều đó xảy ra ư?

- Có chứ, mày sẽ để điều đó xảy ra vì đó là cách duy nhất mày chiến thắng được Quayx. Mày cũng muốn giết hắn mà, phải không? Hắn là thành viên của Biệt đội diệt Quỷ, hắn càng mạnh mày càng nhanh chết hơn. Thời khắc lịch sử đã cận kề, người chết đã đủ nhiều, đây chính là lúc hắn hành động, nếu mày không can thiệp bây giờ thì chẳng còn lúc nào hết cả.

Hoàng tử Quỷ cúi đầu ngẫm nghĩ, hắn không tự tin mình có thể đánh bại Quayx một khi tên kia đã sở hữu Siêu Linh Hồn, còn khi Quayx chết rồi thì việc xử lý Siêu Linh Hồn thế nào lại phụ thuộc vào hắn chứ không phải Obadia.

- Chất độc kia đâu?

- Nó nằm kia. – Obadia chỉ tay vào một người đàn ông nằm trên mặt đất cách đó vài mét. Cơ thể của ông ta bị che khuất một phần sau đống máy móc, lúc lại gần, Hoàng tử Quỷ nhận ra người này chính là Thomas Leonard. Hắn đã chết. Cái chết hẳn vừa mới xảy ra cách đây không lâu bởi gương mặt vẫn chưa biến dạng hoàn toàn mà vẫn bảo trì được các đường nét quen thuộc.

- Ai giết hắn?

Tuấn chỉ vào Obadia, khóc tu tu:

- Là cái ông này xúi em pha chế hợp chất của nợ có tên HGMA-48C, ông ấy còn bảo là thuốc bổ, ai có bệnh uống sẽ khỏe lên, ai ngờ Leonard vừa uống xong đã lăn ra chết. Anh ơi, như thế có phải em đã mắc tội ngộ sát rồi không? Tòa án Mỹ sẽ xử em mấy năm tù hả anh?

- Anh nghĩ chẳng ai quan tâm đâu.

- Có chứ. Giết người, lại còn là quan chức cấp cao của CIA sẽ đi vài chục niên đó anh, anh rể ơi, cứu em với.

- Tao đã nói rồi, chả ai quan tâm đâu. Chiến tranh thế giới thứ ba đã nổ ra, hai bên dùng vũ khí hạt nhân phang nhau tới tấp. Người chết như rạ ngoài kia kìa. Mà ngay cả nếu có thằng ngu nào giở giói ra đòi bắt mày thì tao sẽ trừng phạt hắn cho đến khi tỉnh người ra mới thôi.

- Chiến tranh ạ? Thế là hết được đi du lịch nước Mỹ rồi. Từ lúc đến đây, nếu không phải chạy như vịt thì cũng bị giam cầm cả mấy tháng trời chứ đã được đi đâu đâu? Bao nhiêu dự định của em, anh ơi.

- Giờ này còn nghĩ đến đi du lịch? Mày cũng thanh tao quá thể.

Hoàng tử Quỷ nói với Obadia:

- Vậy là chất độc có sẵn trong cơ thể người này?

- Đúng vậy. Chỉ cần bỏ xác nó vào trong Nồi Hầm Linh Hồn là toàn bộ cái nồi này bị đầu độc theo. Chất độc này dùng để tấn công vào linh hồn, nếu hòa vào cơ thể, chỉ cần vài microgram đã đủ để khiến một linh hồn trở nên điên loạn bất kể linh hồn ấy vốn hùng mạnh và tỉnh táo đến thế nào đi nữa.

- Có vũ khí lợi hại thế này sao ngày xưa ông không dùng đến nó để diệt trừ Vua Quỷ?

- Ngày xưa làm gì có? Tao mới nghĩ ra đấy. Bản thân tao cũng vừa mới được sinh ra. Nếu tao sống ở cái thời xa xưa ấy, có khi đã đánh bả được không chỉ Vua Quỷ mà các Thần cũng chết sạch.

- Đừng ảo tưởng, Obadia.

Nói vậy chứ Hoàng tử Quỷ vẫn cảm thấy hơi ghê răng. Linh hồn đen sì này quả nhiên đáng sợ. Obadia trước đây tuy tài năng nhưng hiền hòa, còn bản thể này lại ác độc, một linh hồn ác độc sở hữu trí thông minh bậc nhất thế gian cộng thêm sự hiểu biết sâu về khoa học luôn là một tai họa cho bất cứ xã hội nào mà hắn thuộc về.

Ý nghĩ của Hoàng tử Quỷ chợt động, cơ thể của Leonard đã rung lên, sau đó từ từ rời khỏi mặt đất để rơi vào Nồi Hầm Linh Hồn. Ngay lúc ấy Martha cũng vừa tới nơi, cô vội hét:

- Dừng lại.

Hoàng tử Quỷ nhíu mày:

- Chuyện gì?

- Anh không thể làm thế. Siêu Linh Hồn nhiễm độc sẽ trở nên điên loạn, lục địa này thay vì nằm im sẽ dựng đứng lên, động đất sẽ xảy ra ở một quy mô chưa từng có trong lịch sử Trái Đất, so với thảm họa ấy thì cuộc chiến tranh này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả mọi người trên lục địa Bắc Mỹ sẽ chết. Anh có hiểu được điều đó không? Anh cần tiêu hủy cái thi thể ấy thay vì nghe lời Obadia.

- Martha, tại sao cô lại để em vợ tôi ở đây một mình với Obadia?

Gương mặt của Martha trở nên tái nhợt:

- Chiến tranh đã trở nên kịch liệt. Em cần ra ngoài để ...

- Tôi hiểu. Cô cần ra ngoài để đóng vai anh hùng, mặc cho thằng em khốn khổ của tôi ở đây một mình với một lão điên ký sinh trong trí óc của nó. Lão điên tàn ác ấy đã sai khiến nó giết người, và có lẽ chỉ chút ít nữa thôi là chính nó đã chết. Cô hỏi tôi có hiểu chuyện tôi đang làm không, trong khi chính bản thân cô e rằng không hiểu được hành động của mình ích kỷ và vụ lợi như thế nào đâu, Martha.

- Ở bên ngoài quá nguy hiểm, em không thể dẫn Tuấn theo. Em không bảo vệ được cho cậu ấy.

- Nhưng cô lại có khả năng cứu sống đủ nhiều người để được cả nước Mỹ gọi là chiến thần, điều đó chẳng phải hài hước sao, Martha? Đừng lên mặt dạy tôi làm thế này hay làm thế khác. Tôi muốn thế giới này bị hủy diệt, cách nào cũng tốt, nếu cô tự thấy mình có thể ngăn tôi lại thì bước lên đây, còn không thì tôi sẽ cho tên tay sai của David Jones này vào trong nồi hầm và khiến âm mưu của bọn khốn ấy tan vỡ.

- Sao anh nặng lời với em như vậy?

Martha cảm thấy đau lòng không sao chịu được. Lúc nãy hai người đã đánh nhau đến mức trời long đất lở, nhưng đó là vì cô hiếu thắng mà thôi, chứ hắn trước sau vẫn hết sức nhẹ nhàng với cô, vậy mà bây giờ chỉ vì việc của Tuấn mà hắn như biến thành con người khác. Thái độ của hắn trở nên nghiêm khắc, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô không biết rằng từ sau cái chết của Tuyết Lan, Hoàng tử Quỷ đã tự xem mình như người bảo hộ cho Tuấn, hắn nhìn thấy hình ảnh của người vợ quá cố trong đứa em trai, vì thế mà hắn cũng bất giác coi Tuấn như em ruột mình. Hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo Tuấn được sống và sống khỏe mạnh. Cũng bởi hắn coi trọng mạng sống của Tuấn mà hắn trở nên tức giận trước sự thờ ơ của Martha, hắn cho rằng cô thèm khát sự nổi tiếng, ham muốn công danh mà quên đi sự an toàn của bạn đồng hành, chưa kể người bạn đồng hành ấy vô cùng yêu mến cô.

Tuấn thấy hai người trở nên căng thẳng với nhau vì nó, vội lên tiếng:

- Không phải lỗi của Martha đâu, là em đấy.

Hoàng tử Quỷ lạnh lùng đáp lại:

- Im đi. Lỗi không phải của mày.

Đối với Tuấn, Hoàng tử Quỷ chính là người có sức ảnh hưởng lớn nhất, hắn bảo gì nó cũng nghe, trong mắt nó hắn chẳng khác gì một vị thần, ngay cả mẹ và chị cũng không bằng được. Nhưng lần này Hoàng tử Quỷ lại mắng Martha, người tình trong mộng của nó, tình yêu đã mang lại cho Tuấn dũng khí để cãi lại Hoàng tử Quỷ.

Tuấn vừa cãi vừa run:

- Chính em đã khuyên Martha ra ngoài, còn em sẽ ở lại đây, em nghĩ lựa chọn đó tốt nhất cho cả hai.

- Mày không cần biện hộ cho nó.

- Nhưng sự thật là như thế.

- Ngay cả nếu mày có yêu cầu, thì người hiểu biết cũng không để bạn mình ở lại nơi nguy hiểm. Đó là hành vi vô trách nhiệm.

- Nhưng ở ngoài kia, Martha sẽ cứu được nhiều người hơn. Thế chẳng phải tốt sao? Bọn em không chịu được khi thấy dân chúng kêu gào đau khổ. Còn em, như anh cũng thấy còn gì, có bị làm sao đâu?

- Đủ rồi, nếu tao không đến kịp, chắc hẳn mày đã chết.

Hoàng tử Quỷ bây giờ tự xem mình như anh trai của Tuấn, là người thay mặt Tuyết Lan chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nó nên thành ra bất chấp, bất kể nó nói gì thì người sai vẫn là Martha. Hắn chỉ tay, thi thể của Leonard lại chuyển động, Martha thấy thế, liền nghiến răng huy động Tử Hỏa Kiếm. Tình yêu của cô với Hoàng tử Quỷ bao la như bầu trời, sâu thẳm như đại dương, nhưng điều đó không ngăn cô chiến đấu với hắn mỗi khi cô cho rằng hắn đã làm sai. Cô là người không bao giờ để tình yêu làm mờ mắt, cô có thể bình tĩnh giết chết hắn và sau đó nhớ nhung hắn cả đời, nhưng nếu được làm lại cô sẽ vẫn làm y như vậy. Cảm xúc dù có sâu nặng đến đâu cũng không làm xói mòn được khao khát chiến đấu cho chính nghĩa trong con người cô, chính vì vậy mà cô mới là chiến thần Martha, trái tim cô được dẫn dắt bởi lòng khao khát công lý. Thần kiếm trong tay cô có tốc độ nhanh hơn mệnh lệnh đến từ trái tim. Trước khi cô kịp cảm nhận được tình yêu thì tội ác đã bị trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro