Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta không phải là bạn. Ta chỉ xem ngươi là tay sai. Kẻ thấp hèn cũng dám đòi làm bạn ta, thật đúng là ngu xuẩn.

Chỉ trong phút chốc, Biệt đội diệt Quỷ đã chết phân nửa. Số Một ngẩng đầu lên nhìn Xandras, cảm thán:

- Sự tàn nhẫn của ngươi khiến người ta phải cảm thấy ghê rợn đấy.

Xandras cười nịnh:

- Ngài cao quý như vậy thì quan tâm làm gì chuyện của đám con sâu cái kiến. Chúng chết đi đỡ bẩn mắt ngài.

- Ngươi luôn mồm ca ngợi ta nhưng lại đứng tránh ta rất xa, phải chăng nghĩ rằng ở cự ly đó ta không giết ngươi được? Ồ, nói thế ta lại đâm ra nghi ngờ chính mình, lúc nãy ta đâm ngươi ngươi đâu có chết? Mình giả bộ đối phương lại tưởng mình yếu. Có lẽ phải ra tay lần nữa cho anh em thân thiết đỡ coi thường. Nào nào, cố mà đỡ tia sáng này nhé.

Xandras giật bắn mình, hắn vội lao xuống, tiến gần đến số Một. Sau đó chẳng màng danh dự, lập tức quỳ cả hai chân xuống:

- Chủ nhân tha mạng. Tôi xin dâng hiến cho ngài mạng sống và linh hồn tôi tùy ngài sai khiến.

Số Một khẽ hất hắn bay xa cả trăm mét.

- Thôi thôi, ta tiếp nhận linh hồn chó má của ngươi làm gì. Được rồi, hỡi những người anh em của ta, vẫn còn quá nhiều người còn sống. Công việc của chúng ta mới hoàn thành được một nửa. Ta sẽ giúp các chí hữu làm nốt phần việc của mình.

Số Một bay lên, nhanh chóng đạt đến độ cao ba mươi cây số. Hắn giơ hai tay lên trời, bao quanh bàn tay của hắn hiện ra vô số các tia lửa, thế rồi tia lửa lan rộng, chúng lan đến đâu sấm sét dữ dội nổi lên đến đấy, chẳng mấy chốc trên bề mặt Trái Đất đâu đâu cũng có sấm sét. Sấm sét này thật lạ thường, ngoài những tia sét cực lớn dùng để hủy diệt trên diện rộng còn có các tia sét màu xanh nhỏ xíu luồn lách vào từng căn nhà, từng chiếc xe ô tô, từng căn hầm và từng hang hốc để tìm giết những người đang tìm cách trốn tránh tai kiếp giáng xuống. Sét xanh đi đến đâu người chết như ngả rạ đến đấy. Quá trình này kéo dài suốt hàng tiếng đồng hồ. Thế giới từng có tám tỷ người, trong đại chiến thế giới lần thứ ba chết mất một tỷ, sau lại bị Quayx giết thêm vài trăm triệu người, thêm vào tai kiếp này, hầu như không còn ai sống sót.

Các thảm họa liên tiếp do con người tạo ra không hủy diệt được Trái Đất, Trái Đất với tư cách là một quả địa cầu trôi nổi trong vũ trụ hầu như không bị tổn hại về căn cơ, nhưng lớp da của nó thì đã bị trầy xước nghiêm trọng. Lụa địa Bắc Mỹ đã không còn tồn tại nữa, nó đã chính thức bị xóa sổ trên bản đồ, phần trước đây là lục địa Bắc Mỹ bây giờ là đại dương mênh mông; ở các vùng đất khác, tất cả các công trình kiến trúc cho dù to lớn và bề thế đến mức nào đi nữa cũng đều bị phá hủy hoàn toàn, nhân loại bị tận diệt, các cộng đồng biến mất, chỉ còn lại những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, những ngôi nhà chỉ còn phần móng, những thành phố hoang tàn và đổ nát, những đất nước tiêu vong.

Nền văn minh thứ hai trong lịch sử loài người cứ thế biến mất trong dòng chảy của lịch sử.

Ngay trước khi bão sấm sét giáng xuống, Hoàng tử Quỷ đã mang theo Obadia trở về nơi những người thân thích của hắn đang đứng. Hắn kéo họ vào trong vùng tự nhiên của hắn, che chở cho họ qua trận sét khủng khiếp. Sấm sét của số Một tuy hùng mạnh nhưng không chủ đích nhằm giết hắn, uy lực vì thế cũng có giới hạn, cuối cùng tất cả đều tai qua nạn khỏi.

Bốn kỵ sĩ Khải Huyền vẫn đứng yên vị, tựa như chẳng hề để ý đến sự tình đang xảy ra. Sấm sét giáng xuống đầu họ đều tự động bị tiêu biến, cả vùng trời đất quanh họ từ đầu đến cuối đều cực kỳ yên tĩnh. Bất cứ ai trong số bốn người cũng đều mạnh hơn số Một, họ chẳng coi sức mạnh của hắn vào đâu. Họ là các thực thể phi phàm đến từ một thế giới tiên tiến hơn rất nhiều so với thế giới này, trong mắt họ sự diệt vong của loài người cũng có tác động tương đương với sự diệt vong của một tổ kiến, cho dù có bao nhiêu kiến chết đi chăng nữa cũng chỉ là con số không.

Người chết, bão tan, sấm sét kết thúc, bốn thành viên xuất chúng nhất của Biệt đội diệt Quỷ cùng nhau đến trước mặt bốn kỵ sĩ Khải Huyền. Họ là những đại diện còn sót lại của loài người, họ là những kẻ độc ác nhất nhưng cũng hùng mạnh nhất, sự tồn tại của họ đều có lý do và họ đã đạt được tấm giấy chứng nhận để tiếp tục cất bước trên đường đời vô tận.

Kỵ Sĩ Xanh đại diện cho tứ đại kỵ sĩ lên tiếng:

- Chúng ta chỉ mang theo mười người. Ở đây có mười một người.

Xandras sửng sốt hỏi:

- Sao nhiều thế được?

Và hắn bắt đầu đếm. Bốn người bên hắn, thêm con rắn Mayarana, bên phía Hoàng tử Quỷ có Martha, bà Mai, Tuấn, Obadia. Vừa đủ mười người.

Số Một thở dài:

- Không nhìn thấy thằng cha đang nấp dưới đống gạch vụn kia sao?

Xandras trợn mắt lên nhìn về phía số Một chỉ. Quả thật ở đó có một người đàn ông hói đầu đang lồm cồm bò dậy, người ông ta bám đầy bụi bẩm, gương mặt xanh mét vì sợ hãi. Còn ai vào đây nữa nếu không phải ông Thành, người tình của bà Mai? Ông ta thoát chết đúng là một kỳ tích của tạo hóa. Vốn khi sấm sét giáng xuống thì con người may mắn này vừa kịp trở về nhà của bà Mai, sẵn sàng tinh thần cho bữa cơm tối. Hoàng tử Quỷ nhận ra ông ta, liền tiện tay kéo vào vùng tự nhiên của mình, bảo vệ cho người này tai qua nạn khỏi.

Xandras hằn học nhìn ông Thành:

- Giun dế cũng đòi sánh ngang với thần thánh.

Hắn giơ tay ra, định bóp cổ chết ông Thành, nhưng con ngựa của Kỵ Sĩ Xanh đã hí lên một tiếng, Xandras lập tức cảm thấy mình vô lực.

- Đối với tất cả những người đã đến được trước mặt chúng ta thì quyền phán xét thuộc về bọn ta chứ không phải các ngươi nữa. Mười một người các ngươi ...

Kỵ Sĩ Đen bỗng hướng ánh mắt về phía xa, cười nhạt:

- Mười ba người chứ không phải mười một.

Mọi người vội vã nhìn theo. Cách họ chừng hai mươi mét, một quầng sáng mở ra, gã béo Jacob mang theo thi thể của Tuyết Lan bước ra khỏi quầng sáng, hớt hải chạy đến, ánh mắt đầy vẻ căng thẳng và lo lắng.

- Cho chúng tôi theo với.

Xandras thốt lên phẫn nộ:

- Thằng con buôn ma lanh khốn kiếp. Ai cho mày đi? Hơn nữa cái mày cầm trên tay là cái xác, không phải con người, không chấp nhận được.

Jacob cười lấy lòng:

- Là anh Sáu đó sao? Trông anh khác quá, xương lộ cả ra ngoài, nhưng tựu chung vẫn phong độ như xưa, vừa nhìn đã thấy ngay là người từng trải.

- Mày đang trêu ghẹo tao đấy phải không, Jacob?

Jacob hốt hoảng:

- Tôi nào dám. Anh Sáu nóng tính thế?

- Tao ghét nhất đứa nào nhắc đến ngoại hình của tao, mày chán sống rồi.

- Chết dở, tôi lỡ mồm. Chúng ta từng làm ăn với nhau nhiều lần, chẳng lẽ không bỏ qua được lần này hay sao? Ân tình bao nhiêu năm, tôi cũng giới thiệu cho anh bao nhiêu gái đẹp còn gì?

Xandras nghe Jacon huyên thuyên, hai mắt đã tóe lửa. Nếu không phải có sự hiện diện của Bốn kỵ sĩ Khải Huyền, chắc hắn đã lập tức xuống tay giết chết Jacob không chút do dự.

Thấy tình hình không thuận, Jacob vội ôm xác Tuyết Lan đến bên cạnh Hoàng tử Quỷ, thì thào:

- Nhờ ngài kiểm tra kỹ xem vợ ngài có còn nguyên vẹn không.

Hắn nói về thi thể của Tuyết Lan chẳng khác gì nhà buôn đang nói về một món hàng.

Hoàng tử Quỷ nhìn hắn, mười phần hết chín đã đoán được gã béo này muốn gì ở hắn.

- Hỡi Hoàng tử, hỡi Thần đèn, đây là lúc để ngài thực hiện lời hứa mà ngài đã trang trọng nói với tôi bên bờ Ấn Độ Dương. Xin ngài hãy cho tôi đi cùng. Thứ mà tôi muốn ở ngài chính là sự sống, thưa ngài, sự sống quý giá hơn mọi thứ tài sản, miễn còn sống thì chúng ta còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Người chết thì làm ăn gì được nữa, phải không? Hành tinh này sẽ bị phá hủy, tất cả mọi người còn ở lại đây sẽ chết. Tôi chấp nhận bỏ lại tất cả tài sản tích góp trong hàng triệu năm qua miễn là được sống, hy vọng ngài thành toàn cho tôi điều đó.

- Hai nghìn khách hàng truyền thống, những công dân từ thời Thần Đại của ông đâu rồi, sao không dẫn đến đây? Cả số Chín nữa.

- Tôi buộc lòng phải bỏ họ lại. Con thuyền nhỏ sắp rời bến, dẫn theo càng nhiều người càng nhanh chết. Vào lúc này họ không còn là khách hàng của tôi, mà là những đối thủ cạnh tranh của tôi. Hơn nữa, tôi đi thế này cũng có mang theo tiền của họ được đâu, vậy nên họ không thể trách tôi được.

- Tôi cứ nghĩ một nhà buôn có đạo đức không bao giờ bỏ rơi khách hàng cơ đấy. Ông đã ký hợp đồng với họ.

- Một nhà buôn có đạo đức không nên bỏ lại khách hàng của mình, nhưng một nhà buôn thông minh sẽ làm vậy, thưa ngài. Đặt họ vào trường hợp của tôi, họ cũng sẽ hành động y hệt như vậy thôi. Tôi nhận tiền để giúp họ chứ tôi không nhận tiền để cùng họ chết chìm. Hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ ở thế giới bên kia, kệ xác cái thế giới ấy có tồn tại hay không.

Jacob nói chuyện ấy với vẻ thản nhiên, giống như người mang theo chính nghĩa lẫm liệt.

Hoàng tử Quỷ đã không trả lời trực diện câu hỏi ban đầu của gã béo. Đó là điều mà hắn không thể cam kết được. Số phận của tất cả mọi người ở đây không nằm trong tay hắn, mà nằm trong tay của Tứ đại kỵ sĩ. Hắn cẩn thận nhận lấy thi thể của Tuyết Lan từ tay Jacob, cúi xuống nhìn cô đầy vẻ yêu thương. Làn da của cô vẫn lạnh lẽo như trước, gương mặt xinh đẹp và bình yên như lúc còn sống. Bà Mai và Tuấn bật khóc, họ không ngờ rằng người thân thương nhất với mình đã chết. Gia đình họ vốn có ba người, gần hai mươi năm nay ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, ai ngờ Tuyết Lan lại chết trẻ, thành ra cảnh thê thảm người đầu bạc khóc người đầu xanh. Cô là người chăm chỉ lại cứng rắn, do hoàn cảnh khó khăn thiếu sự bảo bọc của người cha mà phải tự mình đóng vai đàn ông trong nhà, lâu dần vô hình chung trở thành thành viên trụ cột, là người nâng đỡ tinh thần cho Tuấn mỗi khi thằng bé muốn buông xuôi, từ bỏ, cái chết của cô đã tạo thành lỗ hổng trong tâm hồn nó không gì bù đắp nổi.

Xandras gầm lên:

- Khóc lóc cái gì? Bây giờ có mười ba ... không, mà là mười hai người, cũng không phải, mà là mười người, một linh hồn, một con rắn và một cái xác, vậy phải làm thế nào?

Quayx nói:

- Ta đề xuất lấy từ người mạnh nhất trở xuống, những kẻ yếu đuối không nên chiếm chỗ người khác.

Ý kiến của Quayx được những thành viên khác trong Biệt đội diệt Quỷ đồng tình. Đây là cách làm tốt nhất với họ.

Kỵ Sĩ Xanh thản nhiên đáp:

- Cách này không được.

Kai gằn giọng:

- Sao lại không được?

- Vì ta không thích thế. Các ngươi tìm cách khác đi.

- Làm gì có chuyện vô lý thế được? Chẳng lẽ cứ ông không thích thì chúng tôi phải chịu?

- Chính là thế đấy. Ta không thích thì các ngươi phải chịu. Bất kỳ ai nếu có ý kiến gì thì có thể tiến lên đây đấu thử với ngọn thương trong tay ta.

Kai lập tức im lặng. Lão không biết Kỵ Sĩ Xanh mạnh đến mức nào, nhưng lúc nãy Xandras còn không đấu nổi với một con ngựa. Nếu lão tiến lên thử sức mà bị tên kia đâm chết thì sao? Lão ngạo mạn chứ đâu phải là người ngu.

Hoàng tử Quỷ ôm xác Tuyết Lan, nói:

- Ta và vợ ta không đi. Các người cứ đi đi.

Gương mặt Jacob lập tức tái nhợt, trong khi Xandras khoái trá vỗ tay:

- Tuyệt vời, chúng ta cần thêm một kẻ khôn ngoan nữa. Nào nào lũ ngợm chúng mày, tự giác đi chứ. Chúng mày yếu đuối như thế này, sang thế giới bên kia cũng chỉ có con đường chết thôi.

Tuấn quay sang hỏi Hoàng tử Quỷ:

- Thế giới bên kia là âm phủ hả anh?

- Không. Nó là một thế giới khác, cụ thể như thế nào anh không biết, ở đây e rằng trừ bốn người cưỡi ngựa kia ra thì cũng chẳng ai biết.

- Thế giới ấy có đẹp không?

- Anh đã bảo không biết rồi mà.

Hoàng tử Quỷ vẫn rất từ tốn và nhẹ nhàng với Tuấn thay vì nổi cáu như ngày trước.

- Em muốn đến đấy. Chứ ở đây làm sao mà sống được nữa?

- Mày sẽ phải đi một mình thôi.

- Anh nhìn cái ông trông như xác chết kia xem, lúc nào cũng lăm le muốn giết em, em sang đấy được hai hôm chắc chết mất xác.

- Anh biết. Anh nghĩ là mày không trụ được lâu đâu. Nhưng anh mệt mỏi rồi. Anh không muốn tiếp tục cuộc hành trình khốn khổ này nữa.

Tuấn nhìn sang Martha:

- Martha sẽ đi cùng Tuấn chứ? Hai chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau.

Martha lắc đầu. Cô còn đang mải nghĩ về người bố có lẽ đã chết của mình, trong lòng cảm thấy đau buồn quá đỗi. Từ nay trên đời này, chỉ còn Hoàng tử Quỷ là người cô yêu và muốn sống cùng mà thôi. Cô liền lùi lại, đứng sát bên cạnh hắn.

- Martha sẽ ở lại đây với anh Hoàng. Anh Hoàng không đi, Martha cũng không đi.

Mặt Tuấn nghệt ra, nó kêu lên thất thanh:

- Thế thì Tuấn đi thế nào được? Thôi Tuấn cũng ở lại.

Bà Mai nghe vậy cũng quyết tâm nói:

- Mẹ ở lại với con.

Đến lượt ông Thành.

- Tôi sẽ ở lại với người tôi yêu và đất nước tôi.

Câu nói của ông Thành thật mang tính nâng tầm vấn đề, Tuấn nghe xong cảm xúc dâng trào.

- Phải tình cảm như thế chứ. Bác Thành đúng là người đàn ông của gia đình, là công dân gương mẫu của đất nước, tiếc rằng nước ta, hu hu.

Nó ồ lên khóc:

- Ôi, cuộc đời tôi, bao nhiêu mong ước, dự định đẹp đẽ thế là hết rồi, hết hẳn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro