CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau một hồi, nghĩ rằng cậu hẳn đã quá ngại ngùng để trả lời, tôi quyết định dấn tới.

     "Thế có chuyện gì vậy ? Cháu có thể nói với chú. Nếu cháu cần thứ gì đó, chú sẽ giúp cháu".

     Nhưng cậu bé không nói gì.

     "Coi nào, cháu có thể tin tưởng chú. Cho chú biết tên cháu, và vấn đề của cháu là gì", tôi tiếp tục, không muốn từ bỏ

     "Vấn đề gì...?", cuối cùng cậu trả lời.

     Tôi cố gắng xoa dịu bằng một nụ cười, để cậu có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

     "Khi mà cháu đã như thế, nằm bên lề đường giữa chốn hoang vu này, cháu chắc chắn là đang gặp vấn đề gì đó rồi".

     Sau một giây ngẫm nghĩ, cậu làm tôi ngạc nhiên với câu hỏi này: "Thế vấn đề chính xác là gì ạ ?".

     Tôi mỉm cười, nghĩ rằng cậu đang ra vẻ trớ trêu.

     "Vấn đề tức là gì ạ ?, cậu khăng khăng hỏi, và tôi nhận ra cậu đnag chờ đợi một lời đáp. Hãy còn đang ngạc nhiên về phản ứng của cậu, tôi nghĩ rằng có khi mình lại chưa hiểu được câu hỏi đó.

     "Wenji, mondai..."*, tôi thử từ đó ở một vài ngôn ngữ khác, dẫh rằng trong mấy ngon ngữ đó thì chúng cũng nghe na ná nhau cả.

____________________
  * nguyên gốc : blah...

     "Cháu nghe từ đó rồi", cậu cắt ngang. "Nhưng chú có thể giải thích cho cháu nó có nghĩa là gì không ?".

     Tôi lục lọi trong não mình để tìm một định nghĩa trong từ điển, nhưng vô vọng, kinh ngạc khi trong một thế giới đầy rẫy những vấn đề lại có một cậu thiếu niên chưa từng nghe thấy khái niệm ấy. Sau cùng, nhận ra mình không thể nào né tránh được ánh nhìn xuyên thấu của cậu, tôi cố gắng sắp xếp một định nghĩa của riêng mình.

     "Một vấn đề giống như là một cánh cửa mà cháu không có chìa khóa để mở ".

     "Thế khi mình gặp một vấn đề thì mình sẽ làm gì ?", cậu bé muốn biết, càng lúc càng bị thu hút hơn vào câu chuyện, dù rănf cậu vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm về phía xa.

     "Chà, việc đầu tiên là phải xác định xem vấn đề đó có thật là của mình không, nếu như đúng là nó đnag chắn lối của ta. Đó là điểm cốt lõi ", tôi giải thích, "bởi vì có rất nhiều người hay can thiệp vào vấn đề của người khác, dù là họ không hề được yêu cầu giúp đỡ. Những người đó mất thời gian, tổn hao sức lực và cản trở những người khác tìm ra giải pháp của chính họ".

     Rõ ràng là cậu đồng tình với sự thật hiển nhiên này, một điều mà rất nhiều người lớn không chấp nhận.

     "Thế nếu như vấn đề đúng là của mình thì sao ?", cậu tiếp tục, quay sang tôi.

     "Khi đó cháu phải tìm ra đúng chìa khóa, và đặt nó vào trong ổ khóa đúng cách".

     "Nghe đơn giản nhỉ", cậu bé kết luận với vẻ đầy thuyết phục.

     "Cháu tin được không chứ", tôi đáp. "Một số người thậm chí không đi tìm chìa khóa, và không phải vì thiếu trí tưởng tưởng mà bởi họ không chịu thử hai hay ba lần với những chìa khóa mình đang có, và nhiều khi thì họ không buồn thử một lần nào. Họ muốn ai đó sẽ tới đưa cho họ chìa khóa, hay tệ hơn là, tới và mở cửa cho họ".

     "Và có phải họ đều có thể mở được cánh cửa đó không ạ ?".

     "Nếu như cháu tin tưởng rằng cháu có thể, thì cháu gần như chắc chắn có thể. Nhưng nếu như cháu tin rằng mình không thể, điều đó coi như sự đảm bảo rằng cháu sẽ không làm được ".

     "Thế điều gì sẽ xảy ra với những người không mở được cửa ?", cậu bé dấn tới.

     "Họ phải thử đi thử lại cho tới khi nào làm được, hoặc họ sẽ không bao giờ trở thành con người mà họ có thể trở thành". Và rồi, như thể đang nói lớn lên suy nghĩ của mình, tôi bổ sung : "Chẳng nghĩa lí gì khi ta mất bình tĩnh, đập cửa và tự làm mình tổn thương, oán trách nó với tất cả những khó khăn của ta. Nhưng giờ đây ta sẽ chấp nhận sống ở phía bên này của cánh cửa, mộng mơ về những gì có thể có ở phía bên kia".

     "Thế có điều gì bào chữa cho việc không mở cánh cửa đó không ạ ?", cậu gặng hỏi, chưa hoàn toàn chấp nhận kiến giải của tôi.

     "Không hề", tôi thốt lên, "dù là con người đã phát triển một khả năng tự bào chữa đáng kể. Người ta quy những thiếu khuyết của mìbh đổ cho sự thiếu thốn tình yêu thương hay giáo dục, hay cho những nỗi khổ người đó đã phải chịu đựng. Cuối cùng họ có thể sẽ tự thuyết phục mình rằng tốt hơn hết là đừng vượt qua những giới hạn, bởi lẽ phía bên kia có thể có rất nhiều cạm bẫy hiểm nguy. Hoặc họ có thể hoài nghi mà nói rằng họ chẳng thích thú gì với những thứ có thể tìm thấy nếu như họ đi qua... Nhưng đó chẳng hơn gì những cách để che đậy nỗi đau thất bại nơi họ. Chúng ta trì hoãn càng lâu việc đối mặt với chướng ngại trên đường đi, những khó khăn sẽ càng phình lớn lên và chúng ta sẽ càng trở nên nhỏ bé lại; hay nói cách khác, chúng ta kéo lê vấn đề theo mình càng lâu, nó sẽ càng nặng lên mà thôi".

     Tôi cảm nhận được sự phản kháng nơi cậu đang nhẹ bớt đi, nhưng cái nhìn bất biến của cậu, nỗi buồn và sự nhẫn nhịn trên gương mặt cậu khiến tôi tiếp tục. "Tất cả dẫn tới bất hạnh. Con đường dẫn tới niềm vui và sự viên mãn trong tâm hồn đòi hỏi lòng can đảm dám thay đổi và trưởng thành. Chúng ta luôn luôn cần phải sẵn sàng từ bỏ sự an toàn ở chỗ của mình và đối diện và với những vấn đề hết lần này tới lần khác, cho tới khi chúng ta hài lòng rằng chúng ta đã giải quyết được chúng và có thể bước qua cánh cửa đó và tiến tới".

     "Thế cháu phải làm gì để tìm đc đúng chìa khóa ?", cậu bắt đầu, không cho tôi chút thời gian nào để tận hưởng phép so sánh chuẩn xác của mình về cánh cửa, một điều dễ thấy là cậu vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận.

     Đúng lúc ấy tôi phải nhả chân ga trong một giây khi tôi bắt kịp một cỗ xe tải chở đầy gia súc. Khi tôi nhìn xuống đồng hồ xăng, tôi bắt gặp nỗi lo sợ bất thần rằng chúng tôi sẽ không có đủ xăng để tới được trạm nghỉ kế tiếp cách đó hàng dặm. Tôi phải đi chậm lại ngoài ý muốn để tốn ít xăng hơn. Khổ nỗi xe của tôi không được trang bị cái hệ thống hiện đại có thể cho bạn biết bạn còn đi được bao nhiêu dặm nữa với lượng xăng còn lại. Tôi tự trấn an mình bằng cách nghĩ cỗ xe tải sẽ tiếp tục đi sau tôi và sẽ giúp đỡ nếu cần thiết, vậy nên tôi chào người tài xế bằng một nụ cười thật rộng khi tôi vượt qua anh ta, anh ta đáp lại bằng một hồi còi thân thiện. Ngay cả đến ngày nay, gặp được một con người khác ở Patagonia vẫn cứ là một điều để lấy làm vui mừng, đó là lí do màn chào hỏi thân thiện này đã trở thành một thông lệ nhỏ dễ thương.

     "Cháu phải tìm đúng chìa khóa bằng cách nào ?", cậu bé khăng khăng hỏi, không màng tới những suy nghĩ của tôi - và không buông lơi câu hỏi một khi cậu đã đặt ra.

     "Như thế đấy !", tôi đáp, cố gắng dấu đi một chút muộn phiền bắt đầu gợn lên trong hành trình dài này. "Ý chú là, nếu cháu cứ tiếp tục hỏi đi hỏi lại chính mình một câu hỏi, cháu chắc chắn sẽ tìm thấy câu trả lời. Nếu cháu bền chí và thử tất cả chỗ chìa khóa mà cháu có, rồi cháu sẽ mở được cánh cửa".

Và tôi nghĩ, "Nếu cháu cứ tiếp tục hỏi như thế trong vài ngày, rồi cháu sẽ khiến chú phát điên lên đấy !"- và một giọng nói bên trong tôi lặng lẽ chữa thành "tỉnh ra đấy".

_______________

Gần 1500 chữ lận, mà chẳng ai đọc cả :((
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro