Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỵ Sĩ Trắng lại giương cung, lần này trên cung có bốn mũi tên. Hoàng tử Quỷ thở dài, hắn hiểu rằng bốn mũi tên vẫn chưa phải là cực hạn của đối phương, thậm chí rất có thể bốn mũi chỉ là con số lẻ trong tổng số mũi tên mà kỵ sĩ Trắng có thể phóng đi cùng một lúc, lý do đối phương cứ lần lượt tăng số mũi tên mà không giết hắn ngay đương nhiên không xuất phát từ lòng tốt, cũng không phải vì muốn chừa đường sống cho Hoàng tử Quỷ, mà có lẽ đơn giản chỉ vì Kỵ Sĩ Trắng có quá nhiều thời gian. Sau cú chém vừa rồi, Hoàng tử Quỷ đã tiêu phí mất nửa lượng máu trong người, mặt mày hắn xây xẩm, nhất thời không còn ở trạng thái chiến đấu tốt nhất nữa. Bốn mũi tên kia mà phóng đi thì tất cả những người đang có mặt ở đây sẽ chết hết.

Một lần nữa số phận quyết định rằng Hoàng tử Quỷ cần phải tiếp tục sống. Ngay trước khi mũi tên kịp rời khỏi dây cung, mặt đất đã rung chuyển dữ dội. Obadia chui ra khỏi đầu Tuấn, kêu to:

- Siêu Linh Hồn thức tỉnh hoàn toàn rồi. David Jones đã thành công. Đây là ngày cáo chung của nhân loại.

Ở cách họ hàng chục nghìn cây số, nằm bên kia bờ Thái Bình Dương, mặt đất dựng ngược, những ngọn núi liên tiếp nhô lên, tạo thành một hình người bằng đất đá to lớn chưa từng thấy, bóng dáng của người này có thể quan sát từ những vị trí vô cùng xa xăm. Khi người ấy đứng lên, liền đạt chiều cao gấp mười lần đỉnh Everest, vượt xa tầng bình lưu, vươn tới tận tầng trung lưu trong bầu khí quyển, sánh ngang với những đám mây dạ quang là vị trí trước nay chưa có bất kỳ vật thể liền mạch nào trên Trái Đất chạm tới được; hai bàn tay Người Lục Địa Bắc Mỹ không phải to bằng quả núi, mà to bằng cả một thành phố, cái đầu tương đương với một bang nhỏ của nước Mỹ, đôi mắt của người ấy chiếu xa vạn dặm, tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Mọi thứ chạm vào ánh sáng ấy đều tan chảy.

Lúc này Hoàng tử Quỷ đã mang theo Obadia đến giữa chừng Thái Bình Dương, ở khoảng cách vừa đủ để Quỷ nhãn có thể quan sát dễ dàng cả hai bên. Hắn dùng sợi hấp dẫn thuật lại cho Obadia điều đang xảy ra trong im lặng.

Obadia hỏi:

- Tao đã bảo với mày rằng David Jones sở hữu đôi mắt của Cường Thần chưa nhỉ?

- Cường Thần cho hắn đôi mắt hay sao?

- Một phần thôi.Cũng như Hòa Thần cho tao một phần bộ não của ngài. Nhưng thế là đủ rồi.

Toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ, cộng thêm phân nửa lãnh thổ Canada và Mexico đều đứt vỡ thành các tảng lớn, trong điều kiện như vậy không ai có thể sống sót nổi. Người chết như rạ. Trong các thảm họa kinh hoàng trước đây, cho dù tàn khốc đến mấy cũng có vài người sống sót, dân số càng đông khả năng có người còn sống càng cao, nhưng riêng lần này lại không như thế, hơn ba trăm triệu con dân nước Mỹ đều chết sạch sẽ, toàn bộ quốc gia diệt vong. Tất cả những người nếu may mắn không chết vì động đất thì cũng bị Quayx sát hại bằng ánh mắt của Cường Thần. Ánh mắt ấy quả là thần thánh, chẳng nhìn có thể nhìn, tìm và diệt được các vật thể kích thước lớn, chẳng hạn như các máy bay chiến đấu, những con tàu chở khách, mà ngay cả vật thể bé như con chó, thậm chí bé như con kiến cũng không thể nào trốn thoát được. Ánh mắt ấy quét qua đâu, toàn bộ sinh linh vùng đất ấy đều bị diệt chủng, may ra chỉ có các loài vi trùng, vi khuẩn mới có thể tồn tại.

Quang cảnh ấy giống như một người khổng lồ đang giận dữ đánh đập một khu đồ chơi, chẳng những khu đồ chơi vô phương chống đỡ, mà cuộc đánh đập còn diễn ra trong cảnh yên tĩnh, tuyệt nhiên chẳng nghe thấy tiếng kêu khóc nào, thứ nhất là vì người khổng lồ đứng ở vị trí quá cao, cách mặt đất quá xa, những tiếng kêu lầm than của nhân loại không sao vươn tới được, thứ hai là mọi việc xảy ra ở quy mô quá lớn, con người bình thường chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị hàng triệu tấn đất đá đổ ụp lên người, ngay cả cơ hội phản ứng cũng chẳng còn.

Người Khổng Lồ Bắc Mỹ đạp bước nào, mặt đất sụp xuống chỗ ấy, những ngọn núi lửa đồng loạt phun trào, tro bụi bay tung tóe vào không gian, chẳng mấy chốc sự kết hợp giữa tro bụi núi lửa và phóng xạ sẽ tạo thành một đám mây khổng lồ ngăn cản ánh sáng mặt trời, dẫn đến mùa đông vĩnh cửu trên Trái Đất. Trong điều kiện thời tiết như vậy, ngay cả các loài sinh vật nhỏ bé và có khả năng thích ứng cao nhất cũng khó có thể sinh tồn. Nếu mang thảm họa này so với thảm họa từng diệt chủng loài khủng long sáu mươi sáu triệu năm về trước, thì thảm họa năm xưa chỉ là trò trẻ con mà thôi, đây mới thực sự là diệt chủng chân chính, diệt chủng toàn diện, diệt chủng theo đúng nghĩa của từ diệt chủng. Nếu quá trình này kéo dài hàng trăm năm, Trái Đất sẽ trở thành vùng đất chết, sau hàng triệu năm, sẽ trở thành hành tinh lạnh lẽo như sao Hải Vương.

Trên mặt đất, từ những vùng bị đứt vỡ, những cái cây có cành màu xanh nhưng lá màu tím bất thần mọc lên, trong chớp mắt, đã thấy đâu đâu cũng là cây. Dần dần, từ những cành cây ấy mọc lên một cái cây khổng lồ thân màu tím sẫm, vươn lên càng lúc càng cao, chẳng mấy chốc đã cao ngang bằng Người Khổng Lồ Bắc Mỹ. Đây rồi, Tử Diệp Thụ chân chính. Kai cuối cùng đã thoát khỏi cảnh giam cầm.

Kai đang đứng trên đỉnh Tử Diệp Thụ. Ấy là một người đàn ông tóc bạc, đôi mắt lạnh lùng, tròng mắt không hề ẩn chứa sự sợ hãi hay tức giận mà chỉ thuần túy là sự cao ngạo tựa như đấng quân vương đang nhìn vào một kẻ vũ phu điên cuồng. Kai chỉ tay, trong không gian cách mặt đất hàng chục cây số, giữa một vùng trống trơn trước đó hoàn toàn không có biểu hiện gì cả, bỗng mọc ra vô số cành cây quấn quanh cổ Người Khổng Lồ Bắc Mỹ. Kai gằn giọng:

- Siết.

Những cành cây siết lại, lực siết của chúng mạnh đến nỗi những mảng đất đá trên cổ người khổng lồ vỡ nát và rơi xuống mặt đất, từng mảng từng mảng đều đủ to lớn để phá hủy những công trình kiến trúc mà con người mất bao nhiêu công sức mới xây nên được. Người Khổng Lồ Bắc Mỹ quằn quại, bàn tay phải của hắn nắm tay lại, dồn hết sức đấm vào Tử Diệp Thụ. Khoảng cách hai bên đang xa nhau, lẽ ra cú đấm ấy không vươn tới được, nhưng bằng một cách nào đó bàn tay thì ở lại, mà lực đấm lại cách không vươn đến một cách hết sức quỷ dị. Lực đấm ấy bằng hai mươi quả bom nhiệt hạch nổ cùng lúc, ngay cả Kai cũng phải nhíu mày.

Obadia thở dài:

- Cú đấm của Quayx. Tao đã nói với mày hắn có bàn tay và đôi mắt, đúng không nào? Mày thấy chúng lợi hại thế nào rồi đấy.

- Thế còn Kai? Ngạo Thần đã để lại gì cho hắn?

- Mày cứ xem đi rồi biết.

Cú đấm nhiệt hạch rơi lên người Kai. Kích thước cơ thể của Kai chỉ tương đương với người thường, lão hứng trọn toàn bộ cú đấm khủng khiếp ấy, toàn thân hóa thành tro bụi, ngay cả Tử Diệp Thụ cũng vỡ nát, lá cây ầm ầm rụng xuống tựa như một cơn bão màu tím, nhưng rồi chẳng mấy chốc từ vết thương sự sống mới lại hồi sinh, những cành mới mọc ra; trên đỉnh Tử Diệp Thụ, Kai tái hiện, nguyên vẹn như chưa hề bị tổn thương.

- Cơ thể của Ngạo Thần. Sức Sống Bất Diệt.

- Thật là một món quà quá lớn.

- Ha ha, tao tự hỏi nếu đây đã là món quà quá lớn, thì mày sẽ nói gì khi số Một xuất hiện?

- Hắn sắp xuất hiện rồi sao?

- Đánh nhau to như vậy mà số Một còn không xuất hiện thì bao giờ hắn mới xuất hiện?

Đại dương biến động, những cột sóng cao hàng trăm mét đua nhau xuất hiện, nước tràn ngập lục địa Bắc Mỹ. Từ trên một ngọn sóng như thế, đứng sừng sững một con người cao chừng mét chín, mặc dù vóc dáng to lớn nhưng không tạo nên cảm giác thô thiển bởi cơ thể của hắn săn chắc, đường nét cân đối, hài hòa, gương mặt đẹp đẽ và có nét gì đó rất giống với Thần Tối Cao, cũng tức là rất giống với Hoàng tử Quỷ, bên cạnh hắn là con rắn Mayarana huyền thoại đang bơi theo làm nhiệm vụ hộ vệ. Hắn đứng đó, oai vệ như một vị vua. Hắn chính là số Một, từ ngày ra đời hắn đã là số Một. Hắn là đỉnh cao nhất của bất cứ tập thể nào mà hắn tham gia. Thần Tối Cao đã lựa chọn hắn từ hàng triệu đứa trẻ ưu tú nhất thời đại Thần Cổ và dự định đào tạo hắn trở thành người dẫn dắt nền văn minh Thần Đại sau khi ngài qua đời. Hắn ưu tú đến nỗi từ ưu tú không đủ để diễn đạt hắn. Nếu hắn trung thành và không phản bội Thần Tối Cao thì có lẽ hắn vẫn còn là người đứng đầu nhân loại từ đó đến nay, thế giới này đã chỉ có một vị vua duy nhất cai trị trong suốt ba triệu năm. Hắn là số Một. Hắn là Người Tối Cao.

- Đã đoán được Thần Tối Cao cho hắn cái gì chưa?

- Tôi chịu. Ngoài giọt máu ấy ra thì ...

- Giọt máu ấy chỉ là điểm bắt đầu và là điều kiện cần để hắn bước vào Biệt đội diệt Quỷ. Thần Tối Cao đã cho hắn Trái Đất này.

Hoàng tử Quỷ giương mắt lên nhìn Obadia:

- Nghĩa là sao, tôi không hiểu?

- Sao mày ngu quá vậy? Trái Đất này thuộc về hắn, chừng nào hắn còn ở Trái Đất thì không lực lượng nào làm gì nổi hắn, chỉ có như thế thì hắn mới đỡ nổi một đòn toàn lực của Vua Quỷ mà không chết. Muốn thắng hắn chỉ có cách hủy diệt Trái Đất này ngay cả một mảnh vỡ cũng không còn, nhưng hai người kia làm sao đã đủ khả năng thực hiện?

Số Một mỉm cười:

- Xin chào các chí hữu.

Đứng trước số Một tối thượng, ngay cả Kai cũng phải kiêng dè. Vẻ ngạo mạn của lão đã mất đi đôi chút.

- Chí hữu Một muốn gì?

- Sự tuân phục. Nghe lời ta, tuân theo sự sai bảo của ta và trở thành nô lệ của ta, ta cho các ngươi được sống.

- Chúng ta đã từng là anh em. Đâu cần dồn ép nhau như vậy?

- Ý của ta đã quyết.

Hai nhân vật đứng thứ hai và thứ ba của Biệt đội diệt Quỷ lúc này nhìn nhau. Họ đều là vua trong vương quốc riêng của mình, làm sao chấp nhận nổi trở thành nô lệ của người khác?

- Quayx, cùng nhau giết thằng ngạo mạn khốn kiếp này, ta với ngươi trở thành đồng minh vĩnh viễn.

- Hợp ý ta lắm.

Trong nháy mắt hai bên đã ký kết một bản hiệp ước bằng mồm mà không rõ sẽ tồn tại được trong bao lâu, nhưng sức mạnh của hai nhân vật cường đại này dĩ nhiên không phải chuyện đùa. Quayx chụm hai tay, đập xuống một cú như người trong tư thế chẻ củi, cú đập ấy mang theo sức mạnh của một trăm quả bom nhiệt hạch, đủ sức biến một quốc gia thành bình địa. Kai hét lớn, trên mặt biển hiện ra ngoằn nghèo nhưng cành cây khổng lồ, cây nào cũng to hơn con rắn Marayana và dài hàng cây số, chúng xuyên thủng các cơn sóng lớn dễ dàng như con dao chọc qua tờ giấy mỏng, sau đó bao lại quanh người số Một, âm mưu nghiền nát hắn. Số Một nhoẻn cười, hắn vẫy tay một cái, những cành cây tức thì tan rã và biến mất. Tuy về danh nghĩa hai tên kia được xếp ngay sau hắn, lại có thêm nhiều thứ phụ trợ mới mẻ như Siêu Linh Hồn, nhưng trong mắt số Một chúng cũng chỉ là các sinh vật yếu đuối không thể so sánh với hắn được. Con mắt của hắn khẽ chớp, hai tia sáng xanh xẹt tới, định chọc thẳng vào tim của Kai và Quayx, nếu cú chọc này thành công thì cả hai cùng chết. Đơn giản vậy thôi. Sức Sống Bất Diệt và Siêu Linh Hồn trong mắt hắn chẳng là gì hết, hắn muốn giết là giết được ngay, hắn sở hữu Trái Đất này, trong phạm vi Trái Đất sự sống và cái chết đều nằm trong tay hắn, ai cũng không thoát được.

Hai tia sáng xanh đang trên đường cướp đi tính mạng của đối thủ bỗng nhiên đảo chiều và đâm vào khoảng không. Nụ cười của số Một vụt tắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ở trên trời cao cách hắn rất xa hiện ra thân hình của Xandras. Gương mặt của Xandras chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế. Hắn vốn là người thích đặt cược vào chỗ sống chứ không phải là chỗ chết, lần này hắn đã cân nhắc rất nhiều khi đứng về phía Kai chống lại số Một. Đối diện với con người vĩ đại đã được tự do hoàn toàn kia, cho dù có được ai hậu thuẫn đi nữa cũng chưa chắc đã có thể tồn tại sau trận chiến. Nhưng Kai đã ép buộc hắn. Kai không cho hắn bất kỳ lựa chọn nào ngoài việc phân chia rõ chiến tuyến. Và hắn đã nhân thể đòi hỏi một quyền lợi lớn lao.

Đôi mắt của số Một lại chớp. Một tia sáng xanh vượt qua không gian, chỉ trong chớp mắt đã đâm vào tim Xandras. Hào quang màu tím trên đầu Xandras bùng lên rực rỡ, thông qua Lưới Trời tìm cách điều hướng ánh sáng xanh. Hắn đã rất khôn ngoan khi đứng ở tít trên trời cao, tránh xa mặt đất là nơi quyền năng của số Một được phát huy mạnh nhất, khoảng cách giữa hắn với mặt đất càng xa thì tác động của số Một lên người hắn càng giảm xuống, tuy nhiên ngay cả như thế đi nữa thì hắn cũng không tránh né được hoàn toàn. Ý chí của số Một rất khủng khiếp, lực áp chế của hắn mạnh mẽ vô cùng, lần này hắn đã dùng toàn lực, quyết một đòn giết chết Xandras. Xandras cảm thấy lực phản kháng quá lớn, còn chưa kịp làm gì đã thấy tia sáng xanh đâm vào tay phải, tiện đứt nó như người ta dùng dao sắc chặt gãy một cành củi khô.

Khuôn mặt của Xandras trở nên nhợt nhạt. Nhưng cú đánh ấy không giết nổi hắn, thậm chí còn không làm tổn thương được hắn quá mười giây, bởi ngay tức thì một cánh tay mới đã mọc ra từ điểm cụt, nguyên vẹn như chưa từng bị ánh sáng xanh chặt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro