Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai cười nhạt:

- Tuyệt vời, trong lúc hai vợ chồng ngươi đấu khẩu thì con rắn đã lột xác xong xuôi. Hy vọng rằng ngươi có thể khống chế nó, Xandras, mặc dù ta rất nghi ngờ điều đó.

Quả thật con rắn Mayarana đã lột xác thành công. Nó cựa mình, lớp da ngoài vỡ ra, để lộ một tấm da trắng muốt, từ đầu đến đuôi đều không tì vết. Nó đã hóa thân từ một con rắn xanh thành một con rắn trắng, kích thước mặc dù không thay đổi, nhưng ánh mắt của nó đã linh hoạt hơn xưa gấp bội.

Số Một ngửa mặt cười lớn:

- Được rồi, đủ rồi. Mục tiêu của ta đã thành, ta không muốn đánh nhau với các ngươi nữa.

Kai hằn học:

- Ngươi chỉ mượn tay chúng ta để giúp Mayarana lột xác thành công.

- Đúng vậy. Ta đã chơi các ngươi một vố đau, phải không nào? Chứ nếu ta muốn giết người, các ngươi không cản được đâu. Đây là một ví dụ. Xandras, hãy thử xem ngươi có cứu được số Năm và hoa Khát Máu không nhé.

Số Một chầm chậm quay sang nhìn số Năm. Số Năm rụng rời chân tay, hắn cảm thấy một áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên đầu mình, hắn biết rằng số Một muốn giết mình, chạy cũng không thoát. Hắn vội kêu cứu luôn miệng.

- Kai, Xandras, cứu tôi với.

Không ai thấy số Một làm gì, mà một luồng sáng xanh đã hiện ra trong không gian, cách số Năm khoảng chừng mười mét, sau đó chầm chậm hướng đến trái tim hắn trên một đường thẳng tắp tựa như ai đó lấy thước kẻ mà đo. Tốc độ của nó chậm đến mức vô lý, chỉ tương đương với người đi bộ. Cử chỉ này rõ ràng mang tính thách thức đối phương, tựa như nói rằng ta đến giết ngươi đây, có giỏi thì tránh đi. Hoàng tử Quỷ tận mắt chứng kiến màn phô diễn quyền năng kinh thế hãi tục, tim đập thình thịch, cảm thấy như đang quay ngược thời gian trở về hai năm trước khi lần đầu tiên chạm chán số Một. Bản thân hắn cũng có thể phát ra ánh sáng chết chóc, nhưng hắn không điều khiển được tốc độ ánh sáng, lại càng không thể hãm tốc độ xuống mức thấp đến như vậy, chỉ một động tác này thôi đã cho thấy khoảng cách giữa số Một với hắn xa xôi đến mức nào. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả đều kinh sợ con người này, từ đầu đến giờ mọi việc vẫn nằm trong sự thao túng của hắn. Hắn đánh như đùa, lúc vừa thực sự ra tay đã làm chấn động cả đấu trường. Biết rằng trúng ánh sáng này thì mười cái mạng cũng mất, Xandras vội vã huy động Lưới Trời, hòng tìm cách cứu một mạng cho đồng đội, nhưng cho dù hắn làm thế nào cũng không điều hướng được ánh sáng xanh chệch khỏi tuyến đường của nó mảy may. Kai cũng vội vã ra tay, dưới ý chí của hắn một hàng rào bằng cây dựng lên, che chở cho số Năm. Ánh sáng xanh quét qua đến đâu, những cái cây chắn đường đều tan thành tro bụi đến đấy.

Gương mặt số Năm trở nên nhợt nhạt. Hắn khoát tay, xung quanh người hắn lập tức ngập tràn sương mù màu tím, cao cao trên đầu hiện lên vầng mặt trời đỏ. Đây chính là Mắt Thần của hắn, thứ đã từng làm cho Hoàng tử Quỷ kinh ngạc và phát sinh nỗi khao khát ngày nào. Mặt trời đỏ chớp liền ba lần, nhưng hoàn toàn vô dụng. Ánh sáng xanh cứ chầm chậm đâm tới. Số phận của số Năm đã được quyết định. Vào lúc này hắn vẫn có thể làm các cử chỉ đơn giản như nói năng, chớp mắt, nghiêng đầu, nhưng không còn di chuyển được nữa, hắn nhìn ánh sáng xanh xuyên qua quần áo, xuyên qua da và sau đó đâm vào tim. Cuộc tấn công diễn ra quá chậm rãi, nhưng cũng bởi chậm rãi mà mức độ tàn phá tinh thần càng trở nên khủng bố.

Hắn ngẩng đầu lên, nói:

- Thế là hết.

Số Năm gục xuống, chết ngay tại chỗ.

Ánh sáng xanh quỷ dị khôn tả, sau khi cắt đứt cuống tim của số Năm, lại chầm chậm quay lại, vòng xuống đài hoa bên dưới chân hắn. Hoa Khát Máu sợ cuống lên, nhưng nó không có cách nào chạy trốn được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn ánh sáng xanh chọc vào người, biến nó thành một đóa hoa chết.

Số Một vẫy tay, ném hoa Khát Máu về phía con rắn Mayarana:

- Đồ ăn của mày đây. Hãy thưởng thức hương vị nó đi.

Mayarana há mồm ra, nuốt trọn cái xác của hoa Khát Máu, sau đó lim dim tám con mắt như đang tận hưởng.

Tất cả mọi việc diễn ra rất chậm, nhưng sức nặng thông điệp quá lớn. Tất cả mọi người đều im lặng. Họ biết rằng đánh nữa sẽ là vô nghĩa, số Một có thể giết bất cứ ai trong số họ bất cứ lúc nào hắn muốn. Hắn đã bảo dừng tay, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn mà dừng tay.

Số Một quay về phía bốn kỵ sĩ Khải Huyền đang ở cách hắn rất xa, tựa như hắn chẳng những biết được họ đã đến, mà còn quan sát được từng cử chỉ của họ, mỉm cười:

- Truyền thuyết nói rằng các kỵ sĩ Khải Huyền sẽ mang đi mười người, nhưng đó là con số tối đa. Có lẽ ít người sẽ tốt hơn, các chí hữu thấy sao?

Câu nói ấy quá tàn nhẫn, chẳng khác gì hắn bảo ta muốn các ngươi thay ta giết bớt một số kẻ thừa thãi, hắn không tự mình ra tay vì hắn cảm thấy hành động đó phiền toái và không xứng đáng với tư cách cao vời của hắn, nhưng hắn cũng không ngăn cản người khác giết nhau để giảm bớt số người được quyền cùng hắn sang thế giới trung gian.

Bầu không khí im lặng thật đáng sợ. Ai cũng không muốn lên tiếng trước. Cuối cùng vẫn là Xandras thở ra một hơi:

- Chí hữu Một, à không, phải là ngài số Một đây nói rất đúng. Không nên đi nhiều quá. Có một số kẻ thừa thãi cần phải giết bỏ. Dĩ nhiên chủ nhân của tôi và ngài Quayx đây đều là các anh hùng cái thế, chẳng thể nào ở lại được. Vậy thì còn vợ tôi và chí hữu Bảy.

Số Tám ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt ngập tràn hy vọng:

- Tất nhiên là em sẽ đi cùng anh rồi.

Xandras nghẹo đầu sang một bên, giả vờ ngẫm nghĩ một lát rồi cười:

- Anh nghĩ anh cần một người vợ mới, em yêu ạ.

Hắn vung tay, con dao màu tím cách không găm thẳng vào cơ thể của số Tám. Số Tám vốn chẳng phải người sống, các loại vũ khí thông thường không giết được cô, nhưng con dao của Xandras mang theo tử khí, nó có tác dụng hủy hoại linh hồn. Chỉ trong chốc lát vùng không gian bao quanh linh hồn số Tám đã hình thành nên một tầng tử khí rất dày, tử khí ăn mòn và hủy hoại linh hồn cô, diễn biến này làm số Tám hoảng sợ. Cô tìm cách chạy trốn, nhưng cơ thể cô đã bị Xandras vây khốn, muốn chạy cũng không chạy được nữa.

- Anh, anh làm gì vậy?

- Tôi không tha thứ cho những kẻ không biết điều.

Nước mắt trào ra trên gương mặt số Tám. Linh hồn không khóc như người thường, nước mắt của họ cũng chính là linh hồn, những điểm sáng màu vàng nhỏ li ti từ đuôi mắt rời bỏ cơ thể cô và tan vào không khí. Linh hồn của cô vốn có màu vàng sẫm, bây giờ dần trở nên mờ nhạt và ảm đạm.

- Tôi ân hận không nghe lời Obadia năm xưa. Ông ấy đã nói với tôi rằng cô đang yêu một con rắn độc. Nhưng lúc ấy tôi đã quá mù quáng. Tình yêu làm tôi trở nên mù lòa. Nhưng điều đó có phải là lỗi hoàn toàn ở tôi không? Làm sao một cô gái mới hai mươi tuổi có thể phân biệt được người tốt, kẻ xấu? Tại sao anh lại nhắm vào tôi? Tôi chỉ có thể tự trách mình đã quá kém may mắn khi gặp phải một người như anh, Xandras. Giá như tôi được gặp người như Hoàng tử Quỷ trước khi gặp anh.

Câu nói ấy càng khiến Xandras trở nên tức giận hơn. Hắn gia tăng cường độ hủy hoại của con dao.

- Vậy thì tôi đang mang lại may mắn cho cô đấy, từ nay cô không phải gặp lại tôi nữa.

Số Tám thốt lên trong tuyệt vọng:

- Hãy nghe đây Xandras. Tôi chúc cho anh chết trong đau đớn. Tôi chúc cho cái chết sẽ đến với anh một cách từ từ, chậm rãi, và anh sẽ phải gào khóc cầu xin kẻ giết anh mở cho anh một con đường sống nhưng người đó sẽ lạnh lùng từ chối. Tôi chúc cho anh chết một cách công khai giữa bàn dân thiên hạ. Tôi chúc rằng hoa sẽ nở, mặt trời sẽ mọc và thế giới sẽ hoan ca vào ngày anh chết. Xandras, tôi căm thù anh.

Những lời nguyền rủa của số Tám cứ nhỏ dần, yếu dần, cho đến khi linh hồn của cô tan rã hoàn toàn, linh hồn của cô đã trở nên trong suốt, ý thức của cô đã biến mất, tử khí đã hủy diệt các mảnh linh hồn của cô đến tận gốc rễ. Từ nay không còn số Tám nữa, người phụ nữ đẹp đẽ, đa đoan và bất hạnh ấy đã chết.

Đứng đằng xa, Hoàng tử Quỷ chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc hành quyết. Hắn khoanh tay đứng nhìn, gương mặt lạnh lẽo, dáng vẻ thản nhiên tựa như không quen biết người phụ nữ vừa bị giết chết ấy.

Obadia liếc nhìn hắn:

- Mày không đi cứu cô ta sao?

- Tại sao tôi phải đi?

- Trong trí nhớ của tao, mày không phải là dạng người như thế này.

- Hoàng tử Quỷ ngu dốt, ngây thơ mà ông biết đã chết rồi. Obadia, cả hai chúng ta đều đã thay đổi theo cách này hoặc cách khác, tôi cũng không giống tôi ngày xưa mà ông cũng không còn là Obadia ngày xưa nữa.

- Nhưng tao vẫn thấy buồn cho số Tám. Mối quan hệ giữa tao và nó từng rất tốt. Năm xưa lúc số Tám bị Xandras dụ dỗ, tao đã khuyên nó rời bỏ hắn, nhưng con bé ấy nhất định không nghe. Nó xứng đáng gánh chịu hậu quả bởi sự ngu xuẩn và ngang bướng, thật đáng tiếc, những người đàn bà đẹp thường ưa thích những thằng gã đàn ông hoang dại và phúng túng, không biết rằng một ngày kia bản thân chúng sẽ trở thành một miếng mồi cho sự tàn bạo ẩn sau lớp vẻ ngoài hào nhoáng.

- Có những người như vậy, có những người không. Vợ tôi không giống với số Tám.

- Không phải đứa nào cũng có tầm nhìn như nó, chỉ có điều nó vẫn phải chết trong đau đớn đấy thôi.

- Obadia, tất cả chúng ta đều sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có lẽ một ngày kia tôi sẽ giết ông để hoàn thành mục tiêu của tôi, không phải bởi vì tôi căm ghét gì ông, mà bởi người ta không thể xây dựng những công trình đẹp đẽ trên nền móng của sự mục ruỗng và thối nát.

- Mày nói hay lắm, chỉ có điều mày đâu có làm được điều mày nói? Đừng nói đến Bốn kỵ sĩ Khải Huyền, mày thậm chí còn chẳng thể so sánh với bất kỳ ai trong đám Biệt đội diệt Quỷ ngoài kia, chưa kể mày vẫn đang là nô lệ của Kai nữa.

Hoàng tử Quỷ nghe cây ấy không cảm thấy bất bình mà bình tĩnh gật đầu:

- Đúng vậy, tôi còn chưa chắc đã thắng nổi Xandras. Hắn sở hữu cùng lúc hai bảo vật thần thánh, bây giờ đã mạnh lắm rồi.

- Vận may của thằng chó chết ấy thật là khó tin. Lẽ ra hắn phải là người chết đầu tiên mới đúng, nhưng sau bao nhiêu biến cố hắn vẫn sống, vẫn tồn tại, càng ngày càng đáng sợ hơn.

- Đó là cuộc sống ư? Cuộc sống sao lại bất công đến thế? Lúc nãy ông có nghe thấy hắn nói gì không, thiếu chút nữa hắn đã nhận số Một làm chủ nhân mới của mình. Sự khốn nạn và vô liêm sỉ của hắn làm người ta phải thán phục, không dễ mà làm được như vậy đâu.

- Mày hy vọng gì ở cái thế giới tồi tệ này? Cuộc đời thiên vị kẻ mạnh, dẫm đạp kẻ yếu, kẻ yếu như số Tám bị người ta lợi dụng, đến chết cũng chỉ biết khóc và nói vài câu nguyền rủa như một loại ảo giác tâm lý. Thế nên mày phải tận dụng mọi cơ hội để mạnh lên.

- Cũng đúng, nhưng mà này Obadia, giả sử như tôi mạnh hơn Xandras và giết được hắn, thì cái chết của Xandras ngoài việc rửa hận cho Tuyết Lan chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì bây giờ tôi nào khác gì hắn? Các lý tưởng của tôi đã tan vỡ, cuộc đời tôi đã bị chà đạp, vợ tôi đã chết. Tôi đã trở thành một Xandras mới, sự xấu xa của hắn đã nhuộm đen trái tim tôi, biến tôi thành kẻ giết người không ghê tay và nếu tôi của hai năm trước đây biết mình sẽ thành ra như thế này thì hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ và nhục nhã lắm. Vậy thì chẳng phải Xandras đã thắng rồi sao?

Obadia nghẹo đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Có thể lắm.

Trong lúc hai người nói chuyện, Xandras đã thu về con dao, ánh mắt tàn nhẫn lại hướng sang số Bảy.

Số Bảy run người lên:

- Chí hữu không định giết luôn cả tôi chứ?

- Cái tổ đã vỡ rồi, chỉ những con chim đủ lông đủ cánh mới bay được. Những con chim non phải chết như lẽ tất nhiên.

- Chúng ta đều là người trưởng thành, đâu cần phải nói với nhau như thế.

- Số Bảy, tôi không định giết ông, nhưng chúng tôi không thể mang theo quá nhiều hành lý. Những người như ông làm vướng chân chúng tôi. Hãy hiểu điều đó và đừng oán trách gì cả.

- Tôi lúc nào cũng nghe theo lời ông. Tôi đã phục tùng mọi ý muốn của ông và giờ ông lại tìm cách giết tôi. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền sẽ mang theo mười người, ở đây mới chỉ có bốn. Chí hữu, hãy tha cho tôi. Tôi chưa muốn chết.

- Ngài Tối Cao số Một đã nói rõ rồi, càng ít người càng tốt. Hơn nữa, bảo bốn người thì cũng không đúng, thế còn rắn thần Mayarana ông vứt đi đâu? Nó cũng là một sinh linh y như chúng ta vậy.

- Trời ơi, ông đang tìm mọi cách để biện minh cho việc giết tôi trong khi rõ ràng ông không cần làm thế. Xin ông đừng đẩy tôi vào đường cùng nữa, tôi đã từng làm gì trái ý ông chưa? Tại sao phải tàn nhẫn với nhau như vậy, bạn tôi?

Xandras cười phá lên:

- Đó đó, lý do cái chết của ông chính là cái câu cuối cùng đó.

Con dao lập tức đâm xuyên tim số Bảy. Người đàn ông đẹp lão ấy gục xuống, chết ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro