Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xandras cười hềnh hệch:

- Vấn đề đã được giải quyết êm đẹp, chỉ còn lại năm người, một linh hồn, cộng thêm Mayarana là bảy, bảy, bảy cái gì nhỉ? Thành viên quá hỗn tạp, ta cũng không biết nên gọi tập hợp này là cái gì nữa, nhưng tóm lại số lượng đã giảm xuống bảy, chúng ta đã đi được chưa?

- Chưa.

- Cái gì?

Kỵ Sĩ Xanh thản nhiên đáp:

- Ta muốn đưa đi đủ mười người.

Số Một từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay đứng yên lặng một bên, ánh mắt lúc ấy chợt lộ vẻ tức giận:

- Ông đang trêu cợt chúng tôi.

- Ta không trêu cợt các ngươi.

- Làm gì có cái lý nào ngớ ngẩn như vậy. Ông bảo rằng quy định yêu cầu chỉ được mang đi tối đa mười người, ở đây chúng tôi có sáu, đáp ứng yêu cầu, nhưng ông lại không chịu và đưa ra một lý do thật là ngu xuẩn. Có phải đây là phong cách làm việc của các kỵ sĩ Khải Huyền không? Đám Khải Huyền ai cũng mất dạy và khốn nạn như thế này chăng?

- Chúng ta đâu có khốn nạn bằng kẻ đã hủy diệt đồng loại của mình để được quyền đến thế giới trung gian? Ta đã nói rồi, nếu ngươi cảm thấy bất bình, có thể nói chuyện với cây thương trong tay ta.

- Ý của ta chính là như thế đấy.

Số Một chỉ tay, một tia sáng xanh xoẹt qua không gian, đâm thẳng vào người Kỵ Sĩ Xanh, Kỵ Sĩ Xanh không thèm né tránh, khi tia sáng xanh đâm vào áo giáp liền biến mất tựa như nó chỉ là một ảo ảnh.

Kỵ Sĩ Xanh giục ngựa lao lên, trường thường chĩa ra đằng trước, trên đầu thương hiện ra vô số tia lửa điện. Số Một thấy thế biến sắc, định bay lên trời, nhưng thân thể nặng trịch không sao di chuyển được. Con ngựa của Kỵ Sĩ Xanh giẫm hắn lún xuống mặt đất, đầu tóc trở nên nhơ bẩn, con ngựa xanh chạy qua một lần rồi, lại quay lại chạy tiếp lần nữa, điều độc đáo là nó cứ chạy còn số Một cứ nằm yên một chỗ, tay chân không thể cử động được, tựa như đã bị khóa chặt xuống mặt đất. Kỵ Sĩ Xanh cho ngựa chạy qua chạy lại năm lần, cuối cùng mới tha cho hắn.

- Ngươi thậm chí còn không phải là đối thủ của con ngựa của ta.

Số Một đứng dậy, bộ dạng thảm hại, tuy nhiên chẳng ai dám cười hắn. Tất cả đều biết rằng số Một là người xuất sắc nhất ở đây, những người khác chắc gì đã đủ tư cách để được con ngựa của Kỵ Sĩ Xanh giẫm lên người.

- Đủ mười người mới đi, còn ai ý kiến gì nữa không?

Lẽ tất nhiên sau màn giáo huấn vừa rồi tuyệt nhiên không còn ai có ý kiến gì nữa. Xandras thở dài:

- Mất bao công sức mới loại được bảy người, bây giờ lại phải tuyển thêm bốn người, sao khổ quá vậy?

Obadia thì thào vào tai Hoàng tử Quỷ:

- Mày đã nhận ra điều gì chưa?

- Điều gì?

- Bốn kỵ sĩ muốn mày đi.

- Vậy ư?

- Quá rõ ràng rồi còn gì? Mười người chỉ là cái cớ thôi, nếu mày không đi thì không ai được quyền đi hết.

- Tại sao chúng muốn tôi đi?

- Làm sao tao biết?

Martha cũng nói nhỏ:

- Nếu anh không đi thì tất cả sẽ phải ở lại. Cả bốn tên đầu sỏ ác ôn kia nữa.

Hoàng tử Quỷ làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong bụng đã hơi lo lắng. Hắn có làm sao thì cũng chẳng làm sao, vấn đề nằm ở Martha và gia đình bà Mai. Hắn tự biết mình không bảo vệ được cho họ. Nghĩ tới cảnh phải đối phó với những kẻ hùng mạnh như số Một và đê tiện như Xandras, nghĩ tới những gì mà chúng có thể làm với những người mà hắn thương yêu, hắn lại không đành lòng.

Hắn nói với Kỵ Sĩ Xanh:

- Chúng ta có tổng cộng mười ba người, tính cả ông Jacob nữa. – Khi hắn nói đến đây, gương mặt của Jacob liền giãn ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm. – có cách nào để được đi hết không?

Kỵ sĩ Xanh đáp:

- Nhóm của ngươi có tổng cộng tám người, nếu ngươi đại diện cho bọn họ thực hiện lời thề Sắt Đá thì ta có thể nhân nhượng.

- Lời thề Sắt Đá là gì?

- Lời thề Sắt Đá nói rằng ngươi sẽ làm mọi thứ có thể để đến được thế giới thứ ba, cũng là thế giới cuối cùng trong vũ trụ của chúng ta: Thiên Đường.

- Chỉ có vậy thôi?

- Chỉ có vậy thôi.

- Ta không hiểu, lời thề ấy có gì độc địa mà phải gọi nó là Lời thề Sắt Đá?

- Ngươi chưa cần hiểu. Cứ thề đi, rồi ta dẫn các ngươi đi.

Hoàng tử Quỷ trầm ngâm.

- Nếu ta không thực hiện lời thề thì những người xung quanh ta có bị làm sao không?

- Không.

- Nếu ta không thực hiện lời thề thì bản thân ta có bị làm sao không?

- Không.

- Nếu ta không chịu bất kỳ hình phạt nào thì có gì đảm bảo ta sẽ thực hiện lời thề?

- Người đã thề nhất định sẽ thực hiện lời thề cho dù không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, đó chính là đặc điểm của Lời thề Sắt Đá. Đó cũng chính là lý do không có nhiều người dám thề Lời thề Sắt Đá.

Cả bốn kỵ sĩ đều chăm chú nhìn Hoàng tử Quỷ, từ trong ánh mắt của họ hiện lên vẻ căng thẳng chưa từng có, giống như lời thề của Hoàng tử Quỷ cực kỳ quan trọng với họ, và tất cả thành bại của chuyến đi lần này đều phụ thuộc vào việc hắn có chịu thề hay không.

- Được rồi. Ngày hôm nay, ta, Hoàng tử Quỷ, trang trọng thề Lời thề Sắt Đá, bất kể lời thề ấy là gì, ta nhất định sẽ thực hiện đến cùng.

Hoàng tử Quỷ thề rồi, cả bốn con ngựa cùng dựng đứng trên hai chân sau, chúng đồng thời hí lên một thanh âm hùng tráng, từ miệng của chúng những ngọn lửa bốn màu tuôn ra như núi lửa phun trào và rồi toàn bộ cơ thể của chúng bốc cháy dữ dội. Bốn ngọn lửa có bốn màu sắc khác nhau phân biệt bao trùm lên cả bốn kỵ sĩ Khải Huyền, tạo thành một quang cảnh vừa đẹp đẽ, vừa rùng rợn, bọn họ tựa như những chiến binh vừa bước ra từ Địa Ngục. Đôi cánh của bốn con ngựa đang từ trong suốt trở nên đậm nét, chúng giang rộng đôi cánh, đạp chân, bay lên trời.

Kỵ Sĩ Xanh tay cầm sách Thần nguyên, kêu gọi:

- Mười ba người các ngươi theo ta tới Thần điện.

Xandras thốt lên:

- Những bậc đại anh hùng đánh nhau cho đến chết để cuối cùng ba kẻ sống sót lọt vào vòng trong lại gồm một con mái già, một con trâu già và một thằng trẻ con ngu xuẩn, hơn nữa chúng lại còn cùng thuộc một nhà. Đây là thứ bất công và trò đùa cợt nào vậy?

Hoàng tử Quỷ lạnh mắt nhìn hắn:

- Nếu mày phản đối có thể hỏi ý kiến cây thương trong tay kỵ sĩ Xanh, tao chắc rằng ông ta sẽ không ngại đâm thủng bụng mày.

Dĩ nhiên có các vàng Xandras cũng không dám hỏi. Hắn âm thầm đi theo các kỵ sĩ. Tốc độ của bốn con ngựa rất nhanh. Hoàng tử Quỷ cuốn lấy bạn bè và người quen của hắn, lao theo. Quãng đường đến đỉnh K2 với những người như hắn không lấy gì làm xa xôi, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Trên đỉnh K2, Thần điện vẫn đang chìm trong những cơn bão tuyết đã kéo dài hơn hai năm. Kỵ Sĩ Xanh chĩa trường thương về phía Thần điện, miệng hét lớn:

- Khai mở.

Và thế là một cảnh tượng phi thường liền hiện lên. Thần điện vốn là một công trình kiến trúc khép kín, khi ấy các bức tường liền tự động mở ra, chẳng khác gì có bàn tay vô hình nào đó đang mở một cái hộp giấy khổng lồ, toàn bộ không gian bên trong Thần điện đều phát sáng, trên cái bệ đá mà Xandras từng nói rằng là nơi đặt Trái Tim Thần Thánh cũng xuất hiện một quầng sáng chói lòa, nhưng quầng sáng này khác màu với quầng sáng chung của cả Thần điện.

Kỵ Sĩ Xanh giục ngựa dừng lại bên cạnh bệ đá. Hắn cầm sách Thần nguyên đặt lên trên bệ, miệng nói.

- Ba triệu năm qua Thần nguyên đã rời khỏi Thần điện. Hôm nay, nó đã được trả lại nơi mà nó thuộc về.

Quyển sách vừa được đặt lên bệ, mặt đất đã rung chuyển, ánh sáng từ trong sách tỏa ra chói chang, bao phủ phạm vi hơn bốn chục mét. Giọng nói như tiếng gió mà năm xưa Hoàng tử Quỷ từng nghe thấy, lúc đó lại cất lên:

- Những người đã có giấy thông hành được quyền đi qua. Số lượng tối đa mười người, không bao gồm người dẫn đường.

Kỵ Sĩ Xanh cao giọng:

- Chúng ta muốn đưa mười ba người qua đây.

- Không được. Thần Tối Cao đã quy định rằng chỉ mười người sót lại sau Ngày Tận Thế mới được quyền đến thế giới trung gian. Ba người trong số những người sống sót phải ở lại.

- Nhưng Thần Tối Cao cũng nói rõ rằng nếu Hoàng tử Quỷ chịu thề Lời thề Sắt Đá thì tất cả các điều kiện khác đều có thể nhân nhượng.

- Kỵ Sĩ Xanh, ta chỉ biết làm tròn trách nhiệm của ta mà thôi. Chúng ta đều là tôi tớ của Thần Tối Cao, đều là người một nhà. Nếu Thần Tối Cao đã nói như vậy thì ta sẽ cho các ngươi một cơ hội khác. Mười ba người sống sót sau Ngày Tận Thế có thể đi qua, nhưng ba kỵ sĩ phải ở lại. Cánh cổng sẽ mở ra lần nữa chừng nào Ngày Tận Thế thứ hai xảy ra.

- Ngày Tận Thế thứ hai là gì?

- Ngày Tận Thế thứ nhất là sự diệt vong của loài người. Ngày Tận Thế thứ hai là sự diệt vong của Trái Đất. Chỉ cần các ngươi phá hủy Trái Đất thì sẽ thỏa mãn được điều kiện mở cổng.

- Chuyện đó dễ thôi. Trắng, Đỏ, Đen, các bạn ở lại phá hủy hành tinh này, tôi đưa nhóm người sống sót đến thế giới trung gian rồi sẽ quay lại đây đón các bạn.

Ba kỵ sĩ Trắng, Đỏ, Đen gật đầu. Hoàng tử Quỷ giật mình, nói:

- Các người có biết ai đang bị nhốt trong tâm Trái Đất không?

Kỵ Sĩ Xanh đáp:

- Ta biết. Là cha ngươi, Vua Quỷ.

- Nếu các người phá hủy Trái Đất, cha ta sẽ được tự do.

- Chuyện đó ta cũng đoán ra được, nhưng Tam đại Kỵ sĩ sẽ giết hắn trước khi hắn kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.

- Các người làm được ư?

- Một kẻ bị thương rất nặng, sức lực suy kiệt, chỉ nằm không có khi cũng chết, làm sao có thể là đối thủ của các bạn ta được.

- Nếu là tôi, tôi sẽ không tự tin như vậy đâu.

Kỵ Sĩ Xanh đáp lại đầy kiêu hãnh:

- Chúng ta có lý do để tự tin. Chúng ta là Bốn kỵ sĩ Khải Huyền. Bản thân cuộc đời chúng ta đã là một huyền thoại. Tuy không dám tự nhận mình là Bất Khả Chiến Bại, nhưng chúng ta đã đạt tới sự Bất Tử Bất Diệt bởi Thần Tối Cao đã ban món quà ấy cho chúng ta. Chúng ta đại diện cho ngài cai quản các hành tinh và vì sao. Hoàng tử Quỷ, đối với chúng ta ngươi chỉ là một sinh linh yếu nhớt và người cha sắp chết của ngươi cũng vậy, lý do duy nhất khiến ngươi đỡ được ba mũi tên của Kỵ Sĩ Trắng là bởi chúng ta cần ngươi.

Các thành viên Biệt đội diệt Quỷ nhìn nhau, họ biết rõ Vua Quỷ đáng sợ như thế nào, năm xưa một mình hắn đã đánh ngang tay với mười vị thần. Các kỵ sĩ Khải Huyền đương nhiên xuất chúng nhưng căn cứ vào những gì họ đã thể hiện cho đến giờ thì hãy còn xa mới đạt đến trình độ của các vị thần năm đó. Con sư tử già nua một thời kiêu hùng, liệu có thắng được ba con sói trẻ khỏe? Liệu nó có thể một lần nữa cất tiếng gầm dữ dội từng khiến cả thế giới này điên đảo? Đây là cuộc chiến giữa các thực thể siêu hùng mạnh, thắng bại phụ thuộc vào nhiều biến số, không dễ gì nói trước. Xandras không nhịn được, bất giác cười lớn:

- Tam đại kỵ sĩ đấu Vua Quỷ, giá như tôi được ở lại đây chứng kiến trận chiến long trời lở đất này. Mới nghĩ đến đã cảm thấy lòng dạ xốn xang. Nhưng tốt nhất tôi nên tránh đi là hơn, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Kỵ Sĩ Xanh lạnh lùng nói:

- Đừng nhiều lời. Mau đi thôi.

Đoạn, như cảm thấy có gì đó bất an, hắn lại ngoái đầu nhìn những người bạn đồng hành, dặn dò lần cuối:

- Hãy cẩn thận.

Kỵ Sĩ Đen thở dài:

- Từ khi nào mà cậu trở nên ẻo lả như vậy, Xanh?

- Từ khi các cậu không thể làm được gì mà thiếu tôi cả, bạn của tôi.

Sau câu đùa ấy rồi, Kỵ Sĩ Xanh giục ngựa tiến vào quầng sáng. Tất cả mọi người cũng theo hắn tiến vào. Ba kỵ sĩ Trắng, Đỏ và Đen cùng ngựa của họ đứng ngoài. Con rắn Mayarana cũng tiến vào, cơ thể nó tuy cực kỳ to lớn, nhưng bằng cách nào đó quầng sáng vẫn tiếp nhận được nó một cách trọn vẹn. Khi tất cả đã vào vị trí, mặt đất rung chuyển càng dữ dội, quầng sáng trở nên mạnh mẽ đến mức không ai nhìn thấy gì cả, quá trình ấy kéo dài chừng mười giây mới chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro