Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obadia thốt lên đầy chán nản:

- Sức Sống Bất Diệt. Hắn đã có bản sao của cơ thể Ngạo Thần.

- Là Kai cho hắn.

- Kai buộc phải cho hắn nếu muốn chiến thắng số Một. Xandras giờ đã sở hữu cả bộ não Hòa Thần và cơ thể bất tử bất diệt của Ngạo Thần, sức mạnh của hắn ít nhất đã ngang bằng với Quayx, thậm chí ngang bằng với Kai, Kai chỉ có thể dựa vào giao ước nô lệ để khống chế hắn. Thật không ngờ một kẻ vốn thậm chí còn không được lựa chọn vào Biệt đội diệt Quỷ, mà nhờ sự gian xảo và lưu manh, cứ thế từng bước từng bước đi lên, trở thành một nhân vật khủng bố đáng sợ như hiện nay.

Hoàng tử Quỷ bất giác rùng mình. Hắn mơ hồ cảm nhận rằng chính Xandras chứ không phải bất kỳ nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nào đang đánh nhau dữ dội đằng kia mới là kẻ thù lớn nhất của đời mình, là kẻ sẽ đe dọa sự tồn vong của tất cả mọi dạng sống cho dù hùng mạnh đến đâu, tương lai của hắn sẽ mang đến bóng tối và sự hủy diệt ở khắp nơi trong vũ trụ.

Trớ trêu làm sao cuộc đời của hắn và Xandras luôn dính chặt với nhau. Hai người đã từng là đồng minh và bây giờ trở thành kẻ thù. Họ đã cùng nhau đi lên từ các thang bậc thấp kém, từ thấp kém này được hiểu trong mối tương quan với những quyền năng cổ xưa cao cấp, để trở thành các thực thể đáng sợ, cứ mỗi lần một người trong số họ tiến lên được một nấc thì đối phương cũng lại tiến thêm được một nấc tương ứng. Đó phải chăng là cặp kẻ thù cùng tiến? Lòng căm hận mang tính hai chiều giữa hai người cũng lớn lao như sự gắn kết giữa bọn họ. Vì Xandras mà vợ Hoàng tử Quỷ bị chết và vì Hoàng tử Quỷ mà Xandras biến thành cái thây ma biết đi, ngay cả lúc này khi đã sở hữu bản sao cơ thể Ngạo Thần hắn vẫn không thể vượt qua được sức mạnh của ngọn lửa đen để khôi phục lại nguyên trạng vẻ đẹp trai ngời ngời năm xưa. Những tổn thương sâu sắc sẽ đeo bám hai người và buộc họ bước vào cuộc chiến định mệnh quyết định người sống, kẻ chết vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Số Một lạnh lùng nói:

- Mayrana, mau giết Quayx cho ta. Ta đi trừ diệt tên kia.

Con rắn Mayarana so với Người Khổng Lồ Bắc Mỹ do Quayx biến thành chỉ như con kiến so với con voi, nếu không mang theo cặp mắt Cường Thần sợ rằng từ vị trí của hắn nhìn xuống sẽ chẳng thấy con rắn đâu. Tuy nhiên sức mạnh của con rắn không đến từ kích thước của nó mà từ tám con mắt phát ra ánh sáng màu xanh leo lét như những ngọn đuốc màu xanh khổng lổ. Năm xưa nó bị Xandras chọc thủng mất một mắt, chính là con mắt cao nhất, trên cùng. Sau khi số Một được tự do, liền dùng quyền năng của mình chữa lành cho nó, thay mắt xanh bằng con mắt mới có màu đỏ. Con mắt đỏ hiện ra rất nổi bật giữa bảy con mắt xanh còn lại, dường như mang theo quyền năng lạ lùng, nhưng hiện tại vẫn chưa dùng đến. Bảy con mắt cùng chớp, bảy tia sáng xanh chợt lóe, chọc thủng bảy cái lỗ to tướng trên Người Khổng Lồ Bắc Mỹ, phân biệt ở đỉnh đầu, hai vai, bụng và hai đầu gối. Giữa lúc Quayx còn đang chới với, con mắt đỏ chớp xuống, tức thì bảy ngọn lửa đỏ đồng thời bùng lên ở bảy vị trí vừa bị chọc thủng, ngọn lửa này tuy không mạnh bằng Tử Hỏa nhưng cũng rất ghê gớm, cái gì cũng thiêu đốt được, không phân biệt đất hay đá, miễn là vật chất sẽ bị hủy diệt cho đến khi tan thành tro bụi mới thôi.

Ngọn lửa so với thân hình của Người Khổng Lồ Bắc Mỹ thì bé xíu, tưởng như chẳng đáng kể, nhưng nó cứ cháy mãi không dừng, càng lúc càng lan rộng ra, cuối cùng toàn bộ thân hình Quayx đều chìm trong lửa đỏ. Hắn thét gào đau đớn. Ngọn lửa quá ư tai ác, độ nóng không thể hình dung nổi, Quayx quyền năng là thế mà cũng vô phương chống đỡ. Hắn vội nhìn sang Kai cầu cứu. Đã là đồng minh thì không thể thấy bạn bè đang chết mà cứ đứng yên. Kai liền vẫy tay, một tiếng nổ vang lên, trên mặt đất hiện ra một đóa ra khổng lồ, kích thước không thua gì con rắn Mayarana.

Obadia thốt lên:

- Số Năm. Hoa Khát Máu. Cuối cùng hắn cũng đã đến.

- Hắn quá yếu.

- Hoa Khát Máu và Mayarana là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Mục tiêu của số Năm không phải là số Một, mục tiêu của hắn chỉ là tiêu diệt Mayarana. Cứ mở to mắt ra mà xem chúng làm thế nào nhé.

Hoa Khát Máu và Mayarana nhìn nhau với ánh mắt căm ghét và kiêng kị. Chúng đã đánh nhau vô số lần, lúc con này thắng lúc con kia thắng, tuy nhiên đó là chuyện năm xưa. Ba triệu năm đã trôi qua, cả hai bên đều đã mạnh mẽ hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Chúng đều có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ chiến thắng.

Không cần thăm dò làm gì, bảy con mắt của Mayarana lập tức chớp lia lịa, chọc thủng vô số cái lỗ trên người hoa Khát Máu, hoa Khát Máu gào thét điên cuồng. Cơn đau truyền qua cơ thể của nó khiến nó vùng vẫy dữ dội. Ngay lúc ấy, số Năm đã giơ cao lên một xâu đầu người, dễ thường phải có tới hai mươi cái đầu, tất cả vẫn còn nguyên sắc mặt kinh hoàng, hẳn vừa mới bị giết cách đây không lâu. Hắn ném xâu đầu người vào những cái miệng đang há ra trên mặt đài hoa, chúng lập tức ăn ngấu nghiến. Thế rồi từ đài hoa phun ra một thứ giống hơi nước màu trắng, chúng không bay tản mát mà tập trung về phía Mayarana, tựa như chúng cảm ứng được sự tồn tại của nó.

- Ảo Độc. Chất độc này ghê gớm lắm. Nó vốn là thứ độc chất gây ra ảo giác. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là nó còn trở nên độc địa hơn nữa nếu con rắn Mayarana hít phải. Khi chất này hòa vào máu rắn, nó vừa gây ảo giác khiến cho con rắn trở nên mê man, sức kháng cự yếu đi, thậm chí đứng yên một chỗ cho hoa Khát Máu hấp thụ; lại vừa biến máu rắn thành chất độc, chất độc này bám dính vào các cơ quan, nó lan đến đâu cơ quan nội tạng thối rữa hết đến đấy, sau đó đến lượt chính các cơ quan nội tạng lại biến thành chất độc và cuối cùng toàn bộ cơ thể rắn sẽ thối rữa mà chết.

- Lợi hại vậy sao? Thế thì chống cự sao được?

- Chúng là thiên địch của nhau, tất có cách khắc chế.

Làn hơi Ảo Độc tiến gần đến Mayarana. Con rắn biết tình thế nguy hiểm, liền há mồm phì ra ngọn lửa màu đỏ, lửa quét đến đâu Ảo Độc bị thiêu đốt đến đấy, cả một vùng trời đất ngập trong lửa đỏ, nhưng vẫn có một ít hơi độc lọt qua được hàng rào bằng lửa, chạm vào người Mayarana. Hơi ấy thật phi thường, không cần chạm trực tiếp vào máu mà chỉ cần chạm vào da là tự động thâm nhập vào bên trong, dần dần càng ngày càng nhiều Ảo Độc chui vào trong người con rắn, cuối cùng hòa vào trong máu. Ánh mắt của Mayarana theo đó cũng trở nên đờ đẫn, lửa phun ra ít dần cho đến một lúc sau thì ngừng hẳn. Sắc mặt của nó không hề lộ ra vẻ thống khổ mà dường như có nét ngơ ngác như đang lạc vào một thế giới kỳ ảo nào đó.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy đều ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên không phải vì phản ứng của Mayarana mà vì phản ứng của số Một. Từ đầu đến cuối hắn vẫn cứ khoanh tay đứng yên một chỗ, lơ lửng tại vị trí cách mặt đất chừng mười mét, gương mặt thản nhiên như không quan tâm đến cuộc chiến đấu kịch liệt đang diễn ra và tình thế nguy hiểm mà Mayarara đang rơi vào. Hắn ngẩng đầu lên trời, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Thái độ của hắn bàng quan và lãnh đạm. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu bản thân hắn cũng đã bị trúng ảo giác hoặc hắn tin chắc rằng Ảo Độc không gây ra bất cứ đe dọa nào cho con rắn trung thành. Khả năng đầu tiên dĩ nhiên không thể xảy ra được, vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai.

Từ trong cơ thể của Mayarana bốc lên mùi của sự thối rữa. Con rắn đang chết từ bên trong. Nó không biểu hiện ra bất kỳ sự đau đớn nào, nhưng ai cũng hiểu được rằng chất độc đang tàn phá cơ thể nó theo một cách thức cực kỳ tàn nhẫn và dữ dội, máu của nó đã biến thành chất kịch độc, nội tạng dính máu đều tan ra thành chất dịch nhầy và bản thân chất dịch nhầy ấy cũng độc không kém, ngoài bộ da vẫn còn nguyên thì tất cả các cấu trúc bên trong đều đã bị hủy hoại.

Obadia lẩm bẩm:

- Con rắn đang chết, nhưng tại sao da của nó còn nguyên?

Hoàng tử Quỷ nhíu mày:

- Điều đó lạ lắm sao?

- Dĩ nhiên. Da là điểm tiếp xúc với Ảo Độc nhiều nhất, khi Ảo Độc chuyển hóa thành chất kịch độc nó cũng phải thối rữa theo mới đúng, trừ khi, trừ khi, ồ, ta hiểu ra rồi, ngày hôm nay ta thực sự đã hiểu ra quá nhiều chuyện. Các chí hữu của ta quả nhiên không một ai tầm thường, toàn những kẻ thông minh đến mức thế giới này đã trở nên quá nhỏ bé với chúng.

- Giải thích tôi nghe.

- Mày đã bao giờ nghe đến Giả thuyết Cơ may Ngày Tận Thế chưa?

Hoàng tử Quỷ lắc đầu. Oadia cười khẩy:

- Dĩ nhiên mày làm sao biết nó được, vì giả thuyết đó do chính tao nghĩ ra mà. Tất nhiên không hẳn thực sự là tao, mà là tao trước đây, nhưng cũng như nhau cả thôi. Giả thuyết ấy cho rằng Ngày Tận Thế là thời điểm diệt vong của đa số sinh linh nhưng những sinh linh đủ mạnh mẽ để vượt qua thời điểm này sẽ được hưởng cơ may phát triển triệu năm có một, hay nói đúng hơn, có một không hai, bởi vì khi ấy Trái Đất cận kề ngưỡng tan vỡ, năng lượng phun trào mạnh mẽ không tưởng, những thứ trước đây vẫn hoạt động ôn hòa lúc này đều đạt đến trạng thái cực đoan, cho phép đẩy nhanh tiến trình tiến hóa, tạo điều kiện cho các sinh linh đặc biệt lột xác.

- Lột xác? Ý ông là ... con rắn Mayarana đang tận dụng cơ hội này lột xác?

- Chính thế. Đó là cách giải thích duy nhất. Mayarana là rắn thần, quá trình lột xác có chút khác biệt với các con rắn thông thường, khi nói đến quá trình lột xác của rắn chúng ta thường nghĩ đến việc nó từ bỏ lớp da cũ để tạo ra lớp da mới, nhưng với Mayarana thì quá trình ấy lại là từ bỏ lớp nội tạng cũ kỹ bên trong để sinh ra một cơ thể mới hùng mạnh hơn trước. Ảo Độc là chất xúc tác để nó tiến hành lột xác, dòng chảy năng lượng dữ dội hiện nay là môi trường lột xác thích hợp nhất. Dĩ nhiên, nếu quá trình ấy diễn ra hoàn hảo thì thậm chí nó có thể có một làn da mới và đó sẽ là đỉnh cao của con quái vật này.

- Nó đã đáng sợ đến thế rồi mà vẫn chưa đạt đến đỉnh cao hay sao?

- Con vật này đâu phải tầm thường.

Kai lúc này cũng đã nhận ra âm mưu của số Một, lão hét lớn:

- Số Năm, mau bảo hoa Khát Máu dừng lại. Không được phun thêm Ảo Độc nữa.

Số Năm gật đầu, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã thấy không gian quanh mình biến đổi, xuất hiện một tầng sương mù màu xám đục thỉnh thoảng hiện lên sắc tím, tựa như một bức tường xám rất dày, trong đám sương đó hắn tựa như người lạc đường, mối liên hệ với hoa Khát Máu cũng bị cắt đứt. Điều đó thật đáng ngạc nhiên, vì hắn biết mình đang đứng ngay trên đóa hoa này.

Số Năm láng máng đoán ra vấn đề. Hắn cao giọng:

- Là ảo giác? Số Bảy phải không? Lâu quá không gặp.

- Và cả tôi nữa chứ.

Những người đứng ngoài có thể nhìn thấy trong không gian hiện ra một linh hồn màu vàng vô cùng chói mặt, linh hồn ấy còn là ai khác nữa ngoài số Tám? Bên cạnh số Tám là số Bảy, tay cầm hai sợi dây màu đỏ. Hai nhân vật này biến mất đã lâu, bây giờ mới xuất hiện.

Hoàng tử Quỷ đứng ở khoảng cách quá xa, số Tám không nhìn thấy, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Xandras đang trôi nổi trên trời cao.

- Chồng em lang thang bao lâu nay có nhớ đến em không đấy?

Xandras nhận ra vợ mình vẫn đẹp như ngày nào. Hắn đã làm chồng cô ba triệu năm, về lý thuyết thì rất dài, nhưng bấy lâu nay hai người xa cách nhau, ngay đến đường nét khuôn mặt cô như thế nào hắn cũng đã lãng quên đi đôi phần. Bây giờ gặp lại, bao kỷ niệm ùa về, trong lòng bỗng nổi cơn nhớ nhung thèm khát, nhưng bề ngoài vẫn phải lạnh lùng cười nhạt:

- Chí hữu Tám, chúng ta đang ở hai bên chiến tuyến, mối quan hệ xưa cũ đừng nhắc đến nữa, phiền lắm.

- Đúng là chồng em, người tuyệt tình và thủ đoạn nổi tiếng thế giới.

- Anh ở chỗ sáng, em ở chỗ tối. Nếu em biết tu tâm dưỡng tính, dũng cảm vứt bỏ quá khứ xấu xa để đứng về phía chính nghĩa thì biết đâu anh có thể cầu xin chủ nhân mở cho em một con đường sống.

- Chủ nhân của anh là Kai, chủ nhân của em là số Một, điều đó không bi thảm hay sao?

Ngữ điệu của số Tám tuy bình thản, nhưng ẩn chứa hàm ý thê lương làm sao. Ai nghe xong cũng phải xót xa thay cho hai người bọn họ, chỉ riêng Xandras lại tỏ ra tức giận.

- Nhờ có chủ nhân nên tôi mới được như ngày nay. Cô không được ăn nói bậy bạ.

Số Tám cười cay đắng:

- Chúng ta đều là nô lệ cả thôi, Xandras. Anh là nô lệ của người này, em là nô lệ của người kia, chẳng ai có quyền lựa chọn cả. Chẳng ai tốt với chúng ta hết. Nhưng chúng ta phải nghe lời vì chúng ta sợ chết, phải không nào? Em cũng sợ chết y như anh vậy, nhưng em khác anh ở chỗ em biết rằng mình thật hèn đớn, còn anh thì không. Anh lấy việc phục vụ người đã từng là đồng đội của mình làm niềm vui và tự hào về điều ấy, còn em thì không. Điều may mắn duy nhất là trong thời gian xa nhau, em đã nhận ra mình bị chồng mình thao túng tàn nhẫn như thế nào.

Xandras cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ tức tối. Hắn tức tối vì bị người vợ mà hắn vẫn xem như món đồ chơi hạ nhục trước mặt người khác. Lòng kiêu hãnh của hắn, thứ kiêu hãnh của kẻ sợ trên đạp dưới, không cho phép điều đó xảy ra, đó là vảy ngược của hắn, bất cứ kẻ nào động đến vảy ngược ấy cũng phải trả giá.

- Cô im mồm ngay.

- Anh cảm thấy xấu hổ sao? Trong thời gian qua, anh đã bao giờ thử tìm cách cứu em chưa? Em đồ rằng chưa. Làm sao có thể trông mong một hành động dũng cảm phi thường như vậy từ người chồng hèn nhát của em được? Lẽ ra anh nên xấu hổ về điều đó, Xandras, anh tàn nhẫn và tàn ác nhưng lại hèn nhát, thật nghịch lý. Sự hung bạo của anh chỉ dùng với những kẻ yếu hơn anh thật nhiều, còn hễ họ mạnh hơn anh thì anh lập tức cúi người nịnh nọt.

Số Bảy nhìn sang, cảm thấy người phụ nữ này nói quá nhiều. Nhưng ông ta hiểu tại sao, hai năm ba tháng qua là quãng thời gian u uất nhất của cô ta, ngoại trừ thời gian bị buộc phải hỗ trợ số Một phá ngục, cả ngày cô ta chỉ nhìn vào bức tường và chẳng nói câu gì. Người phụ nữ này từng hết sức vui tươi, nhưng lúc bị cầm tù cô ta giống như một người câm. Bao nỗi uất ức kìm nén trong lòng bấy lâu nay đều được phát tiết nhằm vào người chồng mà cô ta nhận xét rất chính xác là hèn nhát với người mạnh và hung bạo với người yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro